Bí Mật Về 50 Năm Trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lem -

Cuối cùng học kỳ một chấm dứt, và lâu đài chìm trong một sự yên ắng sâu lắng như lớp tuyết dày phủ bên trên. Tòa lâu đài trở nên yên tĩnh đi, và sau kì thi cuối kì một càng ngày Alma càng bất lực với đóng bài tập chồng chất kia.

Một cuộc tấn công lại diễn ra một lúc hai nạn nhân Justin và con ma Nick Suýt Mất Đầu đã biến sự căng thẳng có sẵn từ trước thành nỗi kinh hoàng thực sự. Lạ một cái là, người ta lo lắng về số phận của con ma Nick Suýt Mất Đầu nhiều hơn tình trạng của Justin. Người ta hỏi lẫn nhau cái gì có thể gây ra một chuyện như vậy đối với một con ma, quyền lực khủng khiếp nào lại có thể ám hại cả một kẻ đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

Nhưng kỳ nghỉ Giáng Sinh đã cận kề, nhưng cũng đủ cho đám học sinh bớt lo sợ với những vụ tấn công ngày càng nhiều của trường, học sinh nháo nhào lo đi đặt chỗ trên tàu tốc hành Hogsmeade để về nghỉ lễ với gia đình. Bây giờ cả kí túc xá đông người chỉ còn cô, Hermione, Ron và Harry ở kí túc xá cùng vài ba đứa khác.

Vừa ăn xong là cô định bay cái vèo về phòng và nằm ngủ thì xui thay lại bị cả ba con người kia lôi đến nhà vệ sinh nữ tầng hai.

Vào đến được thì cả ba không thấy trời đất gì vì trong buồng tắm của con ma khóc nhè Myrtle dày nghịt khói đen bốc ra từ cái vạc mà Hermione đang quậy thuốc. Kéo áo chùng trùm lên mặt, Ron gõ nhẹ lên cửa: "Hermione?"

Có tiếng lách cách mở khóa và Hermione thò đầu ra, mặt mày sáng rỡ, trông có vẻ hồi hộp lắm. Tụi nó có thể nghe được tiếng lục bục của chất thuốc sền sệt đang sủi bong bóng lên trong cái vạc sau lưng Hermione. Bốn cái cốc thủy tinh to đã để sẵn trên nắp bồn vệ sinh.

"Lôi mình vào đây làm gì?" Cô khó hiểu nhìn cả ba người kia hỏi

Hermione tự tin nói: "Chỉ cần uống thuốc đa dịch này vào thì hôm nay chúng ta sẽ khui hết chuyện mà tụi mình thắc mắc ấy"

Alma chỉ tay về bốn ly kia rồi lại nhìn Hermione hỏi: "Thử luôn cho nóng sao?"

"Chính xác!"

Khỏi cần nói nguyện liệu có được chắc chắn là đi ăn cắp. Vì thuốc đó bào chế mất khá nhiều ngày hoặc nhiều tháng mà chỉ sử dụng được một tiếng đồng hồ ngắn ngủi , nguyên liệu càng rất khó kiếm chỉ có thầy Snape mới có tất.

"Nè" Hermione đưa cho mỗi người một ly

Hermione cầm ly của mình lên nói: "Cho tóc vô ly của bạn đi"

Harry thả sợi tóc của Goyle vô cái ly chính giữa, còn Ron thì bỏ tóc của Crabbe vào ly cuối cùng. Cả hai ly đều rít lên và sủi bọt. Thuốc có tóc của Goyle thì đổi màu vàng lợt của nước mũi, còn thuốc có tóc Crabbe thì có màu nâu xỉn.

Khi mỗi đứa bưng một ly lên lại, Alma nói: "Kh..Khoan đã. Tụi mình thật sự phải uống thứ này sao?"

"Chính xác luôn" Hermione gật đầu

Hermione nhìn cả ba hỏi: "Sẵn sàng chưa?"

"Một...Hai...Ba"

Bịt chặt mũi, Alma nuốt ực hai cái cho hết ly thuốc của mình. Mùi vị không tệ lắm, đại khái như bắp cải hầm nhừ thôi.

Alma khó chịu tới mức phải làm bể cái ly: "Mình muốn vào nhà vệ sinh"

"Mình cũng vậy" Ron cũng làm bể ly chạy theo cô vào phòng kế bên

"Cho mình theo cùng" Cuối cùng là Hermione chập chừng đi theo

Nhưng ngay tức thì, cơ thể Harry bắt đầu quằn quại, như thể cậu vừa nuốt trộng một bầy rắn sống nhăn vậy. Gập đôi người lại, không biết mình có sắp ói ra không? Thế rồi một cảm giác bỏng cháy lan tỏa nhanh chóng trong bao tử của cậu, lan đến từng đầu ngón tay ngón chân. Kế đến, nó thở hổn hển, có cảm giác dễ sợ là cơ thể mình đang tan chảy, khi lớp da trên toàn thân cậu phồng rộp lên, căng bóng như sáp nóng. Và cậu nhìn thấy hai tay của mình to bè ra, ngón tay ú nần lên, móng tay bành bạnh, khớp ngón tay lồi lên thành mấu. Vai cũng rộng ra một cách đau đớn, và cảm giác nhột nhạt ngứa ngáy trên trán khiến nó hiểu là tóc đang mọc lan xuống chân mày. Chân cũng đau nhức trong đôi giày nhỏ quá cỡ.

Harry toan vén mái tóc rủ trước trán, nhưng chỉ bắt gặp những túm tóc ngắn thô cứng mọc gần kín trán. Cậu thở hổn hển gọi to: "Sao rồi?"

Giọng Goyle khàn khàn thoát ra từ cổ họng Harry. Ở buồng bên phải nó, giọng Crabbe vang lên: "Mình ra ngay"

Cửa phòng Ron mở ra. Cả hai đứa trợn mắt nhìn nhau. Ron trông giống Crabbe y như đúc, từ cái đầu tóc gáo dừa cho đến hai cánh tay khỉ đột dài thòng lòng, ngoại trừ chuyện nó hơi nhợt nhạt vì sửng sốt.

Ron bước đến gần tấm gương quẹt chóp mũi lân, thốt lên: "Không tin được! Chuyện này thật không tin nổi! Tuyệt quá!"

"Chào..." Giọng trầm một người từ phía cửa phòng của Alma bước ra

Ron thắc mắc hỏi: "Ai đây? Cô là ai? Sao đến nơi này của chúng tôi"

Cô mệt mỏi giải thích với cái tên đần độn này rồi "Alma Emily của bồ đây"

Ron hoảng lên nói: "Sao? Bồ biến dạng thành ai thế?"

Đúng vậy, một cô gái trông rất là quê mùa và mọt sách, Slytherin cũng có người như này sao? Ai vậy. Còn ốm ngất đến thế kia, tổng thể cho là nhìn được.

Alma không thèm trẻ lời câu hỏi của Ron tiến lại cừa buồng vệ sinh dò hỏi Hermione: "Hermione? Bồ ổn chứ?"

"Thực ra thì... chắc là mình không đi đâu. Ba bồ đi mau lên, kẻo mất thì giờ. Thuốc chỉ công dụng chỉ một tiếng đồng hồ"

Cả ba gật đầu nhìn nhau rồi cùng đi về phía kí túc xá của nhà Slytherin.

Cô và cả hai người đi tới nhà Slytherin xuống tại cầu thang là căn thầm lúc nào cũng chứa một màu xanh nhạt nhẽo và quý tộc, chuẩn bị đi tới cửa nhà mình thì lại gặp huynh trưởng nhà Gryffindor là Percy Weasley.

"Nè! Chờ đã!" Huynh Trưởng Percy hét lên

"Ơ! anh Percy?" Crabbe lỡ kêu lên nên bị anh Harry đứng kế đánh cái vào lưng nhắc nhở

"Anh làm gì ở đây vậy?" Crabbe hỏi

"Tôi là huynh trưởng nên tôi có quyền xuống đây"

"Mau nói tên cả ba trò ra đi!"

"À...Dạ thưa anh...." Alma ngập ngừng đưa mất nhìn về phía hai người kia

"Crabbe và Goyle cả con này nữa!" Từ đằng sau có người gọi nên quay lại đằng sau thì là tên bạch kim đó

"Sao mày đeo kính vậy Goyle?" Hắn nhìn qua Goyle hỏi

"Đọc...Đọc sách thôi!" Bịa chuyện cũng đỉnh ghê đấy Harry

"Đọc sách! Mày mà cũng đọc sách" Hắn nhướn mày rồi nhìn anh Percy

"Bộ rảnh lắm hả Weasley, sao xuống đây" Hắn ngông cuồng tiến lại

"Ăn nói cho cận thẩn đó Malfoy!" Percy khá giận trừng mắt với hắn

Hắn nhướn lông mày khinh bỉnh rồi bước vào nhà mình và phóng lên sofa nói: "Sao không ngồi?" Cô và cả hai người chậm gãi ngồi xuống

"Nhà Weasley là thuần chủng đó nha! Mà đi hành xử kiểu đó, không khác gì phỉ bán thế giới phù thuỷ, bọn máu bùn" Crabbe nghe đến không chịu được mà tiến lại hên là có Harry cản lại

"Mày bị sao vậy Crabbe?"

"Đau bụng! Đau bụng thôi" Crabbe cười cười nói

"Đúng rồi!" Goyle gật đầu lia lịa

"Còn nhật báo tiên tri sao không đăng mấy cái vụ tấn công trong trường ta, nên ba tao mới nói lão Dumbledore là tệ nhất" Hắn cau mày nhăn nhó noid

"Không đúng!" Goyle quát lên, hắn im lặng đứng dậy

"Còn kẻ tệ hơn Dumbledore nữa sao?"

"Nói coi!"

"Harry Potter!" Goyle có chút lo lắng nói nhanh

"Đúng đó Goyle" Malfoy khinh dùng ánh mắt tán thưởng Goyle

"Mày nói hoàn toàn chính xác!"

"Thằng Potter"

"Nghĩ sao ai cũng nói nó là kẻ kế vị Slytherin" Hắn khó chịu nói

"Vậy mày có biết tại sao người ta đồn như vậy không?" Goyle

"Hôm qua mày mới hỏi tao mà! Tao cũng trả lời rồi" Hắn vừa nói vừa tiến lại cái bàn và ngồi lên

"Phải nhắc bao nhiêu lần mày mới hiểu hả" Hắn lắc lắc cái hộp rồi hỏi

"Của mày hả?" Hắn hỏi Goyle, Goyle lắc đầu và hắn nhét cái hộp vào túi áo

"Như ba tao từng kể rằng là căn phòng đó được mở cách đây vào năm mươi năm trước, ông không nói gần ai đã mở nhưng nói rằng người đó đã bị đuổi học và khi lần cuối cùng căn phòng được mở ra thì một con máu bùn đã chết, sẽ không còn bao lâu nữa cũng có người chết cho mà xem"

"Theo tao nghĩ đó là con Granger" Ron nghe thấy câu đó liền đứng dậy cô và Harry phải cản lại

"Tụi bây bị cái gì vậy, nãy giờ cư xử lạ lùng?" Hắn cau mày hỏi

"Sao dợ?"

"Thôi mà Ron anh bình tĩnh đi" Cô nói nhỏ nhất đủ tôi và Ron nghe

"Đau bụng" Crabbe xoa xoa bụng nói

Malfoy nhìn Ron. Harry cũng nhìn Ron. Ron đang "chín đỏ". Ngay cả tóc nó cũng đang đổi sang màu đỏ. Mũi nó cũng đang thun ngắn lại. Một giờ thuốc có hiệu lực trong tụi nó sắp hết rồi, Ron đang biến hình trở lại trở thành chính Ron. Và khi thấy Ron bỗng nhiên nhìn mình với ánh mắt kinh hoàng thì Harry hiểu là nó cũng đang rã thuốc.

Cả ba bèn đứng bật dậy. Alma làu bàu: "Chạy thôi"

"Hai bây đi đâu vậy?" Malfoy lớn tiếng hỏi

Không để tốn thêm giây nào nữa, hai đứa phóng ngang qua gian phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin, nhày qua bức tường đá, lao lên hành lang, hy vọng Malfoy không kịp để ý sự thay đổi của bọn chúng. Harry có thể cảm nhận được đôi chân của nó đang tuột khỏi đôi giày khổng lồ của Goyle. Ba đứa té nhào ở bậc thềm dẫn đến lối vào sảnh đường tối thui, ở đó vang lên tiếng lục đục từ góc xếp mà tụi nó đã nhốt hai thằng Goyle và Crabbe thật. Bỏ lại mấy chiếc giày to tướng bên ngoài của góc, chỉ còn mang vớ, ba đứa cắm đầu cắm cổ chạy lên cầu thang cẩm thạch, hướng về phía nhà vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle.

Ron vừa đóng cửa nhà vệ sinh vừa thở hổn hển: "Ôi, cũng không đến nỗi uổng thì giờ. Tuy tụi mình vẫn chưa tìm ra được ai là kẻ đã thực hiện mấy vụ tấn công, nhưng ngày mai mình sẽ viết thư xúi ba khám xét phòng bí mật dưới sàn phòng khách nhà Malfoy"

"Hermione, ra đi, tụi này có cả đống chuyện kể cho bồ nghe nè..."

Myrtle khinh khỉnh cười nói: "Mở cửa vào xem đi cả ba bạn trẻ"

Nghe lời chị Myrtle cả ba từ từ đẩy nhẹ cửa, đập vào mắt họ là cả người Hermione toàn lông lá, còn có đuôi nữa, trông đáng sợ là buồn cười.

"Cái áo của tụi nó dính thêm không phải tóc mà là lông mèo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro