Chương 4: Cuộc Hẹn Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tớ và Emerald mon men ra vườn để xem Harry và Hermione đang làm gì. Chà, anh chàng Harry này cũng lãng mạn lắm, cậu ta đã hoá phép ra một chiếc bàn tròn, có hoa hồng, nến, thức ăn và rượu vang, cực kỳ xinh xắn và ngon miệng (còn ăn được hay không thì tớ không biết, thời buổi này mà… thứ gì cũng dễ dàng ếm bùa tạo ra được, sao tin tưởng được chớ). Gương mặt Hermione khẽ ửng hồng dưới ánh nến, khiến trái tim tớ reo lên vui vẻ, ai bảo chị tớ không đẹp, chịấy cực kỳ đẹp ấy chứ. Emerald cũng đến bên cạnh tớ:

‘Thế nào, mọi việc ổn chứ?’

‘Uh, ổn, nhưng anh nghĩ chị Hermione bắt đầu…xỉn…’

‘Thật à?’

Đúng là vậy thật, sắc mặt Hermione đang ửng lên một cách nguy hiểm, và chị ấy liên tục cười nói, làm trò. Cái đầu thẹo kia đã cho chị ấy uống bao nhiêu rồi không biết. Tớ nhẹ nhàng tiến lại phía chân bàn để nghe rõ hơn câu chuyện họ nói.

“Này, Hermione, bồ nên vào ngủ rồi…”  Harry cười khổ.

“Không, tại sao mình phải đi ngủ chứ… Nàyyyyyyyyyy, Harry… vậy là Valentine mình khônnnnggggg cô đơn rồi…”  Hermione vừa cười vừa nói nhừa nhựa, hai tay chồm qua níu lấy vai Harry.

“Ừ ừ, không cô đơn, tụi mình đi vào thôi…”

Harry miễn cưỡng ậm ừ, rồi từ từ kéo Hermione đứng dậy. Chậc, coi kìa, đứng còn không đứng nổi nữa. Chị ấy lảo đảo nửa đi, nửa dựa vào người Harry. Thân thiết thế cũng… tốt.

“Harry… cảm ơn nha, lúc nào bồ cũng ở cạnh mình.”

Hermione thì thầm nói, chân hơi nhón lên để nhìn thẳng vào mặt Harry và tặng cho cậu ấy một nụ cười ngọt ngào mà bình thường có cho không hàng tấn sách quý hiếm chị ấy cũng chẳng cười được như thế. Hậu quả là Hermione đã khiến cái anh chàng đầu xù kia đứng ngây người ra, chẳng nhúc nhích được gì hết…

‘5 cm…’ – Tớ quan sát rồi lẩm nhẩm, một hình ảnh thú vị chợt hiện ra trong đầu tớ.

‘Anh nói gì?’  Emerald hỏi.

‘Mặt họ ấy, cách nhau 5 cm…’

Trong khung cảnh lãng mạn, có nến, có hoa hồng và men rượu ngọt ngào thế này, thì ít ra cái đầu xù đó không ngốc đến nỗi im thin thít chứ? Muốn nói gì nói đi, nhanh lên… Nói thích chị ấy đi…(đến lúc này thì tớ đã TỰ khẳng định rằng Harry từng nói thích chị ấy)

“Hermione… mình…”  Harry nhìn Hermione say đắm. Ánh mắt, vẫn là ánh mắt như có ngàn lời muốn nói đó. Môi cậu hé ra, rồi khép lại cứ như thể Harry đang cố kiềm nén bản thân mình nói ra điều thầm kín trong sâu thẳm tim mình. Cũng phải, chẳng ai lại tỏ tình ào ào ra như suối chảy cả. Một chút ngập ngừng cho nó lãng mạn…

‘Cố lên…’

Tớ ngầm cổ vũ, không dám phát ra tiếng vì sợ sẽ làm ảnh hưởng thời khắc quan trọng này.

“Gì hở, Harry?”  Hermione cười ngu ngơ, càng tiến sát về phía cậu ấy. Đến lúc đó thì tớ chắc chắn rằng chỉ bước thêm nửa bước nữa, môi của họ sẽ chạm nhau. Chỉ còn một chút nữa thôi, cố lên Harry…

‘Nói đi, đầu xù…nói đi…’

Harry hít vào một hơi sâu (như thể sắp chuẩn bị cho một nụ hôn dài nồng nàn với chị tớ), rồi thốt ra (điều mà tớ mong muốn…)

“Mì…mình…đưa bồ vào nhà nhe… Bồ say rồi…”

Tớ há hốc miệng, mắt trợn tròn.

Ầm! Ầm!

Tớ tự đập đầu vào cạnh bàn gần đấy, máu nóng sôi lên sùng sục.

Thề có đức Cheshire, cái kẻ được gọi là anh hùng của thế giới phù thuỷ, và cả dân Muggle nữa chứ (chỉ có điều họ không biết thôi) lại không thể thốt ra lời tỏ tình trong một tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa như thế hay sao? Đồ đần, Harry Potter!

Giáng cấp, tớ quyết định giáng cấp Harry. Không phải ‘mặt thẹo’ nữa mà tên mới sẽ là ‘Đầu rơm rạ’.

Cảnh tượng tiếp theo là Harry vừa dìu vừa ôm Hermione vào phòng, đắp chăn và chúc chị ấy ngủ ngon. Không có gì hết ngoài một nụ hôn lên trán và một câu ‘chúc ngủ ngon’.

Tớ chán ngán ngồi chèo queo trên ghế salon, khiến Emerald thắc mắc:

‘Anh sao thế, Crookshanks?’

‘Cậu chủ của em thật là ngốc, tại sao không nhân hôm nay tỏ tình luôn đi, thế là họ có thể thành một cặp rồi…’

Emerald nghe xong, mỉm cười.

‘Em lại thấy anh ấy dễ thương đấy chứ, chị Hermione đang say, nếu anh ấy ngỏ lời, liệu câu trả lời của chị ấy có chính xác không? Harry ngốc thật, nhưng anh ấy rất dễ thương…’

Tớ tròn mắt nhìn Emerald, lần thứ hai, tớ biết ơn Chúa vì không để Harry là một con mèo. cậu ta quả là một đối thủ đáng sợ.

***

Harry đáng sợ, nếu trong trường hợp cậu ta là mèo và muốn tranh giành Emerald với tớ. Nhưng sự thật thì cậu ta là người, và là một người đáng để biết ơn  xét theo cách đánh giá rất khắt khe của tớ. Vì nhờ cậu ấy mà hôm sau Hermione rất vui vẻ, họ ăn sáng tại nhà Harry (hôm qua ‘đầu rơm rạ’ đã ôm mền ra salon ngủ với tớ, còn Hermione và Emerald thì ngủ trên giường cậu ta. Thật sự là tớ đã rất muốn bảo với Emerald rằng ghế salon còn đủ rộng cho cả cô ấy nữa… nhưng Harry đáng ghét đã chen ngang, và nhờ cô ấy vào ngủ với Hermione cho đỡ cô đơn. Ai mượn? Nhiều chuyện thấy ớn!)

Sau khi ăn sáng xong, Hermione đã dịu dàng vuốt lông cho tớ, nói tiếng xin lỗi vì hôm qua đã quá nóng giận, tuyệt nhất là chị ấy còn hứa sẽ không cúp phần bánh quy của tớ nữa chứ. Yippie! Thế là cuộc đời tớ đã trở lại thành màu hồng dễ thương. Nhưng đời mấy khi được tươi đẹp nhỉ? Ý tớ là… nó đã chẳng tồn tại lâu vì không lâu sau đó, ác mộng của đời tớ đã thực sự bắt đầu.

Vì vài hôm sau đó thì Hermione trông rất khác lạ, chị ấy thường xuyên truy cập mạng internet của Muggle để tìm kiếm thông tin gì đó. Tớ cố gắng tìm hiểu nhưng chẳng bao giờ chị ấy cho tớ đến gần cái máy vi tính cả (mặc dù tớ đã rất nghiêm trang thề trước đức Cheshire là tớ sẽ không thèm đụng đến cái ‘con chuột điện tử’ ấy, Hermione thiệt khó chịu). Đến ngày thứ ba, sau khi nhấn “Enter” một phát thì Hermione nở một nụ cười mãn nguyện, chị ấy tắt máy, rồi bế tớ đến salon ngồi.

Hermione nhẹ nhàng vuốt ve tớ, thiệt dễ chịu gì đâu. Tớ thích dụi mặt vào người chị ấy rồi đánh một giấc thật say, ước gì lúc nào cũng được như thế này: bình yên, thỏai mái….

Nhưng Hermione thì cứ thề với lòng là phải đạp chết ước mơ bé con của tớ ấy. Vào đúng lúc tớ đang chuẩn bị đi vào chốn phiêu bồng thì chị ấy lại bắt đầu nói:

“Này, Crookshanks, chị nghĩ là đã đến lúc tìm cho mình một người bạn trai…”

‘ Em cũng nghĩ thế đấy…’  Tớ meow reo lên ủng hộ.

“Và chị có một giải pháp!”

‘Harry phải không, cậu ấy được đấy, em đồng ý!’

“Chị đã gửi đơn tham gia chương trình ‘ Hẹn hò bí mật’ trên mạng rồi!”

Miệng tớ há ra rồi ngậm vào, ngáp ngáp không nói nên lời. Gì chứ, Hermione, chị điên à? Đó là ý tưởng ngu xuẩn nhất mà tớ từng nghe.

“Chị nghĩ nên chọn một người bình thường, không phải trong giới phù thuỷ, không biết gì về chị, và tụi chị có thể bắt đầu một cách bình thường, như bao người khác…”

Phải, tuy làm bạn thân của Harry Potter ở thế giới này rất phiền phức, hầu như ai cũng biết chị. Phải, em hiểu, đó là một áp lực rất lớn… Nhưng không phải vì thế mà chị có thể dễ dàng đặt hạnh phúc của mình vào một cái chuyện may rủi như vậy được chứ…?

‘Không, Hermione, nghe em đi. Không nên…’

“Tuy không chắc chắn, nhưng chị nghĩ nên thử, chị muốn tìm một người dịu dàng, tử tế, thích đọc sách… Và đã có tin hồi âm rồi, ba ngày sau anh ta sẽ gặp chị ở một quán café gần đây!”

‘Không được, Hermione, lỡ anh ta là một người lăng nhăng, dở hơi thì sao? Không được mà, sao chị lại không ngó tới cái ‘đầu rơm rạ’ nhà bên ấy. Gần lắm mà, chỉ năm phút đi bộ thôi, đi nào, em dẫn chị đi…’

“Bên cạnh chị chẳng có ai cả, nhiều khi cô đơn lắm…”  Hermione nói, ánh mắt buồn bã nhìn tớ.

‘Em biết, nhưng chị… nhưng Harry…’

Trời ơi, đầu óc tớ cứ rối tinh cả lên đây này, làm sao mà ngăn Hermione lại đây, chuyện tình cảm đâu phải trò chơi. Chị ấy bình thường rất sáng suốt, sao lần này lại nông nổi thế chứ? Tóc đỏ, cũng tại tóc đỏ. Lần gặp tới, đừng trách sao tớ không nể mặt hắn. Tớ sẽ càu rách nát đến nỗi ngay cả Molly cũng không thể khen cái mặt hắn được. Nhưng… tên đần thế kỷ có thể chờ, chuyện quan trọng bây giờ là…

‘HERMIONE!’

Không được, tớ nhất quyết không để chuyện đó xảy ra. Có phải liều cái mạng mèo này, tớ cũng quyết không để Hermione đi vào ngõ cụt như thế. Mất hết cả phẩm hạnh và danh dự mà tớ đã dày công dạy dỗ…

***

Thế rồi cái ngày định mệnh cũng đã đến. Đúng ba ngày sau, tại quán café quen thuộc ngay đầu đường, tớ ngồi chễm chệ bên cạnh Hermione như một vệ sĩ, hai chị em tớ không sao rời mắt khỏi kẻ đã hẹn với Hermione. Không phải vì hắn đẹp trai, cũng không phải vì hắn quyến rũ hay vui nhộn, hắn thật sự là…

‘Nhìn muốn ói…’ – Tớ rên lên.

Hermione trông cũng có vẻ không khả quan chút nào, gương mặt chị ấy như bị trút ráo hết cảm xúc. Kẻ đang ngồi đối diện chị ấy, mặt tròn lẳng và đầy mụn trứng cá, hai con mắt nhỏ tí cứ ngó láo liên, còn cái miệng phù như vừa bị ăn đấm thì cố bạnh ra để tạo nên một nụ cười, nhưng theo tớ, hắn giống như đang nhe răng nhát người ta thì hơn. Và quan trọng hơn việc hắn vừa lùn vừa mập, là hắn cứ lấm lét nhìn tớ rồi mồ hôi nhễ nhại. Harry mà trông thấy dung nhan tình địch của mình thì chắc sẽ khóc thét lên mất.

“Tôi tên Peter…Tôi… ngh…nghe nói…cô…muốn tìm mộ…một người…hiền lành …t… tử tt…ế…?”

‘Ôi trời, lại còn cà lăm nữa chứ…’  Tớ hoàn toàn suy sụp.

“Vâng, đúng thế…” – Giọng Hermione nghe não nề làm sao chứ. Ly cáfe trên bàn đã lạnh tanh từ đời nào rồi. Có thể vì Hermione không muốn uống, nếu vừa uống vừa nhìn hắn cười thì sẽ ói ra mất, mà cũng có thể vì phép lịch sự, chờ cái tên kia nói cho xong câu mở đầu. Hừm… sao tớ ghét cái tên Peter đến thế, nghe cứ như đuôi trùn ấy. Mà… mà…nhìn kĩ, hắn cũng mập mập như đuôi trùn nhỉ? Liệu có bà con chi không? Tớ nheo mắt, xù lông, cảm thấy không thỏai mái chút nào với cái ý nghĩ đó.

” Tô…tôi cũng cò…còn độc thân… và đa… đang tìm…bạn …gái…”

Tớ nguýt dài…

‘Méééoooo. Cái ngữ như hắn mà có bạn gái thì mới đáng sợ…’

Hermione lắp bắp, tớ cam đoan chị ấy đang muốn biến nhanh khỏi cái quán này, nhưng… chị ấy không phải một người bất lịch sự, không thể làm như thế được…

“Vâng…buồn nhỉ…”

Hắn ta gật đầu với Hermione, kèm theo một nụ cười đáng sợ nhất mà tớ từng thấy. Hắn lại liếc tớ…

‘Nhìn gì, cạp bây giờ…’

“Cô…cô Granger… con mèo là… là của cô sao?”

“Vâng, là của tôi”

“Tôi quê…quên nói trong…bản giớ…giới thiệu là là… tôi bị…dị ứng…m…mèo… Cô có thể… bảo nó.. đi đượ…được không?”

“Nhưng nếu chúng ta quen nhau, anh phải chịu được mèo của tôi, vì tôi không xa nó được!”  Hermione khó chịu lên tiếng.

Nói hay lắm Hermione. Không người nào có thể được chấp thuận làm bạn trai của Hermione mà không có sự đồng ý của tớ. Mà… hắn vừa nói gì nhỉ? Sợ mèo?

‘À há, hắn ta sợ mèo, được thôi…’

Tớ nở cụ cười quý phái nhất trước một dự định vĩ đại (nảy sinh từ bộ óc thông minh của tớ) để cứu lấy hạnh phúc cả đời của Hermione. Tớ nhanh chóng nhảy khỏi cửa sổ cạnh đó, khi ra đến đường, tớ ‘meow’ lệnh triệu tập. Chẳng bao lâu, gần năm sáu mèo bạn của tớ trong khu phố đó đã có mặt, và tớ có thể dễ dàng nhờ vả bọn chúng hù chết tên kia. Dĩ nhiên, có trả công chứ, tớ sẽ để bọn chúng thoải mái lục tủ lạnh nhà Harry.

Khung cảnh tiếp theo gần giống như phim kinh dị chiếu trên HBO mỗi tối thứ bảy vậy, trông thấy những người bạn đáng yêu, xinh xắn của tớ ngồi vắt vẻo trên hàng rào trước cửa quán cáfe (à, mà tớ đã nói là cái bàn bọn họ ngồi sát cạnh cái hàng rào xinh xắn chưa nhỉ). Thế rồi cái tên Peter đã hoàn toàn mất tự chủ mà rú lên kinh hoàng, mặt mày trắng toát như bị rút hết máu, hắn còn tệ đến nỗi dùng cả khăn trải bàn để lau mồ hôi trên mặt nữa chứ. Cả Hermione lẫn khách khứa ở đó đều trợn mắt ngó hắn…

“Không… không…tụi bây…tránh tránh… xa tao ra…”

Sau đó, hắn bắt đầu dùng ly, tách và những vật dụng trên mặt bàn để chọi vào tớ và bạn tớ. Thật là quá đáng, bọn tớ chưa làm gì hắn cả mà.

“Này, dừng lại, sao lại đối xử với thú vật như vậy…”  Hermione giận dữ đứng phắt dậy.

‘Đúng, sao lại có thể đối xử với loài mèo như vậy, thật vô nhân tính mà!’

‘Đúng! Và vô cả mèo tính nữa.’

Một con mèo tam thể khác phụ họa, chỉ tổ khiến tớ quay qua liếc nó với một ánh mắt ‘biết-thì-thưa-thì-thốt-không-biết-thì-dựa-cột-mà-nghe’ với cái phát biểu hiển nhiên đó (làm nó im bặt luôn)

Rồi ngay đến cả chủ tiệm café cũng phải can thiệp vào sự kiện tấn công không có khiêu khích đó của Peter (à thì… nói cho công bằng, thật sự là có khiêu khích một chút), nhưng không quan trọng, cuối cùng thì hắn chạy biến khỏi đó sau khi lầm bầm chửi rủa thứ gì như ‘bọn.mèo.bẩỉu’.

Một vài người còn thì thầm:

“Làm gì vậy, chỉ có mấy con mèo thôi mà…”

“Thật là…”

Hermione ngỏ lời xin lỗi chủ quán về người bạn đồng hành quái dị của mình, nhưng vì là người quen nên chị ấy không bị bắt phải trả tiền cho vật dụng bị hỏng. Riêng tớ, cũng nháy mắt với bạn bè của mình kèm theo lời hứa là sẽ cho tụi nó lục tủ lạnh của Harry, nhưng khi nào thì tớ không có nói.

Trên đường về nhà, trông Hermione thất vọng não nề, chắc là chị ấy bỏ cuộc cho vụ “Hẹn hò bí mật” này rồi.

” Lần đầu tiên thất bại nặng nề… Vậy mà dám điền vào đơn tự giới thiệu là hiền lành, tử tế…”

‘ Lần đầu tiên?’  Tớ chưng hửng.

” Chắc lần sau không thế nữa đâu nhỉ?”  Hermione tự trấn an.

Tớ bắt đầu chòi đạp trong vòng tay chị ấy.

‘Gì? Hermione, còn lần sau nữa hả?’

“Thất bại là mẹ thành công mà. Dù sao chị cũng muốn thử thêm hai lần nữa…”

KHÔÔÔNNGGGGGGGGGGGGG!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro