Sói hay Chó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Mọi người quay đầu lại. Những người ở hàng sau cố đứng nhón trên những đầu ngón chân. Ginny vừa mới đến, thì thào:

"Chuyện gì vậy?"

Chỉ lát sau là giáo sư Dumbledore đến, đi nhanh về phía bức chân dung. Học sinh nhà Gryffindor đứng ép vào nhau để cụ Dumbledore đi qua, Alma, Harry, Ron và Hermione cũng thừa cơ tiến sát tới để coi có chuyện rắc rối gì.

Hermione nắm chặt cánh tay Harry kêu lên: "Trời ơi..."

Alma và Ron nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Bà Béo đã biến mất khỏi bức chân dung, và bức tranh thì bị rạch chém tàn bạo đến nỗi vụn vãi rơi đầy sàn, nhiều mảng lớn của bức tranh đã bị xé tả tơi hoàn toàn.

"Đúng là dành cho bà ấy hay to giọng hát cho thật khủng khiếp"

"Không đùa đâu, Ron" Alma lườm nó một cái

Cụ Dumbledore nhìn quanh bức tranh đã bị tàn phá rồi quay lại, với đôi mắt ảm đạm, và thấy giáo sư McGonagall, giáo sư Lupin và giáo sư Snape cũng vừa vội vã đi tới.

Cụ Dumbledore nói: "Ông Filch dồn hết các con ma lại. Hãy dò hết các bức tranh cho đến khi tìm thấy bà Béo"

"Không cần dồn các con ma lại đâu giáo sư, bà ta ở kia"

Thầy Filch chỉ tay về bức tranh phong cảnh ở trên lầu bốn, bà Béo đang trốn trong những rừng cây.

Mọi người bắt đầu chen lấn nhau chạy về phía lầu bốn mặc cho các huynh trưởng có gào hét đi chăng nữa.

Cụ Dumbledore bình thản hỏi: "Thưa quý bà thân mến là ai đã gây nên chuyện này"

Bà Béo tả tơi lú đầu lên đáp: "Thưa thầy, người biết rõ là ai mà, là con quỷ dữ, ta không thể nói tên"

"Hắn ta đã trở lại, hắn là người chúng ta bàn tán hiện nay. Sirius Black!"

Cụ Dumbledore nghe xong vẻ mặt có chút lo lắng.

Cụ Dumbledore ra lệnh: "Ông Filch phiền ông phong toả trường và đóng các cửa lại. Tất cả các em còn lại thì tập trung hết ở đại sảnh đường..."

"Chuyện lớn thật rồi" Ron lắc đầu nói rồi đi theo mọi người

Cụ Dumbledore cho đưa tất cả học sinh nhà Gryffindor trở lại đại sảnh đường. Tụi nó ở đó được mười phút thì học sinh các nhà Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin cũng được đưa tới nhập bọn, đứa nào đứa nấy đều có vẻ cực kỳ bối rối.

Khi giáo sư McGonagall và thầy Flitwick đóng tất cả cửa vào sảnh đường, giáo sư Dumbledore nói với học sinh: "Các thầy cô và tôi cần hướng dẫn một cuộc kiểm tra khắp lâu đài. Tôi e rằng các con phải ngủ lại đây đêm nay vì sự an toàn của chính các con. Tôi yêu cầu các huynh trưởng canh gác ở các lối vào sảnh đường và tôi giao trách nhiệm cho các thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh, bất cứ động tĩnh nào cũng phải được báo cáo cho tôi ngay tức thì"

Giáo sư Dumbledore ngừng nói, chuẩn bị ra khỏi Sảnh đường thì sực nhớ ra: "À, phải, các con cần..."

Cụ Dumbledore chỉ cần vẫy nhẹ một cái cây đũa phép trong tay, mấy cái bàn dài liền bay véo vô sát tường và tự dựng mình lên đó, một cái vẫy khác, sàn sảnh đường lập tức xuất hiện hàng trăm cái túi ngủ êm ái màu tím "Ngủ ngon đi các con"

Giáo sư Dumbledore đi ra và đóng cánh cửa lại.

Đại Sảnh đường lập tức vang lên tiếng rì rầm xao xác, những học sinh nhà Gryffindor đang kể lại cho cả trường biết chuyện gì vừa xảy ra. Percy rao lên: "Tất cả hãy nằm vào túi ngủ. Mau lên đi, không nói chuyện nữa! Mười phút nữa sẽ tắt đèn!"

Ron nói với cả ba đứa: "Mau lên!"

Tụi nó xí ba cái túi ngủ, kéo chúng vô sát góc phòng. Hermione thì thầm một cách hồi hộp: "Mấy bồ có nghĩ là Black vẫn còn ở trong lâu đài không?"

Alma nói: "Thầy Dumbledore hiển nhiên cho rằng Black có lẽ còn ở trong lâu đài"

Vẫn mặc nguyên một bộ đồ, tụi nó chui vào trong túi ngủ, chống mình trên cùi chỏ mà tiếp tục chuyện trò. Hermione nói: "Cũng may là hắn chọn đêm nay để đột nhập, mấy bồ thấy không, nhè cái đêm tụi mình không có mặt trong tháp..."

Alma đáp: "Mình đoán là hắn không còn biết ngày tháng nữa, vì đang đào tẩu mà. Hắn không nhớ ra đêm nay là lễ Hội Ma. Chứ không thì hắn đã nhào vô ngay chỗ này rồi" Hermione rùng mình

Chung quanh tụi nó, mọi người đều hỏi lẫn nhau cùng hệt một câu hỏi: "Làm sao hắn vào được tòa lâu đài?"

Một học sinh nhà Ravenclaw nằm cách tụi nó một thước, nói: "Có thể hắn biết cách độn thổ. Mấy bồ biết không, độn thổ rồi bỗng nhiên hiện ra ở đâu đó"

Một học sinh năm thứ năm nhà Hufflepuff nói: "Có thế hắn cải trang"

Ron thì cho rằng: "Hắn có thể bay vô đây chứ"

Hermione nhìn cả ba nói: "Thiệt tình, hổng lẽ mình là người duy nhứt đã chịu khó đọc cuốn Hogwarts, một Lịch Sử?"

Ron nói: "Có thể lắm. Mà sao vậy?"

Hermione giải thích: "Bởi vì, mấy bồ biết không, lâu đài không phải chỉ được bảo vệ bằng những bức tường, mà còn có đủ loại bùa phép ếm trên đó để ngăn chặn kẻ gian đột nhập. Người ta không thể độn thổ vô đây. Và mình muốn thử coi cải trang cách nào mà lừa được những viên giám ngục Azkaban. Họ canh gác kỹ lưỡng mọi ngóc ngách dẫn vào sân trường. Nếu hắn mà bay vô trường thì thể nào họ cũng phải thấy chớ. Còn thầy Filch thì biết tất cả mọi hành lang bí mật. Họ sẽ cho phong tỏa hết..."

Cô thì thầm với Harry bên cạnh: "Hình như mình có đọc nhưng không nhớ thì phải"

Cậu cười đáp: "Đừng để cho Hermione nghe thấy, bồ ấy sẽ bảo đọc cho có thôi đấy"

"Im lặng là vàng" Cô nhe răng mỉm cười

"Không phải bồ cũng biết sao Alma?" Hermione quay sang tự hào hỏi cô

Cô ngượng nghịu nói: "À đúng rồi, mọi lời mình nghĩ giống như lời Hermione mới nói vậy đó"

Percy hô lớn: "Đèn sắp tắt ngay bây giờ. Tôi yêu cầu mọi người chui vào túi ngủ và không nói chuyện nữa"

Tất cả nến tắt phụt cùng một lúc. Ánh sáng duy nhứt còn lại là ánh sáng nhợt nhạt phát ra từ mấy con ma màu bạc đang trôi lãng đãng chung quanh trò chuyện với mấy huynh trưởng. Cái trần đã được ếm bùa phép để trông giống như bầu trời thực bên ngoài, giờ đây lấm tấm những ngôi sao. Với hình ảnh đó và tiếng thì thào vẫn còn rì rầm trong sảnh đường, Harry có cảm giác như thể nó đang ngủ ở ngoài trời trong làn gió nhẹ thoảng qua. Alma thì chán nản điếm từng cây đèn đã tắt.

Cứ mỗi một giờ lại có một giáo viên trở vào sảnh đường để xem xét coi mọi thứ có được yên tĩnh không. Vào khoảng ba giờ sáng, khi nhiều học sinh đã ngủ say, giáo sư Dumbledore bước vào. Harry thấy cụ nhìn quanh để tìm Percy. Anh đang len lỏi giữa những túi ngủ, biểu mấy đứa nhiều chuyện đừng nói nữa. Nghe tiếng bước chân cụ Dumbledore đến gần, hai đứa bèn giả bộ ngủ say.

Giáo sư Snape đi đến bên cạnh cụ nói: "Tất cả đều đã được lục soát..."

"Tốt lắm, thầy Snape. Tôi thực sự không nghĩ hắn còn ẩn náo trong lâu đài"

Thầy Snape hỏi: "Giáo sư có giả thuyết nào về cách thức hắn đột nhập tòa lâu đài không ạ?" Harry hơi ngóc đầu lên khỏi cánh tay một chút để có thể nghe bằng cả hai tai: "Nhiều giả thuyết lắm, thầy Snape à. Mà không cái nào giống cái nào"

Harry hi hí mắt liếc về phía các thầy đứng trò chuyện. Cụ Dumbledore quay lưng về phía cậu, rồi cậu quay về phía đối diện Alma, có thể nhìn thấy mặt cô đang mải mê chăm chú lắng nghe, còn thầy Snape thì trông ra điệu giận dữ lắm. Thầy Snape nói, miệng hầu như không mở ra, như thế không để ai nghe được câu chuyện: "Giáo sư có nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta lần trước không, lúc...lúc trước khi học kỳ bắt đầu ấy?"

Cụ Dumbledore đáp, nghe trong giọng nói của cụ dường như có vẻ muốn cảnh cáo: "Tôi nhớ, anh Snape à"

"Có vẻ...hầu như không thể nào...mà Black tự một mình đột nhập tòa lâu đài nếu không có sự giúp đỡ từ bên trong. Tôi đã bày tỏ mối quan ngại của mình khi giáo sư chỉ định..."

"Tôi không tin có một người nào ở trong lâu đài này có thể trợ giúp Black đột nhập vào đây được"

Giọng cụ lạnh lùng hỏi: "Thầy biết rõ hắn ta đang tìm kiếm thứ gì mà phải không?"

"Tôi biết thưa thầy, nhưng hắn vẫn không thể nào bỏ ý định đó sao? Chuyện đó của mấy chục năm về trước rồi"

Giọng cụ Dumbledore có một âm điệu mang ý nghĩa rõ ràng là đề tài đó coi như đã được chấm dứt, thầy Snape bèn không nói nữa. Cụ Dumbledore nói tiếp: "Tôi phải đi gặp những viên giám ngục Azkaban. Tôi đã nói là sẽ thông báo với họ sau khi chúng ta làm xong việc kiểm tra lâu đài"

Cụ Dumbledore rời khỏi đại sảnh đường, bước chân nhanh và lặng lẽ. Thầy Snape đứng lại một lúc nhìn theo hiệu trưởng với một vẻ oán trách sâu xa hiện rõ trên gương mặt, rồi thầy cũng bỏ đi ra nốt.

Harry liếc qua bên Alma. Cả hai đứa nó cũng đã mở mắt tháo láo, trong mắt đầy ánh sao phản chiếu từ trần nhà. Alma há miệng thắc mắc: "Tất cả những chuyện này là cái gì vậy?"

Harry bất lực đáp: "Mình không biết, chắc hắn ta cần một thứ gì đó trong lâu đài này"

"Mình không quan tâm nhưng mong hắn ta không vì quá khứ mà định kiếm bồ nhé"

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Bồ cũng biết chuyện hắn phản bội ba mẹ mình?"

"Ba mình kể lại hồi đầu kỳ năm học thôi ấy"

Cô đặt tay lên trán nói "Thực không biết hắn muốn làm gì trong khi được tự do nhỉ? Nếu là mình thì đã trốn ra một nơi nào khác cho yên thân rồi"

"Con người mà họ luôn thích làm trái với cách suy đoán của người khác và làm họ trong tư thế bị động"

"Rối quá, mình muốn ngủ" Nói rồi cô tháo kính ra và đặt trên phía đầu nằm của mình

"Mình không ngờ bồ lại có một đôi mắt đẹp đến vậy luôn đó, bồ suốt ngày dính vào cái kính cứ khiến mắt bồ to ra trông buồn cười lắm, mình tưởng khi bồ mở kính ra thì mắt bồ sẽ trông bé xíu chứ" Cậu vừa nói vừa đặt tay lên khoé mắt của cô

"Được rồi thôi đi, bồ làm mình nổi hết da gà" Cô ngại ngùng đẩy tay cậu ra rồi quay lưng về phía cậu

"Xin lỗi bồ" Harry thấy cô khó chịu đến nổi đỏ mặt chắc đang giận khi cậu nói như vậy

"Không...không sao mình ổn, tại mình cảm thấy buồn ngủ thôi" Hơi ấm của gương mặt khiến cô rất khó chịu

"Vậy...ngủ ngon"

"Ngủ ngon, Harry" Alma nói rồi đắp chiếc chăn kín toàn bộ thân mình

Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Một con bé bên nhà Hufflepuff, Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược Thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa.

Tấm tranh rách nát của Bà Béo đã được gỡ khỏi tường và thay thế bằng chân dung Ngài Cadogan và con ngựa con xám múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này. Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thách thiên hạ đấu tay đôi, và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày.

Seamus Finnigan tức giận nói với Percy: "Ổng phát khùng rồi. Chúng ta không thể kiếm người nào khác sao?"

Percy nói: "Không một bức tranh nào khác chịu nhận công việc này. Ai cũng hoảng vía vì những gì đã xảy ra cho bà Béo. Chỉ có Ngài Cadogan là người duy nhứt đủ dũng cảm để tình nguyện nhận việc"

Tuy nhiên Ngài Cadogan là mối lo nghĩ nhỏ nhứt của Harry. Bây giờ cậu luôn bị giám sát chặt chẽ. Các giáo viên luôn kiếm được cớ để đi kèm nó dọc hành lang và Percy thì cứ lẽo đẽo theo đuôi nó ở khắp mọi nơi như một chú chó vệ sĩ cực kỳ vênh váo.

Alma vừa bước từ lớp độc dược ra cô không vui mà trút bỏ hết vào đám bỏ dưới chân, vừa đi được một lúc cái thứ đen thui gì đó đâm sầm vào cô khiến Alma ngã nhào đi và tiếp đất bằng mông.

"Ối trời, cái thứ gì vậy!"

Cái thứ đó quay lại cô bằng ánh mắt phán xét.

Alma nhăn mặt nhìn nó hỏi: "Mi là cái quái gì vậy? Là chó hay sói vậy? Cái trường này có những thứ không biết nhận dạng ra sao luôn đấy"

Cái thứ đó vừa giống chó vừa giống sói đã vậy còn nhìn ra mèo nữa, trông đen thui và rất bẩn thỉu.

"Ranh con"

Nó nhìn Alma ánh mắt đầy sự khinh thường rồi bỏ đi.

"Hình như nó vừa mới nói chuyện phải không?" Cô hoảng loạn mà đứng dậy tìm kiếm thứ lông lá đó

"Chắc dạo này mình bị ảo giác do mấy hơi của độc dược rồi" Cô lắc đầu không tin và lụm lại cặp rời đi ngay sau đó

Trên đường về Alma trùng hợp bắt gặp Harry, vui vẻ liền chạy đến.

"Mình thật sự không ổn" Cô tựa mặt mình vào vai cậu nói

"Giáo sư lại làm khó bồ nữa à?" Harry vuốt ve lưng cô nhẹ nhàng hỏi

"Thầy không cho mình thực hành độc dược thì thôi, thầy còn bắt mình vào thư viện tìm một đống sách về và liệt kê các ý chính ra" Giọng cô gần như muốn tắt tiếng đi vậy

Harry mỉm cười đáp: "Thầy Snape luôn là như vậy mà bồ phải chịu thôi"

Cô đột nhiên nhớ ra gì đó nói: "À mà ban nãy mình bồ biết mình đã thấy gì không?"

"Sao vậy? Bồ lại thấy lung tung gì nữa?" Cậu nhéo cằm cô, giọng điệu chọc ghẹo hỏi

Alma bĩu môi nhận xét nhìn cậu: "Bồ thật là. Ban nãy mình thấy một con sói à không chó mới đúng, nó đen thui, mình chưa bao giờ thấy nó xuất hiện ở đây cả có khi nào bác Hagrid vừa nhận nuôi nó không?"

"Chắc vậy! Tụi mình có thể hỏi bác sau, khá trễ rồi đi ăn tối thôi" Harry vội vã kết thúc cậu chuyện mà kéo cô đi, cô cũng không ý kiến mà đi theo

"Sau bọn người kia cứ bám theo tụi mình vậy?" Alma nhìn Harry rồi lại nhìn về sau lưng

Có hai người huynh trưởng đang bám theo họ từ cuộc trò chuyện cho đến tận bây giờ. Alma chắc chắn như vậy vì chẳng có ai ngoài trừ cô, Harry và bọn họ.

Harry thở dài nói: "Kệ bọn họ, những ngày nay đã như vậy"

Cô gật đầu đáp: "Thì ra là như vậy"

Trời dần khuya, một mình Alma lang thang trên con đường về kí túc xá, nếu không phải vì quên mượn sách cho ngày mai cô không cần vất vả mà giờ có thể lăn dài đánh một giấc.

Mọi thứ vẫn yên bình cho đến khi cô bắt gặp cái thứ lông lá đó trên hành lang, trong nó cứ lén la lén lút do tò mò nên cô quyết định theo dõi nó.

Alma theo sau nó được một quãng đường dài có vài lần xém bị thứ đó phát hiện ra. Khi đến được một góc cây khuất trong trường thứ đó xem xét có ai đang nhìn nó không rồi bỗng nó từ từ biến dạng, trước mắt cô bây giờ là một người đàn ông rách rưới và bẩn thỉu trông ông ta giống như những người vô gia cư vậy.

Cô tròn mắt nhìn, không ngờ một con chó lại có thể biến thành người đúng là khó tin mà. Khi cô đang suy nghĩ tập trung thì nó đã phát giác được sự hiện của cô, ông ta bắt đầu tìm kiếm bằng cách vạch từng một bụi cây ra. Do khá hoảng sợ nên cô đã nhanh chân chạy đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro