Chương 3: Quyết Định Của Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là hôm đó tớ đã đưa Emerald ra ngòai dạo mát ở công viên suốt cả buổi, giới thiệu cho Emerald những chỗ vui chơi hấp dẫn lẫn những chỗ nguy hiểm cần tránh xa vì đầy chó hoang. Tớ cũng rất tiếc là không thể giới thiệu với nàng những nơi có thể dễ dàng “mượn” đồ ăn, không thể nào nói với nàng là tớ thường xuyên ăn không trả tiền. Và khi tớ đưa nàng về tận nhà thì ác mộng cả đời tớ mới thật sự bắt đầu. Vừa chui vào lỗ, tớ đã nằm sững ngây ra đó, không ngồi dậy nổi. Hai mắt tớ kinh hòang, khi khi…

‘Căn nhà vẫn y chang như trước khi đi.’

Tớ như không tin được vào mắt mình. Vậy là cái con cú phản bạn đó đã chẳng làm gì cả. Và hiện giờ cô nàng đang đậu vắt vẻo trên kệ và nhìn xuống tớ với đôi mắt tự-làm-tự-chịu. Tồi tệ hơn, ngồi ngay trên ghế salon là hai bộ mặt hầm hầm đen sì như vừa bị khói hung. Và không cần phải nhắc, tớ có thể nhận ra dễ dàng đó là Harry và Hermione.

‘Thôi rồi…’

Tớ meow một tiếng yểu xìu. Hai tai cụp xuống, vờ như bị bịnh, nên không thể đứng dậy nổi.

“Lại đây mau!”

Một giọng nói đanh thép lạnh lùng vang lên, cứ như mấy tảng băng đang rơi lộp độp trên đầu tớ. Đột nhiên, gió lạnh từ đâu cứ lùa về, kiểu như đang gọi hồn tớ ấy. Lủi thủi, tớ đứng dậy, bước từ từ lại gần Hermione trong khi bộ não thông minh của tớ không ngừng họat động, tìm cách đối phó nhưng sao giờ phút này nó cứ trống trơn ra thế.

“Ngồi xuống!”

Hermione chỉ thẳng tay vào mặt tớ, và dùng cái giọng kẻ cả như thường ngày ra lệnh, khiến tớ cụp đuôi ngoan ngõan, nhanh chóng làm theo, chân cẳng cứ nhũn ra như bùn.

‘Á, dạ ngồi!’

“Emerald, lại đây!”

Đúng lúc ấy, Harry cũng vẫy vẫy tay rồi đỡ Emerald nhào vào lòng cậu ấy. Đột nhiên tớ thấy hơi ganh tị với Emerald… sao cô ấy nhận nuôi được một cậu chủ hiền lành như thế, còn tớ…

“Crookshanks! Lấm la lấm lét nhìn cái gì? Muốn nhìn thì nhìn về cái bãi chiến trường em bày ra kìa!”

Giọng Hermione quát lên, khiến tớ giật thót người. Không cần nhìn, tớ cũng biết rồi… Thôi thì ít ra điều an ủi duy nhất là chỉ có mỗi tớ bị phạt, và Emerald còn an tòan.

“Hermione, đừng có la nó nữa. Chưa chắc là Crookshanks làm mà.”

Harry đỡ lời dùm tớ. Cậu ấy nói hộ tớ. Tớ quyết định rồi, để tỏ lòng kính trọng với cậu, tớ sẽ chọn một nickname khác cho cậu hay hơn, gọi là ‘mặt thẹo’ nhé, hay ‘đầu thẹo’, tớ sẽ đề nghị cậu ấy chọn, nếu tớ sống sót qua tối nay.

“Harry, đừng có bênh nó nữa. Bộ bồ tưởng khi khổng khi không… mà dấu chân mèo vấy cà dính tùm lum khắp nhà hả? Và vì mình đã biết Crookshanks chín năm, không lý nào mình lại không nhận ra dấu tích của nó! Crookshanks!”. Hermione quát lên. “Có nhận tội chưa?”

‘Ôi thôi…đại họa rồi. Nhận cũng chết mà không nhận cũng chết. Làm sao đây…’

Nhưng mà, làm sao nhận tội khi chị ấy không thể hiểu mình nói gì? Đời thật bất công, mèo có thể hiểu tiếng người, còn người thì không bao giờ hiểu nổi tiếng mèo.

“Coi kìa Hermione, nhà dơ thì phẫy đũa mấy cái là sạch mà. Cần gì làm lớn chuyện ra như thế.”

Harry lại ra tay cứu tớ. Chưa bao giờ tớ thấy cảm kích đến như thế. Trái tim bé nhỏ của tớ đang rung lên vì xúc động đây này. Mức đánh giá cậu ấy của tớ tăng từ trung bình kém lên trung bình rồi.

“Không phải là vấn đề phép thuật, mà là nguyên tắc Harry à! Nguyên tắc! Nếu chuyện gì cũng xuề xòa cho qua thì còn…”

“Bình tĩnh nào Hermione!” Harry vội ngắt lời. “Coi kìa, bồ đâu cần gắt lên như thế, đừng khó tính quá. Hôm nay bồ sao vậy? Gặp ai cũng quát! Nguyên buổi trong sở thần sáng chẳng thấy bồ cười, cứ nhăn mặt như…”

“Vậy là sao? Ý bồ nói là mình giống như một bà cô già hay cáu gắt phải không? Ý bồ là vì như vậy nên ai cũng xa lánh mình phải không? Rằng vì như thế nên chẳng người đàn ông nào thèm để mắt đến mình, phải không? Phải không?”

Hermione đứng phắt dậy, hai mắt rươm rướm nước mắt. Tòan thân chị ấy run run xúc động, dường như bị dồn nén đến mức sắp nổ tung ra vậy. Lúc ấy, chẳng hiểu sao tòan thân tớ lại cứ như hóa đá, chỉ biết trợn mắt ngó. Ngày thường, vào trường hợp này, tớ sẽ chẳng ngần ngại mà nhảy vào bênh vực Hermione, nhưng… nhưng ngày hôm nay khác lạ. Dường như chị tớ đang nổi cáu lên chỉ vì một lời nhận xét bình thường, không giống Hermione chút nào.

Như tớ, Harry cũng chẳng nói được lời nào. Chỉ ngồi im, ngẩng mặt lên nhìn cô. Trong một thóang, tớ thấy môi cậu ấy khẽ mở ra rồi khép lại. Ẩn sâu trong ánh mắt màu xanh kia như là ngàn điều muốn nói mà chẳng thể thốt ra lời.

“Xin…xin lỗi Harry…”

Hermione ngồi phịch xuống ghế salon, hai tay bưng mặt, khóc nức nở. Nhìn chị ấy đau khổ thế này, tim tớ như bị xé ra hàng trăm mảnh. Tiến nhẹ đến gần Hermione, tớ cạ mũi vào chân chị.

‘Hermione, đừng khóc. Có em đây.’

“Hermione, đừng khóc. Có mình đây.”

Người vừa nói ra câu đó là Harry? Ngẩng mặt lên, tớ thấy cậu ấy đã thả Emerald ra tự lúc nào, và giờ đây hai cánh tay rắn chắc đang vòng qua vai chị tớ, ôm Hermione vào lòng, và không ngừng thì thầm những lời an ủi người bạn gái thân nhất của mình. Đột nhiên, tớ chẳng còn ngại chuyện cậu ấy copy lại lời tớ cần nói nữa, trái lại, tớ thấy cảm kích vì Harry đã nói thay tớ những điều cần nói mà tớ không thể tự mình thốt ra với Hermione.

“Harr… hic… Harry à. Mình khổ quá.”

“Sụyt! Có chuyện gì, kể cho mình nghe. Đừng giấu trong lòng.”

Harry khẽ vuốt đôi vai đang run bần bật kia, để đầu chị ấy tựa vào vai mình rồi dịu dàng dùng những lời lẽ chân thành nhất an ủi chị Hermione. Harry luôn làm như thế, mỗi khi Hermione cần một điểm tựa.

“Tại sao? Tại sao chẳng có ai để ý đến mình? Trông mình xấu lắm sao? Tồi tệ lắm sao?”

‘Dĩ nhiên là không.’

Tớ cực lực phản đối. Kẻ nào dám nghĩ như thế thì hẳn là tên ngốc nhất thế gian vì chẳng biết trân trọng báu vật trước mắt, và nếu hắn dám nói điều đó trước mặt chị tớ, tớ sẽ cào nát mặt hắn ra (trong trường hợp tớ đã nuôi lại móng). Tư tưởng lớn gặp nhau, Harry cũng vừa lắc đầu như tớ.

“Vậy…vậy thì sao mình chẳng nhận được gì cả? Không hoa, không quà, không chocolate. Hôm nay là Valentine mà, và chẳng ai buồn để ý đến mình. Ít ra thì mọi năm mình cũng còn nhận được một thỏi chocolate nhỏ xíu ở ngay thềm nhà trước cửa. Nhưng năm nay hòan tòan không. Ngay cả người duy nhất có khả năng thích mình cũng không còn… hic…”

Tớ chột dạ. Ấy chết, tớ quên mất. Hôm nay là Valentine. Vì mãi lo bị Emerald hớp hồn mà tớ quên mất chuyện ấy. Thề có đức Cheshire, làm thế nào mà tớ lại quên một chuyện quan trọng như thế chứ. Bây giờ nhớ ra thì đâu còn kịp nữa, làm sao tớ kịp chạy ra tiệm bán chocolate đầu đường mà chôm thỏi chocolate như hằng năm chứ. Giờ này nó đóng cửa mất rồi. Tất cả cũng tại tớ.

‘Ngốc! Ngốc! Ngốc! Crookshanks! Mày là đứa đại ngốc mà.’

Tớ tự trách, gõ gõ đầu vào chân ghế như tự trừng phạt mình. Vì sự sơ suất của tớ mà Hermione càng mất đi hy vọng vào tình yêu.

“Hermione à, đừng khóc nữa.” Harry nhíu mày, trông cậu ấy có vẻ bối rối. Lấy vội hộp khăn giấy trên bàn, cậu chìa cho Hermione một tấm khăn.

“Đừng khóc, xấu lắm, lem nhem hết rồi kìa. Không còn đẹp đâu.”

“Hix… Cám ơn Harry. Nhưng đừng an ủi mình. Mình biết bản thân mình xấu xí mà.”

“Nói bậy. Bồ đẹp mà.” Harry vội ngắt lời với một vẻ chắc nịch.

Điều này làm tớ nhớ lại hồi họ còn học năm thứ tư ở Hogwarts. Harry đã kiên quyết gạt phăng lời đề nghị của Hermione rằng hãy nói với cô nàng Cho Chang là chị ấy xấu xí.

“Mình mà đẹp thì đâu có sáng ra cửa, chiều về nhà có một mình. Đối diện với bốn bức tường hiu quạnh. Không ai chờ mình, không ai ăn chung, không ai ôm mình khi coi phim, không ai đắp cùng mình một tấm chăn khi đi ngủ, không ai cùng mình mở quà đêm giáng sinh, không ai khiêu vũ với mình trong những buổi dạ tiệc, không ai chia sẽ cuộc đời mình với mình.”

‘Em. Em. Em. Em. Em mà.’

Tớ phản đối, nhưng rồi lại im bặt. Chị ấy nói đúng, dù sao thì tớ cũng chỉ là một con mèo. Dù có cố gắng hết sức, tớ cũng không thể thay thế một con người được. Tớ hiểu rồi, chị ấy vốn đang bị kích động bởi lời nhận xét của tên đần thế kỉ. Chưa kịp hồi phục thì lại thêm sự kiện Valentine, bao uất ức trong lòng Hermione lại trào dâng lên. Tớ sẽ giết cái đầu đỏ đó, hận quá đi mất.

Dù chị ấy còn rất trẻ, chị ấy là một người tinh tế và mạnh mẽ nhưng tớ không thể phủ nhận một sự thật rằng Hermione cũng có những phút yếu lòng, và cần một bờ vai thật sự vững chắc cho chị ấy dựa vào. Tớ có thể giúp, nhưng chỉ được một lúc nào đó. Thời gian của tớ ở đây có hạn. Tớ biết mình sẽ chẳng thể cùng Hermione đi đến trọn cuộc đời chị ấy. Một ngày nào đó khi tớ phải ra đi, tớ cũng thật sự hy vọng Hermione có một người bạn đời thật xứng đáng.

‘Đúng, tớ phải giúp chị ấy tìm người đó. Cho dù tớ có phải mất cả mạng sống.’

Mãi lạc vào dòng suy nghĩ, tớ không nhận thấy là tiếng khóc ấm ức của Hermione đã nín bặt từ lâu. Lát sau Emerald mới kể lại cho tớ biết là Harry đã an ủi thành công Hermione và dẫn cô ra vườn cùng ăn tối dưới trời sao.

‘Tên ngốc Harry. Ít ra thì hôm nay hắn cũng làm được một việc có ích.’

Tớ mỉm cười. Harry không tệ nhỉ? Nói cho công bằng thì cậu ấy là người lý tưởng nhất trong số những gã đàn ông mà Hermione đã gặp.

Cậu ấy biết Hermione lâu hơn tớ, và lại biết cách làm chị ấy vui. Những lúc Hermione gặp nguy hiểm, dường như Harry lập tức xuất hiện bên cạnh. Harry quan tâm và ghi nhận mọi cố gắng, mọi nỗ lực của Hermione. Tớ vẫn nhớ như in, những đêm Hermione tập đan nón cho gia tinh trong phòng sinh hoạt chung, dù mắt đã mỏi, tay bị kim đâm đau nhói nhưng Hermione vẫn quyết tâm luyện tập để có thể làm tốt hơn. Trong khi Ron mệt mỏi chán chường, chê bai này nọ rồi biến mất, thì Harry vẫn yên lặng ở lại, quan sát chị tớ đan. Nhiều lúc, Hermione hỏi sao cậu ấy không đi ngủ, thì Harry bảo đang làm bài tập, nhưng thật sự, khi tớ ngó vào tờ giấy da cậu ấy đang đè lên thì nó hoàn toàn trống trơn. Tớ thừa biết, Harry cố thức vì không muốn Hermione ngồi lại một mình.

Quan trọng hơn là… dường như cậu ấy có tình cảm với Hermione. Điều cuối cùng thì tớ không chắc, vì chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Cỡ một năm trước, Harry đưa Hermione về trong tình trạng say mèm sau buổi tiệc sinh nhật của Neville, chị ấy chỉ cần nốc chừng một hai ly là ngã lăn ra ngay. Chính tay cậu ấy đã đưa Hermione vào giường, đắp khăn nóng cho giã rượu và canh cho chị ấy ngủ.

Lúc đó, vì không muốn làm phiền Hermione, tớ đã leo lên đùi Harry, cùng cậu ấy ngồi cạnh Hermione. Cậu ấy nói rất nhiều với tớ, về chị tớ, về ngày đầu Harry gặp chị, rồi về những cuộc phiêu lưu và cách chị ấy cứu mạng sống của Harry, về những ngày làm việc chung trong sở… và về tình cảm của cậu ấy với Hermione.

Chỉ có điều, càng về cuối thì tớ càng lim dim, nghe chữ được chữ mất, mỗi lần được Harry gãi tai tớ đều như thế. Bây giờ nghĩ lại, tớ không chắc có phải Harry đã thực sự thừa nhận cậu ấy yêu chị tớ, hay đó chỉ là chuyện trong cơn mơ của tớ. Dù sao đi nữa, nếu Hermione chọn Harry, tớ cũng sẽ thấy an tâm hơn. Vả lại… nếu xét về chuyện riêng, nếu Harry mà thành anh rể của tớ… thì Emerald sẽ dễ dàng thành vợ của tớ hơn.

‘Ấy, tớ vừa nói gì thế? Vợ tớ? Ý tưởng không tồi đấy chứ. Vậy quyết định thế đi, một mũi tên bắn hai con chim. Tớ quyết định chọn Harry làm anh rể của tớ.’

“Crookshanks, anh nghĩ gì mà suy tư thế?”

Giọng nói dịu dàng của Emerald lay tớ khỏi giấc mơ huy hoàng với lễ đường và cô dâu trong màu váy trắng tinh (mặc dù tớ không rõ lắm rằng mèo có được mặc lễ phục trong đám cưới hay không?).

“Anh đang nghĩ về chị Hermione, anh không biết làm thế nào để giúp chị ấy!”

Tớ ngồi phịch xuống đất, thở dài. Hiếm khi tớ thấy tâm trạng nặng nề như thế này.

“Anh đừng lo lắng, em vừa ra ngoài và thấy chị ấy đang cười vui vẻ với anh Harry, cả hai người họ trông rất hạnh phúc!”– Emerald ngồi xuống cạnh tớ, nhẹ nhàng nói.

“Em có nghĩ nếu ở cạnh nhau họ sẽ hạnh phúc không?”

Emerald đăm chiêu một chút, rồi nàng gật đầu.

“Có chứ, em thấy Harry là một chàng trai tốt, ai ở cạnh anh ấy cũng sẽ hạnh phúc!”

Nghe Emerald nói, tự dưng trong lòng tớ dâng lên sự biết ơn vì Harry không phải một con mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro