"Vừa Đặc Biệt Vừa Quan Trọng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Nếu như cậu có thể yên chí chắc chắn là Fleur đang đến giải cứu cô em gái, nhưng cậu chẳng thấy có dấu hiệu nào hết. Chẳng thể làm gì khác hơn là.

Harry chụp lại hòn đá mà Krum đã quăng đi, nhưng bọn người cá bây giờ đã vây chặt quanh Alma và cô gái nhỏ, nhìn cậu lắc đầu. Harry rút đũa phép của cậu ra.

"Tránh ra giùm cho!"

Chỉ có bong bóng thoát ra khỏi miệng cậu, nhưng cậu có cảm tưởng rõ ràng rằng bọn người cá hiểu cậu nói gì, bởi vì bọn chúng bỗng nhiên nín cười. Những con mắt vàng khè của chúng ngó trừng trừng vào cây đũa phép của Harry, và trông bọn họ có vẻ sợ hãi. Có thể bọn người cá đáng sợ hơn, nhưng Harry có thể căn cứ vào nét mặt chúng mà nói là bọn người cá chẳng biết gì về pháp thuật nhiều hơn con mực khổng lồ.

Harry bèn quát lớn: "Ta đếm đến ba, tụi bây hãy tránh ra!"

Một cái bong bóng tổ chảng thoát ra khỏi miệng cậu, cậu còn giơ ba ngón tay lên để chắc chắn là bọn người cá hiểu được thông điệp cảnh cáo.

"Một.../cậu co bớt một ngón tay lại/, hai.../cậu co tiếp ngón tay thứ hai/...ba..."

Bọn người cá tản ra. Harry lao tới trước và bắt đầu chặt sợi dây thừng đang trói chặt cô bé vào bức tượng người cá, và cuối cùng giải thoát được cô bé. Harry bèn nắm chặt áo cô gái nhỏ, rồi cậu ôm quanh eo của Alma, bật khỏi đáy hồ trồi lên trên.

Công việc đó thiệt là chậm chạp, vì cậu không còn có thể dùng tay có màng để chèo bơi tới trước, cậu chỉ còn có thể đạp đôi chân vịt một cách điên cuồng, nhưng Alma và cô em gái của Fleur chẳng khác nào hai bao tải khoai tây nặng ịch cứ trì kéo xuống. Cậu cứ ngước đôi mắt chăm chú nhìn lên trên, mặc dù cậu cũng biết là cậu còn ở dưới sâu lắm, khối nước trước mặt cậu vẫn tối thui.

Bây giờ Harry bắt đầu thở rất khó khăn. Cậu lại cảm thấy đau đớn vô cùng ở hai bên cổ, cậu cũng bắt đầu nhận thấy nước ẩm lạnh như thế nào trong miệng nhưng bóng tối bây giờ đang mỏng dần một cách chắc chắn. Cậu đã có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời phía trên đầu.

Harry quẫy mạnh đôi chân vịt, nhưng khám phá ra là chân cậu đã trở lại bình thường, nước đang tràn qua miệng cậu vào buồng phổi, cậu bắt đầu thấy lạnh cóng, nhưng cậu biết ánh sáng và không khí chỉ còn cách chừng ba thước ở bên trên. Cậu phải đến được nơi đó...cậu phải đến...

Harry đạp chân mạnh và nhanh đến nỗi cậu cảm thấy như thể các cơ bắp của thân thể cậu đang gào lên phản đối, đầu óc của cậu làm như đầy ắp nước, cậu không thể thở được nữa, cậu cần ôxy, cậu cần phải tiếp tục, cậu không thể nào dừng lại...

Và rồi Harry cảm thấy đầu cậu trồi lên mặt nước hồ, làn không khí lạnh, trong trẻo và tuyệt vời khiến cho cái mặt ướt đẫm của cậu nhức buốt như kim chích. Cậu hít sâu vào, có cảm tưởng như trước đây nó chưa từng biết thở cho đúng đắn, và vừa hổn hển thở, cậu vừa kéo Alma và cô gái nhỏ lên với cậu.

Đám đông trên khán đài đang hò hét inh ỏi, gây nên sự ồn ào huyên náo khủng khiếp. Người ta gào thét kêu la, người ta đứng cả dậy, Harry có cảm tưởng là người ta tưởng Alma và cô gái nhỏ chắc chết rồi, nhưng họ đã lầm...cả hai đứa đó vừa mở mắt ra. Cô bé tỏ ra hoảng sợ và bối rối, còn Alma thì hắc xì một tiếng, nhấp nháy mắt vì ánh sáng chói mắt.

Alma quay lại phía Harry và nói: "Merlin ơi, bồ vẫn ổn chứ? Ướt quá hen?"

Rồi Alma nhìn thấy cô em của Fleur "Bồ đem cả hai người lên sao?"

Harry thở phì phì: "Không thấy Fleur đến, mình không thể để cô bé ở lại dưới đó"

Alma nói: "Mình không biết thời gian có đủ không, nhưng mình vẫn tự hào khi bồ đã không bỏ mặc ai" Dứt lời cô ôm lấy Harry

Harry cảm thấy mình vừa lo vừa ngại ngùng. Nếu được quay lại Harry vẫn chọn cứu cả hai.

Harry kéo cô em gái của Fleur và Alma rẽ nước bơi trở vô bờ, ở đó các vị giám khảo đang đứng quan sát. Hai chục người cá bơi kèm theo tụi nó như một đội quân hộ tống danh dự, hát vang khúc thủy hành ca rùng rợn của chúng.

Harry có thể nhìn thấy bà Pomfrey đang lăng xăng chăm sóc Hermione, Krum, Cerdic, và Cho, tất cả đều được quấn kín trong chăn dày.

Cụ Dumbledore và ông Bagman đứng trên bờ hồ nhìn Harry và Alma với nụ cười rạng rỡ khi tụi nó bơi tới gần. Còn Ron thì nhào ra đón tụi nó, trông vẻ mặt trắng bệch và con nít hơn bình thường.

Trong khi đó bà Maxime đang cố gắng giữ Fleur Delacour, cô nàng đang trong cơn hoảng loạn, vùng vẫy như điên để được trở xuống đáy hồ.

"Gabrielle! Gabrielle! Nó còn sống không? Nó có bị thương không?"

Alma cố gắng la lớn với Fleur: "Cô bé khỏe mạnh lắm ạ!"

Harry đã kiệt sức đến nỗi không thể nào thốt thành tiếng nữa, đừng nói chi la lớn.

Ron túm lấy con bé, kéo vô bờ, cụ Dumbledore và ông Bagman thì kéo Harry và Alma lên, Fleur vùng ra khỏi tay bà Maxime, chạy tới ôm chầm lấy em gái.

"Tại lũ thuỷ quái đó...chúng tấn công chị... Ôi, Gabrielle! Chị cứ tưởng...cứ tưởng..."

Bà Pomfrey gọi: "Các trò lại đây"

Bà túm Harry và kéo cậu về phía Hermione cùng những người khác, quấn chặt cậu trong tấm chăn dày khiến cậu cảm thấy như bị mặc áo bó mà người ta hay dùng để trói người điên lại. Cậu bị ép phải nuốt qua cổ họng một lượng thuốc nóng. Khói xì ra cả hai lỗ tai.

Hermione kêu: "Harry, bồ làm giỏi lắm! Bồ đã làm được, tự một mình làm tất cả!"

Krum nói: "Em có một con bọ nước trên tót em đó, Herm-own-ninny"

Harry có cảm tưởng là Krum cố lôi kéo sự chú ý của Hermione về phía anh ta, có lẽ để nhắc nhở bồ ấy là anh vừa mới cứu được bồ ấy ra khỏi hồ nước.

Nhưng Hermione phủi con bọ nước một cách nóng nảy, và nói: "Nhưng mà bồ bị lố thời gian quá, Harry à...chẳng lẽ bồ mất nhiều thời gian tìm kiếm tụi này dữ vậy?"

"Không... mình tìm được mấy bồ ngay mà..."

Fleur bị mấy vết cắt trên mặt, tay và áo của cô nàng bị rách tươm, nhưng Fleur không có vẻ bận tâm gì đến chuyện đó, thậm chí cũng không cho bà Pomfrey lau sạch chúng. Fleur nói: "Làm ơn chăm sóc giùm Gabrielle đi!"

Rồi Fleur quay lại nói với Harry, giọng nghẹn ngào: "Cậu đã cứu em tôi, mặc dù nó không phải là con tin của cậu"

Harry nói: "Ừ!"

Fleur cúi xuống, hôn lên má của Harry, mỗi bên hai cái. Harry cảm thấy hai má mình nóng bừng lên và nếu mà khói xì ra lỗ tai cậu thì cậu cũng không lấy làm ngạc nhiên.

Sau đó, Fleur nói với Ron: "Và cậu nữa, cậu cũng giúp..."

Ron có vẻ cực kỳ hy vọng được khen thưởng, gật gù: "Ừ, ừ...có giúp một chút..."

Fleur cũng cúi xuống và hôn nó. Hermione trông thấy đúng là quạu thiệt tình, nhưng mà vừa lúc đó, giọng tăng âm pháp thuật của ông Ludo Bagman nổ bùng bên tai tụi nó, khiến ai nấy đều giật mình nảy người lên. Đám đông đang chộn rộn trên khán đài chợt im phắc.

"Thưa quý ông và quý bà, chúng tôi đã đạt được quyết định chung. Nữ thủ lĩnh người cá Murcus đã kể cho chúng tôi nghe chính xác câu chuyện xảy ra dưới đáy hồ, và do đó chúng tôi quyết định cho điểm các quán quân như sau điểm, cho trên năm mươi. Trò Fleur Delacour, mặc dù sử dụng xuất sắc bùa Đầu-Bong-Bóng, nhưng đã bị thủy quái tấn công khi trò đang đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi cho trò Fleur Delacour hai mươi lăm điểm"

Tiếng vỗ tay vang trên khán đài. Fleur lắc mái đầu lộng lẫy, nói một cách khó khăn:
"Tôi chỉ đáng bị không điểm"

"Trò Cerdic Diggory, cũng dùng bùa Đầu-bong-bóng, và là người đầu tiên quay trở lại cùng với con tin, mặc dù trò bị lố hết một phút so với thời gian ấn định là một giờ"

Tiếng hò reo vang dột từ bọn nhà Hufflepuff trong đám đông.

"Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cerdic Diggory bốn mươi bảy điểm"

Trái tim Harry chùng xuống. Nếu mà Cerdic lố giờ thì cậu chắc chắn còn lố giờ nhiều hơn nữa.

"Trò Viktor Krum dùng một hình thức biến hình không toàn vẹn tuy nhiên vẫn có hiệu quả, và đã là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được bốn mươi điểm"

Ông Karkaroff vỗ tay đặc biệt nhiệt liệt nhất, trông phách lối hết sức. Ông Bagman tiếp tục: "Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Trò Harry trở về sau cùng, và lố quá thời gian ấn định là một giờ. Tuy nhiên nữ thủ lĩnh người cá Murcus báo cáo cho chúng tôi biết là trò Potter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và việc trò ấy trở về trễ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của trò ấy"

Cả Ron và Hermione đều quẳng cho Harry một cái nhìn nửa bực bội, nửa tội nghiệp.

Ông Bagman liếc ông Karkaroff một cách kinh tởm: "Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được nhân cách cao đẹp và Harry xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên...điểm của trò Potter là bốn mươi lăm điểm"

Bao tử Harry nhảy thót lên một cái. Vậy là bây giờ nó đang dẫn đầu bảng điểm cùng với Cerdic. Ron và Hermione bị quá bất ngờ chỉ còn biết trợn mắt ngó Harry, rồi phá ra cười lớn và bắt đầu hò theo đám đông mà hoan hô rân trời.

Ron thét át tiếng ồn của đám đông: "Giỏi lắm, Harry! Rốt cuộc bồ chẳng phải khờ khạo! Bồ đã chứng tỏ được nhân cách tốt đẹp của bồ!"

Fleur cũng vỗ tay hết sức nồng nhiệt, nhưng Krum thì ít được vui cho lắm. Anh ta cố gắng gợi chuyện với Hermione một lần nữa, nhưng bồ ấy còn mãi bận tâm hoan hô Harry nên chẳng để ý nghe.

Ông Bagman tiếp tục thông báo: "Bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng sẽ được thực hiện vào lúc hoàng hôn của ngày hai mươi bốn tháng sáu. Các quán quân sẽ được thông báo về đề thi đúng một tháng trước ngày thi. Cám ơn tất cả quý vị đã ủng hộ các quán quân!"

Vậy là xong. Khi bà Pomfrey bắt đầu lùa các quán quân và con tin về lâu đài để hong khô quần áo, Harry ngạc nhiên nghĩ vậy là xong, cậu đã qua. Cậu sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì nữa cho đến ngày hăm bốn tháng sáu.

Nhưng tất cả bây giờ chẳng qua trọng bằng Alma, từ khi được lên bờ cô đã hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt của cậu dù cậu đã cố gắng tìm kiếm cô suốt thời gian công bố điểm.

Harry lo lắng hỏi Ron: "Alma đâu? Mình cần bồ ấy"

"Ủa mình tưởng bồ biết" Ron ngạc nhiên khi Harry hỏi như thế

"Biết gì? Mình có biết gì đâu" Harry bắt đầu cáu khi Ron cứ mãi ngơ ngác nhìn cậu mà không chịu trả lời trọng tâm

"Lúc lên được bờ thì bồ ấy mất sức quá mà ngất đi nên đã được đưa đến bệnh thất lâu rồi" Hermione nói

"Sao giờ bồ mới nói cho mình hay" Harry sốt ruột mà gôm hết đồ đạc chuẩn bị chạy đến bệnh thất

"Tụi mình tưởng bồ hay rồi. Bồ cũng biết rằng là cơ thể Alma lúc nào cũng dễ tổn thương hơn tụi mình mà" Hermione nói

"Được rồi cám ơn, mình thay đồ rồi sẽ đến bệnh thất sau"

Cũng muốn phát bệnh thật với hai đứa bạn, chuyện quan trọng vậy đến giờ mới thông báo còn tưởng Harry là phù thủy tiên tri hay sao mà nhìn thấu được mọi việc. Alma mà lại xảy ra chuyện gì thì chắc gia đình cô đòi giết Harry trước khi cậu hoàn thành bài thi cuối cùng quá.

Harry về kí túc xá thay đồ xong thì đến thẳng bệnh thất, cậu vốn muốn chạy thẳng đến nhưng Alma mà thấy bộ dạng ướt đẫm của cậu như vậy thì cũng không hay cho lắm.

Mở cửa bệnh thất thì thứ đầu tiên Harry thấy là hình ảnh Alma trong bộ đồ bệnh nhân ngồi trên giường chăm chú đọc sách.

Nhìn thấy Harry, cô vui vẻ chào hỏi: "Chào Harry, mình đã hết rồi, bồ thật sự rất giỏi đó"

"Không quan trọng lắm đâu, bồ thì sao? Cảm thấy cơ thể như thế nào? Có cần thêm thuốc gì không?" Một loạt câu hỏi tràn lan cho Alma

"Được rồi không cần phải lo mà, mình vẫn ổn đây, bồ không thấy sao" Cô mỉm cười dịu dàng nhìn cậu

"Sao bồ lại ở dưới đó hay vậy? Lúc đầu mình còn tưởng bồ không tới, nhưng khi thấy bồ thì mình bất ngờ lắm"

"Là cô McGonagall bảo mình đi đấy"

"Vậy sao lại còn đi, bồ không phải sợ nước hả?" Cậu bực bội đáp

"Chỉ là mình muốn có ích trong bài thi của bồ thôi mà"

"Bồ có biết bồ vừa đặc biệt vừa quan trọng đối với mình như thế nào không? Nếu bồ xảy ra chuyện gì thì mình sẽ đối mặt với ba mẹ bồ như thế nào?" Harry nói nhanh

Alma đứng hình và im lặng khi nghe đến đây, cô không biết rõ lời nói của Harry có ý nghĩa gì nhưng cô biết rõ vì cô là bạn của Harry nên cô rất quan trọng, cô chẳng khác gì Ron và Hermione cả, ba đứa đều rất quan với Harry.

"Vì chúng ta là bạn mà, dù thế nào bồ cũng sẽ đến cứu mình thôi" Alma mỉm cười đáp

"Nhưng một ngày nào đó chính mình sẽ hại lại bồ đó" Harry nhỏ giọng nói rồi dùng tay vén mái tóc của cô ra sau vai

"Đừng lo, mình tin bồ sẽ luôn cứu mình mà"

"Ừ, bồ yên tâm đi" Cậu chỉ biết gù đáp

"À mà còn Ron và Hermione đâu rồi?" Nãy giờ cô ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng thấy hai nhóc tì đó đâu cả

Harry nói "Bọn họ nói sẽ mang đồ dùng cho bồ nên đến sau"

"Mình biết rồi" Alma lại mỉm cười rạng rỡ với cậu

Trong nhất thời Harry vừa đắm chìm vừa lo lắng. Trận đấu chưa kết thúc nếu còn lôi những người thân xung quanh cậu vào thì người hối hận lại là cậu. Hãy để cho trận đấu cuối cùng của bản thân mình hoàn thiện mà không có bất kỳ ai phải dùng tính mạng của bản thân làm mồi nhử nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro