Chương 2: Kế Hoạch Tấn Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Emerald, Emerald, Emerald,… Chưa bao giờ tớ lảm nhảm một cái tên nhiều như thế trong vòng một buổi tối, và chưa bao giờ tớ lại nhảy dựng lên, tim đập bình bịch khi nghe một tiếng meow đơn giản như thế. Và mặc dù tớ cũng thường nằm trên đùi để Harry gãi tai, không, không phải vì tớ thích thế, mà tớ biết cậu ấy thích thế nên tớ chiều. Tớ là một con mèo tình cảm mà, đúng không? Nhưng tớ chẳng bao giờ chủ động, chẳng bao giờ, chỉ mỗi khi thấy cậu ấy rảnh tay thì tớ mới lượn lờ quanh chân cậu ấy, và thường thì là cậu ấy “vô tình” thuận tay bế tớ lên mà thôi. Vậy mà hôm nay, tớ lại chủ động quẩn quanh bên chân Harry đến nỗi Hermione phải thốt lên:

“Crookshanks, em mê Harry từ bao giờ thế?”

‘Cá…cái gì? Hermione, sao chị lại có ý nghĩ kinh khủng như vậy? Em mà mê đầu xù? Chị em bao năm nay, sao chị nỡ sỉ nhục sở thích của em như thế?’

‘Meow’

Tiếng kêu ngọt ngào của nàng đánh thức tớ khỏi cơn mộng. Dường như Emerald rất thích cậu chủ mới thì phải. Nàng cứ một mực phải nằm trong lòng Harry, để cậu ấy gãi gãi và lim dim ngủ…

Tớ quyết định rồi, từ ngày mai hắn sẽ được liệt vào danh sách Voodoo của tớ.

Trong lúc Harry và Hermione thì thầm gì đó với nhau về công việc ở Bộ sau khi ăn xong, Ron và Luna thì cười ngặt nghẽo vì một mẩu chuyện vui trên báo thì tớ chống tay, nằm ngắm nàng một cách say đắm. Đúng hơn là tớ nằm trên đùi Hermione và Emerald nằm trong lòng Harry. Thật là, chỉ nhìn nàng ngủ thôi thì tớ cũng đủ choáng cả người, sao trên đời lại có một nàng mèo đáng yêu đến thế nhỉ… Giá như tớ có thể bắt chuyện với nàng thì…

‘Meoww…’

Là đầu xù, đầu xù làm nàng giật mình rồi kìa. Tớ làu bàu, quàu quàu mấy cái vô quần jeans của hắn. Chết tiệt, hôm qua Hermione mới cắt móng, trụi lũi thế này làm sao đấu lại jeans?

“Này Harry, tụi mình sang chỗ Ron đi, để Emerald ở đây, mình nghĩ nên để nó và Crookshanks làm quen với nhau..”

‘Ôi Hermione’ – Tớ nghẹn ngào. ‘Em đã nói em yêu chị nhiều đến cỡ nào chưa nhỉ…’

“Ừ, được!”

Cuối cùng thì cái đầu xù đó cũng nói một câu nghe được rồi. Thế là cả hai người đó bỏ đi, để tớ ở lại với huyết áp tăng cao đến cực điểm.

‘Anh tên là Crookshanks…?’

Nàng hỏi tớ, nàng đang hỏi tớ. Ôi giọng nói của nàng, sao thanh thóat, nhẹ nhàng như tiếng gió đùa qua các kẽ lá đến thế… Tớ phải làm gì đây, cái gì đang hiện lên bản mặt đẹp trai đang nhìn nàng vậy?

‘Phải, anh tên Crookshanks, em là Emerald, anh nghe rồi!’

Ổn thôi, tớ nói chuyện không đến nỗi tệ. Nàng chớp mắt, ánh mắt hướng về phía bốn người kia.

‘Trông họ có vẻ tử tế quá anh nhỉ?… Em rất thích anh Harry. Anh ấy sẽ là một cậu chủ tốt!’

Vậy sao? nàng thích cái đầu xù kia à? Cậu ta có chỗ nào tốt nhỉ, đẹp trai, thông minh , nam tính hay quyến rũ? Tớ thấy chả có, tất cả đều thua tớ… Nhưng mà, nếu nàng thích cậu ta thì…

‘Phải, bạn của chị Hermione đều là người tốt!’

‘Em vừa mới đến đây, còn lạ lắm, khi nào rảnh, anh cứ sang đây chơi với em, được không?’

‘Ước muốn của em là mệnh lệnh đối với anh.’

Tớ trả lời một cách lịch thiệp nhất, dù rằng không nhìn vào gương thì tớ cũng biết mình đang cười ngoác đến mang tai. Phải, nếu có ai là người ở bên cạnh, chỉ dẫn và bảo vệ Emerald đáng yêu thì người đó chỉ có thể là tớ.

Đó là buổi tối hạnh phúc nhất đời tớ. Chỉ khi Hermione bế xốc tớ lên, kiên quyết ôm tớ về nhà thì tớ mới ngừng pha trò chọc cười Emerald. Nàng là một cô mèo dịu dàng, đáng yêu và vui tính, còn điểm gì ở nàng không hoàn hảo đâu nhỉ? Nàng giống tớ quá. Bọn tớ là một đôi đẹp tuyệt vời, đúng không?

“Về nào Crookshanks! Gì mà chòi chọi vậy. Yên coi! Hôm nay em sao thế?” – Hermione nhíu mày nhìn tớ một cách khó chịu. Chị ấy đang cố giữ cho tớ không chồm ra khỏi tay mình mà đi ra cửa, mỉm cười chào Ron và Luna khuất trong chiếc xe hơi.

“Tạm biệt, Hermione!”

“Tạm biệt Harry, mai gặp bồ ở sở làm!”

Hermione nhón chân, hôn lên má Harry. Này, tớ cũng muốn hôn chào tạm biệt Emerald.

‘Buông em ra. Thật là bất công mà.’

“Crookshanks! Yên nào!” Chị ấy rít qua kẽ răng, quắc mắt nhìn tớ dù vẫn cố xoay sở mỉm cười với Harry ( chị ấy không bao giờ quên việc này ). Tớ hiểu, cứ thấy bị nhìn kiểu đó là tớ biết rồi. Lạng quạng nữa là ngày mai tớ bị phạt không có bánh bích quy đấy.

‘Tạm biệt Crookshanks!’ – Emerald đứng ở cửa, ngay cạnh chân Harry mà mỉm cười với tớ.

Ôi, chắc tớ điên lên mất.

‘Tạm biệt, Emerald… Khoan, Hermione, chị làm gì gấp thế. Khoan thai từ tốn mà đi, ngày thường em dạy chị như thế nào? Con gái con đứa, thiệt tình. Mà này…Chị cứ hôn Harry thêm một cái nữa đi. Em chẳng ngại đâu…Lâu lâu một chút càng tốt.’

Tớ chòi chòi. Thà hy sinh bánh bích quy một ngày vậy.

Nhưng mọi cố gắng của tớ đều vô ích, Hermione đã dứt áo ra về, không quên tặng cho tớ một cái nhìn tóe lửa. Hình ảnh Emerald và Harry cứ xa dần, xa dần trong mắt tớ. Cảm giác hụt hẫng này khó chịu lắm, nó giống như lúc tớ kiên quyết ngó theo cái bánh kem ngon lành trong tiệm mà Hermione thì cứ quyết tâm bước đi, giả lơ tớ vì nghe theo lời cái bà bác sĩ thú y già đáng ghét rằng tớ đang cần giảm cân. Rồi xong… Harry đã khép cửa trước mắt tớ. Đời tớ tàn rồi.

Cuộc chia ly thật ngậm ngùi, cay đắng. Đôi tình nhân yêu nhau đã bị chia cắt bởi một con đường. Thở dài.

Đó là đêm đầu tiên tớ mất ngủ. Trong những giấc mơ chập chờn của tớ, chỉ có duy nhất một bóng mèo trắng tinh và đôi mắt xanh thăm thẳm. Không tài nào nằm yên được, bỏ con gấu bông qua một bên, tớ liếc nhìn Hermione đã ngủ say cùng với trái bí ngô bằng bông rồi len lén nhảy khỏi giường, mon men trèo lên cái bàn giấy, khều giấy và bút để trước mặt. Khả năng nhìn trong tối của mèo và ánh sáng đèn đường hắt vào đủ cho tớ có một khung cảnh thuận lợi và lãng mạn để…

‘ Nào, kế hoạch tác chiến…’

***

“Ở nhà ngoan nhé Crookshanks, chị đi làm đây!”

Hí mắt lên một chút, tớ sụp lại, chùi mình vào chăn, định bụng đánh tiếp một giấc.

‘Đi làm vui vẻ chị yêu!’ – Tớ lẩm bẩm. Meow mấy tiếng dài thườn thượt…

Khoan, không, mà làm sao tớ có thể ngủ tiếp được chứ, hôm nay tớ có công vụ mà.

Vèoooo

Tớ phóng qua trước mặt Hermione như một cơn lốc màu da cam, chạy thẳng vào phòng tắm.

“Crookshanks, sao thế?”

Hermione trợn tròn mắt nhìn tớ, dường như quá kinh hãi trước viễn cảnh tớ dậy sớm. Chị ấy bước theo vào và trông thấy tớ đang vục mặt vào thau tắm của tớ, rửa mặt. Có lẽ tớ là con mèo duy nhất trên thế giới này rửa mặt bằng nước. Nhưng tớ không nghĩ mình kỳ dị, tớ quá thanh lịch đấy chứ.

“Crookshanks?”

‘Em bình thường mà, chị cứ đi làm đi!’ – Tớ bước ra, cạ mặt vào chân chị ấy cho đến khi lau khô xong cái mặt dẹt của mình, rồi ngoe nguẩy hướng ra nhà bếp.

“Được rồi, dù là chuyện gì… Trứng chiên chị để sẵn trên bàn nhé!”

Đó hình như là điệp khúc được lập đi lập lại. Trứng chiên? Vâng, luôn luôn là trứng chiên, Hermione còn có thể làm món nào khác? Tớ đã từng được ăn món cháo mặn chát và súp lạt như nước canh rồi, nên tớ vui lòng chấp nhận ăn trứng chiên mỗi sáng (dù sống và khét luôn là hai khái niệm được luân phiên nhau lặp lại vào các bữa sáng của tớ). Nhưng không sao, đó là khuyết điểm nhỏ bé duy nhất của Hermione hoàn hảo. Tốt thôi, chị ấy sinh ra để làm những việc lớn hơn, chứ không chỉ làm nội trợ. Cứ ăn đi, và tớ sẽ mò sang tủ lạnh của cái đầu xù kia sau.

“Và nhớ, hôm nay không có bánh bích quy. Em bị phạt.”

Ký ức ngày hôm qua như một cục gạch bự chảng phang vào đầu tớ. Không có bích quy? Thế tớ sống làm gì? Đi vào tủ chén chết đây…

“Đừng mong lục tủ chén, chị đã đếm kĩ số bánh còn lại rồi nhé.”

Hermione gọi với vào từ cửa trước. Thế là chân tớ như hóa đá. Vậy đấy, yêu là chết ở trong “lòng” một ít. Hôm nay tớ nhịn ăn một chút vậy…

Khoảng chừng 15 phút sau, tớ chui ra khỏi nhà, chà, hôm nay trời nắng, lông tớ sẽ khét lên mất. Nhưng vì tương lai cả đời, tớ chấp nhận đi bộ tới nhà Harry, mất chừng năm phút, còn nếu tớ chạy thì chắc khoảng … bốn phút ba mươi giây. Thôi thì tớ quyết định sẽ đi, một quý mèo thật sự không bao giờ chạy lăng quăng trên đường.

‘Ê, mèo mập! Đi bộ giảm cân hả?’

Con chó săn nhà hàng xóm đi ngang tớ, mở mồm trêu chọc.

‘Ủa, đầu đất! Biết nói hồi nào vậy?’

‘Grừ! Mày nói cái gì…’.Nó gầm gừ, quắc mắt nhìn tớ, nước dãi nhễu tùm lum. Gớm.

‘Nghe không rõ à, đầu đất!’ – Tớ quay lại tặng cho hắn một nụ cười thanh lịch nhất.

Cái đầu đất với bộ lông đen thui bắt đầu sừng cồ lên, nhe hàm răng trắng nhỡn về phía tớ. Tớ đây là tớ cóc ngán nhá.

‘Sao, định làm gì tớ đấy?’

‘Mày tưởng tao không dám làm gì mày hả?’ – Nó gầm gừ.

‘Ờ, dĩ nhiên, nếu chị tớ không phải phù thuỷ… Và cậu muốn biến thành con chó nhồi bông thì…cứ việc…’

Thế là hắn im bặt. Tớ biết mà, đồ chết nhát. Không muốn tốn nhiều thời gian với đồ to xác nhát cáy đó, tớ bỏ đi sau khi tặng hắn một cái nháy mắt – đó là phép lịch sự tối thiểu mà một con mèo có nửa dòng máu Kneazle như tớ phải giữ. À mà thôi, tớ còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm mà.

Cánh cửa nhà Harry đứng sừng sững trước mặt tớ. Ấn vào cái chuông đặt ngay góc cửa (dành cho tớ – dĩ nhiên, vì cậu ấy luôn mong chờ vị khách dễ thương như tớ, nên đặc biệt gắn thêm cái chuông ở dưới thấp để mỗi khi tớ đến có thể mở cửa chào đón).

Chuông reo. Im lặng.

Nhấn chuông tập hai.

Chuông reo. Im lặng.

Vậy là cậu ta đi làm rồi. Tệ thật. Nhìn sang cái lỗ mèo chui, tớ có thể hình dung ra viễn cảnh tiếp theo.

‘Vào nào Crookshanks, mày làm được mà…’

*Đạp đạp…chui chui…*

‘Sắp dzô rồi, chút nữa thôi… Hót bụng lại một chút nữa.’

*Cào cào…đạp đạp…*

Bạch.

Thế là cuối cùng tớ cũng đã nằm bẹp trong nhà Harry sau khi gian nan vượt qua cái lỗ mèo chui nhỏ xíu của cậu ta. Người tớ ứơt đẫm mồ hôi đây này. Nếu có ai thấy Hermione thì nhắc dùm tớ một tiếng… cách thức hiệu quả nhất để tập thể dục giảm cân là chui ra chui vô cái lỗ này.

‘Hình như cậu mập hơn so với lần trước. Cậu mất những năm phút đấy, mọi hôm chỉ là bốn phút mười lăm giây thôi mà. Cú! Cú!’

Hedwig, con cú của Harry, bạn thân nhất của tớ đang đậu trên nóc tủ, nhìn tớ trêu chọc.

‘Mặc kệ tớ! Mà tại sao cái đầu xù đó không làm chỗ cho tớ đi qua bự hơn một tí chứ?’

‘Này, tớ thấy cái lỗ mèo chui cậu chủ làm đã bự hơn mấy nhà khác nhiều lắm rồi đó!’

Bực bội đứng dậy, tớ nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hiên ngang, nói với Hedwig:

‘Bạn với chả bè, hứ, tớ đi kiếm Emerald đây!’

‘Tớ e cậu sẽ bị sốc đấy!’ – Hedwig vừa nói vừa nhìn về phía cửa sổ đối diện.

‘Sao chứ…’ – Tớ lẩm nhẩm và nhìn theo.

Và đúng như vậy, hình như có cái gì đó vừa đập thẳng vào mặt, khiến tớ xây xẩm, choáng váng. Sao lại có thể như thế được? Khung cửa sổ nhà Harry giờ đây toàn là mèo, có đến cả chục con đang bu quanh và tìm cách nói chuyện với Emerald ngồi bên trong. Mà tại sao Harry ra khỏi nhà lại không đóng cửa kính thế kia chứ? Cũng hên là có khung sắt chặn ngang, nếu không chắc cái nhà này bị ngập mèo đến nơi.

‘Lũ cùi bắp kia. Làm gì thế hử?’

Tớ nhanh chóng phóng ngang qua nhà với vận tốc nhanh nhất có thể, đến bên Emerald, trông nàng thật sự bối rối.

‘Anh Crookshanks…! Các bạn ấy…’

Dõng dạc tới bên cạnh Emerald, tớ quẳng cho bọn mèo kia một cái nhìn đầy thù hận.

‘Nè, muốn gì hả?’

‘Chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi mà…!’ – Một con mèo hoang vênh váo lên tiếng.

‘Không được! Cô ấy không thích chơi với người lạ, đúng không, Emerald?’

Tớ nhìn nàng, và nàng gật đầu, ẩn lên trong đôi mắt xanh biếc đó là một sự sợ hãi cùng cực. Nhìn xem khi bạn lo lắng quá, tóc bạn sẽ bạc trắng. Và hãy nhìn lại Emerald xem, tòan thân nàng trắng tóat, thấy không? (Tớ quyết tâm lờ tịt một giọng nói nghe như là của chính tớ vang lên trong đầu, rằng thì là khi tớ nhìn thấy nàng lần đầu tiên thì nàng đã trắng tinh như thế rồi! )

‘Á, không thể chịu được.’

Bọn mèo hoang hung dữ, thiếu đứng đắn này đã làm nàng sợ. Thề có đức Cheshire, tớ sẽ không tha thứ cho chúng.

“Biến đi, ta sẽ bảo vệ Emerald, không ai được làm cô ấy sợ hãi!” (Câu này nghe quen quá, hình như Harry đã từng nói khi bảo vệ Hermione trong trận chiến cuối cùng thì phải?)

Mặc kệ là ai nói, quen lạ thế nào. Tớ xù lông với cái bọn cà chớn trước mặt, meow quàu quàu trước mặt chúng. Khoe mấy… à không, không khoe móng được. Chúng mà thấy thì cười tớ chết. Nhe răng ra vậy.

“Meow! Có đi ngay hay không cái lũ kia! NHẤN NÚT MAU!”

Một vài con bỏ đi trong uất ức, lầm rầm chửi rủa gì đó mà tớ nghe lóang thóang là ‘mập.cà chớn.’ Nhưng cũng có những kẻ còn lì lợm bám lại, khoe móng với tớ. Khỉ thật, bọn này không dùng biện pháp mạnh không được mà. Tớ nhảy xuống, mở cửa tủ lạnh. Cái đầu xù đó luôn trữ sẵn những thứ hữu dụng.

‘Đi theo anh. Thường ở hộc tủ cuối có cà chua.’

Tớ sục sạo một lúc rồi lôi ra bịch cà trước ánh mắt ngưỡng mộ của Emerald.

‘Sao anh biết hay vậy?’

‘À…ờ…’

Tớ ấp úng, không lẽ lại thành thật khai rằng vì tớ hay lục tủ lạnh nhà cậu chủ của cô ấy mỗi ngày sao. Thật chẳng đứng đắn chút nào cho một quý mèo như tớ.

‘Anh ờ…đóan…’

Tớ meow, giả lả rồi hú Hedwig phụ tớ một chân…à, ý tớ là hai. Với sự giúp đỡ của Hedwig, bịch cà chua to tướng đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Trong khi Hedwig vận chuyển hàng thì tớ lục tủ chén, kiếm ra một cái gáo thiệt bự. Giao cho Emerald đem cái gáo đến cho Hedwig, tớ kiếm thêm một cái máy xay tiêu rồi đẩy nó lại bàn. Đến nơi, tớ sắp xếp công cụ tác chiến, đặt cái gáo lên cái máy, tạo thành một cỗ máy bắn cà chua xịn.

‘Này thì có đi không…’

Hedwig đặt một trái cà chua vào đầu gáo, đầu còn lại để tớ làm đòn bẫy, bật cho trái cà chua được phóng ra, bay đến thẳng chỗ bọn mèo hoang ấy. Bất cứ đứa nào ịn mũi vào cửa sổ đều phải chịu hậu quả tan nát. Chẳng mấy chốc, những song cửa được trả lại sự bình yên sau khi bọn nhãi đó lầm bầm chửi rủa và bỏ đi, mặt mày đỏ lóet nhớp nháp. Tớ mỉm cười đắc thắng, còn Emerald thì tròn xoe mắt kinh ngạc, pha lẫn sự ngưỡng mộ.

Hedwig đảo mắt quanh bãi chiến trường. Căn nhà như vừa trải qua một cuộc chiến đẫm máu mà không có ai bị giết.

‘Cậu chủ sẽ phát điên lên mất thôi…’

Mặc kệ cô nàng, ai thèm quan tâm đầu xù đó sẽ phản ứng như thế nào chứ, tớ quay sang Emerald.

‘Xong rồi, giờ chúng ta đi chơi thôi! Em không cần sợ nữa… Hedwig, trăm sự còn lại nhờ cậu nhé’.

Nói rồi tớ ngúng nguẩy, đẩy Emerald đi theo tớ, bỏ mặc cái mỏ quang quác ở đằng sau đang la làng lên cái gì đó. Kể từ giây phút này, tớ sẽ giả vờ là tớ không hiểu tiếng cú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro