Chương 3 - Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói, trong lòng Draco cũng có chút áy náy, tuy rằng người ta là Muggle, tuy rằng nhà người ta chơi thể thao giữa lúc mưa to gió lớn là chuyện rất kì lạ, thế nhưng Draco suy nghĩ một chút, ở Hogwarts, Slytherin cũng hay tập Quidditch lúc trời mưa tầm tã mà. Huống hồ, bọn họ còn lái xe đưa mình về nữa? Điểm cuối cùng là quan trọng nhất, Draco đã không chịu nổi cảm giác ướt át trên người rồi.

Nghĩ tới chỗ này, Draco có chút áy náy nhìn về phía mấy người kia: 

-Xin lỗi vì đã quấy rầy mọi người.

Dừng lại một chút: 

-Xin hỏi mọi người là...?

Tất cả mọi người đều im lặng, sau đó vài giây, có lẽ vài phút – thành thật mà nói, Draco đang cúi đầu hoài niệm thần chú giữ ấm, thần chú khô ráo cùng Úm Ba La Chà Rửa, thế nên không lưu ý đối phương rốt cục dùng bao nhiêu thời gian – nếu như không phải vì những nhân tố này, có thể Draco đã lập tức xù lông lên rồi.

Nói chung, một lát sau, cậu trai có mái tóc ngắn lộn xộn màu đồng, vóc người cao cao gầy gầy, cầm tay lái, mở miệng:

-Tôi tên Edward Cullen.

"..."  Hử? Lại một khoảng im lặng qua đi, Draco mới phục hồi tinh thần, phát hiện đối phương đang nói chuyện với mình.

-À, tên tôi là Draco Malfoy.- Ngẩng mặt lên, Draco trưng ra nụ cười giả tạo.

Draco mẫn cảm nghĩ, sự có mặt của cậu tựa hồ đã làm phiền đến người ta. Thở mạnh một tiếng, Draco khẽ khinh bỉ bản thân – xin hãy tha thứ cho cái hành động không hề quý tộc của cậu, nếu như trời không mưa, không tìm được nhà, cậu cũng chả phải ủy khuất bản thân như thế, vừa nãy cậu còn có chút áy náy, thế nhưng đã sớm bị bầu không khí quỷ dị trong xe thổi bay mất hút rồi. Khẽ mở miệng, Draco nhìn ra cửa sổ – tuy rằng bên ngoài trời đang mưa, ngoài màn bụi mông lung thì không còn gì khác, thế nhưng ngược lại với bầu không khí trầm lặng bên trong, màu xanh biếc mông lung ngoài kia, khiến cho Draco thả lỏng... Chí ít, đó là màu xanh quen thuộc,màu xanh của Slytherin.

-Draco...- Giọng của con gái, Draco quay đầu lại, thấy được cô gái có mái tóc lỉa chỉa màu đen, gương mặt tinh xảo, hơi thấp một chút đang nói với mình: 

-Tôi có thể gọi cậu thế không? Tôi là Alice.

-A, đương nhiên.- Tuy rằng rất muốn nói, cô đừng có gọi tên thánh của tôi, thế nhưng giờ cậu đang ở địa bàn của Muggle, một Slytherin không có ma pháp phòng thân, đương nhiên phải phát huy mười phần bản lĩnh xem thời thế rồi.- Draco khẽ cười.

-Draco, cậu từ đâu tới?- Alice ngồi ở ghế sau, thế nhưng cả người tựa vào ghế trên của Edward, mở to mắt, hiếu kì hỏi.

- Anh Quốc.- Draco rất chăm chú đối phó với câu hỏi của Alice.

-À, Anh Quốc chắc là cả ngày đều có sương mù đúng không? Tớ muốn xem quá.- Không thể không nói, Alice là một cô gái hoạt bát, hướng ngoại. -Không, thực ra cũng không đúng, Luân Đôn không phải lúc nào cũng có sương mù, chỉ là những lúc nhiều mây, khí trời có chút u ám thôi.- Draco giải thích – tuy rằng bản thân nó cũng chả biết rốt cục thời tiết Luân Đôn mưa nắng làm sao, dù sao nó cả ngày ở trong Hogwarts, muốn thời tiết thế nào thì thời tiết thế đó mà.

-Như vậy sao... Draco, cậu đi du lịch, hay là ở luôn?- Alice lại hỏi một câu nữa, câu này có chút lạ, dù sao cũng thuộc về cá nhân riêng tư, Draco nghi hoặc nhìn Alice.

-À, vì nhà cậu cạnh nhà chúng tớ, nên nếu là ở luôn, thì chúng ta là hàng xóm rồi?- Alice tủm tỉm cười.

-Có lẽ sẽ không ở hẳn, thế nhưng.. chắc cũng khá lâu...- Draco cụp mắt, thanh âm cũng nhỏ dần.

Cả quãng đường không nói chuyện, dường như bởi vì tâm trạng Draco không tốt, Alice cũng không hỏi nữa, mãi đến khi cái rương to có bốn bánh (xe hơi) dừng lại mới thôi. Sau khi trải qua sự kiện ông chú lái taxi, Draco đã không còn ngạc nhiên quá độ, thế nhưng cậu vẫn rất hiếu kì với cái rương to biết chạy kia.

-Như vậy, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại.- Draco lôi cái rương của mình, gương mặt có chút đỏ, cố lôi cái rương lên bậc thang – cậu không rõ, vì sao một cô gái nhỏ nhắn như Alice có thể dễ dàng nhấc cái rương bự như vầy lên được. Lấy chìa khóa ra, Draco thấy Alice vẫy tay với mình, sau đó nhanh như chớp chui vào xe – quả thực là tao nhã mà linh hoạt như một nghệ sĩ múa, còn các anh em khác của cô không thấy đi ra.

Sau khi nhìn bọn họ rời đi hết, Draco thở dài một hơi, đem cái chìa khóa vừa nắm trong tay thả lại vào túi. Đặt tay lên cửa, chỉ trong thoáng chốc, cái cửa vốn màu xanh bắt đầu biến đổi, sau đó, tay nắn cửa bình thường mà Muggle nhìn thấy, biến thành hình dạng của một con rắn, cuốn lấy tay câu. Ma pháp trận tỏa ra từng đợt ánh sáng nhạt, trong màn mưa nhẹ có vẻ thần bí – nếu như bây giờ có người đi ngang qua, nhất định sẽ bị dọa cho chết khiếp, đây có thể là lí do vì sao đám tổ tiên lại chạy vào tít trong rừng rậm mà mua biệt thư không chừng...

Draco đứng yên không nhúc nhích, con rắn kia nhúc nhích vài cái – dường như đang duỗi người ra – Draco cũng chả biết vì sao cậu có thể phun ra cái kết luận này. Từ cổ tay Draco, ngón tay, sau đó chậm rãi bò lên trên, cảm giác lành lạnh khiến Draco rùng mình. Ngay khi Draco hơi ngẩn người, tâm trí phiêu du về nơi xa, nghĩ xem lát nữa nên thay quần áo thế nào, con rắn bỗng nhiên cắn một phát vào ngón trỏ. Cảm giác đau đớn khiến cậu suýt nữa giật phắt tay ra, thế nhưng đau cũng khiến cậu tỉnh tảo lại.

Dòng máu chảy xuống đầu rắn, ngay lúc dòng máu chạm vào trung tâm của ma pháp trận trên cánh cửa, con rắn nhẹ nhàng buông Draco ra: 

-Tê, chủ nhân, cậu có thể đi vào.- Ma pháp trận cũng chậm rãi biến mất, cánh cửa khẽ mở ra.

Hô, Draco thở phào, cuối cùng cũng vào được. Kéo theo cái rương khổng lồ, Draco lao vào cửa như có cái gì đang đuổi sau lưng mình vậy – cậu chịu hết nổi đám đồ bó sát người này rồi!!

Thế nhưng chuyện đáng được ăn mừng, là cái căn biệt thự này bên trong lớn hơn bên ngoài nhiều, hơn nữa, bố cục cũng cùng loại với Thái ấp Malfoy – chỉ là có chút tinh xảo xinh xắn hơn thôi.

Bởi vì bố cục quen thuộc, Draco chả mất công nghĩ ngợi gì lâu, đẩy ra cửa của phòng cho khách – cậu cũng không điên tới mức muốn lôi cái gương to tổ chảng vầy lên lầu hai. Gần như ma đuổi, Draco giật cái rương ra, sau đó há mồm nhìn đồ trong rương.

WTH?? Phụ thân, con rốt cục làm cái gì sai???? Draco phiền muộn gào thét trong lòng, trong rương toàn bộ đều là quần áo của Muggle, không có một cái áo chùng phù thủy nào hết???

Lấy hết quần áo ra, Draco lại liếc đống còn lại trong rương, uhm, trừ quần áo ra, còn mấy thứ đồ khác, đúng là hiếm có bà mẹ thích dùng thần chú Thu Nhỏ của nó, lần này không đem toàn bộ đồ đạc của mình nhét vào – Draco cũng chả biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa. Được rồi, ngay cả tạp chí thời thượng của Muggle cũng có là sao?...

Thở dài, Draco đem quần áo và đồ dùng hàng ngày xắp xếp cẩn thận, bất đắc dĩ đẩy cửa phòng tắm. Ngoại trừ cái chốt cửa khiến nó vật vã một lúc, bồn tắm lớn trong phòng cũng không khác mấy so với Thái ấp Malfoy.. Draco thay quần áo, quyết định phải tham quan nhà mình một chút, sau đó mới quyết định phải làm gì tiếp theo

Vò vò mái tóc, Draco nhìn qua cửa sổ, thấy được một khối kiến trúc màu trắng lấp ló trong tầng cây ở phía xa – bởi vì khoảng cách xa quá, thế nên không thấy rõ lắm. Nhún vai, đó chắc là nhà của gia đình Cullen vừa nãy? Tuy rằng nói là xa, thế nhưng trong cái rừng này, cũng chỉ có hai nhà bọn họ, thế nên coi như là hàng xóm rồi? Draco lại nhớ tới thiếu niên có sắc mặt tái nhợt và mái tóc ngắn màu đồng kia, khẽ nhíu mày, bắt đầu quá trình lục lọi, từ phòng tận cùng bên trái.

Mở ngăn tủ màu trắng ra, một luồng không khí lạnh đập thẳng vào mặt nó. Draco chăm chú nhìn, phát hiện trên trong là thịt và hải sản đông lạnh, trợn mắt nhìn.

Draco lại mở cái rương phía dưới, chỗ đó có các loại rau dưa, hoa quả, còn có cả đống thứ chất lỏng đủ màu sắc – chắc là cũng giống giống thứ nước cam trên máy bay? Draco không nói gì, nhìn đám dụng cụ đủ màu sắc hình dạng trên bệ, còn có đám đồ ăn không chín trong tủ lạnh, phụ thân không phải muốn nó tự nấu ăn đấy chứ??? Bình tĩnh đóng ngăn tủ lại, Draco mặt méo xệch – chết tiệt, cậu sẽ không chạm vào mấy thứ này đâu!!

Lục lọi, dưới kệ bếp, nó thấy một cái hộp vuông (lò nướng) trên đó có một cái cửa trong suốt, Draco ngồi xổm xuống, nhìn một lúc, sau đó mở cái cửa kia, thò đầu vào trong nghiên cứu một phen – đáng tiếc, trong đó không có cái gì. Mím môi, Draco định rút đầu về, thế nhưng không cẩn thận, đập đầu vào thành bên trong.

Ghê tởm!! Draco, phản ứng theo bản năng giật đũa phép ra, phẩy vài cái, thế nhưng thấy cái lò nướng cứ trơ ra, cậu lại uể oải cúi đầu, cậu lại quên mình mất pháp thuật rồi.... Thế nhưng, Draco tàn bạo nhìn cái lò nướng, đạp thiệt mạnh vào cái cửa, vì lực phản xạ theo định luật II Niutơn, mặt cậu đỏ lên vì đau, ôm chân nhảy lò cò, Draco điên tiết lao về phòng ngủ, nắm trên giường, giật chăn trùm kín – Muggle ghê tởm , thế giới Muggle thiệt là ghê tởm!!!!!

Draco khụt khịt mũi, mặt mày nhăn nhó, cậu ghét chỗ này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro