Bài Thi Thứ Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Khi bước sang tháng sáu, không khí trong lâu đài lại trở nên hồi hộp và căng thẳng. Mọi người đều trông ngóng cho đến bài thi thứ ba, sẽ diễn ra khoảng một tuần trước khi học kỳ kết thúc. Bất cứ lúc nào có thể được Harry cũng đều tranh thủ luyện tập bùa chú ma thuật. Cậu cảm thấy tự tin trong bài thi thứ ba này hơn hẳn hai bài thi trước đó, mặc dù chắc chắn là bài thi này khó khăn và nguy hiểm.

Thầy Moody nói đúng, trước đây Harry đã từng xoay sở vượt qua được những quái vật khổng lồ và những chướng ngại vật bị ếm bùa, thì lần này cậu thuận lợi hơn vì đã có được sự lưu tâm, có cơ hội tự chuẩn bị mình cho những gì chờ đợi phía trước.
Giáo sư McGonagall đã phát mệt vì cứ phải đụng đầu Harry, Alma Ron và Hermione khắp nơi trong trường, bà bèn cho phép tụi nó được sử dụng phòng học môn Biến Hình để trống vào giờ ăn trưa.

Alma động viên Harry: "Coi vậy chứ bồ cũng làm được tốt lắm, mình tin bồ mà, Harry à"

Nhìn gương mặt cười tràn đầy rạng rỡ của cô khiến cho trái tim Harry đập liên hồi và không ngừng lại được, không hiểu tại sao cô lại có nụ cười khiến cho người khác rung động như vậy.

Harry véo má cô, mỉm cười đáp: "Bồ yên tâm, mình sẽ làm hết sức có thể. Dù gì cũng có kinh nghiệm từ trước mà"

Hermione ngó xuống cái danh mục và gạch bỏ những bùa chú nào mà tụi nó đã thực hiện rồi.

"Một số bùa chú này nhất định sẽ cần đến đúng lúc cho coi"

Ron đang đứng bên cạnh cửa sổ, đăm đăm nhìn xuống sân trường, rồi la lên: "Lại đây coi cái này nè, Malfoy đang làm cái gì vậy ta?"

Hermione chạy tới xem. Malfoy, Crabbe và Goyle đang đứng trong bóng râm của một cái cây dưới sân. Crabbe và Goyle dường như đang canh phòng, cả hai đều đeo nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt tự mãn. Malfoy thì đang đưa tay lên miệng và nói chuyện vô bàn tay nó. Harry lấy làm lạ, nói:
"Có vẻ như nó đang xài một cái máy ghi âm bỏ túi"

Hermione nói: "Không thể được. Mình đã nói với mấy bồ rồi, những thứ đồ máy móc đó không xài được trong khuôn viên trường Hogwarts mà"

Bồ ấy quay ra khỏi cửa sổ, đi ra giữa phòng, nói thêm: "Tiếp tục, Harry. Tụi mình thử lại bùa Khiên đi"

Vào buổi sáng của ngày thực hiện bài thi thứ ba, bữa điểm tâm ở dãy bàn của nhà Gryffindor trở nên một bữa ăn ồn ào hết sức. Ai cũng đang hồi hộp trông ngóng buổi thi ngày hôm nay của Harry hết.

Gần trưa Harry cùng Alma đi dạo quanh trường cho tâm trạng thoải mái. Nhìn bóng lưng của cô chạy loanh quanh trường cậu không ngừng hi vọng mình có thể ôm cô từ phía sau, ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn ấy mà che chở.

Những suy nghĩ yêu thương không ngừng chạy qua, Harry khẳng định một điều rằng bản thân mình thật sự đã thích Alma, không đơn giản là thích nữa cũng có thể gọi là đắm chìm say mê một người.

Alma như tia một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của Harry từ khi họ lần đầu gặp nhau ở sân ga, lúc đó cậu đã muốn biết tên cô đến nhường nào. Mấy năm qua cảm xúc và hành động của mình vốn dĩ thật sự đã thích cô mới làm vậy, đơn giản chỉ là Alma là người ngoại lệ duy nhất với Harry.

Cậu chỉ nghĩ rằng là rung động nhất thời của bản thân nhưng sau khi trải qua bài thi thứ hai cậu càng chắc nịch rằng Alma lag người quan trọng với Harry đến nhường nào dù cô chẳng hề hay biết.

Nếu tâm tư đã đặt ở chỗ người thì cũng nên nói cho người nghe thì sẽ yên lòng hơn nhiều phải không? Vậy...nếu nói ra là sự chấp thuận hay xa cách? Cậu cũng biết một khi đã nói ra thì tình bạn của họ sẽ không còn được trọn vẹn như trước và cũng có thể họ sẽ không làm bạn được nữa.

"Sao lại thẫn thờ ở đó vậy? Mau đi thôi"

Giọng nói nhỏ nhẹ cắt ngang những dòng suy nghĩ đang hỗn loạn của Harry. Cậu nhìn chằm chằm vào Alma và muốn tiến đến với điệu bộ thật ngầu để tỏ tình với cô.

Thấy Harry chỉ nhìn mình, cô lại hỏi: "Sao? Lo lắng cho cuộc thi thứ ba hả?"

"Không có gì đâu, mình chỉ đang sắp xếp vài thứ trong não mà thôi"

"Mình còn tưởng bồ đang căng thẳng nữa thôi, dù gì cũng nên để một tâm trạng thoải mái mà"

Harry lại không trả lời trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu rồi lại nhỏ giọng nói: "À...mà mình có chuyện muốn nói với bồ..."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Harry, cô cũng không biết cậu sắp nói gì đây nữa.

"Bồ muốn nói gì sao?"

"Mình muốn nói là mình..." Cậu có chút hồi hộp không biết có nên nói ra những lời này với cô hay không biết

"Sao nhỉ?" Cô ngơ ngác nhìn cậu

Alma rất khó chịu khi Harry cứ mãi chừng trừ mãi không nói gì hết, cậu đâu phải là người dài dòng dây dưa như thế đâu nhỉ?.

"Mình rất là thích...."

"Rất là thích..."

Đến lúc này Harry vẫn hồi tưởng lại những gì xảy ra trong vòng mấy năm vừa qua và đã tự hỏi bản thân có chắc chắn muốn nói điều đó với cô hay không? Hay là muốn dành thêm thời gian để suy nghĩ thật nhiều về những việc này.

"Thích..."

"Thích gì cơ?" Alma cũng gấp lắm mà phải chờ cậu rặn từng chữ một

Cậu biết mình không nói ngay bây giờ chẳng lẽ lại bỏ lỡ Alma sao? Dù cô có đồng ý hay không thì nói ra rồi cô sẽ biết tình cảm của mình.

Cậu gấp gáp nói to "MÌNH RẤT THÍCH B..."

"Ê vô trong nè, hai người trưa nắng làm gì ngoài đó vậy ta?" Tiếng gọi của Ron làm Harry giật mình rồi cậu lại bực bội quay lại mà lườm nó

"Thôi nếu không có gì quan trọng thì mình để nói sau ha, quan trọng nhất giờ vẫn là trận thi đấu của bồ mà"

"Cũng đúng..." Harry chỉ biết nghe lời cô thôi chứ sao giờ

Nếu đã như vậy thì chỉ đành đợi cậu cố gắng hết sức dành lấy chiến thắng mang về lúc đó tỏ tình sẽ hoành tráng hơn nhiều và còn rất có ý nghĩa nữa.

Đến chiều thì mọi người tập trung xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc Thi Đấu Tam Pháp Thuật.

Năm phút sau, các khán đài bắt đầu đầy người, không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi.

Bầu trời bây giờ trong thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Bác Hagrid, giáo sư Moody, giáo sư McGonagall, và giáo sư Flitwick đang bước vào sân vận động, đến gần ông Bagman cùng các quán quân. Người nào cũng đeo một ngôi sao bự chảng sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình, tất cả đều đội nón, ngoại trừ bác Hagrid, lão đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chũi.

Giáo sư McGonagall nói với các quán quân:
"Chúng tôi sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê lộ. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung, một người trong chúng tôi sẽ đến giải cứu, các trò hiểu rõ chưa?"

Các quán quân gật đầu.

Ông Bagman bèn hớn hở nói với bốn giám thị: "Vậy thì quí vị đi đi!"

Bấy giờ ông Bagman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm: "Sonorus!"

Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài: "Thưa quí ông và thưa quí bà, bài thi thứ ba và là bài thi cuối cùng của cuộc Thi Đấu Tam Pháp Thuật sắp sửa bắt đầu"

"Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh! Cùng đứng ở đầu bảng là Cerdic Diggory và Harry Potter, mỗi người được tám mươi lăm điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts!"

Tiếng vỗ tay và tiếng hò reo hoan hô chấn động cả khu Rừng Cấm đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên, trên bầu trời đang tối dần.

"Đứng hàng thứ hai là Viktor Krum của học viện Durmstrang, với tám chục điểm!"

Lại thêm một tràng vỗ tay vang dội.

"Và ờ vị trí thứ ba là Fleur Delacour của việc hàn lâm Beauxbatons"

Harry nhận ra bà Weasley, anh Bill, Ron, và Hermione ở lưng chừng khán đài đang vỗ tay hoan hô Fleur một cách lịch sự. Harry vẫy tay với họ, và họ vẫy tay chào lại cậu, tươi cười rạng rỡ. Cậu cũng dò xét thật kĩ càng nhưng lại chẳng trông thấy cô ngồi đang ở chỗ ngồi nào trên khán đài.

Ông Bagman nói: "Vậy là…nghe tiếng còi của tôi đây, Cerdic, Harry! Ba…hai…một!"

Ông thổi một hồi còi ngắn, và Cerdic cùng Harry vội vã lao vào mê lộ.

Những hàng giậu cao ngất nghểu đổ bóng râm âm u xuống lối đi, và hoặc là bởi vì những hàng dậu cao quá và dày quá, hoặc là vì chúng đã được phù phép, nên khi các quán quân vừa vào trong mê lộ thì lập tức âm thanh của đám đông chung quanh tắt ngấm. Harry cảm thấy như thể cậu đang ở dưới đáy nước một lần nữa.

Cậu rút đũa phép ra, lẩm bẩm: "Lumos!"

Cậu nghe tiếng Cerdic đằng sau cậu cũng làm y như vậy.

Sau khi đi vào được khoảng năm chục thước, hai đứa đến một ngã ba. Cả hai nhìn nhau. Harry nói với Cerdic: "Hẹn gặp sau"

Sau đó cậu đi theo lối bên trái, Cerdic theo lối bên phải. Harry nghe tiếng còi của ông Bagman thổi lên lần thứ hai. Krum đã bước vào mê lộ. Harry bước mau lên. Con đường cậu chọn dường như hoàn toàn hoang vắng. Cậu quẹo phải, bước gấp lên, cầm cây đũa phép giơ cao quá đầu, cố gắng nhìn tới trước được càng xa càng tốt. Nhưng mà cũng chẳng thấy gì hết. Tiếng còi của ông Bagman lại vang lên lần thứ ba, nghe như vẳng từ xa xa. Vậy là tất cả bốn quán quân đều đã vào mê lộ rồi.

Harry cứ ngoái nhìn ra đằng sau cậu. Vẫn cái cảm giác cũ là cậu đang bị theo dõi. Cứ mội phút trôi qua, bầu trời bên trên lại sẫm màu lam sậm hơn, và mê lộ càng lúc càng tăm tối. Harry đi tới cái ngã ba thứ hai.

Đúng lúc này đây, cách chỗ thi đấu không xa đang có một thân thể của một cô gái nằm la liệt ở dưới đất kêu gào thảm thiết, là Alma.

Vốn định sắp xếp hết đống độc dược xong thì cô sẽ nhanh chóng ra ngay nhưng bằng một thế lực nào đó bỗng nhiên đi được nửa đường trái tim cô bỗng nhiên thắt lại và cô phun ra đầy máu tươi, nó còn đang dính trên những lá khô dưới đất.

Cô không ngừng nhịn cơn đau đớn hành xác bản thân mà cầu nguyện với các vị trên cao kia có thể phù hộ cho Harry sẽ bình an mà đem vinh quang về cho trường.

Cô biết nếu bây giờ bản thân mà chịu thua số phận cam tâm tình nguyện chết ở đây mà không có lí do gì thì thật sự rất có lỗi với ba mẹ cùng với bạn bè của cô. Đã như vậy thì hãy dùng những hơi thở, lí trí cuối cùng của mình đi đến điểm thi.

Alma biết một sức mạnh vô hình của người ấy đã trở lại, cô không rõ đó là ai nhưng nó đang dần lấy đi hết năng lượng của cô để sống dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro