Bài Thi Thứ Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Trong tiền sảnh chỉ còn lại mấy người lề mề đến phút chót, tất cả những người khác đều đã rời đại sảnh đường sau khi ăn điểm tâm để đi qua cánh cửa đôi bằng gỗ sồi, đến xem bài thi thứ hai. Harry phóng xuống mấy bậc thềm đá để ra sân trường đầy nắng mà lạnh cóng.

Lúc chạy rầm rập qua bãi cỏ, khán đài dựng chung quanh khu vực chuồng rồng hồi tháng mười bây giờ đã được dựng dọc theo bờ hồ bên kia, những ghế ngồi nhô cao đều được sắp xếp hướng về một tâm điểm và hắt bóng xuống mặt hồ bên dưới. Tiếng rì rào hồi hộp của đám đông vang vọng một cách lạ lùng qua mặt nước khi Harry chạy thục mạng vòng qua bên kia bờ hồ về phía các giám khảo. Họ đã ngồi sẵn bên cái bàn phủ khăn bằng vàng đặt bên bờ hồ. Cerdic, Fleur và Krum đều đã có mặt bên cạnh bàn giám khảo.

Cụ Dumbledore mỉm cười với Harry, nhưng ông Karkaroff và bà Maxime thì không tỏ ra vui mừng lắm khi nhìn thấy cậu. Qua cái nhìn trên gương mặt họ, có thể thấy rõ ràng là họ những tưởng Harry sẽ không đến.

Harry vừa thở hồng hộc vừa nhìn quanh chẳng thấy Alma và Hermione đâu cả, chỉ có một mình Ron đứng gần đó vẫy tay với Harry.

Ông Bagman bây giờ đang đi với các quán quân, dẫn họ bước dọc theo bờ tới một chỗ trống cách đó chừng ba thước. Harry đứng ở vị trí cuối cùng, kế bên Krum.

Ông chĩa cây đũa phép vô cổ họng ông như đã làm hồi ở trận Cúp Thế Giới, nói "Sonorus!" và lập tức giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước thăm thằm, vọng về phía khán đài.

"Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất. Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một…hai…ba!"

Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô. Không nhìn xem các quán quân khác đang làm gì, Harry cởi giày và vớ ra, rút ra một nắm cỏ mang cá, nhét vô miệng, rồi lội xuống hồ.

Nước lạnh đến nỗi Harry cảm thấy da chân cậu rộp lên như gặp lửa chứ không phải làn nước lạnh như băng nữa. Giờ nước đã tới đầu gối Harry, và hai chân tê cóng của cậu đang trượt trên những phiến đá bằng phẳng, trơn trượt bùn. Cậu đang cố gắng hết sức nhai thiệt lẹ nắm cỏ mang cá trong miệng.

Món cỏ đó gây cảm giác khó chịu như thể đó là những xúc tu bạch tuộc, vừa dẻo vừa nhớt. Khi làn nước lạnh buốt ngập tới thắt lưng thì cậu đứng lại, nuốt hết nắm cỏ, và chờ coi chuyện gì xảy ra.

Phần thân thể còn khô của cậu phát nổi da gà, còn phần đã nhúng nước thì tê đi, một cơn ớn lạnh khủng khiếp làm dựng đứng tóc tai cậu lên. Harry bắt đầu run dữ dội.

Harry có cảm giác như thể bị một cái gối vô hình đè bít miệng mũi. Cậu cố gắng hớp hơi để thở, nhưng chỉ thấy đầu quay mòng mòng, phổi của cậu trống rỗng, và bỗng cảm thấy một cơn đau tàn bạo lói lên ở hai bên cổ.

Harry đưa tay lên ôm lấy cổ họng và cảm thấy dưới tai đã xẻ ra hai cái mang lớn, đang phập phồng đập nhẹ nhàng trong làn khí lạnh buốt. Cậu mọc mang cá rồi. Không cần ngừng lại để suy nghĩ, Harry làm ngay hành động có ý nghĩa nhất, lao mình xuống nước.

Harry cảm thấy nước hồ lạnh băng đầu tiên giống như hơi thở sự sống. Đầu cậu bây giờ đã hết quay mòng mòng. Cậu duỗi tay dài ra phía trước mặt và bắt đầu ngắm chúng. Ở trong nước, tay của cậu có màu xanh mét và trông ma quái hết sức, chúng đã mọc thêm màng nối giữa các ngón tay với nhau. Cậu cúi xuống nhìn chân cẳng mình, thấy chúng đã dài thòng thêm và cũng có màng nối các ngón chân lại. Trông như thể vừa mới mọc thêm đôi bàn chân vịt vậy.

Nước cũng không còn lạnh cóng nữa và ngược lại, cậu cảm thấy mát mẻ một cách dễ chịu và người thì nhẹ tênh. Harry thử đập nước một cái, hết sức kinh ngạc thấy đôi chân vịt ấy có thể đẩy cậu đi xuyên qua khối nước nhanh và xa như vậy. Cậu cũng nhận thấy bây giờ cậu có thể nhìn rất rõ ràng, và cậu không còn cần phải nháy mắt nữa. Cậu búng mình lặn xuống đáy sâu.

Khi lao xuống được một nơi có cảnh trí mù mờ, tăm tối, lạ lùng, thì sự yên lặng chợt ép mạnh lên tai Harry. Cũng chỉ có thể nhìn thấy khoảng ba thước xung quanh mà thôi, thành ra mỗi khi lướt tới xuyên qua khối nước, thì những cảnh quan mới dường như đột ngột hiện ra từ bóng tối trước mặt, những rừng cỏ rong lao xao lượn sóng, những đáy bùn với rải rác những hòn đá lung linh mờ ảo. Harry bơi mỗi lúc một sâu hơn, ra giữa hồ, mắt cậu mở lớn, chăm chú nhìn xuyên qua khối nước sáng một màu xám quái dị chung quanh để cố nhìn thấu vào bóng tối xa hơn, nơi nước trở nên mờ đục.

Những con cá nhỏ bơi xẹt qua như những tia sáng bạc. Một đôi lần cậu thấy cái gì đó bự hơn đang di chuyển phía trước, nhưng khi đến gần thì thấy đó chỉ là một khúc cây bự đen xì, hay một đám rong dầy khít. Chẳng thấy dấu hiệu nào của những quán quân khác, cũng không thấy người cá nào hết, và may phước cũng không thấy con mực khổng lồ nào.

Đám rong xanh sáng trải dài trước mắt cậu đến hút tầm nhìn, sâu cỡ sáu tấc, trông giống như một đồng cỏ mọc quá xum xuê. Harry nhìn tới trước không hề chớp mắt, cố gắng phân biệt các hình thù trong cõi mờ tịt ấy…và rồi, không hề được báo trước, mắt cá chân Harry bị cái gì đó túm chặt.

Harry xoay thân hình lại và ngó thấy một con thủy quái, một thứ yêu quái nhỏ có sừng sống dưới nước, đang nhô ra từ một đám cỏ rong, những ngón tay dài dọc của con quái túm thiệt chặt cổ chân Harry, và mấy cái răng nhọn hoắt của nó đang nhe ra.

Harry vội vã thọc bàn tay bị bít màng của cậu vô trong túi quần bơi lóng ngóng rút ra cây đũa phép. Rút ra được cây đũa phép rồi thì lại xuất hiện thêm hai con thủy quái nữa vừa nhô lên từ đám cỏ rong, hai con này túm chặt lấy hai chân của Harry và ra sức trì kéo cậu xuống.

"Relashio!"

[ Relashio: Tóe lửa ]

Harry la lớn, không mong lắm là sẽ phát ra được âm thanh gì. Từ miệng của cậu xuất hiện một cái bong bóng bự, và cây đũa phép của cậu, thay vì xẹt tia lửa vô lũ thủy quái, thì lại phun loạn xạ vô chúng một thứ có vẻ như là những tia nước sôi, bởi vì những tia nước đó trúng lũ quái chỗ nào thì từng bệt phỏng đỏ tươi xuất hiện ngay trên lớp da xanh lè của chúng chỗ đó. Harry rút được cổ chân ra khỏi bàn tay níu kéo của lũ thủy quái, cố hết sức bơi thoát thiệt nhanh, thỉnh thoảng quay lại bắn đại qua vai những tia nước nóng.

Harry bơi chậm lại một chút, nhét cây đũa phép trở vô túi áo, nhìn quanh, lắng nghe một lần nữa. Cậu bơi một vòng tròn trong nước, sự im lặng ép vào lỗ tai cậu mạnh hơn. Cậu biết là bây giờ cậu đã xuống tới vùng đáy sâu hơn của cái hồ, những cũng chẳng thấy cái gì chuyển động, ngoại trừ đám cỏ rong lượn sóng.

Harry cẩn thận bơi cao bên trên đám cỏ rong một chút để tránh tái ngộ lũ thủy quái rình rập trong đó.

Cậu bơi trong một khoảng thời gian cũng gần hai mươi phút. Bây giờ cậu đang bơi ngang qua một bãi sình đen rộng mênh mông, mỗi khi khuấy nước là bùn lại vẩn lên đục ngầu.

Mãi sau cùng, cậu thoáng nghe một đoạn trong bài ca dưới nước văng vẳng: "Một tiếng đồng hồ dài bạn sẽ phải tìm
Và phục hồi cái mà chúng tôi đã lấy…"

Harry bơi nhanh hơn và chẳng mấy chốc thấy ngay một tảng đá nhô ra từ vũng nước sình trước mặt. Trên tảng đá có hình vẽ của người cá, bọn họ đều đang cầm lao và rượt đuổi một cái gì đó giống như con mực khổng lồ.

Harry bơi ngang qua tảng đá, đuổi theo tiếng hát văng vẳng: "...đã hết một nửa thời gian của bạn rồi, cho nên đừng nấn ná
…kẻo cái mà bạn tìm kiếm sẽ mục rữa ở nơi đây"

Một cụm các hốc đá sần sùi bám đầy rong rêu bỗng nhiên hiện ra từ khắp mọi phía. Đó đây là những cửa sổ, Harry nhìn thấy những gương mặt, những gương mặt không giống chút nào với tất cả những tranh vẽ mỹ nhân ngư treo trong phòng tắm của các huynh trưởng.

Đám người cá này có làn da xám xịt và tóc xanh đen dài thượt. Mắt của chúng màu vàng, hàm răng sún của chúng cũng vàng khè và chúng đeo những chuỗi đá cuội dày cụi quanh cổ. Chúng liếc nhìn Harry một cách gian xảo khi cậu bơi ngang qua, một hay hai đứa còn chuỗi ra khỏi hang động để ngắm cậu kỹ hơn, cái đuôi cá bạc của chúng quẫy mạnh trong nước, tay chúng nắm chặt những cây lao.

Harry lướt nhanh tới, chăm chú nhìn quanh, chẳng mấy chốc cậu thấy các khi nhà đá hiện ra nhiều vô số kể, một số nhà còn có vườn rong cỏ chung quanh.

Harry bơi lướt nhanh qua một góc phố và cảnh tượng kỳ dị đập vào mắt cậu.
Cả một đám đông người cá đang bồng bềnh trước những ngôi nhà xây ngăn nắp trông như bản sao dưới nước của một khu chợ làng. Một dàn đồng ca người cá đang hát ở chính giữa, kêu gọi các quán quân tiến về phía họ, và đằng sau lưng họ có một bức tượng thô thiển của một người cá khổng lồ được đẽo ra từ một tảng đá cuội. Có bốn người bị trói chặt vào đuôi của bức tượng người cá khổng lồ đó.

Alma bị cột chặt giữa Hermione và Cho Chang. Còn có một cô gái khác nữa, trông chỉ trừng tám tuổi, có mái tóc mây óng ánh bạc khiến cho Harry tin chắc đó là cô em gái của Fleur Delacour. Tất cả bốn người này đều có vẻ đang ngủ rất say. Đầu của họ ngoẹo xuống vai, và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.

Harry phóng thiệt nhanh đến bên Alma, nửa lo là đám người cá sẽ hạ thấp mũi lao xuống để tấn công cậu, nhưng họ lại không làm gì cả. Những sợi dây thừng bằng cỏ rong cột các con tin vô đuôi tượng người cá rất dày, trơn nhớt và rất chắc.

Nhiều người cá vây quanh cậu đang cầm lao. Cậu bơi thiệt nhanh về phía một người cá cao hai thước mốt có bộ râu dài màu xanh rêu và hàm răng cá mập lởm chởm. Cậu cố gắng làm điệu bộ để tỏ ý muốn mượn cây lao. Người cá cười ngất lắc đầu.

Hắc nói giọng ồm ồm khàn khàn: "Tụi tao không giúp đâu"

Harry tức giận nói: "Giúp đi mà!"

Nhưng chỉ có mấy cái bong bóng thoát ra khỏi miệng Harry. Cậu thử giựt một cây lao của một người cá, người cá này giật mạnh cây lao lại, vẫn lắc đầu mà cười ha hả.

Harry quay quanh nhìn chăm chú khắp nơi. Kiếm cái gì đó sắc bén bất cứ cái gì cũng được.

Dưới đáy hồ chỉ có những hòn đá nằm rải rác mà thôi. Cậu lặn xuống và cạy một cục đá đặc biệt nhọn rồi quay trở lại bức tượng. Cậu bắt đầu chặt sợi dây thừng cột Alma bằng cục đá, sau nhiều phút vất vả, sợi dây đứt đôi. Alma lềnh bềnh trong nước, chỉ cách đáy hồ vài phân, hoàn toàn bất tỉnh và nổi lên một chút nhờ sức đẩy của dòng nước.

Harry nhìn quanh quất. Cậu quay sang Hermione, giơ cục đá nhọn lên và bắt đầu chặt xuống sợi dây thừng đang trói bồ ấy.
Ngay lập tức, nhiều bàn tay xám ngoét và mạnh mẽ giơ ra giữ chặt cậu lại. Khoảng nửa tá người cá hè nhau kéo cậu ra khỏi Hermione, lúc lắc cái đầu tóc xanh rì của họ mà cười vang.

Một trong đám đó nói với Harry: "Mày chỉ được cứu con tin của mày mà thôi. Chừa lại những đứa khác…"

Harry tức giận nói: "Không đời nào!"

Nhưng từ miệng cậu chỉ thoát ra hai cái bong bóng.

"Nhiệm vụ của mày là cứu bạn mày…còn những đứa khác thì để đó…"

Harry gào lên, vung tay chỉ về phía Hermione: "Bồ ấy cũng là bạn của tôi! Và tôi cũng không muốn mấy người kia chết!"

Một cái bóng khổng lồ màu trắng bạc không âm thanh thoát ra khỏi miệng cậu.
Đầu của Cho tựa trên vai của Hermione, còn cô gái nhỏ có mái tóc bạch kim thì nhợt nhạt xanh xao một cách ma quái. Harry cố gắng kháng cự lại bọn người cá, nhưng bọn chúng càng cười lớn hơn nữa, và kéo cậu lùi ra xa.

Harry tức giận hoảng hốt nhìn quanh. Những quán quân khác đâu hết rồi? Không biết cậu có đủ thì giờ để đem Alma lên khỏi mặt nước rồi quay trở lại giải cứu mấy người kia không? Liệu cậu còn có thể tìm gặp được họ một lần nữa không? Cậu ngó xuống đồng hồ để coi còn bao nhiêu thời gian nữa, nhưng cái đồng hồ đã ngừng chạy.

Ngay lúc đó, bọn người cá hồi hộp chỉ chỏ phía trên đầu Harry. Cậu ngước nhìn lên và thấy Cerdic đang bơi về phía cậu. Quanh đầu Cerdic có một cái bong bóng vĩ đại, khiến cho gương mặt cậu có vẻ bự và dài ra một cách kỳ cục.

Cerdic há miệng ra nói, có vẻ kinh hoảng vô cùng: "Bị lạc! Fleur và Krum sắp tới nơi rồi"

Harry nhẹ nhõm cả người, quan sát Cerdic rút ra từ cái túi áo một con dao và cắt dây trói của Cho Chang. Anh ta nâng Cho trồi lên và bơi khuất tầm mắt Harry.

Harry nhìn quanh chờ đợi. Fleur và Krum đâu rồi? Thời gian càng lúc càng ngắn lại, và căn cứ theo lời bài hát thì các con tin sẽ tiêu tùng sau một giờ.

Bọn người cá bắt đầu kêu la náo nhiệt. Mấy người cá đang giữ chặt Harry hơi nới lỏng tay một chút, trừng mắt nhìn cái gì đó đằng sau chúng, Harry quay lại và thấy một cái gì bự lắm đang cắt làn nước hướng về phía chúng, một thân hình người mặc đồ bơi nhưng có cái đầu cá mập...Đó chính là Krum. Có vẻ anh ta đã biến hình giả thú, nhưng làm hơi dở.

Anh chàng người cá mập này bơi thẳng đến chỗ Hermione, bắt đầu táp và cắn sợi dây thừng trói. Rắc rối một nỗi là bộ răng mới của Krum được bố trí hết sức vụng về cho việc cắn một cái gì nhỏ hơn một con cá heo, và Harry tin chắc là Krum không đủ cẩn thận, dám chừng anh ta cắn đứt đôi Hermione cũng nên.

Nhào tới trước, Harry đấm mạnh vào vai Krum và giơ lên cục đá nhọn. Krum chụp lấy và bắt đầu chặt dây trói cho Hermione. Trong vòng vài giây, anh ta đã làm xong. Anh ôm ngang eo Hermione và không liếc mắt nhìn lại một lần, anh bắt đầu cùng Hermione trồi lên mặt nước thiệt là nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro