Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt của cậu giờ đây không còn là đôi mắt lục bảo sáng lấp lánh nữa, bây giờ nó đã thành một đôi mắt đục nhìn người đang làm trái lệnh mình, một khí vương giả đang đưa mệnh lệnh cho người khác

Draco cảm thấy không khí xung quanh như bị bớp méo vậy. Hắn lấy cây chổi ngồi lên rồi bay lên. Đúng là điếc không sợ súng

Harry nhìn hắn ở trên cao không nhiều lời túm lấy chổi. Một cô bé nào đó kêu lên, "Đừng! Bà Hooch đã bảo không được rời chỗ. Cậu làm cho tụi này bị vạ lây bây giờ!"

Harry không đếm xỉa gì đến lời cô bé. Đôi mắt ảm đạm nhìn cô bé làm cô rùng mình lùi về sau hai bước nó, trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất và phóng vọt lên không trung. 

Gió lùa qua tóc cậu, thổi phồng tấm áo dài của nó bay phần phật ra sau. Cậu kéo cán chổi chếch lên một chút để bay cao hơn, nghe tiếng kêu la xuýt xoa của bọn con gái dưới đất, cả tiếng hò reo đầy thán phục của tụi Slytherin

Harry đột ngột xoay cán chổi hướng về Draco đối diện với hắn trong không trung. Mặt Draco đanh lại. 

Harry bảo, "Đưa nó đây."

"Tại sao cậu lại giúp tụi nó chứ?", Draco nói bằng giọng không mấy vui vẻ 

 Harry biết phải làm gì. Cậu chồm tới và nắm chặt cán chổi bằng cả hai tay, phóng thẳng tới Draco như một ngọn lao. 

Draco chỉ kịp né tránh trong tích tắc. Harry xoay lại tức thì và nắm cán chổi thật chắc. Phía dưới mặt đất, tiếng vỗ tay rào rào. 

Hắn quăng mạnh trái cầu lên trời rồi vội vàng hạ xuống mặt đất.

Harry nhìn theo trái cầu. Y như một cảnh phim quay chậm, Cậu bay vút lên trời rồi bắt đầu chúi xuống. 

Tất cả chuyện này chỉ diễn ra trong chớp mắt: cậu chồm tới, chúc cán chổi, lấy đà lao xuống hết tốc lực để đua với trái cầu đang rơi. 

Gió rít qua lỗ tai, cùng những tiếng rú kinh hãi của đám người dưới mặt đất đang ngước nhìn lên. Khi trái cầu thủy tinh chỉ còn cách mặt đất ba tấc thì Harry vói tay chụp được. 

Vừa kịp để cậu kéo ngay cán chổi lại, đáp nhẹ nhàng xuống mặt cỏ với trái cầu Gợi Nhớ trong tay.

"HARRY POTTER!", Một tiếng quát làm tim Harry tuột xuống còn nhanh hơn cả lúc nó lao xuống theo trái cầu. 

Giáo sư Hooch đang hối hả chạy tới, "Cả đời ta ở Hogwarts... thật chưa bao giờ..."

Giáo sư Hooch thảng thốt đến nỗi gần như không nói nên lời. Mắt bà vằn lên giận dữ, "Sao con dám... cả gan... ai cho... Con có thể gãy cổ như chơi..."

"Trò mau đi theo ta gặp giáo sư Snape", Harry nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của Draco, rồi bước theo giáo sư Hooch về phía tòa lâu đài. 

Đi ngang qua nhìn hắn rồi nói nhỏ với hắn, "Nên bỏ cái tính này đi hoặc tôi sẽ không chơi với cậu", một câu của cậu làm cho Draco hoảng sợ, quay lại tính giải thích nhưng thấy cậu đã đi xa rồi

Blaise bá vai trêu chọc, "Ôi ôi, cậu bạn của tôi, lỡ chọc giận mèo con của mình rồi sao?", gã cười khúc khích nhìn Draco

Draco tức giận gạt cánh tay đó ra, "Im đi, Blaise". Rồi nhìn theo hướng cậu vừa đi

Giáo sư Hooch dừng bước trước phòng làm việc của giáo sư Snape. Bà gõ cửa mở cửa và thò đầu vào trong. "Xin lỗi giáo sư Snape có ở đây không?"

Giáo sư Snape từ bên trong bước ra, hỏi có chuyện gì, bà giải thích chuyện vừa rồi và muốn ông cho cậu vào đội Quidditch

Cậu ở bên nghe cuộc trò chuyện này thì nheo mắt, cái gì?, tham gia đội Quidditch??

Cả hai thảo luận một hồi rồi bà để cậu ở đó với giáo sư, ông sau khi nói chuyện với bà xong rồi quay qua nhìn Harry, "Mi lại làm điều ngu xuẩn rồi. Ta nghe giáo sư Hooch nói rồi, mi có thiên phí chơi Quidditch nên ta đã đồng ý với bà sẽ cho mi tham gia"

Cậu nghe ông nói thì suy nghĩ, nếu mà tham gia thì thời gian của mình sẽ bị hạn chế, mình còn việc quan trọng cần phải làm

Cậu nhìn ông, "Xin lỗi giáo sư, con xin từ chối tham gia"

Ông nheo mắt nhìn cậu, Từ chối?, ồ thú vị đấy, "Lý dó mi từ chối??"

"Con còn việc quan trọng cần phải hoàn thành nên không thể tham gia được, nó sẽ làm cho con tốn nhiều thời gian. Nếu ngài muốn thì có thể đề cử Malfoy, cậu ấy chơi rất giỏi đấy", Cậu nói hết những lý do của mình rồi đột nhiên nhớ đến Draco, kĩ năng của hắn rất tốt nếu rèn dũa thêm thì có thể mang chiến thắng về cho nhà

Ông kinh ngạc nhìn cậu, rồi thận trọng suy nghĩ, đúng thật là thằng con đỡ đầu của ông chơi rất tốt

Cả hai trao đổi với nhau một lúc rồi cậu cũng chào tạm biệt giáo sư

Khi cánh cửa khép lại, cậu không thể ý đến nụ cười nhẹ của giáo sư, 'Nó thực sự là một Slytherin đích thực', đó là trong suy nghĩ của ông

Sau giờ ăn tối. Harry vừa ăn đã ngay lập tức trở về kí túc xá, bỏ lơ luôn cậu bạn của mình

Blaise ngồi kế bên thục vào cánh tay cậu bạn, "Mau đi xin lỗi người ta đi"

Draco cũng không nhiều lời lặp tức đứng dậy chạy theo Harry

Pansy chống cằm nhìn theo hai người đang rời đại sảnh, "Thật không ngờ Draco sẽ có ngày này", cô quay đi chợt ánh mắt dừng trên người cô bé tóc xoăn đang cấm cúi viết gì đó trên bàn ăn

Blaise gật đầu đồng tình, thấy cô bạn đang nhìn cái gì mà thấy thần như vậy, nhìn về phía đó trước mắt là Hermione, cậu ta chợt nghĩ không lẽ Pansy trúng tiếng sét với tình rồi hả trời, rồi nhìn sang dãy nhà Gryffindor là cậu bạn tóc đỏ thuộc nhà Weasley đang cố gắng gỡ bỏ cánh tay của hai người anh song sinh của mình, từ lúc đó gã đã biết cái tình yêu sét đánh là gì rồi

-----------------------------------

Ngày 25 tháng 03 năm 2023

--Từ 1097--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro