Dối Trá Hay Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Những tiếp theo, Alma vẫn là tìm kiếm cái thứ đó. Cô biết chủ nhiệm của mình cũng biết thuật biến hình nhưng bản thân lại không có can đảm để hỏi về việc đó, nhưng những cuốn sách trong thư viện thật sự quá ít thông tin đối với cô thậm chí nó còn không giải thích rõ ràng làm sao để biến hình.

Vào một ngày bình thường Hermione đi đến chỗ cả ba đứa đang ngồi. Cô bé giơ lá thư ra, và nói: "Bác Hagrid gửi cho mình lá thư này"

Harry cầm lấy lá thư. Tấm giấy da ẩm ướt và những giọt nước mắt tổ chảng làm lem dấu mực nhoè nhoẹt ở nhiều chỗ đến nỗi thiệt là khó mà đọc được lá thư.

"Cháu Harry yêu quý! Chúng ta thua kiện rồi. Bác được phép đem nó về Hogwarts. Ngày xử tử đã được ấn định. Beak khoái Luân Đôn lắm. Bác sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ mà cháu đã giành cho bác.

Hagrid"

Harry kêu lên: "Họ không thể làm điều đó. Không thể nào! Buckbeak đâu có nguy hiểm chút nào đâu?"

"Bồ cũng biết đó, nếu đụng tới Malfoy sẽ không có kết quả hay" Cô chút lo lắng cho bác Hagrid rất nhiều

Hermione quẹt nước mắt, nói: "Ba của Malfoy đã dọa ép ủy ban trong chuyện này. Các bồ biết ổng là người như thế nào mà. Cái ủy ban đó gồm toàn một đám ngốc già nhát cáy, và họ sợ ba Malfoy chết khiếp. Nhưng dù sao thì vẫn còn có thể xin kháng án. Chỉ có điều là mình chẳng thấy có chút hy vọng gì hết...sẽ chẳng có gì thay đổi đâu"

Ron hùng hổ nói: "Có chứ, sẽ thay đổi chứ. Bồ sẽ không còn phải đơn độc đấu tranh nữa, Hermione à. Mình sẽ giúp bồ"

"Ôi, Ron!" Hermione vòng hai tay ôm chầm cổ Ron và òa khóc nức nở. Ron, với vẻ kinh hoàng, vỗ nhè nhẹ lên đầu Hermione để an ủi cô bé một cách hết sức vụng về.

Alma không khỏi bất lực tặng cho họ bằng những biểu cảm khó đỡ đại khái như nhăn mặt, trợn mắt, nhướn mày và đặc biệt là nụ cười công nghiệp.

"Mình lấy chút nước cho bồ nhé" Harry không chịu được đành đổi chủ đề với cô vậy

"Cảm ơn bồ, mình cũng đang khát" Cô mỉm cười nhìn cậu nói

Gần đến ngày phán quyết Buckbeak, cả bọn đã phải tìm nhiều cách với lại đã còn cầu cứu khá nhiều giáo sư trong trường nhưng họ không muốn liên quan đến vụ này.

Đến ngày con Buckbeak bị phán quyết mọi thứ đã chuẩn bị xong kế hoạch của mình. Chuẩn bị ba người họ đến nhà bác Hagrid thì giáo sư Snape bắt cô ở lại xếp đống độc dược của mình vào kệ. Tuy rằng, rất không muốn làm nhưng với khuôn mặt khó ở đó cô không thể không làm đành cho ba người họ đi trước bản thân theo sau.

Alma rất bất lực xếp từng chai một vào kệ, cô xếp từ từ dần dần chuyển sang nhanh hơn nữa nếu có chuyện gì ngoài ý muốn thì ba người họ sẽ tiêu đời.

Cũng rất lâu sau, cô hãnh diện ngấn nhìn đống độc dược được xếp ngăn nấp. Cô vội vàng đến chỗ giáo sư đang ngồi.

Giáo sư nhìn lên trên kệ một lúc rồi lại lườm cô và nói: "Xéo đi"

Nghe vậy cô liền "xéo" đi theo lời của giáo sư không một chút do dự còn quên mất cảm ơn nữa.

Khi đến nhà bác Hagrid con Buckbeak trước nhà đã biến mất và cả bác ấy. Mọi thứ chìm vào yên tĩnh chẳng lẽ họ đã bị bắt? Hay họ đã trốn ở một nơi nào đó? Không suy nghĩ nhiều cô chạy đi tìm họ khắp nơi cho đến khi bắt gặp họ ở gần một cái cây.

"Harry, Ron và Hermione!" Cô hét lớn về phía họ

Cả ba người họ nhìn thấy cô thì liền chạy đến. Harry lo lắng hỏi: "Bồ ổn không? Lão ấy có làm khó bồ không?"

Cô lắc đầu đáp: "Mình không sao... Nhưng còn các bồ thì sao? Mọi chuyện ổn thoả chứ? Mình đã rất lo lắng khi không nhìn thấy mọi người"

"Chuyện rất khó nói lắm Alma à" Hermione nhìn cô trông bất lực

"Nhưng như vậy là sao?" Cô nhìn cả ba người họ

"Họ chuẩn bị kết liễu con Buckbeak thì bọn mình đã không thấy nó rồi xém nữa thì bị bắt nên bọn mình chạy trốn đến đây" Ron gãi gãi đầu giải thích

Trước khi chưa kịp thở lấy hơi, thì cả đám đã nghe tiếng dậm bước rầm rập của những cái chân có vuốt khổng lồ. Có cái gì đó đang hướng về tụi nó trong bóng đêm, một con chó khổng lồ đen nhánh, với đôi mắt xanh xám. Con chó đã phóng một cú nhảy vĩ đại và vuốt trước của nó đã chụp trúng ngực Harry. Harry ngã ngửa ra sau dưới một đám lông quăn tít, cảm thấy được hơi thở nóng hổi của con chó và những cái răng dài tới hai phân.

Nhưng sức mạnh của cú nhảy đã khiến con chó bị quá đà, nó xô Harry té lăn quay. Sửng sốt và cảm thấy như thể đã bị gãy hết mấy cái be sườn, Harry cố gắng đứng dậy, nghe tiếng con chó gầm gừ như thể nó đang vờn quanh chuẩn bị một cú tấn công khác. Thế rồi, chẳng biết từ đâu ra, một cái gì đó quật ngang mặt Harry mạnh đến nỗi cậu lại bị vật ngã chổng kềnh xuống đất. Harry mò mẫm tìm chiếc kính, vừa chớp mắt cho máu chảy ra khỏi mi.

"Ôi, Harry đầu cậu chảy máu này" Alma chạy lại lấy khăn tay của mình ra và lau đi vết máu cho cậu

"Bồ cầm đi mình sẽ tìm cho bồ" Đưa cho Harry khăn tay, cô vội vàng mò mẫn dưới đất tìm kính cho cậu

Khi thấy lại mọi thứ Harry giờ đây mới phát hiện bọn họ đang đứng kế cây Liễu Roi và cành nhánh của cây này đang kêu cọt kẹt như trong cơn giông bão, quất tới, quật ngược để không cho tụi nó tới gần hơn. Và kìa, ở ngay dưới gốc cây là con chó, nó đã bắt được Ron và đang cố kéo lê Ron giật lùi vô một lỗ hổng to trong đám rễ cây, nó kháng cự dữ dội, nhưng đầu và thân nó vẫn lần lần trượt khuất khỏi tầm mắt Harry.

"Ron!" Harry hét gọi, tìm cách bươn theo, nhưng mấy cành cây to nặng ịch cứ quất chí mạng trong không trung buộc Harry phải lùi lại.

Bây giờ Harry, Alma và Hermione chỉ còn thấy một chân của Ron còn thò ra. Ron đã móc cái chân đó vô một cái rễ cây trong nỗ lực chống chọi lại con chó để không bị nó lôi tuột xuống lòng đất. Chợt một tiếng rắc vang lên nghe như tiếng súng nổ, chân của Ron bị gãy, và chỉ một nháy mắt sau đó, bàn chân của Ron cũng biến mất luôn.

Harry và Hermione cố tìm cách len lách qua những cành cây hung tợn cứ quật đập túi bụi, nhưng cậu không thể tiến được tới gần rễ cây thêm một tý nào mà lại không bị những đòn chí mạng của những cành cây đánh văng ra.

Alma không kiên nhẫn được nữa phóng tới trước. Cô uốn éo như một con rắn, lách mình qua những cành cây đang quật đập liên hồi, rồi đặt tay lên một cái mấu của thân cây. Ngay lập tức, toàn thể cái cây như bị hóa thành cẩm thạch, ngừng cử động ngay. Ngay cả một cái lá cũng không thèm nhúc nhích.

Giờ thì Hermione níu lấy cánh tay Harry, níu chặt đến phát đau: "Làm sao mà bồ ấy biết...?"

Harry khẳng định: "Bồ ấy là dạng thích tìm tòi mà chắc chắn đã tìm được đâu đó nên mới biết"

Tụi nó chỉ mất vài giây để chạy tới đám rễ cây, nhưng trước khi tụi nó tới được miệng cái lỗ, Alma đang thở phào nhẹ nhõm lùi về sau thì rớt xuống một cái hố và chui tọt vô trong. Harry chui theo ngay. Tuột xuống một cái dốc bằng đất đến tận đáy của một đường hầm rất thấp. Nhờ vào ánh sáng của ngọn lửa phát từ đầu cây đũa phép của Harry. Vài giây sau, Hermione cũng tuột xuống bên cạnh Harry.

Alma theo đằng sau Harry, vẫn hụt hơi hỏi tiếp: "Đường hầm này dẫn tới đâu mới được?"

"Mình không biết...Nó đánh được dấu trong tấm bản đồ của Đạo Tặc, nhưng anh Fred và anh George nói chưa từng có ai vô được. Nó mất hút ở mép tấm bản đồ, nhưng có vẻ như nó dẫn tới làng Hogsmeade..."

Tụi nó cố đi nhanh hết sức, gần như gập đôi thân mình lại. Con đường hầm cứ dài ra dài ra mãi, Harry cảm thấy ít nhứt nó cũng dài bằng con đường hầm dẫn tới tiệm Công Tước Mật. Giờ đây, trong đầu Harry chỉ có Ron, rằng con chó kia có thể làm gì Ron. Harry co giò chạy nước rút, hớp từng hơi thở ngắn trong từng cơn hụt hơi đau đến thấu ngực.

Và rồi con đường hầm bắt đầu dốc cao lên, một lát sau con đường ngoằn ngoèo uốn khúc. Harry nhìn thấy một vật sáng mờ mờ xuyên qua một khe hở nhỏ. Bọn họ dừng lại, há họng mà thở, rồi mon men đi tới trước. Cả ba đều giơ cao cây đũa phép để coi cái gì nằm ở đằng kia, Harry nắm chặt tay cô ở phía sau lưng mình.

Đó là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết. Giấy dán tường bị tróc hết ra, khắp trên sàn vương vãi cáu bẩn rác rến, mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất đều bị bể gãy, như thể đã bị kẻ nào đập phá. Còn tất cả cửa sổ thì đều bị đóng ván bịt kín.

Harry liếc nhìn Hermione, cô bé trông có vẻ đã sợ đến chết khiếp, nhưng cũng gật đầu. Harry bèn chun qua cái lỗ, mở to mắt nhìn quanh. Căn phòng trống vắng, nhưng cánh cửa bên phải tụi nó để mở, dẫn đến một hành lang âm u. Đôi mắt mở to của Hermione đang đảo quanh khung cửa sổ bị bít kín bằng ván.

Harry nhìn quanh. Mắt cậu gặp phải cái ghế gỗ nằm gần đó. Nhiều thanh gỗ đã bị bẻ gãy và một cái chân ghế bị sứt ra hoàn toàn. Harry chậm rãi nói: "Ma không thể nào làm điều đó được!"

Ngay lúc đó, phía trên đầu tụi nó vang lên một tiếng rắc. Có cái gì đó di chuyển lên lầu. Cả hai đứa cùng ngước nhìn lên trần. Bàn tay cậu càng nắm chặt vào cô hơn nữa, cậu nhìn cô rồi lại nhìn Hermione cả ba hiểu ý nhau cùng gật đầu. Hết sức lặng lẽ, tụi nó bò vào hành lang, rồi trèo lên một cái cầu thang gần như đổ nát. Mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi dày, ngoại trừ sàn nhà. Trên sàn có một vệt khá rộng sạch bụi vừa được tạo ra bằng một cái gì đó bị kéo lên cầu thang.

Ánh sáng ở đầu cây đũa phép của tụi nó tắt đi. Chỉ có một cánh cửa mở ra. Khi bò tới cánh cửa mở đó, tụi nhỏ nghe thấy có cái gì đó đang chuyển động ở đằng sau cánh cửa. Ba đứa trao đổi với nhau cái nhìn đó ý cuối cùng và cái gật đầu nhất trí sau chót. Cầm chắc cây đũa phép trong tay, Harry đá mạnh cho cánh cửa bật mở ra.

Trên một cái giường tráng lệ có bốn cọc mùng với những rèm treo đầy bụi bặm. Bên cạnh đó, nằm trên sàn, ôm chặt cái chân đã bị gãy tạo thành một góc kỳ dị, chính là Ron. Tụi nó lao ngang phòng, đến bên Ron.

Hermione lo lắng hỏi: "Ron...bồ có sao không?"

"Con chó đâu rồi?" Alma đứng bên cạnh Ron kĩ lưỡng quan sát xung quanh và hỏi

"Không phải chó. Alma ơi, đó là một cái mẹo lừa..."

"Cái gì?" Harry nhìn Ron

Alma bình tĩnh giải thích: "Con chó là hắn, hắn chính là một phù thủy Hóa Thú"

Mắt Ron ngó trừng trừng qua vai của Harry. Harry xoay phắt người lại. Bằng một tiếng cạch, người đàn ông trong bóng tối đóng lại cánh cửa đằng sau lưng tụi nó.

Chùm lông rối nùi, bẩn thỉu, tò teng trên hai cùi chỏ của y. Nếu đôi mắt y không loé sáng trong hai hốc mắt sâu u tối, thì có thể tưởng y chỉ là một cái xác không hồn. Làn da y trông như sáp, căng trên bộ xương mặt, giống hệt một cái đầu lâu. Và mấy cái răng vàng của y đang nhe ra thành một nụ cười. Y chính là Sirius Black. Black chĩa cây đũa phép của Ron về phía bọn trẻ, giọng ồm ồm:
"Expelliarmus!"

Đũa phép của Harry và Hermione đều văng ra khỏi tay tụi nó, bay vèo lên không trung, và bị Black bắt gọn. Bấy giờ Black bước tới một bước gần hơn. Mắt y đăm đăm nhìn Harry. Y nói khào khào: "Ta đã nghĩ là con thể nào cũng phải đến đây để giúp bạn mình"

Giọng của hắn nghe như từ lâu rồi hắn không có thói quen xài tiếng nói nữa. "Ba của con cũng từng làm như vậy vì tôi. Con thuộc nòi dũng cảm, không chạy đi méc thầy cô giáo. Ta rất biết ơn...điều này sẽ làm cho mọi việc dễ hơn nhiều..."

Những lời bình phẩm về cha cậu vang ong ong trong tai của Harry, như thể Black gầm thét bên tai. Lòng căm ghét sôi sục nổ trào trong lồng ngực nó, khiến bên trong nó không còn chỗ nào cho sự sợ hãi ẩn núp nữa. Lần đầu tiên trong đời, Harry muốn nắm lại cây đũa phép trong tay, không phải để tự vệ, mà để tấn công...để giết. Không ý thức mình đang làm gì, Harry nhào tới trước, nhưng bất thình lình bên cạnh cậu một người vùng lên, và hai cánh tay túm chặt lấy cậu, lôi kéo cậu lại.

"Đừng, Harry!"

Harry rống lên: "HẮN ĐÃ GIẾT BA MÁ TÔI!"

Với một sự cố gắng phi thường, Harry vùng thoát được sự kềm cặp của Alma và Hermione, lao thẳng tới trước.

Cậu quên mất tiêu khả năng pháp thuật của mình chỉ có bao nhiêu, quên béng là cậu ốm nhom, nhỏ con, và mới mười ba tuổi, trong khi Black là một người đàn ông cao lớn. Chỉ cần biết là cậu muốn làm cho Black bị tổn thương thiệt nặng nề mà bất kể là về phần cậu, cậu có thể bị y hại như thế nào.

Có lẽ vì xúc động trước việc Harry hành động quá ngu ngốc, hoặc vì lẽ gì đó không biết, mà Black không giơ cây đũa phép lên ngay lúc đó. Một bàn tay của Harry chụp được cổ tay vô dụng của Black, buộc đầu đũa phép chĩa trệch đi, bàn tay nắm chặt còn lại của Harry đấm vô mặt của Black và cả hai ngã nhào ra sau, đụng vào bức tường.

Hermione gào lên, Ron thét lớn, Alma im lặng nhắm mắt quay đầu sang chỗ khác, một ánh sáng chói lòa nháng lên khi mấy cây đũa phép trong tay Black bắn vào không trung một chùm tia lửa, xước qua mặt Harry trong đường tơ kẽ tóc. Harry cảm thấy cánh tay quắt queo giữa những ngón tay của cậu đang vùng vẫy như điên, nhưng cố níu lấy, còn tay kia thì cậu đấm bất cứ chỗ nào trên thân thể Black mà cậu đấm được.

Harry đứng dậy và tránh xa Black. Cây đũa phép của cậu vẫn chĩa vào ngực Black, và cậu nhìn xuống Black. Một vết thương thâm tím đang hiện ra quanh hốc mắt trái của y và mũi y thì đang chảy máu.

Harry nói bằng giọng hơi run, nhưng vẫn nắm chắc cây đũa phép trong tay: "Ông đã giết ba má tôi"

Black đăm đăm nhìn Harry bằng đôi mắt hũng sâu. Y nói, rất lặng lẽ: "Ta không chối điều đó. Nhưng nếu con biết toàn bộ câu chuyện..."

Lỗ tai Harry lại ầm ầm tiếng phẫn nộ, nó lập lại: "Toàn bộ câu chuyện à? Tôi chỉ cần biết ông là người đã bán đứng ba má tôi cho Voldemort!"

Black nói, trong giọng y lúc này có sự khẩn khoản: "Con hãy nghe ta nói. Con sẽ hối hận nếu con không nghe...con không hiểu..."

"Tôi hiểu nhiều hơn là ông tưởng. Ông chưa bao giờ nghe má tôi van xin hả? Má tôi...cố sức ngăn Voldermort giết tôi...mà ông đâu biết cho...ông đã bán đứng ba má tôi..."

Bỗng nhiên nổi lên một tiếng động mới. Những bước chân gấp gáp đang vang vọng xuyên qua sàn nhà có ai đó đang bước ở dưới nhà.

Hermione thình lình gào thét: "CHÚNG TÔI Ở ĐÂY! CHÚNG TÔI Ở ĐÂY NÈ CÓ SIRIUS BLACK MAU LÊN!"

Nhưng những bước chân đã vang lên rầm rập trên cầu thang, mà Harry vẫn chưa hành động. Cánh cửa phòng mở tung ra trong một trận mưa tia lửa đỏ. Harry quay ngoắt người lại khi giáo sư Lupin xông vào phòng, gương mặt không còn một giọt máu, cây đũa phép giơ ra sẵn sàng. Ông đưa mắt nhìn, từ Ron đang nằm trên sàn, đến Hermione đang nép mình bên Ron, rồi đến Alma đằng sau Harry đứng đó với cây đũa phép chĩa vào Black, và rồi đến chính Black đang ngã gục và đổ máu dưới chân Harry. Giáo sư Lupin la to: "Expelliarmus!"

Cay đũa phép của Harry một lần nữa lại bay vụt khỏi tay nó, hai cây đũa phép trong tay Hermione cũng vậy. Thầy Lupin khéo léo bắt gọn tất, rồi bước hẳn vào phòng, nhìn chằm chằm Black, kẻ vẫn đang được nằm dưới sàn.

Thầy Lupin lên tiếng, bằng một giọng kỳ lạ, một giọng run run những cảm xúc bị đè nén: "Hắn đâu, Sirius ấy?"

Harry lập tức đưa mắt nhìn thầy. Alma không hiểu thầy Lupin định nói gì? Thầy Lupin đang nói về ai? Cô lại quay qua nhìn Black.

Gương mặt Black hầu như không còn cảm xúc. Y cũng không cục cựa trong mấy giây. Hết sức hoang mang, Harry liếc nhìn Ron, Ron cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Thầy Lupin vẫn nhìn Black chằm chằm với sự chăm chú lạ lùng như thể muốn đọc thấu ý nghĩ của y: "Nhưng mà vậy thì...tại sao từ trước tới giờ hắn không lộ ra? Trừ khi..."

Đôi mắt hũng sâu của Black vẫn không rời khỏi gương mặt thầy Lupin, rất chậm rãi, y gật đầu.

Harry chen vô nói to: "Thưa giáo sư Lupin, cái gì đang...?"

Nhưng cậu không bao giờ nói nốt ra câu hỏi, bởi vì cái điều nó nhìn thấy làm cho giọng nói của cậu tắc nghẹn trong cổ họng. Thầy Lupin hạ cây đũa phép xuống. Sau đó, đi đến bên cạnh Black, thầy nắm chặt tay y, kéo y đứng lên, rồi thầy ôm chầm lấy Black như ôm người anh em của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro