Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Draco dí theo Harry may mắn là cậu không đi quá nhanh nên hắn có thể bắt kịp được cậu, hắn đi từ từ lại cậu cuối cùng đi sánh vai với cậu luôn

Hắn nhìn cậu, hít một hơi, "Harry, cho tôi xin lỗi mà", lần đầu tiên trong đời hắn hạ mình xin lỗi một ai đó, cậu là người đầu tiên nghe hắn xin lỗi

Cậu nhìn hắn đang làm cái mặt hối lỗi kia muốn cười, theo những thông tin cậu tìm được, cậu chủ nhà Malfoy luôn kiêu ngạo, chưa bao giờ hạ mình xin lỗi một ai đó huống chi những người bạn chơi thân từ nhỏ chưa chắc hắn đã xin lỗi chỉ có những người hắn trân trọng mới làm hắn phải hạ mình xin lỗi

Cậu suy nghĩ kĩ càng rồi cũng chấp nhận lời xin lỗi của hắn, nói không được làm những việc thô lỗ này nữa, hắn khi được cậu tha lỗi hớn hở hứa đủ kiểu

Đang đi được nữa đường rồi có một vật gì đó nhào ra chắn ngay trước mặt họ

Đó là Peeves. Nó liếc nhìn cả hai, tỏ ra khoái trá cực kỳ, rồi bật cười the thé.

Draco tặc lưỡi, "Tự nhiên gặp cái con này"

Harry nghe vậy cũng nhìn theo nơi phát ra giọng nói đó, nhìn thấy cái thân hình quen thuộc

Nhưng trước mặt cậu thì Peeves biến thành một tên quậy phá rồi, cậu ảm đạm nhìn nó

Nó cảm nhận được ánh mắt của ai đó nhìn nó, bất giác quay lại nhìn, vừa nhìn thấy Harry nó không kìm được cảm xúc chạy lại réo lên liên tục, "Harry, cuối cùng cậu cũng về rồi", rồi nó sung sướng hết ầm lên

Draco nghe nó nói cái gì mà trở về rồi là sao? Quay sang nhìn Harry, cậu vẫn đứng đó nhìn nó

Cậu từ từ ngồi xuống cho bằng Peeves, hỏi nó vài chuyện, "Ngươi đang làm cái trò gì vậy?", rồi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại không cười chút nào

Peeves khi nghe cậu hỏi bối rối không biết trả lời thế nào, cố gắng giải thích

Cậu thì không muốn truy cứu gì thêm, dặn nó không được làm những trò chơi khăng lên học sinh nữa. Nó cũng gật đầu đồng ý rồi nó biến mất đi

Draco đứng bên cạnh chấm hỏi không biết bọn họ đang nói gì chỉ cảm nhận được mối quan hệ không đơn giản chút nào, "Harry, cậu quen nó sao?"

Harry đứng dậy quay sang nhìn hắn, "Đúng vậy"

Draco nghe vậy liền sáng mắt, "Cậu không biết nó chả bao giờ nghe lời ai cả, nó luôn luôn tìm những trò phá phách nhưng tớ công nhận những trò chơi của nó rất tốt đấy"

Harry cũng chỉ cười trừ xoay người lại bước đi, cả hai đi được một đoạn tự nhiên Draco nắm chặt bàn tay của cậu

Harry thắc mắc tính hỏi hắn sao vậy, nhưng khi nhìn khuôn mặt sợ hãi của hắn, bàn tay của hắn cũng đầy mồ hôi, hắn đưa bàn tay chỉ về phía trước

Cậu nhìn theo hướng hắn chỉ, muốn nhìn kĩ thứ gì làm hắn sợ hãi như vậy

Trong tích tắc ấy, cậu đã nhận ra đây là đâu. Lúc nãy còn đang đứng ở cuối dãy giờ cả hai hiện đang ở trong hành lang. 

Và đây chính là cái lang cấm ở tầng thứ ba. Chính lúc này chúng biết được tại sao hành lang ấy lại cấm.

Trước mặt hai người là một con chó quái vật, tấm thân lấp hết khoảng không từ sàn tới trần. 

Nó có ba đầu, ba cặp mắt điên dại long sòng sọc, ba cái mũi nhăm nhúm chun về ba hướng, ba cái mõm đầy răng nhọn hoắt, nước dãi nhiễu lòng thòng từ những chiếc răng nanh vàng khè.

Nó đứng yên, sáu con mắt trừng trừng nhìn hai người và Harry đoán ra lý do vì sao Draco lại sợ hãi như vậy, vì chính con quái vật bất ngờ xuất hiện trước mặt cả hai.

Harry đôi mắt ảm đạm nhìn nó, 'Tại sao một con quái vật nguy hiểm này lại ở trong lâu đài', cậu giận dữ khi biết hiệu trưởng là người để nó ở đây, chẳng lí do gì một người chẳng có tí ma pháp của ngôi trường này dám tìm nơi để giấu cái con quái vật này, chỉ có hiệu trưởng là người quản lý ngôi trường này mới cảm nhận được mọi nơi của ngôi trường này

Nhưng phút bất ngờ ấy qua nhanh, con quái vậy gầm gừ một tràng dài như sấm dậy, và ai cũng hiểu được những tiếng gầm gừ đó có ý nghĩa gì.

Harry che chở cho Draco, lôi hắn về phía đằng sau lưng mình, đưa đôi mắt giận dữ nhìn nó

Nó cảm nhận được sự tức giận của cậu, liền cụp tai xuống như chú chó bị chủ mắng, ngoan ngoãn quay lại nơi nó vừa xuất hiện

Khi thấy nó đã đi khuất rồi mới quay sang nhìn Draco, hắn vẫn còn sợ, cậu cũng không nói gì, dù gì nó cũng vượt mức độ nguy hiểm đối với học sinh rồi, gặp học sinh khác chắc chúng khóc ầm lên cho xem, còn Draco chỉ nắm chặt tay Harry không buông, cũng không khóc

Harry đau lòng kéo hắn đi, trở về kí túc xá của hắn, để hắn ngồi trên giường, cố gắng để hắn bình tĩnh lại

Sau khi Draco đã bình tĩnh lại hỏi cậu , "Không biết họ nghĩ sao mà để một con quái vật trong trường học. Con chó đó phì nộn quá, chắc phải cho đi tập thể dục."

Harry lắc đầu, "Tôi cũng không biết bọn họ để nó ở đó làm gì nhưng tôi có thấy con chó đứng trên cái gì đó"

"Tôi không có chú ý đến chi tiết đó", Draco cố gắng nhớ lại

Harry cũng không bất ngờ gì lắm, lúc nãy hắn khá sợ hãi nên cũng không chú ý đến là điều đương nhiên, "Nó đứng trên một cái miệng bẫy. Có vẻ như nó đang canh giữ cái gì đó."

--------------------------------

Ngày 01 tháng 04 năm 2023

Từ 1036

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro