Bí Mật Của Ngày Hôm Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Harry có cảm giác như thể ruột gan lộn tùng phèo.

Hermione la lớn: "TÔI KHÔNG TIN NỔI!"

Thầy Lupin buông Black ra và quay lại phía cô bé. Hermione cũng đã tự đứng lên và chỉ thẳng tay vào thầy Lupin, hai mắt man dại, cô bé lắp bắp: "Thầy...thầy..."

"Thầy...và hắn..."

Thầy Lupin kêu to: "Hermione, làm ơn nghe thầy nói đã! Thầy có thể giải thích..."

"Giải thích? Thầy muốn giải thích làm sao đây? Em đã thật sự không lường được trước chuyện này, thầy cùng phe với một tội phạm giết người sao?" Trong giây phút này Alma hoàn toàn bất lực trước mọi thứ

Harry cảm thấy toàn thân cậu run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì một đợt sóng phẫn nộ mới vừa trào dâng. Cậu hét vào mặt thầy Lupin, giọng nó run lên không kềm chế được: "Tôi đã tin cậy thầy! Vậy mà bấy lâu nay thầy làm bạn với hắn!"

Thầy Lupin nói: "Con hiểu lầm rồi. Bây giờ thầy...hãy để cho thầy giải thích..."

"ĐỪNG! Harry, đừng tin ổng, lâu nay ổng đã giúp cho Black đột nhập lâu đài, ổng cũng muốn cho bồ chết luôn...ổng là một người sói!"

Một sự im lặng kéo dài. Ánh mắt mọi người giờ đây hướng cả vào thầy Lupin, thầy vẫn vô cùng bình thản, tuy có nhợt nhạt đi đôi chút. Thầy nói:

"Hermione à, không phải mọi thứ đều đâu ra đó như tiêu chuẩn thông thường của con đâu. Thầy e là chỉ chừng một phần ba điều con nói là đúng thôi. Thầy không hề giúp Sirius đột nhập tòa lâu đài, và thầy chắc chắn không hề muốn cho Harry chết..."

Một cơn rùng mình kỳ lạ lướt qua mặt thầy: "Nhưng thầy không chối rằng thầy là một người sói"

Ron một lần nữa cố gắng một cách can đảm để ngồi dậy, nhưng lại ngã vật xuống với một tiếng rên đau đớn. Thầy Lupin tiến gần đến bên nó, tỏ ra lo lắng, nhưng Ron hổn hển bảo: "Tránh xa tôi ra, đồ người sói!"

Thầy Lupin đứng chết lặng. Rồi, với một sự cố gắng rõ rệt, thầy quay lại Hermione và nói: "Con biết điều đó bao lâu rồi?"

Hermione thì thào: "Lâu rồi. Từ lúc mà tôi viết bài luận mà giáo sư Snape yêu cầu..."

Thầy Lupin nói bình thản: "Thầy Snape sẽ hài lòng lắm. Thầy ấy ra cái đề luận đó với hy vọng sẽ có người nhận ra các triệu chứng bệnh của tôi. Vậy con có kiểm tra chu kỳ mặt trăng để nhận thấy là tôi luôn luôn bệnh vào những lúc trăng tròn không? Hay là con đã nhận thấy Ông Kẹ biến thành vầng trăng mỗi khi nó thấy tôi?"

Hermione lặng lẽ đáp: "Cả hai"

"Con là phù thủy thông minh nhứt ở lứa tuổi của con mà thầy từng gặp, Hermione à"

Hermione thì thầm: "Tôi không xứng đáng với lời khen đó. Nếu tôi mà thông minh hơn một tý xíu thôi, thì tôi đã nói cho mọi người biết thầy là ai rồi"

Thầy Lupin nói: "Nhưng mà mọi người biết cả rồi. Ít nhất thì hội đồng giáo viên đều biết"

"Cụ Dumbledore biết ông là người sói mà cũng nhận ông về trường à? Cụ ấy điên sao chứ?"

Thầy Lupin nói: "Một số giáo viên cũng nghĩ vậy. Cụ ấy cũng khó khăn lắm mới thuyết phục được một số giáo viên là tôi đáng tin cậy..."

Harry gào lên: "VÀ CỤ ẤY ĐÃ LẦM! ÔNG ĐÃ LUÔN LUÔN TRỢ GIÚP HẮN!"

Cậu chỉ tay vào Black. Y đã lết tới cái giường, úp mặt vào hai bàn tay run lẩy bẩy. Ron lê cái chân gãy của nó nhích ra xa khỏi Black.

Alma lấy hai bàn tay nhỏ của mình đặt lên hai bên má của Harry nhẹ nhàng nhắc nhở: "Mình biết bồ không thể bình tĩnh được nhưng bồ hãy giữ cảm xúc của mình thật tỉnh táo nhé"

Thầy Lupin nói: "Thầy không hề trợ giúp Sirius lâu nay. Nếu con cho thầy một cơ hội, thầy sẽ giải thích. Coi đây này..."

Thầy tách những cây đũa phép của ba đứa nhỏ ra và quăng trả từng cây về cho chủ nhân. Harry chụp lại cây đũa phép của cậu, sững sờ.

Thầy Lupin nhét cây đũa phép của thầy vô thắt lưng.

"Đó! Bây giờ các con có vũ trang, còn bọn tôi thì không. Vậy các con chịu nghe chưa?"

Harry không biết nên nghĩ gì nữa. Có phải là một trò bịp không đây? Cậu liếc một cái nhìn giận dữ về phía Black và nói: "Nếu như thầy không hề trợ giúp gì hắn, thì làm sao thầy biết được hắn ở đây?"

"Nhờ tấm bản đồ! Tấm bản đồ của Đạo tặc ấy. Thầy đang ngồi trong văn phòng của thầy xem tấm bản đồ..."

Harry ngờ vực hỏi: "Thầy biết cách sử dụng nó à?"

"Dĩ nhiên là thầy biết sử dụng rồi. Thầy đã góp phần viết ra nó mà. Thầy là Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, đó là biệt danh bạn bè đặt cho thầy hồi còn đi học"

"Thầy đã viết?"

"Chuyện quan trọng là, hồi chiều thầy đang xem xét tỉ mỉ tấm bản đồ, bởi vì thầy có ý nghĩ là con, Ron và Hermione có thể tìm cách lẻn ra khỏi tòa lâu đài để đến thăm lão Hagrid trước khi con Bằng Mã bị hành hình. Và thầy đã đoán đúng, phải không nào?"

Thầy Lupin đã bắt đầu đi qua đi lại, mắt nhìn bọn trẻ, từng mảng bụi bốc lên theo bước chân thầy.

"Harry à, có thể con đã khoác tấm áo khoác cũ của ba con..."

"Làm sao thầy biết về tấm áo khoác của ba con?"

"Vô số lần thầy đã nhìn thấy James biến mất dưới tấm áo đó...Vấn đề là cho dù con có mặc áo khoác tàng hình thì con vẫn hiện ra trên tấm bản đồ của đạo tặc! Thầy đã quan sát các con đi băng qua sân trường và đi vào căn chòi của bác Hagrid. Hai mươi phút sau, các con rời khỏi nhà bác Hagrid, đi trở về tòa lâu đài. Nhưng mà các con có thêm một kẻ tháp tùng"

Harry kêu lên: "Cái gì? Không, đâu có thêm ai tháp tùng đâu!"

Thầy Lupin vẫn đi qua đi lại, không lý tới lời nói chen ngang của Harry, thầy nói tiếp: "Thầy không thể nào tin vào mắt thầy được. Thầy tưởng tấm bản đồ bị trục trặc kỹ thuật. Làm sao mà hắn có thể đi cùng với các con chứ?"

Harry nói: "Không có ai đi cùng với chúng con cả!"

"Và rồi thầy nhìn thấy một chấm khác, di chuyển rất nhanh về phía các con, mang tên Sirius Black...Thầy thấy y đụng độ với các con, rồi y lôi hai người trong số các con vô trong hang dưới cây Liễu Roi..."

Ron tức giận cãi chính: "Một người mà thôi!"

Thầy Lupin nói: "Không. Ron à, hai người"

"Con có đồng ý cho thầy xem con chuột một chút không?"

Ron kêu lên: "Cái gì? Con chuột Scrabbers thì mắc mớ gì tới chuyện này?"

Thầy Lupin nói: "Mắc mớ tới mọi thứ! Con vui lòng cho thầy xem nó một chút"

Ron ngập ngừng, rồi thò tay vô trong áo chùng. Con Scrabbers hiện ra, vùng vẫy một cách tuyệt vọng. Ron phải nắm chặt cái đuôi trụi lủi của con chuột để không cho nó chạy trốn. Crookshanks đứng dựng lên trên đùi của Black, phát ra một tiếng rít nho nhỏ.

Thầy Lupin bước đến gần Ron hơn. Dường như thầy nín cả thở khi chăm chú nhìn đăm đăm vào con Scrabbers. Ron nắm chặt con Scrabbers và thu nó về gần mình hơn, có vẻ sợ hãi. Ron lại hỏi:

"Sao? Con chuột của tôi thì mắc mớ gì trong chuyện này chứ?"

Sirius Black thình lình lên tiếng, giọng ồm ồm: "Nó không phải là một con chuột"

"Ông muốn nói gì? Dĩ nhiên nó là một con chuột..."

"Không, nó không phải là chuột. Nó là một phù thủy" Black nói thêm:
"Một Hóa Thú Sư, một phù thủy trá hình thú vật, có tên là Peter Pettigrew"

Phải mất mấy giây sau, sự vô lý của lời nói ấy mới ngấm được vào tai của bọn trẻ.

Rồi Ron thốt lên điều mà Harry đang nghĩ: "Cả hai ông đều tâm thần rồi!"

Alma nói yếu ớt: "Khôi hài!"

Harry nói: "Peter Pettigrew đã chết rồi! Mười hai năm trước hắn đã giết ông ta"

Harry chỉ vào Black, mặt y co giật dữ dội. Y gầm gừ với hàm răng vàng nhe ra:

"Ta đã định làm vậy. Nhưng Pettigrew đã cao tay hơn ta một chút...Dù vậy, lần này thì khác!"

Và Crookshanks bị Black quẳng xuống sàn khi y nhào vô con Scrabbers, Ron hét lên đau điếng khi sức nặng của Black đè lên cái chân gãy của nó.

Thầy Lupin hét: "Sirius, ĐỪNG!"

"HÃY CHỜ! Anh không thể hành động như vậy. Bọn trẻ cần phải hiểu...Chúng ta phải giải thích..."

Black tìm cách vùng thoát ra khỏi tay thầy Lupin, càu nhàu: "Chúng ta có thể giải thích sau!"

Một tay của Black vẫn còn quơ quào trong không khí như cố tìm cách chụp con Scrabbers. Con chuột này kêu ré lên vì sợ hãi, nghe eng éc như tiếng heo con, và quào mặt quào cổ Ron để tìm cách thoát thân.

Thầy Lupin vẫn cố kềm giữ Black, và nói trong hơi thở gấp: "Bọn - trẻ - có - quyền - được - biết - mọi - thứ! Ron đã nuôi nó như một con vật cưng bấy lâu nay! Và có những phần của câu chuyện mà chính tôi đây cũng chưa hiểu! Còn Harry nữa, anh nợ Harry một sự thật, Sirius à"

Black ngừng vùng vẫy, mặc dù đôi mắt sâu hoắm của y vẫn ngó chằm chằm con Scrabbers, con vật khốn khổ ấy bị bàn tay bị cắn trầy trụa và chảy máu của Ron kẹp chặt. Black nói, mắt hắn vẫn không rời khỏi Scrabbers:

"Thôi được. Cứ nói cho chúng biết bất cứ điều gì anh thích nói. Nhưng mà làm lẹ lên đi, anh Remus. Tôi muốn thực hiện vụ giết người đã khiến tôi bị cầm tù suốt..."

Ron đưa mắt nhìn quanh tìm sự ủng hộ của Harry và Hermione, run giọng nói: "Các ông đều là đồ điên. Tôi thấy cái trò này vậy là đủ rồi. Tôi đi đây"

Nó cố gắng nhấc mình lên cái chân không bị gãy, nhưng thầy Lupin đã lại giơ cây đũa phép lên và chĩa đầu đũa vào con Scrabbers. Thầy thản nhiên bảo: "Trò sẽ phải nghe cho rõ câu chuyện, Ron à. Chỉ cần nắm chặt Peter khi con lắng nghe"

Ron gào lên: "NÓ KHÔNG PHẢI LÀ PETER, NÓ LÀ SCRABBERS!"

Ron cố gắng nhét con chuột trở vô trong túi áo trước ngực nó, nhưng con Scrabbers vẫn cố kháng cự dữ dội. Ron lảo đảo và mất thăng bằng, Harry phải chụp đỡ nó và ấn nó ngồi trở xuống giường. Rồi, Harry quay về phía thầy Lupin, không thèm ngó tới Black.

"Có nhiều nhân chứng đã nhìn thấy Pettigrew chết. Cả một con đường đầy người..."

Black hung hăng cắt lời, mắt vẫn canh chừng con Scrabbers chòi đạp trong tay Ron: "Người ta không hề thấy cái điều mà họ tưởng là họ thấy"

"Mọi người đều tưởng Sirius giết Pettigrew. Chính tôi cũng tin như vậy... cho đến khi tôi nhìn tấm bản đồ hồi chiều tối này. Bởi vì tấm bản đồ của Đạo tặc không lừa dối bao giờ...Peter vẫn còn sống. Và Ron đang giữ nó, Harry à"

Harry nhìn Ron, mắt tụi nó gặp nhau và tụi nó đồng ý với nhau, một cách âm thầm, cả thầy Lupin và Black đều phát điên hết rồi. Câu chuyện của họ thiệt là vô lý hết chỗ nói. Làm sao mà Scrabbers có thể là Pettigrew được chứ? Nhà tù Azkaban có lẽ cuối cùng đã làm cho Black khùng rồi, nhưng mà tại sao thầy Lupin lại hùa theo hắn?

Bỗng nhiên Hermione nói, bằng một giọng run run và cố gắng giữ bình tĩnh, như thể cô nàng đang cố làm cho thầy Lupin nói năng cho ra đầu ra đũa:

"Nhưng mà thưa giáo sư Lupin... Scrabbers không thể nào là Petttigrew được...Điều đó không đúng, thầy biết là điều đó không thể nào đúng được..."

"Tại sao không thể nào đúng được? Có vẻ mình hơi điên rồ nhưng mình tin vào điều thầy nói"

Alma nói một bằng một cách điềm đạm, cả ba đứa nó không thể không tin vào những gì mình vừa nghe phát ra từ miệng của cô. Chẳng lẽ họ còn bỏ bùa cho Alma hùa theo hay sao? Hay họ muốn điên luôn tất cả mọi người có mặt tại đây?

"Alma, bồ thật sự tin lời họ nói sao? Bồ có ổn không vậy?" Harry kéo cô lại gần và đặt tay lên trán kiểm tra, nhẹ nhàng hỏi

"Mình không sao mà, sao tụi mình không thử tin lời họ một lần đi" Cô mỉm cười nhìn ba đứa

Harry nhìn cô, nghiêm túc nói: "Đến khi họ không giải thích được việc này đừng mong sẽ nhận được sự tin tưởng từ mình"

Black vẫn theo dõi từng cử động tuyệt vọng của con Scrabbers, cằn nhằn: "Remus à, nếu anh định kể cho tụi nó nghe cả câu chuyện thì kể lẹ lên đi. Tôi đã chờ đợi mười hai năm rồi, tôi sẽ không thể chờ đợi lâu hơn được nữa đâu"

Thầy Lupin nói: "Được rồi, Sirius...Nhưng anh cũng cần phải giúp tôi. Tôi chỉ biết chuyện bắt đầu như thế nào mà thôi..."

Thầy Lupin đột ngột dừng lại. Có một tiếng rắc to vang lên sau lưng ông. Cánh cửa phòng ngủ đã tự mở ra. Cả năm người trong phòng đều ngó trừng trừng ra cửa. Rồi thầy Lupin sải bước dài về phía cửa và ngó xuống đầu cầu thang.

"Không có ai cả..."

Ron nói: "Chỗ này bị ma ám mà"

Thầy Lupin vẫn nhìn cánh cửa một cách hoang mang. Thầy nói: "Không có ma nào ám cả. Cái Lều Hét này không hề bị ma ám...Tiếng kêu gào và tiếng hú mà trước đây dân làng thường nghe thấy là từ tôi mà ra"

Thầy Lupin hất mấy lọn tóc xám để chúng khỏi che khuất đôi mắt ông, suy nghĩ một lát rồi nói: "Đó là chỗ bắt đầu của toàn bộ câu chuyện này...bắt đầu từ chỗ tôi trở thành một người sói. Nếu mà tôi không bị người sói cắn thì câu chuyện này sẽ không xảy ra...và nếu mà tôi không liều mạng đến như thế..."

Cô vẫn lắng nghe câu chuyện thì bỗng một cơ đau đầu ập đến khiến cô phải ôm đầu, nhưng có vẻ nó không lâu sau thì hoàn toàn bình thường trở lại. Cô nghĩ mình đang mệt mỏi trong người nên có hiện tượng như vậy.

Thầy Lupin nhìn quanh căn phòng một cách sầu thảm.

"...con đường hầm dẫn đến đây... người ta xây dựng là để cho tôi xử dụng. Mỗi tháng một lần, tôi phải lẻn ra khỏi tòa lâu đài, đến chỗ này, để biến hình thành sói. Cây được trồng ngay ở cửa vào đường hầm để ngăn chặn bất cứ ai gặp phải tôi nhằm lúc tôi đang trở nên nguy hiểm"

Harry không thể hiểu câu chuyện này sẽ dẫn tới đâu, nhưng cậu vẫn luôn chăm chú lắng nghe. Ngoài giọng kể chuyện của thầy Lupin lúc này trong phòng chỉ có tiếng chuột rú chít chít đầy kinh hoảng.

Cơn đau đầu lại ập đến cô và cả tai cũng không thể nghe rõ câu chuyện, mọi thứ xung quanh trong mắt cô đang dần mờ đi, hình ảnh quen thuộc nào đó đang dần hiện ra trong đầu cô.

"....Dù sao thì Snape cũng đã nhìn thấy tôi ở cuối đường hầm. Cụ Dumbledore cấm ảnh tiết lộ điều đó cho bất cứ ai, nhưng từ lúc đó trở đi thì ảnh cũng đã biết tôi là..."

Harry chậm rãi lên tiếng: "Vậy ra đó là lý do thầy Snape không ưa thầy? Thầy Snape tưởng thầy tham gia trò chơi khăm đó?"

"Đúng vậy!"

Một giọng nói lạnh lùng khinh bỉ vang lên từ bức tường đằng sau thầy Lupin. Giáo sư Snape cởi tấm áo choàng ra và cầm cây đũa phép của ông chỉa thẳng vào thầy Lupin.

Mọi người căng thẳng và tò mò tại sao thì Snape lại ở đây thì bỗng một cái "Rầm". Alma ngã xuống chỗ gần Ron, mọi người hoảng hốt chạy đến bên cô.

Harry chạy đến và đỡ cô ngồi dạy, không ngừng gọi: "Alma! Alma! Bồ bị làm sao vậy"

"Bồ đừng làm mọi người sợ mà Alma, mau tỉnh lại đi" Cậu không ngừng lây thân thể đang dần lạnh đi của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro