Tin Tưởng Tuyệt Đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Thầy Moody nói: "Bởi vì chúng đã qua mặt được một đồ vật ma thuật rất mạnh. Cần phải có Bùa Lú cực mạnh mới lừa được cho cái cốc đó quên rằng chỉ có ba trường tham gia thi đấu...Tôi đoán chúng đã đăng ký cái tên Potter dưới một trường thứ tư, để đảm bảo rằng nó là đứa duy nhất trong lứa như nó..."

Karkaroff lạnh lùng: "Ông suy diễn nhiều quá đấy, Moody. Và giả thuyết mới tài tình làm sao, mặc dù tôi đã nghe nói rằng ông cứ đinh ninh là một trong những gói quà sinh nhật của ông có chứa một cái trứng tử xà được cải trang khéo léo, và ông đã nghiền cái gói quà ra từng mảnh, trước khi nhận ra đó là một cái đồng hồ bỏ túi. Cho nên cũng xin ông thông cảm nếu tụi tôi không hoàn toàn nghe ông một cách nghiêm túc..."

Moody đập lại bằng một giọng đe dọa: "Có những kẻ biến những dịp vô hại này thành lợi thế. Ông Karkaroff, công việc của tôi là nghĩ ra cái cách mà các phù thủy Hắc Ám vẫn hay làm, xin ông nhớ giùm cho..."

"Alastor!" Cụ Dumbledore thốt lên, giọng cảnh cáo.

Harry thắc mắc mất một lúc là thầy mới nói cái gì, nhưng nó chợt vỡ lẽ ra, đúng rồi, "Mắt - Điên" không thể là tên của Moody được. Moody im lặng, mặc dù vẫn khoái trá nhìn Karkaroff, mặt Karkaroff đỏ bừng.

Cụ Dumbledore nói với tất cả mọi người có mặt trong phòng: "Vì sao lại rơi vào tình huống này thì tụi tôi cũng không biết. Tuy nhiên, đối với tôi, chúng ta không có lựa chọn nào hơn là chấp nhận nó. Cả Cerdic lẫn Harry đều được chọn để so tài trong cuộc thi đấu. Vì thế cho nên, họ phải..."

"A, nhưng ông Dumbledore..."

"Bà Maxime thân mến của tôi, nếu bà có cách nào thay, tôi xin sẵn lòng nghe đây!"

Cụ Dumbledore chờ đợi, nhưng bà Maxime không nói gì cả, chỉ nhìn trừng trừng giận dữ. Không phải chỉ có bà như vậy. Thầy Snape trông điên tiết, Karkaroff giận sôi, tuy nhiên, ông Bagman lại trông khá là hào hứng.

Ông xoa hai tay vào nhau và mỉm cười nhìn quanh phòng: "Xong, chúng ta tiếp tục được chưa? Phải hướng dẫn cho các vị quán quân của chúng ta chứ hả? Anh Barty, muốn làm cái vinh dự này không?"

Ông Crouch dường như vừa ra khỏi giấc mơ màng: "Vâng...chỉ dẫn...vâng...bài thi đầu tiên..."

Ông bước tới trước, đứng trong vùng sáng của cái lò sưởi. Nhìn sát, Harry nghĩ ông có vẻ bịnh bịnh. Một quầng thâm dưới mắt và làn da nhăn nheo mà hồi Cúp Quidditch không hề có. Ông nói với Harry, Cerdic, Fleur, và Viktor.

"Bài thi đầu tiên dành để thử sự can đảm của các trò, cho nên chúng tôi sẽ không nói cho các trò hay đó là cái gì. Can đảm trước điều mình không biết là một phẩm chất quan trọng của người phù thủy...rất quan trọng...Bài thi đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11, trước toàn thể các học trò và ban giám khảo"

"Để hoàn tất các bài thi của cuộc thi đấu, các vị quán quân sẽ không được phép yêu cầu hay chấp thuận sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào từ phía các giáo viên. Để đương đầu cùng bài thi thứ nhất, các vị quán quân sẽ chỉ được trang bị đũa phép. Họ sẽ nhận tiếp thông tin về bài thi thứ hai khi bài thi thứ nhất kết thúc. Vì tính chất của cuộc đấu là đòi hỏi nhiều nỗ lực và tốn thời gian, các vị quán quân do đó sẽ được miễn các bài thi cuối năm"

Ông Crouch quay sang nhìn cụ Dumbledore:
"Tôi nghĩ vậy là được rồi, anh Albus"

"Tôi cũng nghĩ vậy" Cụ Dumbledore đáp.

Cụ hơi lo ngại nhìn ông Crouch: "Anh không muốn ở lại Hogwarts đêm nay à, Barty?"

"Không, anh Dumbledore, tôi phải quay về Bộ. Lúc này rất bận, rất khó khăn...Tôi đã phải để anh bạn trẻ Weatherby ở lại lo công chuyện...rất nhiệt tình...hơi quá nhiệt tình, nếu phải nói thật..."

Cụ Dumbledore đề nghị: "Hay ít nhất cũng làm một chén trước khi đi vậy?"

Ông Bagman vui vẻ nói: "Thôi nào, Barty, tôi ở lại đây đấy! Tất cả những gì đang diễn ra ở Hogwarts lúc này thú vị hơn ở văn phòng gấp bội, anh biết mà!"

"Tôi không nghĩ vậy đâu anh Ludo" Ông Crouch nói, thoáng chút vẻ nôn nóng cố hữu.

Cụ Dumbledore hỏi: "Giáo sư Karkaroff...Bà Maxime...làm một chén trước khi đi ngủ chớ?"

Nhưng bà Maxime đã choàng cánh tay quanh vai Fleur và dẫn con bé mau chóng đi ra khỏi phòng. Harry nghe thấy cả hai nói với nhau bằng tiếng Pháp khi họ đi vào đại sảnh. Ông Karkaroff ra hiệu cho Krum, và rồi đến lượt họ, cũng đi ra trong im lặng.

"Harry, Alma và Cerdic, thầy đề nghị ba con đi ngủ đi"

Cụ Dumbledore vừa nói vừa cười với cả ba đứa nó: "Thầy chắc nhà Gryffindor và nhà Hufflepuff đang đợi để chúc mừng các con, và thật là xấu hổ nếu tước mất của họ cái lý do tuyệt vời để mà được dịp quậy om sòm"

"Và...Alma chúng ta cần nói chuyện một chút"

"Dạ" Cô chỉ biết nhìn Harry trong bối rối, giật đầu ra hiệu đợi cô ở bên ngoài

Harry liếc Cerdic, anh này gật đầu, và tụi nó cùng đi ra.

Đợi cho bọn họ đi ra ngoài, cụ Dumbledore mới từ từ nói: "Con có muốn tham gia hỗ trợ Harry thi đấu không?"

"Vâng, nhưng...mà, chúng ta đâu được phép làm gì để giúp các quán quân đâu ạ"

"Không, ý ta rằng con sẽ được đi theo Harry như một trợ lý và ta cho phép điều đó. Dù gì Harry cũng cần con bên cạnh giúp đỡ vượt qua quãng thời gian này"

"Mong rằng hai đứa sẽ hỗ trợ nhau mà bước tiếp. Và con về đi" Nói rồi cụ vẫy tay ra hiệu cô ra ngoài

Khi ra đến tiền sảnh mọi người cũng tản đi về Nhà hết chỉ còn những trái bí ngô lấp ló tỏ sáng. Alma cố gắng mỉm cười mà cùng Harry trở về kí túc xá.

Bà Béo dịu dàng lằng mình sang một bên mép tranh cho Harry và Alma chui vào phòng sinh hoạt chung.

Tiếng ồn đến vỡ tai khi bức chân dung mở ra xém nữa hất văng Harry trở lại. Kế theo là cậu nhận thấy mình bị giật mạnh vào bên trong phòng sinh hoạt chung bởi khoảng hai tá bàn tay, tiếp đến là đứng trước mặt toàn thể bọn nhà Gryffindor, chúng đang la hét, vỗ tay, và huýt gió ầm ĩ.

"Đáng lẽ em phải cho tụi này hay là em đăng ký chứ!" Fred rống lên, trông nó nửa giận dỗi, nửa cảm phục

George gầm lên: "Làm sao em làm được mà không bị mọc râu hả? Cực kỳ thông minh!"

"Em không đăng ký" Harry nói "Em không biết tại sao..."

Nhưng Angelina đã nhào tới: "Ôi, nếu đó không phải là chị, thì ít nhất cũng là một đứa Gryffindor..."

Katie Bell, một truy thủ khác của nhà Gryffindor, hét lên: "Em có dịp trả thù Diggory trận Quidditch kỳ trước rồi đó, Harry!"

"Có đồ ăn nè, Harry, tới đây ăn nè"

"Tôi không đói, ăn tiệc nãy đủ rồi..."

Nhưng không ai muốn nghe là cậu không đói hết, không ai muốn nghe là cậu đã không bỏ tên mình vô chiếc cốc, không một ai có vẻ chú ý là cậu hoàn toàn không vui để mà ăn mừng. Lee Jordan lôi ra ở xó xỉnh nào đó một cái biểu ngữ nhà Gryffindor, và nó cứ khăng khăng quấn quanh người Harry như cái áo chùng.

Harry không thoát đi được, cứ mỗi khi cậu thử lách tới cái cầu thang dẫn lên phòng ngủ, đám đông xung quanh nó lại bu đặc lại, ép cậu thêm một ly bia bơ, nhét thêm bánh khoai chiên hay đậu phộng vô tay cậu. Mọi người đều muốn biết cậu đã làm việc đó bằng cách nào, làm cách nào mà nó đánh lừa được cái Lằn Tuổi của cụ Dumbledore và xoay sở mà bỏ được tên mình vô chiếc cốc.

Cậu cứ phải nói đi nói lại hoài: "Tôi không làm mà. Tôi không biết chuyện đó xảy ra như thế nào mà"

Nhưng bởi vì chẳng ai để ý, nên coi như nó đã chẳng trả lời gì cả. Cuối cùng, sau gần nửa giờ như vậy, nó hét lên: "Tôi mệt rồi. Không, nghiêm túc mà, anh George...em đi ngủ đây..."

Cậu không muốn gì hơn là kiếm ra Alma, Ron và Hermione, kiếm lại chút tỉnh táo, nhưng không thấy đứa nào trong phòng sinh hoạt chung cả. Cứ phải khăng khăng nói là mình cần phải đi ngủ, Harry rũ đám người bu quanh và leo lên phòng ngủ thật nhanh.

Thiệt nhẹ cả người, nó thấy Ron đang nằm trên giường, trong phòng ngủ trống trơn, vẫn còn mặc đồ cẩn thận. Ron ngẩng lên nhìn Harry đang đóng sầm cánh cửa lại.

"Nãy giờ bồ đâu vậy?" Harry hỏi

"Chào!" Ron đáp

Ron cười, nhưng là một nụ cười gượng, lạ lùng. Harry nhận ra là mình vẫn còn quấn cái biểu ngữ Gryffindor mà Lee lúc nãy đã quấn quanh thân cậu. Cậu vội vàng cởi ra, nhưng cái biểu ngữ bị thắt quá chặt. Trên giường, Ron nằm không nhúc nhích, nhìn Harry vật lộn với cái biểu ngữ.

Cuối cùng, khi Harry đã cởi được cái biểu ngữ ra và quăng vô góc nhà, Ron nói: "Chà! ...Chúc mừng"

Harry nhìn Ron chằm chằm: "Bồ nói cái gì? Chúc mừng hả?"

Rõ ràng có cái gì đó không ổn trong cách Ron mỉm cười. Cái đó giống như nhăn mặt hơn là cười.

Ron nói: "Ừ...không ai qua được Lằn Tuổi. Không ai, kể cả Fred và George. Bồ dùng cái gì vậy? Áo tàng hình hả?"

Harry chậm rãi: "Áo tàng hình cũng không giúp vượt cái lằn được"

Ron nói: "Vậy đó, mình cứ nghĩ bồ sẽ nói mình nghe nếu bồ dùng áo tàng hình chớ... vì nó có thể phủ cả hai đứa mình mà, đúng không? Nhưng cuối cùng, hóa ra bồ dùng cách khác, hả?"

"Nghe này, mình không bỏ tên mình vô cái cốc. Có kẻ nào đó đã làm việc này"

Ron nhướn mày: "Họ làm vậy làm chi?"

Harry nói: "Mình không biết"

Cậu nói: "Cũng có thể để giết mình!"

Ron nhướn mày cao tới nỗi cặp chân mày gần như biến mất trong đám tóc. Nó nói:
"Nè, bồ biết đó, bồ có thể nói thật tình nghe nếu bồ không muốn ai khác biết, dễ mà, nhưng mình không hiểu vì sao bồ cứ phải nói láo, bồ đâu có gặp rắc rối gì vì vụ này đâu, phải không? Bà bạn của bà Béo, bà Violet đó, nói với tất cả tụi này là cụ Dumbledore đã cho bồ đăng ký. Một ngàn Galleons chớ bộ, phải hông? Và bồ lại khỏi phải thi cuối năm nữa chớ..."

Harry bắt đầu thấy giận điên lên: "Mình không bỏ tên mình vô cái cốc đó!"

"Thôi được" Ron dùng đúng cái giọng hoài nghi của Cerdic

"Chỉ tại sáng nay bồ nói nếu là bồ thì bồ đã làm vào đêm qua để khỏi có ai thấy...Mình không có ngu, bồ biết đấy"

Harry tớp lại: "Bồ diễn lại đoạn đó khá lắm!"

"Cái gì?" Ron nói, gương mặt nó không còn tí ti nào của nụ cười, dù là cười gượng.

"Bồ muốn đi ngủ liền nhỉ, Harry. Mình đoán là bồ cần dậy sớm để sáng mai còn tặng hình hay làm cái gì khác nữa chứ!"

Rồi nó giật cho cái mùng treo phủ xuống, để Harry đứng ngay cửa mùng, ngó trừng trừng vào tấm màn nhung đỏ bầm, giờ đang che một người trong số rất ít người mà cậu đã từng nghĩ rằng sẽ luôn tin tưởng cậu.

Harry gần như tuyệt vọng mà đi ra ngoài và đóng sầm cửa lại trong tức giận. Cậu thật sự không thể tin nổi bản thân không làm gì nhưng vẫn bị ép đến bước đường này.

Xuống đến phòng sinh hoạt chung thì tiệc cũng đã tàn. Chỉ còn lại những mùi hương của bia bơ và bánh quy. Cậu mệt mỏi định đến ghế ngồi thì lại trông thấy bóng hình một người con gái quen thuộc đã ngồi đó trước.

Harry cẩn thận đi lại, hỏi: "Alma?"

Alma quay quất đầu lại khiến cho mái tóc đang xả của cô cũng xoay theo.

"Bồ chưa ngủ sao?" Cô dịu dàng hỏi

"Mình ngủ không được..." Cậu nặng nề ngồi xuống bên cô

"Nhìn sắc mặt của bồ thật tệ đã có chuyện gì sao?"

"Mà là rất tệ, rất rất tệ, mình thật sự không thể hiểu nổi tại sao mọi người không lắng nghe mình giải thích"

"Đến cả Ron cũng không tin tưởng mình thì Hermione và bồ thì sao chứ? Thật vô nghĩa phải không?"

Cô đặt túi kẹo xuống vịnh hai vai của cậu nói: "Nghe nè, Harry, mình biết bồ đang gặp khủng hoảng tinh thần nhưng hãy giữ bình tĩnh nhất có thể"

"Khi tất cả mọi thứ dường như chống lại bồ, hãy nhớ rằng vẫn có mình ở đây vẫn tiếp sức cho bồ đi tiếp mà"

"Không phải vết thương nào cũng chảy máu. Và cũng không phải không chảy máu là không bị đau. Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh. Điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn của họ về mình"

"Và điều cuối cùng, dù bồ có làm gì đi chăng nữa thì mình sẽ vẫn ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối nhất với bồ"

Harry cảm giác xúc động khi nghe những lời Alma vừa nói. Và chắc chắn người luôn đối mặt cùng cậu từ lúc xảy ra nút thắt đến bây giờ cũng chỉ có thể là cô.

Cậu không thể kìm nén được mà ôm cô, miệng không ngừng: "Cảm ơn bồ, thật sự mình rất cảm ơn bồ!"

Cô vuốt ve lưng cậu an ủi: "Có lẽ Ron vẫn chưa chấp nhận được chứ chúng ta đã cùng nhau lớn lên chẳng lẽ bồ ấy dù một xíu cũng không tin tưởng bồ sao?"

"Mình không biết, nhưng bây giờ không quan trọng nữa, chỉ cần có bồ tin mình là được rồi"

"Được rồi, được rồi, đừng suy nghĩ nữa nhé! Hãy cố gắng đối mặt với nó"

Harry và Alma nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng đồng hồ. Lát sau không còn nghe thấy tiếng động gì ở bên cạnh, cậu nhận ra cô đã ngủ từ bao giờ. Đầu cô nhỏ nhắn tựa vào vai của Harry. Cậu nhẹ nhàng vén mái tóc đang che phủ mặt của cô ra, thiếu nữ đã ngủ say.

Bên ngoài, ánh sáng mặt trăng len lỏi chiếu qua khung cửa rồi cuối cùng rải rác loang lổ trên sàn nhà.

Bất giác ngắm nhìn khuôn mặt đó rất lâu mà lúc sau có một chàng trai đang cúi người lén hôn trộm vào má của một cô gái đang say giấc nồng.

Sau loạt hành động trong vô thức đó, Harry mới hoảng loạn, ngại ngùng, nhận ra mình quá manh động đi, tự nhủ chỉ là có chút không tỉnh táo trong người nên Harry mới làm vậy chứ cậu không có ý gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro