Quả Trứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Harry và Alma ra khỏi sàn nhảy, đi ngang qua Fred và Angelina, hai người ấy đang nhảy tưng bừng say sưa đến nỗi người chung quanh đều lùi lại vì sợ hai đứa nó quơ trúng mà bị thương. Harry dắt Alma đi thẳng tới chỗ Ron và Padma ngồi.

Harry ngồi xuống, khui một chai bia bơ và hỏi Ron: "Bồ ra sao với cô nàng ấy rồi?"

Ron không trả lời. Nó đang trừng trừng nhìn Hermione và Krum đang khiêu vũ gần đó. Padma thì ngồi khoanh tay tréo chân lại, một bàn chân đánh nhịp theo điệu nhạc. Thỉnh thoảng cô bé quăng một cái nhìn bực tức về phía Ron. Ron thì hoàn toàn chẳng để ý đến cô bé.

Và rồi bản nhạc kết thúc. Hermione đến ngồi xuống cái ghế bỏ trống của bên cạnh Alma. Gương mặt bồ ấy hơi hồng lên do khiêu vũ.

Harry nói: "Chào"

Alma vui vẻ nói "Chào Hermione, vui thật hen!"

Ron không nói gì hết. Hermione phe phẩy tay để tự quạt cho mình. Bồ ấy nói: "Nóng quá há? Anh Viktor vừa đi lấy thức uống"

Ron liếc nhìn Hermione một cách khinh miệt. Nó nói: "Anh Viktor? Ảnh chưa kêu bồ gọi là cưng Vicky sao?"

Hermione nhìn Ron ngạc nhiên. Bồ ấy hỏi: "Có chuyện gì vậy Ron?"

Ron nói một cách gay gắt: "Nếu bồ không biết thì để tôi nói cho mà biết"

Hermione trố mắt nhìn Ron rồi nhìn sang Harry và Alma, nhưng cả Harry và Alma nhún vai ra vẻ không hiểu gì cả.

"Ron, cái gì...?"

Ron phun ra: "Hắn đến từ Durmstrang! Hắn đang đối chọi với Harry! Chống lại Hogwarts! Vậy mà bồ...bồ..."

Rõ ràng là Ron đang loay hoay tìm lời đủ mạnh để miêu tả tội lỗi của Hermione: "...bồ...bè đảng với kẻ thù. Bồ đang làm vậy đó"

Miệng Hermione há hốc ra. Một lát sau, Hermione nói: "Đừng có ngông cuồng dữ vậy! Kẻ thù! Thiệt tình mà nói...ai là cái người háo hức phấn khởi khi anh ta mới đến đây? Ai là cái người muốn xin chữ ký của anh ta? Ai là cái người đã khư khư một bức tượng con của anh ta trong phòng ngủ, hở?"

Ron quyết định lờ tịt mấy cái đó đi "Chắc là anh ta đã rủ bồ khi hai người cùng ở trong thư viện chứ gì?"

Vệt màu hồng trên đôi má của Hermione càng ửng hồng hơn.

"Đúng vậy. Thì sao?"

"Chuyện gì đã xảy ra...bồ tính rủ anh ta gia nhập Mặt Trận Giải Phóng Gia Tinh hả?" Ron nói

"Không. Nếu bồ thiệt tình muốn biết, thì mình nói cho mà nghe, anh ta...anh ta nói anh ta đến thư viện mỗi ngày là để tìm cách trò chuyện với mình, nhưng anh ta không thể nào kiếm ra đủ can đảm!"

Hermione nói mấy lời đó rất nhanh, và mặt mày đỏ bừng lên đến nỗi gương mặt bồ ấy có màu y hệt màu áo váy của Parvati và Padma.

Ron khó chịu nói: "Chà, vậy ra...đó là anh ta nói đó hả?"

"Và bồ cho điều đó có nghĩa là gì?"

"Quá rõ đi chứ lại? Hắn là đệ tử của lão Karkaroff, đúng không? Hắn biết bồ đang bồ bịch với...hắn chỉ tìm cách tiếp cận Harry, tìm cách lấy thông tin của Harry, hay tìm cách đến đủ gần để trù ẻo bạn ấy..."

Hermione tỏ vẻ như thể Ron vừa mới tát bồ ấy một cái. Khi bồ ấy mở miệng ra nói thì giọng nói đã run run: "Cho bồ biết, anh ấy chưa hề hỏi mình một điều gì về Harry, không một điều gì cả..."

Ron thay đổi lý luận như chong chóng "Vậy thì anh ta đang hy vọng bồ sẽ giúp anh ta tìm ra ý nghĩa trong cái trứng của anh ta. Tôi chắc là bồ với anh ta đã chụm đầu với nhau trong cái phòng thư viện bé nhỏ ấm cúng đó..."

Hermione tức giận không thể tả, nói to: "Mình không hề giúp anh ta về chuyện cái trứng! không bao giờ. Làm sao mà bồ có thể nói những lời như vậy chứ...Mình muốn Harry thắng cuộc Thi Đấu Tam Pháp Thuật này. Harry biết rõ điều đó, có phải không Harry?"

Ron vẫn chế nhạo: "Vậy thì cái cách bày tỏ ý muốn đó của bồ khôi hài quá đi!"

Giọng Hermione càng nóng nảy: "Toàn bộ cuộc thi đấu này là nhằm tạo ra sự hiểu biết và tình hữu nghị với các phù thủy và pháp sư ngoại quốc!"

Ron hét: "Không phải! Thi đấu là để chiến thắng!"

Người chung quanh quay lại ngó tụi nó chằm chằm. Alma nói nhỏ: "Ron, mình chẳng thấy có vấn đề gì khi Hermione giao thiệp với Krum cả"

Nhưng lờ cả Alma, Ron nói: "Tại sao bồ không đi tìm Vicky của bồ đi, chắc là anh ta đang thắc mắc bò ở đâu ấy?"

"Đừng gọi anh ấy là Vicky!"

Hermione đứng bật dậy và đùng đùng đi băng qua sàn nhảy, biến mất trong đám đông. Ron nhìn theo Hermione với một vẻ mặt vừa tức tối vừa hả hê.

Padma hỏi: "Rốt cuộc anh có mời em nhảy hay không chứ"

"Không" Ron đáp cộc lốc, mắt vẫn nhìn theo sau Hermione

Padma quạu: "Tốt"

Cô bé đứng dậy và đi tới nhập bọn với Parvati cùng mấy anh chàng trường Beauxbatons. Đám đó kiếm ngay ra một anh chàng chưa có bạn nhảy để rủ nhập bọn, nhanh chóng đến nỗi Harry thề rằng chỉ có dùng bùa Triệu Tập mới hút được anh chàng nào đó đến nhanh như vậy.

Một giọng nói chợt vang lên: "Có thấy Herm-own-ninny ở đâu khôn?"

Krum vừa đi đến bàn của tụi nó, tay cầm hai chai bia bơ.

Ron ngước nhìn anh ta, ngang bướng nói: "Không biết! Anh lạc mất cô ta rồi hả?"

Krum bèn lấy lại vẻ cáu kỉnh mọi khi.

"Vậy, nếu cậu thấy cô ấy, làm ơn nói với cô ấy là tôi đã lấy được thức uống rồi"

Nói xong anh ta lững thững bước đi.

"Mình nghĩ bồ không nên cáu gắt với Hermione và Viktor vậy đâu Ron" Alma không đồng tình nói

"Đừng nói bồ cũng mê tên Vicky đó giống Hermione nha?" Ron nhìn Alma bằng cặp mắt đầy sát khí hỏi

"Mình không có, chỉ là mình muốn nhắc bồ đừng có như thế với Hermione dù gì bồ ấy chỉ là có thêm một người để nói chuyện thôi mà"

"Nhưng mình cứ thích vậy đó" Ron cau mày mà đáp

"Đừng có nói chuyện với Alma bằng cái thái độ đó Ron à" Harry nhìn chằm chằm vào nó nghiêm túc nói

Ron phớt lờ cả hai đi, không thèm trả lời mà ngồi khoanh tay lại, mặt mày thì nhăn nhó, bực bội vô cùng trông như muốn phát nổ đến nơi.

Một lúc sau thì Ron mới bình tĩnh lại cười cười mà xin lỗi Alma. Harry cũng chịu luôn với sự lật mật nhanh của Ron.

Suốt phần còn lại của đêm Dạ Vũ, Harry, Alma và Ron ngồi ở một góc sảnh đường mà nói chuyện về người khổng lồ, chẳng đứa nào màng đến chuyện nhảy nhót nữa.

Khi ban nhạc Quái Tỷ Muội ngừng chơi vào lúc nửa đêm, mọi người tặng họ một tràng vỗ tay vang dội cuối cùng rồi ùn ùn kéo ra tiền sảnh. Nhiều người bày tỏ ước muốn là đêm Dạ Vũ có thể được kéo dài thêm nữa.

Ở ngoài gian tiền sảnh, Harry, Alma và Ron thấy Hermione đang tạm biệt Krum trước khi anh ta quay trở về tàu Durmstrang. Bồ ấy lạnh lùng nhìn Ron, và bước nhanh qua mặt Ron, không nói một lời, bỏ đi lên cầu thang cẩm thạch. Cả ba bước đi theo sau chân Hermione.

"A" Alma bỗng nhiên hét lên và ngã thật đau điếng xuống đất

"Bồ có sao không vậy?" Harry chạy đến và đỡ cô đứng dậy

"Mình sao đâu nhưng...chắc chân mình có sao đấy" Cô nhìn cậu rồi lại nhìn xuống chiếc chân đang lấp ló dưới tà váy

Harry im lặng ngồi xuống kéo nhẹ tà váy cô lên, Alma vô thức cuối người xuống mà vịn vai cậu. Harry sửng sốt khi cậu thấy chân cô đã sưng tấy lên, chắc cũng do chiếc cao gót mang không quen nên cô mới thành ra như vậy.

"Bồ trẹo chân mất rồi. Làm sao về đây" Harry nói một cách lo lắng

"Từ từ lết về chắc ổn hết mà đúng không?" Alma nhe răng cười đáp

"Còn cười được nữa" Nói rồi cậu giúp cô tháo từng chiếc giày ra

Khi không khí đang trở nên tĩnh lặng thì cả hai bị giật mình bởi tiếng hét của Hermione. Cả hai trông thấy Hermione và Ron đang cãi nhau chí chóe gần cầu thang dẫn về phía nhà Gryffindor. Hai đứa đứng cách nhau ba thước, gào quát vào nhau, mặt đứa nào cũng tím lịm.

Hermione thét toáng: "Ừ, nếu bồ không thích thì bồ phải biết giải pháp là gì chứ hả?"

Mái tóc của bồ ấy lúc này đã tuột xuống khỏi cái búi thanh lịch, và gương mặt bồ ấy nhăn nhúm lại vì tức giận.

Ron hét trả: "Giải pháp gì hả?"

"Lần sau mà có vũ hội nữa thì hãy mời mình trước khi có người khác làm chuyện đó, chứ đừng vét chợ không xong rồi vớt vát mình!"

Hermione quay gót bước đùng đùng lên cầu thang dẫn về kí túc xá, còn Ron thì đứng há hốc miệng mà không thốt được một lời nào, y như con cá vàng bị văng ra khỏi nước. Nó quay lại nhìn thấy Harry. Trông nó như thể bị sét đánh, lắp ba lắp bắp: "Cái...cái...đó chứng tỏ...hoàn toàn trật chìa..."

Harry không nói gì. Cậu vẫn thích về phe với Ron lắm nên ngay lúc này thì cậu không muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nhưng thật tình thì cậu thấy Hermione có lý hơn Ron.

"Hai bồ ấy thật là rắc rối thật, có nhiêu mà hai bồ cãi nhau từ lúc buổi dạ vũ đến tận bây giờ" Alma chán nản nói

"Tại Hermione muốn hơn thua với mình làm gì" Nói rồi Ron cũng tức tối mà bước chân mạnh mẽ chạy nhanh đi

"Rồi xong, mình chịu" Harry nhìn Alma nhún vai nói

"Mà đừng quan tâm hai người đó nữa, mình cõng bồ về nhé?" Harry hỏi

"Làm sao mà được, mình đang mặc váy đó" Cô nhất quyết không muốn cậu cõng, nếu thật sự Harry làm vậy thì trông rất khó coi

"Chẳng lẽ bồ muốn lết về thì đã trời sáng sao Alma à?"

"Nhưng...cõng thì nhìn nó cứ bị sao làm ý, mình nói thật luôn đó" Thật sự không thể cõng mà như vậy thì nhìn nó thật sự trông nó cực kì kỳ cục

"Vậy chỉ còn như vậy thôi" Chưa đợi cô kịp hiểu ý của cậu thì vừa dứt lời Harry cuối xuống bế sốc cơ thể Alma lên

Alma bị hành động của Harry mà bị làm cho cứng đờ người, không biết nên nói gì mới phải nữa. Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn cậu bế mình về đến phòng sinh hoạt chung của nhà. Hơi ấm của cả hai đan nhau khiến cho cô cũng có chút ấm áp.

Mọi người trong nhà đều đã nghỉ ngủ yên giấc hết rồi. Chẳng còn một bóng người nào ngoài hai bạn trẻ.

"Để mình tìm thuốc sức cho bồ đã rồi hãy về phòng"

"Cảm...cảm ơn bồ...nhiều...nhiều lắm Harry" Alma ngại ngùng mà lắp bắp nói

Lục tìm khắp nơi trong phòng thì cuối cùng Harry cũng tìm được một cái lọ giảm đau nhỏ xíu xiu.

Cậu ân cần đỡ chân để lên và nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương. Trong tiềm thức Alma bị cuốn vào sự dịu dàng của cậu, không tự chủ mà đưa tay lên muốn sờ vào má Harry.

Khi Harry phát hiện bàn tay nhỏ đang sẵn sàng chạm vào mặt của mình, cậu hỏi "Bồ định làm gì vậy?"

Chột dạ, Alma thu tay lại, mỉm cười lắc đầu nói "Không gì đâu, không gì đâu, chỉ là mặt bồ dính chút bụi thôi"

Nghe vậy cậu lấy tay phủi liên tục hai bên má còn hỏi "Hết chưa Alma? Còn chỗ nào không?"

"Hết...hết rồi"

"Chắc do nãy mình chui qua đâu nên dính chút thôi" Cậu nói

"Ừ" Cô gật nhẹ đầu đáp

"Cũng đã trễ rồi để mình dìu bồ đến cửa có được không?"

Alma có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn giật đầu đáp: "Cũng được, dù gì mọi người cũng đã ngủ, chắc không ai để ý đâu"

Nếu có ai bắt gặp Harry đang ở dãy phòng nữ sinh thì chắc chắn ngày mai cậu ấy sẽ nổi tiếng vì đã đột nhập phòng nữ sinh để rình rập các bạn nữ.

Và rồi Harry lại dìu Alma một cách khó khăn thì cuối cùng đã đến được trước cửa phòng ngủ của cô. Alma ngại ngùng tạm biệt qua loa với cậu rồi thì cố gắng lôi đôi chân từng bước vào. Harry ngậm ngùi nhìn cách cửa dần dần khép lại trước mắt.

Hôm sau đêm Dạ Vũ Giáng Sinh, ai cũng thức dậy trễ. Phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor yên tĩnh hơn nhiều so với mấy ngày trước đó. Những cuộc trò chuyện uể oải được ngắt câu bằng những cái ngáp sái quai hàm. Tóc của Hermione đã xù trở lại, bồ ấy đã thú nhận là bồ ấy đã bôi một lượng thoải mái chất thuốc tóc bóng mượt lên mái tóc của mình vào đêm Dạ Vũ.

"Nhưng mà cách đó thì quá phiền phức, không thể làm mỗi ngày được" Hermione vừa nhìn nhận thực tế một cách đơn giản, vừa gãi tai con mèo Crookshanks đang gừ gừ.

Ron và Hermione dường như đã đạt được một thỏa thuận ngầm là không nói tới vụ cãi vã hôm trước nữa. Hai đứa đã cư xử thân thiện với nhau trở lại, mặc dù có phần hơi khách sáo một cách kỳ cục.

Bây giờ đã tới lúc phải nghĩ đến đống bài tập mà cả đám đã để mốc meo trong suốt tuần lễ đầu của kỳ nghỉ. Alma thì may mắn hơn vì cô đã làm xong tất cả, Ron cũng ra sức xin xỏ để được chép bài miễn phí. Lúc này, khi lễ Giáng Sinh đã qua rồi, mọi người đâm ra cảm thấy hơi uể oải chán chường. Ngoại trừ Harry, cậu đang bắt đầu cảm thấy hơi hơi căng thẳng...một lần nữa.

Nỗi đau khổ của cậu khi nhìn vào quả trứng rất là lớn, vậy mà cậu vẫn chưa làm gì hết để giải đáp cái gợi ý ẩn bên trong cái trứng vàng. Vì vậy, Harry và Alma bắt đầu lấy trứng ra và lắng nghe chăm chú, hy vọng lần này sẽ hiểu được điều gì đó. Cậu lo lắng nghĩ xem cái âm thanh ghê rợn đó gợi nhớ đến cái gì, ngoài chuyện chỉ thấy giống tiếng nhạc ma của ba chục cái đờn cưa.

Nhưng cậu chưa từng nghe âm thanh nào quái dị như vậy. Cậu đóng cái trứng lại, lắc cái trứng một cách thô bạo, rồi lại mở ra lần nữa để coi âm thanh có thay đổi gì không, nhưng vẫn là âm thanh đó vang lên. Cậu cũng đã thử đặt ra mấy câu hỏi với cái trứng, cố hét át tiếng rền rĩ khóc la, nhưng cũng chẳng có gì xảy ra. Alma cũng bất lực khi nhìn Harry làm các loạt hành động đó. Cậu cũng đã có lúc nổi sùng lên, quăng cái trứng ngang qua phòng mặc dù nó cũng không thực sự trông mong hành động đó đem lại hiệu quả gì.

Thành ra khi ngày đầu tiên của học kỳ mới đến, bắt đầu đi đến lớp học, chẳng những vác nặng sách vở, với giấy da, viết lông ngỗng như thường lệ, mà Harry còn đặt biệt đeo nặng trịch trong lòng nỗi lo âu kín đáo về cái trứng vàng.

Tuyết vẫn còn dày trên sân trường, và cửa sổ nhà lồng kiếng thì bị hơi nước đọng lại phủ mờ, dày đến nỗi vào giờ học Dược Thảo học tụi nó có nhìn ra ngoài cửa sổ cũng không thấy gì. Thời tiết như vậy thì chẳng ai trông ngóng về việc muốn ra ngoài mà vận động một phen cả.



----------------------------

Merry Christmas Các Tình Yêu Của Lem !

Chúc các tình yêu của tớ có một mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc bên gia đình nhé. Thời tiết dạo này rất lạnh nên là nhớ chăm sóc bản thân thật tốt để có thể qua khỏi các bệnh tật nè. Cũng như mấy tình yêu nào đang trong giai đoạn thi hay ôn thi thì phải cố gắng nhé. Một lần nữa gửi lời yêu thương này đến mọi người. (⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro