Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Neville đang cố nhớ xem mình đã quên mất cái gì thì Draco cùng Harry đi ngang qua bàn của nhà Gryffindor và đưa tay chộp lấy trái cầu Gợi Nhớ trên tay Neville.

Harry trầm ngâm nhìn Draco, còn Ron đứng phắt dậy. Ron đang tính giành lại giùm cậu bạn thì lúc ấy giáo sư McGonagall, người phát hiện ra rắc rối nhanh hơn hết thảy các giáo viên khác đã có mặt trong nháy mắt, "Chuyện gì đó?"

"Thưa cô, Malfoy giựt mất trái cầu Gợi Nhớ của con."

Malfoy đành cau có bỏ trái cầu xuống, "Con chỉ coi thôi mà."

Rồi quay sang nhìn Harry, thấy cậu nhìn mình bằng con mắt tức giận thì biết mình làm sai rồi

Hắn nhanh chóng đi lại gần cậu, xin lỗi

Cậu nhìn hắn một hồi thở dài, quay sang giáo sư cúi chào bà rồi cùng hắn biết đi

Bà nhìn thấy bóng lưng uy quyền và mạnh mẽ, khí chất của một người lãnh đạo đều tụ một lại ở cậu

Trưa hôm đó vào khoảng ba giờ rưỡi, Harry, Draco, Blaise, Pansy cùng sánh bước đi xuống sân để học bài đầu tiên của lớp Bay. 

Trời hôm nay thật trong xanh, những con gió nhẹ nhàng, cỏ dưới chân khi bọn trẻ bước qua sân đến bãi cỏ đối diện khu rừng cấm. Bóng cây đu đưa trong khu rừng âm u ẩn hiện phía xa xa.

Đám trẻ của nhà Slytherin đã có mặt đông đủ. Người ta đã sắp sẵn trên mặt đất hai mươi cán chổi thành hàng ngay ngắn. 

Harry từng nghe tụi bạn phàn nàn về những cán chổi của trường, rằng một số cây cứ run lên bần bật khi mình bay quá cao và một số cán bay hơi bị lệch sang bên trái.

Giáo viên môn Bay, bà Hooch đã đến. Bà có mái tóc xám, ngắn và đôi mắt vàng rực như mắt chim ưng.

Bà quát: "Nào, còn chờ gì nữa? Mỗi trò tới đứng kế một cây chổi, nhanh lên nào!"

Harry liếc xuống cây chổi cạnh chân mình, thấy nó lởm chởm, cũ kỹ làm sao.

Bà Hooch đứng phía trước ra lệnh: "Tay phải đặt trên cán chổi và hô: LÊN."

Mọi người gào to: "LÊN."

Cây chổi của Harry lập tức nhảy tõm vô tay cậu, Draco cũng vậy. Trong lớp, chỉ có vài giây làm được như vậy, còn chổi của Neville thì không hề nhúc nhích. 

Chắc nghe giọng hô "Lên" run run của Neville, cán chổi cũng biết tỏng là Neville hoàn toàn không dám giở hổng chân lên.

Bà Hooch bấy giờ mới chỉ cách cho chúng trèo lên cán chổi mà không bị tuột xuống. Bà đi qua đi lại để sửa thế cho lũ học trò. "Bây giờ, khi tôi thổi còi, các trò đạp mạnh chân xuống mặt đất. Nắm cán chổi cho chặt, bay lên chừng một thước, rồi hạ xuống bằng cách chồm tới trước một chút. chú ý tiếng còi. Ba... hai..."

Neville do nhấp nhỏm vì quá lo lắng lại sợ bị rớt lại đằng sau nên đã hấp tấp đạp chân lấy đà phóng lên trước cả tiếng còi của bà Hooch. 

Bà Hooch quát, "Quay lại, trò kia!", Nhưng Neville đã phóng lên như cái nút chai rượu bị khui bật ra. Nó bay lên gần một thước rồi ba thước.

Harry nhìn thấy gương mặt trắng bệch vì sợ hãi của Neville hướng xuống mặt đất đang trôi tuồn tuột ra sau. Neville há hốc miệng hớp hơi, tuột khỏi cán chổi, và...

RẦM!!!

Thằng bé rớt xuống đất một cái uỵch dù nó hơi lớn nhưng không có xương gãy răng rắc. Bà thấy rất lạ từ trên kia rơi xuống chắc chắn sẽ gãy một chỗ nào đó nhưng hiện tại cậu nhóc này chỉ có trầm xướt mà thôi không có bất kì dấu hiện gãy tay hay chân cả. 

Cây chổi của nó vẫn cứ bay mỗi lúc một cao và bắt đầu trôi một cách lười nhát về phía khu rừng cấm rồi cuối cùng biến mất.

Bà Hooch cúi xuống bên Neville, gương mặt bà cũng trắng bệch như mặt thằng bé. 

Harry nghe bà lẩm bẩm, "Chỉ trầy xướt, không có chỗ nào gẫy cả. Dậy nào, con trai. Không sao cả"

Bà quay lại nói với cả lớp, "Trong khi tôi đưa trò này xuống bệnh xá thì không ai được nhúc nhích đấy. Đặt chổi xuống chỗ cũ, nếu không sẽ bị đuổi khỏi Hogwarts trước khi nói tới Quidditch hay cái gì khác. Nào, con trai, đứng dậy."

Chỉ có một người biết chuyện gì nãy giờ xảy ra. Cậu nhóc lúc nãy không bị thương cũng chính là do một tay Harry giúp

Harry không muốn bất kì một học sinh nào bị thương cả như cái cách cậu từng bảo vệ chúng

Cậu đã sử dụng phép thuật không đũa phép lên người cậu nhóc ấy nên không chỗ nào bị gãy cả

Neville nước mắt ràn rụa bước theo bà Hooch. Cả hai vừa đi khỏi là Malfoy phá lên cười, "Tụi bây thấy vẻ mặt thằng đần đó không?"

Những đứa khác trong nhà Slytherin cười vang hưởng ứng. Chỉ có Harry là cau mày khó chịu, 'Slytherin qua 1000 năm đã bị người khác phá hủy rồi"

Parvati Patil quát, "Im đi, Malfoy!"

Một con bé nhà Slytherin mặt mày đanh đá huýt háy, "Parvati bênh thằng Mông Vểnh đó hả? Không ngờ mày lại khoái mấy em bé mập khóc nhè đó, Parvati!"

Chợt Malfoy kêu to, "Nhìn nè!" Rồi hắn chồm tới trước, giơ tay chụp cái gì đó trên cỏ. "À, của bà thằng Mông Vểnh gửi cho nó đây mà!"

Trái cầu Gợi Nhớ nằm trong tay Malfoy, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Harry điềm tĩnh nói, "Cậu dừng lại hành động thô lỗ của mình đi, Draco!"

Mọi người ngưng nói chuyện để theo dõi. Malfoy cười nhăn nhở, "Tại sao chứ? Cậu đừng nói cậu cũng thích cái thằng Mông Vểnh đó nha", hắn khó chịu nói

Harry đưa đôi mắt lạnh lẽo của mình ra lệnh, "Đưa nó đây!"

Không biết vì sao hắn cảm giác có một sức mạnh rồi đó áp đảo xung quanh, những người đứng ngoài xem cuộc nói chuyện cũng không chịu được áp lực từ cậu liền rùng mình

---------------------------------------

Ngày 18 tháng 03 năm 2023

----Từ 1057---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro