Câu Lạc Bộ Đấu Tay Đối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

"Bồ có háo hức không Alma?"

Hermione nghe tin được giáo sư Lockhart dạy thì cứ như thế lảm nhảm mãi bên tai cô suốt, nghe như thuộc lòng rồi.

"Không không không và không" Cô chán nản nói

"Thôi nào đừng lạnh nhạt như vậy Alma...vui vẻ lên nào" Hermione ra vẻ bi thương với cô

Alma dựa vào vai bồ ấy mà nói: "Bồ không nhớ rằng giáo sư đã làm gì với tay Harry sao?"

"Chỉ là ngoài ý muốn thôi"

"Merlin ơi, may rằng đó là Harry chứ không phải mình đấy" Cô lắc đầu bỏ cuộc với thái độ coi như không có gì của bồ ấy

"Thôi nào, chúng ta cùng đi đến đó nhá chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm" Bồ ấy háo hức kéo cô đi

Thầy Lockhart đang bước lên võ đài, chói lọi trong chiếc áo chùng màu đỏ mận chín, bên cạnh thầy không ai khác hơn là thầy Snape mặc chiếc áo chùng màu đen thường ngày nhưng vẻ mặt sát khí đằng đằng của thầy hình như khác so với thường ngày đáng sợ hơn trước nhiều.

"Được rồi em tập họp lại đây đứng hết đi nào! Mau lên!" Thầy giơ tay vẫy mọi người và kêu gọi

"Giáo sư Dumbledore đã cho phép tôi thành lập Câu Lạc Bộ Đấu tay đôi này, để huấn luyện tất cả các trò phòng khi các trò cần tự vệ, như chính tôi đây đã phải chiến đấu tự vệ trong vô số trường hợp cứ đọc các sách đã xuất bản của tôi là biết đầy đủ chi tiết về chuyện này" Một nụ cười sáng chói trên mặt thầy lại bắt đầu lan toả khắp phòng

"Tôi xin giới thiệu người phụ tá cho tôi, giáo sư Snape. Thầy nói với tôi là bản thân thầy có biết một tí chút về môn đấu tay đôi và đã đồng ý trên tinh thần thể thao là giúp tôi làm vài động tác biểu diễn trước khi chúng ta bắt đầu"

Thầy Lockhart và thầy Snape bước đến đứng đối diện nhau và cúi mình chào. Ít nhất thì thầy Lockhart cũng chào một cách điệu nghệ, hai cánh tay đánh vòng thuần thục. Còn thầy Snape thì chỉ gục gặc đầu một cách cáu kỉnh. Rồi cả hai giơ cây đũa phép lên như thể giơ kiếm ra trước mặt.

"Như các trò thấy đấy, chúng tôi đang giơ cây đũa phép của mình lên ở một tư thế chiến đầu được chấp nhận. Sau khi đếm ba tiếng, chúng tôi sẽ tung ra lời nguyền thứ nhất. Dĩ nhiên là không ai cố ý giết ai cả" Thầy nói với đám học trò đang hóng cược ai sẽ bỏ chạy trước

"Mong rằng thầy Lockhart sẽ thắng và an toàn" Hermione quay sang nói

"Mình ủng hộ thầy Snape, mong thầy ấy sẽ thắng" Alma bình thản đưa mắt sang Hermione đang nhìn chằm chằm vào cô

"Chưa chắc đâu Alma" Bồ ấy quá là tự tin vào giáo sư Lockhart quá nhiều

"Kết quả còn chưa công bố"

"Expelliarmus!" Một tiếng nổ lớn vang lên và một tia sáng chói lòa màu đỏ thắm lóe lên cả kháng đài, một tiếng nổ vang lên ngay dưới chân thầy Lockhart khiến thầy văng bậc ra sau, rớt khỏi võ đài, đụng vào bức tường, té ạch xuống và nằm lăn quay trên sàn

[ Expelliarmus: Bùa Giải Giới ]

"Tớ đoán ngay mà" Cô vui như được mùa vậy

"Sự cố, thầy Snape mạnh tay quá. Chỉ đấu mẫu thôi chắc thầy Lockhart nhường, không tính"

"Số một luôn"

"Mà bồ nghĩ thầy có bị gì không?" Bồ ấy bồn chồn hết lên, tay chân run và đổ mồ hôi

Alms thì thầm: "Nhưng nếu cả hai tiêu diệt lẫn nhau thì tốt hơn rồi"

"À được rồi, biểu diễn vậy lạ đủ rồi! Tôi sẽ xuống với các trò, chia các trò thành từng đôi đã luyện tập" Không ngờ rằng giáo sư còn thể đứng dậy mà cười nữa đó

"Malfoy! Trò nghĩ thế nào vệ việc bắt cặp với Harry Potter lừng danh?" Thầy Snaoe đi lại chỗ Malfoy nhếch môi hỏi

"Rất vinh hạnh thưa thầy"

"Hửm? Hình như mình bị điếc nhỉ?" Alma đứng gần đó mà bất ngờ vô cùng

Malfoy khệnh khạng bước tới, miệng cười khinh khỉnh với Harry

"Hãy đối diện với đấu thủ của mình! Và cúi chào!" Thầy Lockhart đã lại bước lên võ đài kêu gọi

"Sẵn Sàng" Thầy Lockhart ra hiệu

Harry và Malfoy hầu như không nghiêng đầu đi một tý nào, mắt không hề rời khỏi đối thủ.

"Sợ Không Potter"

"Mơ đi"

Tuy một cuộc nói chuyện nhỏ nhưng cũng đủ khiến cả đám nháo hết rồi, cô chỉ biết đứng ở dưới mà lau chiếc kính cho thực rõ. Một nam thần thuần chủng và cậu bé sống sót ai sẽ thắng.

"Tôi đếm đến ba...."

"Dùng thần chú của các trò để giải giới đối phương, chỉ giải giới thôi. Chúng ta không muốn bắt cứ tai nạn nào xảy ra đâu"

"Một...."

"Hai...."

"Everte Statum"

Thầy Lockhart chưa đếm đến ba thì tia sáng màu xanh chói lò phát ra, tên Malfoy đã cho sẵn Harry một bùa văng lên thẳng không khí vài vòng đáp xuống bằng đầu đau điếng. Tên kia và đám rắn cười như được mùa vậy trông tỏm kinh dị, bên đám sư tử mặt người nào người náy lo lắng cho Harry.

[ Everte Statum: Bùa Văng ]

"Có chút ăn gian nhưng động tác khá nhanh" Cô trầm ngâm suy nghĩ

"Rictusempar"

[ Rictusempar: Bùa Cú Lét ]

Lần này đổi ngược tình thế Harry đã quên cơn đau vội đứng dậy cho tên kia ăn bùa của một tia sáng đỏ ngầu một cách đẹp mắt khi hắn vẫn còn đang cười người khác, hắn ta ngã như lúc vào hôm ngã khỏi cây chổi vậy nhưng đẹp mắt hơn nhiều đúng là luật hoa quả không chừa một ai.

"Haha ha ha!!" Cả khán phòng cười ầm hết lên trong sự nhục nhã của cậu bé Malfoy kêu ngạo của thường ngày

Thầy Snape có rất tức giận ra mặt xách áo tên kia đứng dậy một cách dễ dàng và đẩy lên phía trước một lần nữa.

"Chỉ giải giới thôi" Thầy Lockhart nhắc nhở cả hai một lần nữa

"Serpemsprtia!" Malfoy giơ đũa lên thật nhanh và đọc thần chú

[ Sêprmsprtia: Bùa triệu hồi mãng xà ( Rắn )]

Đầu đũa của Malfoy bùng nổ. Một con rắn đen dài vọt ra, rớt phịch xuống khoảng sàn trống giữa hai đứa, rồi ngóc đầu lên, sẵn sàng tấn công. Harry đứng nhìn kinh hãi. Đám đông nhảy thối lui ra sau ngay, nhiều tiếng rú kinh khiếp vang lên.

"Đừng nhúc nhích, Harry. Để ta đuổi nó đi..." Thầy Snape lừ đừ nói

"Để tôi làm cho!" Thầy Lockhart chen ngang vào

Thầy Lockhart la lên. Ông lại vung cây đũa phép lên phía trên đầu rắn, và một tiếng nổ đùng vang lên, con rắn không biến mất mà phóng vọt lên không trung chừng ba thước rồi rớt xuống sàn kêu một cái oạch thiệt lớn. Nổi điên lên, con rắn rít lên giận dữ và trườn về phía Alma và Justin Finch Fletchley nhà Hufflepuff. Nó ngóc đầu lên, nhe răng nanh nhọn hoắt, tư thế sẵn sàng mổ một cái đích đáng cho đã nư mới thôi.

Con rắn nó cứ phát điên vồ vào mặt bọn họ. Và rất không may con rắn đã cắn một phát lên cổ tay cô nhanh và gọn không một chút thương tiếc nào cả.

"ALMA!" Harry hét lên

Herimone và Ron chạy lại chỗ cô và đỡ thật nhẹ nhàng

"Không sao chứ? Nó có vẻ không sâu đâu" Ron soi xung quanh vết cắn của cô

"Không sao..." Tôi lắc đầu nhẹ nói

Có vẻ nó bắt đầu chuyển sang hướng Harry. Lúc đó, Harry không biết cái gì khiến mình đã hành động như vậy. Cậu chỉ nhận thấy chân cẳng mình tự lao tới trong vô thức, quát lớn vào con rắn bằng từ ngữ gì đó nhưng chắc một điều là cô cũng hiểu nó như đã được học vậy.

Và thật kỳ diệu không sao giải thích nổi con rắn thụp đầu nằm im dưới sàn, cuộn mình lại như một cuộn ống nước bằng nhựa đen trong vườn, con mắt nhìn Harry đầy vẻ tuân phục. Có vẻ con rắn đã không còn tấn công nữa.

"Mày biết nói xà ngữ sao?" Justin vừa nói thì căn phòng im lặng hết cả lên

Thầy Snape bước tới, vẫy cây đũa phép một cái, và con mắt rắn biến mất trong một làn khói đen nhạt. Thầy cũng nhìn Harry một cách lạ lùng, một cái nhìn tính toán sắc xảo mà Harry không thích chút nào. Càng lúc cũng cảm thấy mơ hồ những tiếng bàn tán rì rầm chung quanh không hay ho gì hết.

Harry từ trên bục nhảy xuống chạy đến chỗ cô, với vẻ mặt lo lắng hỏi: "Alma, bồ có sao không vậy?"

"Giờ tính sao đây" Hermione một tay đỡ cô một tay chặn độc đừng đi vào cơ thể

"Mau đưa trò Alma đến bệnh thất nhanh đi, đợi trò ấy chết sao?" Thầy Snape thấy tình hình không tốt quát lên ra hiệu

Harry và Hermione gật đầu rồi từ từ đỡ Alma đến bệnh thất. Tại bệnh thất bà Pomfrey vội vàng đến cạnh giường cô.

"......" Bà Pomfrey im lặng nhìn mãi vào Alma nhưng không nói một lời

"Bà nói gì đi. Bồ thật sự ổn chứ?" Ron còn hấp hối hơn cả cô cơ kìa

"Khá là lạ..." Bà nhìn chằm chằm vào tay cô lẩm bẩm nói

"Rốt cuộc là sao vậy ạ?" Hermione thắc mắc hỏi

"Bên ngoài thấy rõ như bị rắn cắn....nhưng bên trong hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu trúng độc, trước đây cũng có một người giống tình trạng như vậy"

"Hay không phải rắn có độc?"

"Nó là mãng xà đó bà" Hermione hét lên

"Được rồi, ta hiểu hết rồi"

Vừa dứt lời không khí im lặng thẳng, mọi ánh mắt đều dồn vào tôi. Bà Pomfrey chỉ còn biết thở dài rồi rời đi.

Ron quay sang hỏi mọi người: "Bà Pomfrey nói vậy rồi, thì chắc bồ ấy không chết đâu he?"

Hermione đánh vào vai Ron một phát, quát lên: "Tào lao vậy"

"Này sao đánh mình...!?"

"Còn nói" Hermione lại đánh tiếp vào vai Ron mấy cái

"Mọi người im lặng một chút được không" Harry cũng lên cơn quát hai người kia đang cãi nhau

"Mấy đứa ồn lắm rồi đó" Bà Pomfrey khó chịu la hết cả bọn

"Ta băng bó và cho vài liều thuốc là đi về được rồi"

Bà cẩn thận bánh bó vết thương cho Alma, rồi cho cô uống một thức thuốc tên Cure Poison, trông nó có màu tím trộn với màu trắng còn ngọt hơn chữ ngọt.

"Được rồi về đi" Bà vừa dọn dẹp vừa đuổi bọn họ đi

Chiều không có tiết nên bọn họ đi thẳng về kí túc xá Gryffindor. Mà Ron và Hermione thì không giải thích gì cho đến khi họ kéo cậu lên tới phòng sinh hoạt chung trong tháp Gryffindor. Bấy giờ Hermione mới đẩy Harry ngồi xuống chiếc ghế bành và nói: "Tại sao bồ không nói cho tụi này biết bồ là một xà khẩu?"

Harry ngơ ngác: "Một cái gì?"

"Một Xà khẩu! Bồ có thể nói chuyện với rắn!" Hermione nhắc lại

Harry vẫn bình thản: "Mình biết, mình muốn nói đây mới là lần thứ hai mình làm chuyện đó. Lần trước là lúc mình ngẫu nhiên thả một con trăn ra hù thằng anh họ Dursley ở sở thú...lâu rồi, chuyện dài lắm... hồi đó tôi chưa biết mình là phù thủy..."

"Mà có sao đâu. Không phải.phù thuỷ nào cũng biết sao?"

"Không đâu!" Hermione dứt khoát nói

"Rất ít phù thuỷ biết nói xà ngữ ngoài Salazar Slytherin. Nó là một điềm xấu Harry à? Tại bồ không biết ấy thôi"

Harry bắt đầu cảm thấy tức giận: "Mấy bồ nghe nè, nếu mà mình không bảo con rắn đó đừng tấn công Justin thì..."

"Uầy, bồ nói với con rắn như vậy hả?" Ron ngạc nhiên

"Lúc đó mấy bồ đều ở đó...mấy bồ có nghe tôi nói mà..."

Ron nói: "Tụi này chỉ nghe bồ nói xà ngữ, tiếng của rắn. Đâu ai hiểu lúc đó bồ nói cái gì đâu. Bởi vậy Justin mới hoảng sợ, lúc đó nghe như bồ đang sai biểu con rắn làm gì đó...bồ biết không, cảnh tượng đó làm ai cũng sởn gai ốc"

Harry há hốc miệng ngó Ron: "Mình nói một thứ tiếng khác hả? Nhưng...mình không biết...Làm sao mình có thể nói một thứ tiếng mà lại không biết là mình đang nói tiếng đó chứ?"

Ron lắc đầu. Vẻ mặt Ron và Hermione như đưa đám. Nhưng Harry vẫn chưa hiểu ra có gì mà nghiêm trọng đến như vậy?

"Có nên nói với họ rằng mình hiểu những gì Harry nói với con rắn không? Hmm...chắc không sẽ tốt hơn" Cô thầm nghĩ trong lòng mình đang cực kì hỗn loạn

Harry khó hiểu hỏi: "Thì có sao đâu?"

Alma lên tiếng bằng một giọng lặng lẽ khác thường: "Có sao đó. Bởi vì nói chuyện với rắn là khả năng đã làm cho Salazar Slytherin nổi tiếng. Chính vì vậy mà biểu tượng của nhà Slytherin là một con trăn"

Hermione tiếp lời: "Và mấy năm nay chưa ai tìm ra một người có thể nói xà ngữ đặc biệt chỉ duy nhất những ai thuộc Slytherin thuần chủng nhất mới làm được điều đó"

Harry há hốc miệng ra không khép lại được. Ron nói thêm: "Đúng vậy. Và bây giờ cả trường đang suy ra rằng bồ chính là cháu chắt chút chít gì đó của ổng"

"Nhưng mình đâu phải..." Harry hét lên với nỗi kinh hoàng mà nó không tự giải thích được

Hermione nói: "Bồ sẽ khó mà chứng mình là phải hay không. Salazar Slytherin sống cách đây cả ngàn năm. Với tất cả những gì tụi này biết, thì rất có thể bồ chính là hậu duệ của ổng"

"Alma..." Harry đưa mắt sang cô cầu cứu cậu ra khỏi câu chuyện này

"Mình cũng nghĩ thế! Chỉ còn một trường hợp duy nhất có thể xảy ra"

"Sao nói luôn đi" Ron hóng hớn

"Malfoy cũng có thể. Các bồ cũng biết nhà cậu ta cũng có dòng máu thuần chủng nhất chắc chắn cậu ta sẽ biết gì đó"

"Nghe cũng có lý" Hermione gật đầu suy nghĩ

"Chúng ta cần một kế hoạch nào" Cô kêu lên

"Ý kiến hay" Cả ba đồng thanh

Cả đêm đó cả bốn người bọn họ ngoài trừ Ron đang ngủ như chết thì Harry, Alma và Hermione thao thức suốt đêm cứ nghĩ về chuyện đó trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro