Nhà Weasley - Trang Trại Hang Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Một mùa hè năm nay làm Alma không thể nào sống nếu thiếu cây quạt giấy nhỏ trên tay, cô sắp bị thiêu chết đúng nghĩa, sáng thì nóng nực tối thì lạnh đến thấu xương khớp trong người và những ngày này được gọi là những ngày cực hình.

Nếu bây giờ được đi học thì hay biết mấy không chán nản như ở nhà, trừ việc phụ giúp mẹ dọn dẹp nhà hoặc trồng hoa trong vườn hay là nhổ cỏ cô vẫn còn thời gian rảnh rỗi ngồi một chỗ chán nản. Năm nay tổ chức sinh nhật thì Harry, Ron và Hermione đều bận nên không thổi nến cùng như những năm trước khiến cho Alma buồn bã suốt mấy ngày trời.

Mẹ biết Alma không có việc gì làm thì đăng kí các buổi bổ túc học tập thêm ở Muggle, hay là các lớp yoga, lớp múa ballet, lớp may vá, lớp nấu ăn, lớp cắm hoa, lớp chính trị và kinh tế, rất nhiều và còn rất nhiều, Alma học đến nỗi muốn siêu thoát khỏi cơ thể đang dần kiệt sức này, cái lớp đáng sợ nhất mà cô phải học là lớp học hoàng gia, họ toàn dạy làm sao ra dáng một quý cô, sau một thời gian học ở đó với trình độ giả vờ giả vịt của bản thân thì mới được thả tự do trở về nhà nếu không nghe lời cô sẽ được đưa vào phòng kín và bị tẩy não bằng cách nghe đi nghe lại các đoạn băng ghi âm phương thức trở thành một quý cô sẽ có lợi ích gì.

Vẫn như thường ngày sau khi tạm biệt các lớp học đáng sợ nói trên cô đã thực sự chấp nhận ở nhà mà sống yên ổn qua ngày là điều tuyệt nhất trong cái mùa hè nóng bức này.

Tối đến cả nhà cả nhà đang ăn tối và xem ti vi trò chuyện cùng nhau thì một tiếng 'Gầm' vang dội khiến cho ba của cô rơi cả chiếc nĩa khỏi tay, ông bực bội đi ra ngoài xem coi tên nào không có phép lịch sự như vậy. Ra ngoài được một lúc thì ông quay lại trong nhà với một nụ cười nên môi, chắc là đã gặp chuyện hài hước nào đó.

Ông Emily chìa một mẩu giấy viết tay màu tím vào mặt Alma: "Có ai đó đã gửi thư đến con. Một lá thư, con mau đọc đi"

"Dạ, con cảm ơn" Cô nhận lá thư trong bối rối

"Em biết không? Vì lá thư này mà một con cú đã đâm sầm vào cửa nhà ta. Lúc anh đi ra thì thấy nó đang loạn choạng bay đi mất, trông cứ buồn cười thế nào" Ba vừa kể vừa húp món súp trên bàn

"Con cú nhà nào mà bất cẩn vậy, lần đầu tiên em mới thấy luôn đó anh" Mẹ cũng bất ngờ mà cười không ngớt theo ba

Alma cầm lá thư trên tay dòm ngó một hồi nhưng vẫn chưa mở ra đọc, ba thấy như vậy quan tâm hỏi: "Không muốn đọc hả con? Hay để ăn xong mình hả đọc sau"

"Không phải đâu nhưng...mà hình như lá thư này được viết cho ba mẹ, trên đây có viết rõ ràng" Cô để lá thư trên bàn chỉ cho ông Emily dòng chữ màu đen có tên của ông bà.

Ba ngạc nhiên cầm lấy lá thư "Vậy sao? Để ba đọc xem coi trong đây viết gì, ai mà lại gửi thư vào buổi tối như vậy"

Ông Emily mắt ngó Alma, rồi lại ngó xuống lá thư, và đọc to:

"Kính gửi ông bà Emily,

Chúng ta chắc đã từng gặp nhau ở bộ, nhưng tôi chắc là ông bà vẫn có nghe cháu Alma nói rất nhiều về thằng Ron, con trai của tôi.

Như có lẽ ông bà đã biết, trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới sẽ diễn ra vào tối thứ hai này, và ông nhà tôi, Arthur, vừa xoay được mấy tấm vé hàng đầu nhờ thông qua mối quan hệ với Bộ Thể Dục Thể Thao Phù Thủy.

Tôi hy vọng ông bà sẽ cho phép Alma đi xem trận đấu, bởi vì đây đúng thực là cơ hội một lần trong cả đời người, đã ba mươi năm nay nước Anh mới có dịp đăng cai Cúp Thế Giới, và vé thì thiệt là khó mà kiếm được. Chúng tôi dĩ nhiên rất vui mừng được cháu Alma ở lại nhà chúng tôi chơi đến hết mùa hè, và sẽ đưa cháu ra tàu lửa trở về trường học an toàn.

Xin ông bà đáp càng nhanh càng tốt và tốt nhất là nhờ Alma gửi lời đáp của ông bà cho chúng tôi theo cách thông thường, bởi vì người phát thư Muggle chưa bao giờ đưa thư tới nhà chúng tôi, và tôi không chắc là ông ta có biết nhà chúng tôi ở đâu không. Và sẽ có Harry với Hermione nên ông bà xin hãy yên tâm về việc này.

Hy vọng sớm gặp cháu Alma thân mến.

Kính thư,

Molly Weasley.

Tái bút: Tôi hy vọng đã dán đủ tem."

"Thì ra là nhà Weasley, anh còn tưởng là ai xa lạ nữa"

"Cúp Thế Giới sao? Lâu lắm rồi em mới nghe đến khi em vẫn còn là một cô bé hay bám đuôi cha của mình"

Ba bỏ lá thư xuống húp một miếng súp tiếp tục hỏi: "Em định sao đây về, Alma?"

"Chắc có lẽ rất vui và thú vị lắm đó nên con chuẩn bị đến nhà Weasley đi" Mẹ vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh Alma nói

"Em định thực sự cho con gái yêu quý của anh đi đến một nơi xa lạ như vậy sao?" Ba hoảng hốt sau khi mẹ nói

"Con cũng cần có trải nghiệm mà với cả có bạn bè con bé ở đó, cho đi học hỏi sẽ tốt hơn là nhốt con ở nhà mà. Nên anh cho con đi chơi đâu đó, anh cũng biết rồi đã bao nhiêu năm khi Cúp Thế Giới lại một lần nữa tổ chức" Mẹ dịu dàng nhỏ giọng khuyên nhủ

"Anh không nói nữa, con muốn đi thì ba không ý kiến chỉ cần đều đó khiến con thích" Ba ân cần xoa đầu cô

"Con cũng muốn xem lắm...nhưng nếu ba lo lắng cho con thì cũng không nhất thiết đâu" Cô vui vẻ đáp

"Không sao đâu, mẹ con đã nói như vậy nếu ba mà còn không đồng ý sao mà được" Ba vẫn xoa đầu an ủi cô

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau, hai người mau ăn nhanh kẻo lại nguội đồ ăn. Trên bàn ăn mà nói nhiều quá trời" Mẹ nhẹ giọng nhắc nhở hai người

Hai ngày sau, vào lúc mười hai giờ, cái rương đựng đồ đi học của Alma đã được chất đầy các thứ đồ dùng học tập và tất cả những vật sở hữu cần thiết. Cô đã dọn trống một nửa kho tàng của căn phòng, kiểm tra kỹ lưỡng mọi xó xỉnh và khe kẽ trong căn phòng ngủ của cô để không bỏ sót lại một cuốn sách thần chú hay cây viết lông ngỗng nào, đồng thời gỡ xuống tấm bàng đếm ngược ngày đến mùng một tháng chín, mà cô dùng để gạch bỏ từng ngày còn lại, tính cho đến ngày trở về trường Hogwarts.

Cô ngã lưng mệt mỏi xuống giường nằm nghỉ ngơi một lúc rồi sẽ cùng ba đi đến nhà ông bà Weasley. Từ trong áo cô lôi sợi dây chuyền ra ngắm nhìn, kể từ khi về nhà cô chưa lần nào kể về sự hiện diện của sợi dây chuyền và giấc mơ đó với ba mẹ cả, họ cũng chẳng mấy để ý vì cô hay để nó trong áo. Ban đầu, cô về nhà thì vẫn xảy ra hiện tượng cô mơ thấy giấc mơ kì lạ đó, cô bị hành hạ đến nổi chưa bao giờ mà được ngủ một giấc tử tế hay bị đánh thức vào giữa đêm rồi lại không ngủ được mà thức đến sáng nhưng dần dần về sau thì không còn mơ thấy và cũng đã được yên giấc hơn.

Rốt cuộc giấc mơ này đã xảy ra từ lúc nào cô chẳng có ấn tượng mấy hay là nó đang tiên tri cho một sự kiện nào trong tương lai vốn dĩ chẳng có lời giải đáp thích hợp hơn.

"Alma đi thôi! Không trời sẽ mưa mất" Đột nhiên giọng của mẹ vang lên cùng tiếng gõ cửa làm cắt đứt dòng suy nghĩ mà cô phải hoảng sợ vội vàng giấu sợi dây chuyền lại chỗ cũ

"Con đến đây ạ!" Cô bình tĩnh lại niềm nở mở cửa phòng

"Mau cất đồ lên xe và chuẩn bị xuất phát thôi con"

Cô ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ"

Xong xuôi mọi thứ Alma và ông Emily xuất phát đến nhà của Ron. Trên xe cô nằm la liệt ở ghế sau mà ngủ như chết cho thời gian đến thật nhanh và đúng lúc khi cô vừa mơ màng tỉnh giấc cuối cùng cả hai cũng đến nơi. Gia đình họ sống tại trang trại hang sóc, một ngôi nhà xiêu vẹo gồm bốn hoặc năm tầng nằm ở vùng ngoại ô của ngôi làng Ottery St Catchpole.

Nhà Weasley không giống như nhiều gia đình thuần huyết khác sẵn sàng kết bạn với dân Muggles, người lai Muggle và người lai. Họ không bao giờ tỏ ra vẻ thượng đẳng và coi mình là cao cấp hơn những người khác chỉ vì dòng máu thuần chủng của họ. Do đó, những gia đình thuần chủng theo chủ nghĩa cuồng tín như Malfoy và Black coi họ là "những kẻ phản bội huyết thống " và xem thường họ ra mặt.

Mặc dù bị xem là "một trong những gia đình phản bội huyết thống" nhưng họ tỏ ra rất vinh dự nếu không muốn nói là rất tự hào về những điều họ đã và đang làm đó là điểm Alma vô cùng thích về gia đình của Ron. Và cô cũng đồng cảm với họ khi chính mẹ cô cũng là một trong những người phá vỡ cái thuần chủng đó khi kết hôn với ba, nhưng cô cũng rất tự hào khi cô đã được ra đời bằng sự kết hợp đặc biệt này.

"Ta mau vào chào hỏi thôi con" Ba đẩy nhẹ cặp kính nhìn cô nói

"Dạ"

Tiếng gõ cửa liên hồi khiến bà Molly trong bếp đang rửa bát không kịp phản ứng, phải một lúc sau bà mới mở cửa được xem thử ai lại gõ cửa nhà bà vào giữa trưa thế này.

Sau khi nhìn thấy Alma bà thay đổi sắc mặt vui vẻ đón tiếp: "Alma, chào cưng đến nhà Weasley"

"Dạ" Cô lễ phép giật đầu chào

Bà nhìn sang ba hỏi: "Còn đây chắc là ông Emily phải không?"

"Chào bà! Tôi đưa con gái đến rồi phải đi ngay, thật không tiện ghé thăm ông nhà đây"

"Không sao, không sao. Ổng cũng bận với việc ở bộ lắm chắc đợi dịp nào đi"

"Ừ"

"Nếu con không muốn ở đây thì cứ gửi thử về nhà bất cứ lúc nào, ăn uống cho cẩn thận vào" Ba quan tâm dặn dò cô

Nói xong ông lại quay qua nói với bà Molly: "Tôi nhờ bà chăm sóc con bé dùm, con ăn uống cũng rất thất thường nên mong bà Weasley thông cảm"

"Không sao đâu ông Emily à, tôi đều coi bọn nhỏ như là con cháu trong gia đình vậy" Bà cười cười xua tay nói

"Vậy...tôi xin phép về đây. Cảm ơn bà rất nhiều" Ba lịch sự cuối chào bà

"Không có gì"

"Hãy ngoan ngoãn ở đây. Mẹ có để mấy đồ ăn cho con trong hành lí, muốn ăn thì lấy ra nhớ chia sẻ cho mọi người"

"Con biết rồi mà...ba về đi ạ" Cô ôm ba lần cuối chào tạm biệt

Sau khi ba rời đi, Alma cùng bà Molly duy chuyển hành lí vào một góc trong nhà. Nhìn vội chung quanh thì cũng đã có hai đến ba cái gương giống hệt cô chắc là của Harry và Hermione đã đến trước.

"Harry, Ron và Hermione mau xuống đây xem ai đến nè!" Bà Molly hét to về phía tầng trên lầu

Mấy đứa nhóc nghe vậy chạy xuống xem coi nhân vật nào đến vào giữa giấc ngủ trưa như thế này. Đã xuống đến cầu thang mọi người tò mò nhìn về phía bóng lưng của một cô gái vừa quen thuộc vừa xa lạ kia.

Alma xoay lưng về phía họ, mỉm cười nói: "Cũng lâu rồi không gặp nhỉ?"

"ALMA!" Cả đám hào hứng hét lên nhìn cô

Harry vừa nhìn thấy cô đã chen lấn chạy xuống ôm cô đầu tiên. Hermione và Ron cũng vui mừng chạy theo sau, cả bốn người đều vui vẻ như muốn nhảy lên vậy.

"Nhìn không ra bồ luôn, cao thì có mà sao lại gầy hơn trước nữa bảo sao mình nhìn không ra ai"

"Thôi mà Hermione, bồ không biết mình bị hành hạ như thế nào đâu! Để khi nào rảnh mình sẽ kể cho bồ nghe sau" Cô cười cười đáp

Cô nhớ ra điều gì đó rồi chạy đến hành lí nói: "À mà Harry, mẹ mình gửi cái này cho bồ"

"Ôi, sao Harry có mà mình không vậy?" Ron ghen tị nói

"Đó là mẹ mình gửi cho bồ ấy chứ mình có chuẩn bị quà hết cho mấy bồ rồi đây" Nói rồi cô kéo vali nhỏ đầy ấp các hộp to nhỏ trước mặt bọn họ

Nhìn thấy vậy Ron liền nhào xuống cầm lên xem, vui mừng nói: "Tất cả là của mình! Cảm ơn bồ nhiều lắm Alma thân mến"

"Sao bồ có thể tùy tiện như vậy, không có phép tắc gì hết" Hermione đi lại đánh vào vai nó liên tiếp mấy cái

"Đau đau đau" Nó liên tục kêu lên còn phải né tránh các đòn tấn công như trời giáng của bồ ấy

"Được rồi, được rồi mà" Cô không thể nào mà nhịn cười nhưng vẫn kìm lại bất lực tách hai người đó ra

Xém chút nữa là cô bị trúng đạn cùng với Ron, nó còn không thương tiếc lấy cô ra là bia đỡ đạn khiến Hermione rơi vào tình trạng bí lối.

Thấy mọi người đang đùa giỡn với nhau không ai để ý đến cậu nữa Harry mới yên tâm cầm gói quà cũng khá nặng tay và to xé toạc ra xem thử bên trong là thứ gì. Khi vừa xé một lớp ra thì có mẩu giấy nhỏ màu vàng rơi xuống đất cậu cẩn thận nhặt lên và đọc:

"Harry thân mến,

Cảm ơn cháu và cả hai đứa nhỏ đã dành sự quan tâm đặc biệt đến con bé và đồng hành với Alma suốt mấy năm qua. Cô muốn gửi lời cảm ơn đến cả ba đứa với những món quà vặt mong các cháu thích nó.

Món quà này mong cháu thích, coi như đây là quà sinh nhật cho cháu vậy! Mong Harry vẫn sẽ đồng hành với con bé thêm nhiều năm nữa. Con bé thật may mắn khi có những người bạn tuyệt vời!

Bật mí cho cháu biết chiếc khăn tay này do Alma may nhưng con bé không biết là cô đã lén lấy nó đem tặng cho cháu.

Arouma Emily"

Harry ngắm nhìn đôi giày và chiếc khăn tay được để ngay ngắn trong hộp rồi lại đưa ánh mắt dán lên người Alma, bất giác môi cậu mỉm cười.

Chuyển cảnh đến nhà của Alma, bà Emily lo lắng nhìn người đàn ông lớn tuổi đối diện nói: "Không biết em có nhìn lầm không nữa nhưng chắc chắn một điều em đã cảm nhận nó trên người Alma"

"Anh hiểu em đang lo lắng cái gì. Khi chưa xác định được thì đừng vội làm gì cả"

"Một lần nữa nó sẽ đến thôi anh, con gái em là người được chọn thì sao?"

"Đừng nói lung tung con bé chưa mạnh đến mức là kẻ được chọn đâu" Người đàn ông kia tức giận đặt ly trà xuống bàn nói

Ông đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài trầm lặng một lúc thì nói tiếp: "Chắc chắn lịch sử sẽ được lặp lại kể cả có thể là trận chiến của Hogwarts, kẻ quyền năng đó sẽ sống lại một lần nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro