Giấc Mơ Kì Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

"Alma, mau lại đây con! Mọi người đang đợi chúng ta đừng nghịch ở đó nữa"

Alma tò mò và bị thu hút chạy theo tiếng gọi của một người phụ nữ ở phía xa xôi trong khu rừng hẻo lánh kia.

Những bước chân ngày càng nặng nề nhưng cô vẫn cắn răng chạy theo, băng qua cánh rừng cây thông hiện ra trước mắt cô là hình ảnh ngôi biệt thự khang trang cùng với những tiếng nói cười vui vẻ trước sân. Có rất nhiều người ở đó, Alma dường như có cảm giác xa lạ và cũng có cảm giác quen thuộc, những khuôn mặt mờ nhạt trong mắt cô.

"Lại đây ngoan, lại đây..." Người phụ nữ sang trọng đứng cạnh một người đàn ông lịch hiệp nhẹ nhàng vẫy tay ra lệnh cô đến bên họ

Alma lạ lẫm đứng yên một chỗ, không thể nào làm chủ được cơ thể tiến đến phía trước, trong khi vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ chuyện gì đang diễn ra thì bản thân đã đứng trước hai người họ đã từ lúc nào.

Cô sợ hãi đưa mắt nhìn lên cả hai nhưng vẫn chỉ thấy là hai gương mặt mờ nhạt đang tươi cười nhìn mình, miệng muốn lên tiếng hỏi thì bất lực muôn phần vì vốn từ đầu cô đã không thể nói một câu nào. Người đàn ông nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi quay qua ra hiệu với người phụ nữ.

Cô ấy lấy từ phía sau mình ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền chỉ đơn giản là một hình cỏ bốn lá bằng ngọc màu xanh. Alma đứng bất động cho người phụ nữ đeo lên cổ cho mình. Khi vừa đeo xong, bầu trời bỗng tối dần mọi người có mặt ở đó đều hoảng sợ, lo lắng, họ nói chuyện xôn xao cho dù cố gắng lắng nghe nhưng nhận lại chỉ là sự yên tĩnh như thể họ đang nói chuyện trong miệng vậy.

Bỗng nhiên máu văng tung tóe, một người trong số bọn họ ngã lăn xuống đất một cách khó hiểu, chưa kịp hoàn hồn thì lại có người ngã xuống trong vũng máu lớn tiếp theo, dần dần càng có thêm nhiều nạn nhân, hiện trường bây giờ vô cùng hỗn độn, máu chảy thành sông thấm lên từng bãi cỏ xanh mướt.

Alma kinh hoàng một trận bất lực đứng im nhìn từng người từng người một ra đi trước mắt mình, người phụ nữ nhận ra gì đó nhanh chóng ôm cô bỏ trốn. Chạy thật xa nhất có thể cho đến khi không còn thấy ngôi biệt thự nữa thì bọn họ lúc này đã chạy đến một dòng sông lớn, trong khi cô đang còn thở phào nhẹ nhõm khi đã an toàn thì nguy hiểm lại ập đến, một người nào đó cũng rất cao to chùm kính mích bằng áo choàng đen đứng trước bọn họ và đang cầm đũa phép chuẩn bị sẵn sàng giết ba người bất cứ lúc nào, một mảnh khối đen mờ bao quanh người đó càng khiến cô sợ hãi và rùng mình không thôi.

Tên áo choàng đen và người đàn ông như thể họ đang giao dịch nhưng có vẻ người đàn ông không chấp nhận nên ra một đòn phép trên cây đũa của mình, người thần bí kia dễ dàng né tránh, ông ta vẫn không bỏ cuộc tiếp tục tấn công bằng những đòn phép mạnh mẽ hơn nhưng vẫn vô tác dụng đối với kẻ kia. Có vẻ như đã mất kiên nhẫn kẻ thần bí quyết định ra một đòn chí mạng, một tia sáng màu xanh lá phát ra từ đầu đũa phép thẳng tiến xuyên qua người đàn ông và sau đó ông ta ngã xuống đất...ra đi trong nháy mắt.

Người phụ nữ hoảng hốt tựa đầu xuống thi thể người đàn ông đã không còn một mạch máu nào, kẻ kia vẫn không buông tha vẫn tiếp tục cho người phụ nữ cơ hội cuối cùng. Alma rất đang rối rắm khi bản thân không nghe, không nói và thậm chí chẳng giúp được gì.

Đã đến bờ vực sinh tử, điều duy nhất Alma có thể làm là cầu nguyện cho cả hai vẫn thoát khỏi kẻ thần bí bằng phép màu.

Nhưng việc xảy ra ngay sau đây làm cô không thể tin nổi người phụ nữ lấy đâu ra một con dao nhỏ gạch một đường lên tay và nhỏ máu lên sợi dây chuyền ban nãy trên cổ cô, khi giọt máu nhỏ lên thì một tiếng sấm vang trời truyền đến đánh thẳng xuống kẻ thần bí, tên ấy quỳ xuống một chân gần như mất một phần sức lực. Chưa diễn biến tiếp theo thì cô ấy đã đẩy Alma xuống dòng sông đang chảy, Alma hét lên trong miệng một cách vô vọng, giờ đây cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn người phụ nữ gục xuống bên cạnh người đàn ông đó là hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi ngã xuống nước.

Alma vùng vẩy qua lại người một cách tuyệt vọng, đôi mắt mờ ảo nhìn lên trên mặt nước những tia nắng chói chang chiếu rội xuống cơ thể đang dần chìm xuống đáy sông của mình. Hình ảnh cuối cùng khi cô nhắm mắt là một làn màu đỏ đang thấm theo dòng nước xuống dưới theo cô, có vẻ đây là máu chăng?.

Chuyển cảnh đến bệnh thất Harry, Ron và Hermione vô cùng sốt ruột nhìn cơ thể gần như người vừa ra đi của Alma. Ron nằm giường bên cạnh cô chân đang bó bột vô cùng không yên phận mà ngã người qua ngã người lại.

"Ron, đừng làm vậy nữa chân bồ sẽ nặng hơn bây giờ" Hermione đã sốt ruột bao nhiêu mà nó cứ làm cô bé phát điên lên nữa mất

"Mình biết rồi, nhưng mà mấy bồ cũng thấy rồi đó, Alma...bồ ấy" Nó định nói tiếp nhưng sợ bọn họ không chấp nhận nổi

Bà Pomfrey không ngừng lấy khăn giữ ấm cho cơ thể cô nhưng như vậy vẫn không có tiến triển nếu không phải trái tim cô còn đập thì người ngoài nhìn vào cô thật sự đã chết.

"Không ổn rồi ta sẽ đi gọi cụ Dumbledore đến còn các trò ngoan ngoãn ở đây" Tâm trạng của bà không ổn mấy dặn dò qua loa rồi chạy đi ra khỏi bệnh thất

Hermione lo lắng đến bên cô, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt mà cầu nguyện: "Ơn thần linh ban phước, bồ sẽ qua khỏi thôi" Cô bé nói giọng điệu có phần sắp khóc đến nơi

Harry không thể nào kiên nhẫn được nữa nếu Alma có chuyện gì thì sau này sẽ ăn nói như thế nào với ba mẹ của bồ ấy bây giờ. Cậu chỉ biết dùng khăn lau mặt giữ cho cô còn một chút hơi ấm lại.

Ron định mở miệng nói gì đó thì đã bị Hermione chặn lại: "Bồ còn định nói lung tung nữa thì mình sẽ đánh gãy chân kia của bồ"

"Mình biết rồi mà" Nghe vậy nó cũng chỉ đành im miệng một thời gian nữa đi có vẻ sẽ tốt hơn

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh ba đứa chỉ còn biết cầu nguyện và giữ ấm cho Alma, nhịp tim là thứ duy nhất an ủi khiến họ còn hy vọng sống dành cho cô.

Rất lâu sau thời gian cứ trôi qua, phép màu thật sự đã đến, Alma đã trở lại, cô bỗng nhiên ngồi bật dậy thở hổn hển một cách nặng nề, ba đứa bị cảnh tượng này bị doạ sợ một trận.

Hermione bình tĩnh lại thì nhào lại ôm cô, khóc không thành tiếng: "Mình còn tưởng bồ thực sự đã...đã không còn nữa chứ"

"Mình không sao rồi mà nè" Alma định thần lại dỗ dành bồ ấy

Cả ba người đều vui mừng không thể nào tả nổi, phép màu đã đến với người cần đến mà tử thần có vẻ đã bỏ quên Alma rồi.

Buông Alma ra Hermione cẩn thận không ngừng kiểm tra cơ bản cho cô xem có bị đau chỗ nào hay còn lạnh ngắt như trước không.

Harry không khỏi mừng thầm đi đến dành cho cô cái ôm bất ngờ, cơ thể ấm áp của cậu khiến cô như được sửa ấm một phần nào đó.

"Mừng cho bồ..." Cậu càng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn cô như thể sợ cô lại vuột mất đi

"Ừa..." Cô gật đầu nhẹ đáp lại cái ôm của Harry

"Chào mừng bồ đã quay trở lại với bọn mình!" Ron phấn khích hét lên với cô

"Cảm ơn ba người vẫn luôn bên mình" Cô không khỏi hạnh phúc và biết ơn khi còn có người quan tâm cô giống ba mẹ vậy và cũng may mắn khi tất cả chỉ là ác mộng suýt chết thật của cô

"Cụ Dumbledore đến rồi!" Bà Pomfrey lịch sự gỏ cửa ra hiệu cho bọn nhóc còn đang vui vẻ nhìn nhau

"Chào cụ Dumbledore" Bọn nhóc ngoan ngoãn chào

"Được rồi, để ta xem nào" Cụ nhẹ nhàng đi đến xem xét tình hình hiện tại: "Thật may mắn khi con từ cửa tử về ha?"

Alma vui vẻ giật đầu đáp: "Dạ vâng"

"Hãy cẩn thận những kẻ đó vẫn đang rình rập tìm kiếm con"

"Là sao ạ?" Alma ngây ngô nhìn cụ Dumbledore hỏi

"Chưa đến lúc ta phải giải thích đâu" Cụ mỉm cười hiền hòa đáp

"Bà Pomfrey hãy kê đơn giảm cảm lạnh cho trò ấy khi nào trò khoẻ hơn sẽ được đi học lại bình thường"

"Vâng, thưa thầy" Nói rồi bà đi vô trong chuẩn bị thuốc cho Alma

"Nếu trò đã không còn gì phải lo lắng thì ta đi đây, lời chúc tốt đẹp của ta mong trò sẽ qua khỏi vận rủi này"

"Cảm ơn ạ..." Cô mỉm cười nhìn cụ

Dặn dò bà Pomfrey một số thứ rồi cụ Dumbledore tạm biệt bọn nhóc và rời đi ngay sau đó, chắc là cụ còn rất nhiều việc gấp phải làm nhưng vẫn quan tâm đến mấy đứa trẻ.

"Mình ngất xỉu được bao lâu rồi nhỉ?" Cô mệt mỏi vỗ nhẹ lấy má cho tỉnh táo

"Cũng gần được hai ngày hai đêm rồi, từ lúc bồ ngất xỉu tính đến bây giờ luôn đó" Hermione vừa rót nước vừa nói

"Mình mê man quá nên chẳng biết lí do làm sao mình ngất nữa. Cảm ơn bồ" Cô nhận lấy ly nước và uống sạch

"Chắc do bồ không quen với không khí lúc đó thôi hoặc do căng thẳng mà liệm đi mất" Ron nằm bên giường kia nói vọng qua

"Nói vớ va vớ vẩn liệm cái gì mà liệm" Hermione đặt ly nước lên cái bàn bên cạnh giường nó và đánh nó một cái vào chân còn lại

Ron đau đớn hét lên: "Đau đó Hermione"

"Mình nhẹ nhàng nhất có thể với cái miệng không thể kiểm soát ngôn từ của bồ rồi, Ron à!" Bồ ấy đưa mắt khó chịu đáp

Alma nhìn ba đứa thở dài nói: "Nhưng mình đã mơ thấy một cơn ác mộng...nó rất quen thuộc hình như mình từng trãi qua nó trong quá khứ vậy"

Harry nhẹ nhàng xoa đầu cô an ủi: "Đừng lo, chỉ là một cơn ác mộng thôi. Mọi chuyện đã qua rồi"

"Mình vẫn còn cảm thấy hơi sợ, nó chân thật đến nỗi mình còn tưởng đang trãi qua vậy"

Hermione giật đầu đồng tình với cậu, tiếp lời: "Harry nói đúng đó, bồ đừng nghĩ về nó nữa chắc dạo này bồ gặp nhiều chuyện căng thẳng nên mới thấy ác mộng thôi"

"Không nói đến nó nữa chuyện của ông Black và thầy Lupin sao rồi. Thật xin lỗi khi tự nhiên ngất đi không lí do như vậy"

Harry nghe vậy liền nhìn Hermione, cả hai hiểu ý nhau mà cười, trước ánh mắt khó hiểu của Alma cậu vội giải thích: "Coi như đã giải quyết ổn thỏa rồi, nào bồ được đi học lại mình sẽ giải thích cho bồ nghe cho cả Ron nữa"

"Nhưng mình muốn biết ngay bây giờ mà"

Trước ánh mắt mong đợi của Alma thì Harry không thể không bị lay động được "Được rồi! mình sẽ kể cho bồ nghe vậy"

"Mê gái dễ sợ" Ron thì thầm vừa đủ hai đứa nghe với Hermione

"Im lặng đi" Cô bé lại đánh nó một phát đau điếng nữa

Cậu đành giải thích qua loa: "Thì tóm tắt thì chú Black không phải là kẻ đã phản bội cha mẹ của mình và chú ấy bị đổ oan, chú ấy chưa bao giờ cố giết mình cả. Về phần thầy Lupin thầy ấy đã có màn hoá sói xém nữa đã cho bọn này về với đất trời nhưng rồi mọi chuyện đã ổn lại, mình và Hermione đã giúp chú ấy thoát khỏi đây bằng con Buckbeak"

"Cũng hấp dẫn quá ta" Gương mặt cô bây giờ đang vô cùng tò mò diễn biến tiếp theo của câu chuyện

"Và còn...." Harry định kể tiếp cho Alma nghe thì bà Pomfrey kéo rèm từ đằng xa kia ra lệnh nói: "Hết giờ thăm bệnh rồi, mau về kí túc xá của các trò đi"

"Gì chứ? Tụi em đang nghe bạn kể chuyện phiêu lưu mà cô" Ron không chấp nhận mà bất mãn

"Nãy giờ tôi có nghe thấy gì đâu mà kể với không kể"

Thật ra chuyện này cũng rất quan trọng nên Harry kể vừa đủ bốn đứa nghe được do bà Pomfrey ngồi rất xa nên cậu mới có gan dám kể chuyện này công khai như thế này.

"Thôi được rồi nghe lời đi! Cũng sắp tới giờ giới nghiêm rồi, Harry à bồ muốn bị phạt thì cứ ở lại đây và kể tiếp đi, mình đi đây!"

"Tạm biệt Alma bé nhỏ! Mau khoẻ và đi học lại nha, mình sẽ đem bài tập cho bồ chép" Hermione mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt cô rồi rời đi bỏ mặc Harry và Ron đang nhìn nhau trong bất lực

"Con nhỏ này lúc nào cũng vậy, cũng không thèm chào mình một tiếng" Ron bực bội mà nói với bóng lưng đang dần khuất đi sau cánh cửa bệnh thất

"Mau đi đi! Bồ ấy chắc đang đợi" Cô lây lây nhẹ cánh tay của Harry nhỏ giọng nói

Cậu không nói gì nhìn cô một lúc lâu thì ngồi xuống giường nhẹ nhàng ôm chặt lấy cô lần nữa như thể cô có thể biến mất bất cứ lúc nào sau khi cậu rời đi vậy.

"Sao vậy? Lo lắng cho mình sao?" Cô nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu hỏi

"Thật sự mình đã không ngờ lại lôi bồ vô nguy hiểm một lần nữa"

"Không sao mà...là do tự nhiên mình ngất đi không phải sao?"

"Nếu mình để bồ ở lại kí túc xá thì bồ không thể nào tự nhiên ngất đi như vậy" Cậu càng nói càng kích động ôm chặt cô hơn trước

"Được rồi mà, mình đã không sao nữa, mau quay về kí túc xá đi nếu không bồ bị thầy giám thị phạt mất" Cô đáp lại cậu bằng một cái ôm dịu dàng

Harry cuối cùng cũng chịu buông cô ra "Vậy bồ nhớ giữ gìn sức khỏe..."

Cô giật đầu nói tiếp: "Ừa! Mau về đi"

Khuyên nhủ một lúc lâu Harry mới tạm biệt cả hai đứa mà đuổi theo Hermione, chắc giờ bồ ấy đã về kí túc ngủ nghỉ từ lúc nào không hay.

Alma yên tâm nằm xuống trong nhẹ nhõm nhìn qua giường bên cạnh Ron đã đánh một giấc sâu rồi, tội nghiệp nó cái chân phải bó bột như vậy chắc cả tháng mới lành lặn trở lại. Vẫn đang suy tư với bản thân thì cô lại có cảm giác cổ mình cấn cấn chỗ nào trông không được thoải mái cho lắm, cô hoảng hốt ngồi dậy và lục trong áo mình ra sợi dây chuyền y hệt như sợi dây trong giấc mơ vậy. Alma nhìn sợi dây đeo trên cổ mình mà càng ngày càng khó hiểu rốt cuộc là mơ hay là đã từng trải qua với Alma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro