Trái Bludger Điên Rồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

"Harry đợi mình" Cô vội vàng đi theo cậu đang chạy điên cuồng

"Đi nhanh vậy, đã bảo đợi mình, tên này thiệt tình" Miệng cứ nói chân cứ đi

"Ấy...!"

Định tóm lấy cổ áo của cậu nhưng Alma bị vướng phải chân mà ngã thẳng vào lòng ngực cậu, giờ đây cô có thể ngửi thấy trên người cậu có mùi lá cam và một chút hương thảo nhè nhẹ ở đây.

"Bồ...có sao không?" Harry ngập ngừng hỏi

Alma bối rối rời khỏi lòng ngực Harry và chỉnh đốn lại tóc có đôi chút rối: "Xin...xin lỗi"

"Không sao đâu" Harry cười trừ cũng ngại ngùng không kém, mặt đã ửng đỏ lên hết

Alma cuối người xuống: "Cảm ơn bồ Harry"

"Sao phải cảm ơn mình chứ?" Cậu gãi gãi đầu hỏi

"Bồ đã đỡ mình khỏi bị ngã nên phải cảm ơn chứ làm sao"

Harry xua tay nói: "Không gì đâu, bạn bè nên tụi mình phải giúp đỡ lẫn nhau"

"Cũng sắp tới giờ thi đấu rồi. Mau đi thôi mọi người đang đợi ở sân hết rồi"

Cô gật đầu lia lịa: "À ừm"

Thế là Alma và Harry chạy một mạch đến chỗ đấu Quidditch ngay, nhưng nửa đường thì hai đứa phải tách nhau ra, vừa đến nơi thì trận đấu đã sắp bắt đầu. Hôm nay trông có vẻ nhiều người lắm luôn y như cái lúc năm ngoái xem vậy.

Khi cả đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào cả hai đội, chủ yếu là tiếng hoan hô, bởi vì cả hai nhà Ravenclaw lẫn Hufflepuff đều háo hức mong cho đội Slytherin thua. Nhưng đám Slytherin trên khán đài cũng la rộ, huýt sáo để dập tinh thần đội Gryffindor. Bà Hooch, giáo viên dạy môn Quidditch, yêu cầu hai đội trưởng bắt tay nhau. Cả hai làm đúng như lời bà bảo, nhưng khi bắt tay nhau, người này ném cho người kia cái lườm lườm đe dọa trông trẩu kinh khủng, và họ bóp tay nhau có hơi chặt quá mức cần thiết.

Bà Hooch nói: "Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai...một..."

Một tiếng cồi lớn cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi đề tìm trái banh Snitch nhỏ kia. Malfoy thấy vậy liền bay lên đó với vẻ mặt khinh bỉ nói gì đó với Harry, nhưng có lẽ Harry không rảnh trả lời hắn nên đã bay qua chỗ khác và cho tên kia một quả bơ mới chính.

"Đó là hậu quả của việc sử dụng sự kêu ngạo quá cao và tự luyến quá nổi nhiều" Cô ngồi bên dưới nhếch phì cười mỉa cậu ta, nhưng có lẽ cậu ta đã nhìn thấy biểu cảm đó thì liền lườm cô.

Đồng thời lúc này trái Bludger điên cứ tìm mọi cách để quật ngã Harry ở trên không. Fred và George bây giời bay sát hai bên Harry, sát đến nỗi Harry không thể nhìn thấy gì cả ngoại trừ mấy cánh tay vung ngang vẩy dọc của hai người. Nó không có cơ hội nào để tìm kiếm trái Snitch, chứ đừng nói tới chuyện bắt được.

Đội Slytherin đang dẫn trước, 60 - 0 vì trái Bludger cứ cố tấn công Harry. Tiếng còi của bà Hooch vang lên, Harry phóng vọt lên không trung, nghe tiếng hú vun vút của trái Bludger điên đuổi sát phía sau. Harry bay lên càng lúc càng cao. Cậu lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường vạch biên, có lúc lại lăn tròn như bánh xe. Cô có thể cảm thấy chóng mặt hộ cậu.

Alma biết trông cậu ấy bây giờ không khác gì một thằng khùng, nhưng trái Bludger quái quỉ kia vì nặng nề nên không thể xoay chiều đổi hướng nhanh như ảnh được. Harry bắt đầu một trò chơi vòng quanh sân vận động với trái Bludger, không khác gì trò chơi đi tàu lượn trên không, với những khúc quanh đột ngột, những cú lao xuống không phanh. Đồng thời, cậu vẫn liếc qua màn mưa bạc, về phía cột gôn của đội nhà mình.

"Ê, Harry! Mày tập múa ba-lê hả?"

Malfoy gào lên châm chọc, trong khi Harry cố làm một cú lộn mèo nguy hiểm ở giữa chừng không trung để tránh một đòn hiểm khác của trái Bludger kia.

"NẾU HỌC MUỐN BA-LÊ CỨ NÓI VỚI TÔI, HARRY KHÔNG DẠY TỐT BẰNG TÔI ĐÂU MALFOY À..." Cô châm chọc lại cái thái độ của cậu ta

"Emily chết tiệt này, cứ thích làm mình bẻ mặt mới chịu thôi, để coi nó châm chọc được hết đời không" Cậu ta nói thầm trong đầu rồi liếc sang Harry

Nhưng lại bị ảnh cho một cái lườm câm ghét cho đến khi Harry nhìn thấy trái Snitch vàng. Nó bay lơ lửng phía trên tai trái của Malfoy chỉ cách vài phân, nhưng Malfoy còn mải bận cười cợt Harry nên không nhìn thấy. Trong một khoảng khắc đứng sửng ánh mắt ta chạm nhau giữa trời thì trái Bludger kia lại đuổi theo Harry một lần nữa khi ảnh đang cố đuổi theo trái Snitch vàng.

Tên kia cũng đã thấy trái Snitch vàng nên cũng bám đuôi Harry và cùng chơi trò đuổi bắt vòng cả sân vận động. Tên Malfoy đang cố đuổi theo Harry thì không may té nhào khỏi chổi trông cái tư thế xoạt hán, nhìn bộ mặt hắn bây giờ Alma có thể thốn dùm tên đó đấy, nhưng người bị mất mặt nhiều nhất là cha hắn kìa ngài Malfoy vì ổng quá giận nên đã rời khỏi trận đấu.

Một tiếng "Uỵch" lại vang lên cô giật mình quay sang coi, cây chổi bị cấm thẳng xuống đất, còn Harry thì lộn mèo mấy vòng trên mặt đất sau khi văng khỏi cán chổi. Tuy điếng người vì đau đớn, Harry vẫn nghe, như vọng lại từ cõi nào xa xăm lắm, rất nhiều tiếng huýt sáo la hét. Nhưng nó chỉ chú tâm vào trái Snitch vàng nắm chặt trong bàn tay chưa gãy và đưa thẳng lên cao.

"Ôi, HARRY!" Alma cô sốt sắn chạy xuống khán đài và bay thẳng chỗ của cậu ngay đầu tiên

Cô đỡ cậu ngồi dậy: "Bồ không sao chứ? Để mình đưa..."

Chưa kịp nói thì trái Bludger vẫn chưa buông tha nên tiếp tục tấn công về phía chúng tôi. Nếu không có Harry đẩy tôi ra thì chắc chắn tôi bị bỏ mạng trước tiên, ảnh thì lăn qua lại dưới đất cho đến khi một tiếng "Đùng" xảy ra trái Bludger nổ tan tành nhờ vào câu thần chú của Hermione.

Alma chạy lại vội đỡ đầu và lưng ảnh ngồi dậy: "Không sao rồi Harry, bồ làm mình sợ chết khiếp"

Harry mỉm cười nói: "Cảm ơn bồ đã lo lắng cho mình, mình không sao rồi mà"

Thầy Lockhart chạy lại nói to với đám đông chộn rộn chung quanh: "Trò ấy không biết mình đang nói gì đâu. Đừng lo, Harry. Thầy sẽ chữa cánh tay cho con"

Harry kinh hãi thét lên: "Cám ơn thầy, con muốn để nó như vầy thôi..."

Tiếng tách tách của chiếc máy ảnh là đủ hiểu của ai rồi, Harry và tôi đều khó chịu như nhau. Cô bèn quát to: "Colin làm ơn đi! Em đừng chụp nữa được không? Chị sẽ lôi hết đống ảnh của thầy Lockhart đem đốt hết"

Colin bị tôi doạ vì đó là nguồn thu nhập bán cho các nữ sinh thâm mộ ông ta thôi, Colin liền cất cái máy ảnh vào nói: "Không không, em không chụp nữa là được chứ gì"

Thầy Lockhart nói hết sức êm ái: "Nằm xuống đi con. Phép ếm bùa này đơn giản thôi, thầy đã làm không biết bao nhiêu lần rồi..."

Harry lo sợ hỏi: "Sao không đưa con đến bệnh thất...?"

Cô đồng tình gật đầu: "Nên đưa bạn đến bệnh thất thì hơn thưa giáo sư. Có lẽ bạn ấy đã bị gãy tay hoặc chấn thương rồi cũng nên"

Thầy nhướng mày hỏi cô: "Trò Emily à. Có phải trò đang coi thường phép thuật của ta đây sao?"

Cô cười trừ, thầm nghĩ: "Vâng, em còn lo hơn thầy làm gãy hết cột sống của Harry nữa cơ"

Alma vội lắc đầu: "Không dám thưa sao sư..."

Thầy Lockhart xắn tay áo của chiếc áo chùng xanh ngọc bích, dõng dạc bảo đám đông: "Lùi lại!"

Và rồi một tia sáng xanh hiện ra, cánh tay Harry bây giờ như không có khúc xương nào nuột nè uổng dẻo còn được trong dị cực kì. Thò ra dưới ống tay áo của ảnh là một cái gì trông giống một cái găng tay cao su dày, màu da người. Cậu thử nhúc nhích ngón tay. Nhưng chẳng ngón nào thèm nhúc nhích.

Thầy Lockhart kêu lên: "Ờ, không sao. Thỉnh thoảng có xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa đâu"

"Thật tuyệt vời giáo sư Lockhart...!" Alma cô chỉ biết nhăn mặt đưa ngón cái lên với thầy mà nói

Sau đó Harry được đội y tế đưa đến bệnh thất với cách tay dẻo và không có một đốt xường nào, ít nhất vẫn không có đau.

"Lẽ ra trò phải đến gặp tôi ngay tức thì chớ! Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc lại thì..." Bà Pomfrey lắc đầu với cách tay của Harry

"Chắc sẽ ổn thôi Harry, bồ không cần lo đâu mà" Cô ngồi bên cạnh giường an ủi Harry như cô em gái vậy

"Ừ, mình nghĩ bà Pomfrey sẽ giúp m mà..." Harry cánh tay còn lại xoa đầu Alma

"Tỏm quá Hermione" Ron quay sang nói đủ vừa nghe vào tai Hermione

"Chính xác!" Hermione đồng tình gật đầu lia lịa

Bà Pomfrey đi vòng qua tấm màn. Bà Pomfrey cầm một chai lớn đựng một thứ thuốc gì đó dán nhãn Mo-xu.

[ Nguyên bản là: "Skele-Gro", tức viết không đủ của "Skeleton-Growth": Mọc-xương]

Bà rót thứ thuốc bốc khói ấy vô một cái cốc, đưa cho Harry và nói: "Tối nay trò sẽ bị hành đấy. Mọc lại xương cốt không phải là chuyện thú vị lắm đâu"

Harry nhắm mắt uống ực cái thứ đó. Nó làm phỏng cả môi miệng lẫn cổ họng Harry trên đường trôi xuống bụng dạ, khiến Harry ho sù sụ và phun phì phì ra ngoài.

"Sao phun hết ra ngoài rồi! sao mà trò lành xương lại được"

Bà Pomfrey biết rằng uống những thứ thuốc tương tự như vậy là bộ môn thể thao nguy hiểm nhưng vẫn phải rót lại ly khác cho Harry.

Cả đám cứ thế mà quay quanh Harry một lúc có lẽ khá là ồn, bà Pomfrey xuất hiện như cơn bão, quát tháo: "ĐI RA! Thằng bé cần nghỉ ngơi, nó cần mọc lại ba mươi ba cái xương, nghe chưa? RA, ĐI RA NGAY!'

"Và ta mong rằng chưa được sự cho phép của bệnh thất, trò nào tuỳ tiện vào thì tự hiểu đi"

"Mình sẽ đem đồ ăn đến cho bồ được chứ?" Cô thì thầm với cậu

Cậu vui vẻ gật đầu: "Cảm ơn, bồ mau đi đi"

"Tạm biệt" Cô vẫy tay với cậu rồi sau đó rời khỏi bệnh thất

Thế là Harry bị bỏ lại một mình trong bệnh thất, không có ai "quấy rầy" để nó quên đi cơn đau như dao chặt ở mấy ngón tay tê liệt của mình.

Màn đêm đã giáng xuống cả lâu đài. Mọi người cùng nhau đến đain sảnh đường ăn tối với nhau.

"Mình ăn xong rồi đi đây" Cô cầm dĩa cháo và một số cái cây lên, và nói với Ron và Hermione

"Đi đâu" Ron thắc mắc hỏi

"Đem đồ ăn cứu viện cho Harry"

"Một câu hỏi không biết dùng đầu suy nghĩ" Hermione lắc đầu nói rồi bỏ nốt chiếc bánh vào miệng

Mặt nó có chút đỏ, gắt lên: "Im đi Hermione"

"Được rồi mình đi đây" Cô chen ngang họ cho họ đừng cãi nhau, còn đáng sợ hơn làm quyết đánh đũa phép với nhau nữa kìa

"Tạm biệt bồ" Cả Hermione và Ron đồng thanh nói

Alma từ từ đem dĩa thức ăn đến bệnh thất, điều đáng kinh ngạc ở đây cô bị lạc đường nhưng may mắn cô vẫn tới được bệnh thất, thật mất mặc khi ở đây tận một năm trời nhưng lại quên đường.

Ở trước cửa bệnh thất cô nghe tiếng cậu và ai đó đang canh cãi với nhau.

"Là giọng Harry?"

Cô ghé sát tai lại gần cách cửa: "Họ đang nói gì vậy? Không nghe rõ"

Một lúc sau Alma cô gần nhưng tuyệt vọng, chết thật chiếc cửa to và dày quá. Chỉ đành một cách là đẩy cửa đi vào.

Cô hít một hơi đủ sâu, nhẹ nhàng một tay đẩy cửa lớn ra. Hình ảnh trước mắt cô chỉ là Harry đang loay hoay tìm kiếm thứ gì, không có ai? Cô đã nghe thấy có hai giọng mà?

Cô khẽ kêu cậu: "Harry..."

"Alma? Sao cậu ở đây" Cậu giật mình quay người, nhìn thấy cô làm cậu ngạc nhiên hỏi

Cô lắc đầu: "Đem đồ ăn tối đến cho cậu chứ sao? Cậu không những bị gãy tay mà còn bị va đập đầu sao?"

Alma đi đến bệnh cạnh giường đặt dĩa thức ăn lên tủ, cô thong thả ngồi đối diện giường của cậu.

"Còn ở đây không?"

"Hả? Làm...làm gì có ai đâu, bồ nhầm...nhầm lẫn rồi" Cậu chột dạ lắp bắp nói

"Ồ...thì ra là vậy" Cô gật đầu chầm chậm nhìn cậu

"Thôi mình về đây, mau ăn đi kẻo nguội" Cô đứng lên phủi phủi chân váy nói

"Ở lại chút đi" Cậu tiếc nuối nói

"Mình phải về rồi"

"Haizz...Đành vậy không ép bồ được" Cậu thở dài một tiếng, thật sự cậu cũng biết cô đơn mà

Cô gật đầu: "Vậy nhớ ăn tối đi nhé, mình phải về làm đống bài tập nữa. Mình cũng có đôi chút tiếc khi bỏ cậu một mình vậy"

"Ừ đi đi, đừng lo cho mình" Cậu đi lại gần chỗ cô ngồi

"Nhớ ăn...A" Harry đang đi lại chỗ cô vấp phải cục đá ở dưới sàn và rồi *đùng* cậu ngã vào người cô. Giờ đây cả hai người đối mặt đối mặt với nhau, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào đối phương, do bệnh thất nóng hay sao mà áp suất nhiệt độ cơ thể cô đã cao lên hơi thở cũng gấp nữa.

Cậu vội vàng đứng dậy: "Mình xin lỗi"

Cô xua tay lắc đầu: "Không...không sao đâu, sự cố thôi"

"Ừ, bồ có thể về rồi" Harry gãi gãi đầu cười trừ nói với cô

"Ngủ ngon Harry"

Cậu vui vẻ gật đầu: "Ừ, Ngủ ngon Alma"

Cả hai đứng ngay người nhìn nhau lại im lặng nữa rồi, bầu không khí này là sao? Ngột ngạt quá đi.

"Nhớ...nhớ ăn đó sẽ không có sức đâu...hiểu chưa...?" Cô ngại ngùng lắp bắp nói rồi bỏ đi nhanh về phía cửa lớn, cậu chỉ biết đứng đó phì cười vì độ đáng yêu của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro