Chương 1: Nàng Bước Vào Đời Tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ tên là Crookshanks, năm nay tớ được 9 tuổi mèo, tức là cỡ 25 tuổi người. Đấy là một nghiên cứu rất khoa học do Crookshanks tớ tự chứng minh ra, người ta thường nói mèo chỉ sống được cỡ 20 năm là cùng… nhưng đã có trường hợp có một con mèo sống được tới 36 tuổi cơ. Nghĩa là nếu đem so sánh với người, 100 tuổi là cao nhất, và dùng phép tam suất thì tớ chỉ cỡ 25 tuổi hà, còn trẻ chán. (Dzâng, và tớ cấm bạn nào lọt tọt đi so sánh 20 = 100 nên suy ra 9 = 45 nhé, xìììì… suy nghĩ trẻ con.)

Tớ không nhớ rõ ba má của mình cho lắm, chỉ nhớ mang máng ba tớ là một con Kneazle chính gốc, và má là mèo thường. Vì do thừa hưởng một nửa dòng máu Kneazle nên tớ khá là thông minh, và có thể nhận diện ra được những sinh vật giả dạng thú. Khả năng đặc biệt này đã được chứng minh trong năm học thứ ba, khi tớ phát hiện ra cái tên ghê tởm Peter ấy đang ẩn mình trong lốt chuột – rất hợp với hắn, và bạn già Sirius trong lốt chó mực.

Hiện giờ tớ sống với Hermione, biết không? Cái cô bé có mái tóc nâu xù, màu hạt dẻ mà tớ đã nhận nuôi từ năm thứ ba ấy. Dzâng, điều làm tớ thích ở cô bé chính là sự thông minh tột đỉnh như tớ. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, chúng tớ đã rất ăn ý với nhau. Hermione chẳng thèm để ý gì đến bọn chuột nhãi chạy lung tung trong lồng, cũng chẳng buồn để mắt đến bọn cú cứ rúc rích suốt cả ngày. Cô bé chạy ngay lại chiếc lồng của tớ, một việc mà chẳng ai thèm làm suốt một năm qua. Rồi cái tên đần tóc đỏ, bước vào ném cho tớ một cái nhìn khinh khỉnh cùng con chuột xi-cà-què của hắn. Nhìn là thấy ghét… Tớ có thể chịu đựng bọn cú, nhưng không thể là chuột. Một con mèo chính hiệu không bao giờ chơi với một con chuột. Khi Hermione hỏi ông chủ để bế thử tớ, thiệt tình, tớ đã phải nhẫn nhịn biết bao để không làm mất điểm vì tội vồ cào cấu bậy bạ… cái lòai chuột hạ đẳng đó.

‘Chờ đấy con, ông sẽ hạ mày sau!’ – Tớ nghĩ.

Hermione tỏ ra rất thích tớ, và cô bé cười toe tóet khi nghe kể về lý lịch nửa dòng máu Kneazle của tớ. Có lẽ do những con người có học thường hay đi chung với nhau nên chỉ năm phút sau, cô bé đã gật đầu một cái rụp để mua tớ. Kể từ ngày đó, tớ cũng đã nhận nuôi luôn cả ba má của Hermione, chúng tớ là một gia đình be bé, với ba, với má…và chị tớ, Hermione.

Hermione có hai gã bạn thân là Ron và Harry. Harry thì còn đỡ đỡ ở mức trung bình kém, nhưng Ron thì phải nói là đần, tên đần của thế kỉ. Tớ không ưa gã…nhìn là muốn cạp.

Dĩ nhiên, bạn sẽ không ưa bất cứ một tên con trai nào làm chị bạn khóc sướt mướt suốt cả ngày phải không? Không, không, không cả ngàn lần đấy. Chả thế mà tớ nổi điên lên khi Ron và Hermione cặp nhau vào năm thứ 7. Thề có đức Cheshire, tớ kinh hòang và lã đi ngay khi Hermione thông báo tin tức đó. Dĩ nhiên, tớ đã làm mặt giận với chị tớ suốt cả tháng, khi tớ chịu meow nói chuyện lại cũng là lúc cả hai chia tay.

‘Hố hố’ – Cười khóai chí.

Một trong những lý do cả hai chia tay là vì tớ. Ron cứ một mực đòi đuổi tớ khỏi đùi Hermione để chị tớ có thể nhảy lên ngồi trên đùi hắn. Và khi tớ nằm lì ở đó thì Ron bắt đầu cằn nhằn, rồi Hermione lại cằn nhằn chuyện hắn cằn nhằn. Thế đấy, vì vậy mà cãi nhau. Mười lần là hết mười…

Cuối cùng, chịu không nổi, phải chia tay thôi.

Đã bảo mà.

Sau đó, Hermione ít khi cặp kè với ai nữa, cũng thử đi chơi hai ba lần đấy, nhưng không hợp nhau, và đến giờ… khi Hermione đã được thăng chức trưởng phòng cho hội bảo vệ quyền lợi các sinh vật kỳ bí, chị ấy vẫn còn độc thân.

Nhưng thế thì có sao đâu nào? Hermione vẫn còn có tớ mà, tớ luôn ra đón chị ấy mỗi khi về nhà từ sở làm, chúng tớ cùng ăn cùng coi phim rồi cùng đi ngủ. Hermione không cần một gã trai nào cả, tớ có thể chăm sóc tốt cho chị tớ.

Chưa kể chuyện Harry sống rất gần đây nữa. Nhà cậu ấy ở đầu phố, và chúng tớ thì ở cuối phố, đi chưa đầy năm phút thì đã tới. Hermione, Ron và Harry cũng thường tụ tập ở đó vào cuối tuần, giữ lại một chút gì đó không khí của bộ ba Gryffindor nổi tiếng. À không, bây giờ đã là bốn rồi mới phải… tớ đã nói chưa nhỉ? Gã đần ấy đã lấy vợ rồi. Không! Không phải Harry! Là Ron đấy! Còn ai nữa ngòai nàng Luna Lovegood lập dị.

Nhắc tới Weasley mới nhớ, hôm nay chúng tớ được mời ăn tối ở trang trại hang sóc, như thường lệ… Hermione dẫn tớ đi theo và cũng như mọi hôm, thức ăn bà Molly nấu ngon tuyệt. Trên cả tuyệt nữa là món bánh bích quy hấp dẫn, ôi nó béo ngậy, giòn tan, cắn một phát vào miệng mà cảm nhận được hương vị của cả sữa và sôcôla… ôi, bích quy, bích quy, tớ sẵn sàng làm mọi chuyện để có được một cái bánh bích quy.

“Cả nhà, con có chuyện muốn tuyên bố.” – Ginny, cô nàng tóc đỏ, con gái út của nhà Weasley thông báo. Nói thẳng ra là tớ không thích cô này, có phần nào đỏng đảnh quá mức, nhưng tớ có thể chịu đựng cô ta chừng nào mà cô nàng không đụng vào chị tớ. Còn mà hạ nhục chị ấy thì đừng trách tớ vô tình, cạp một phát liền á. Và tớ nghĩ, Harry chia tay cô ta là đúng thôi, dù gì thì với tớ cậu ấy cũng là người ổn nhất trong số những gã đàn ông mà chị tớ quen biết.

“Chuyện gì vậy Ginny?” – Bà Weasley ân cần hỏi.

“Con và Draco sẽ đính hôn vào tháng tới.” – Ginny thẳng thắn, mặt hơi đỏ lên, tay xiết chặt bạn trai cô nàng là Draco Malfoy, người đang ngồi kế bên. Tớ cũng không ưa tên này, tóc vàng hoe, chảnh choẹ. Tớ thề, nếu hắn còn uốn lưỡi chê bai Hermione một lần nữa thì cái đầu trơn tuột của hắn sẽ trở lại tình trạng nguyên thuỷ cho xem. Tớ không ngại bứt tóc hắn, không hề.

“Cái…cái gì?” – Ron bật dậy khỏi ghế rồi…xỉu…

Trong khi mọi người lo chúc mừng cho cô nàng tóc đỏ: bà Weasley rút khăn ra khóc nức nở, ôm Malfoy vào lòng chặt đến nỗi thằng nhỏ tái nhờn nhợt, thều thào…

 “…ẹt…ở…” (nghẹt thở)

…đến lúc đó mới chịu buông ra.

Hai ông ôn thần Fred và Geogre thì tung tăng rải bông giấy khắp nhà, không ngừng hát lên câu “Malfoy là vua của chúng ta, Weasley là hòang hậu của chúng ta.”

‘Xìììì… trẻ con!’ – Tớ hích lên, rồi liếc qua cái ghế sofa, nơi tên đần đang được một số người chăm sóc. Trong khi Hermione cuống quýt quạt lấy quạt để thì Luna cởi dần mấy nút áo ở cổ cho Ron, và…Harry lấy nước đá đắp mặt thằng nhỏ. Thần kinh yếu, nhở?

“Mà…mày…mày nói cái gì?” – Ron thều thào, chỉ chỉ tay vào Ginny.

“Em nói là, em và Draco sẽ đính hôn tháng tới, à, sẵn tiện báo luôn là ba tháng sau tụi em sẽ đám cưới.” – Ginny nguýt dài rồi quay sang tặng cho tên công tử bột đó một nụ hôn nồng thắm trước mặt cả nhà.

“Không được! Tao nói không là không!” – Ron gầm lên.

“Sao lại không? Má còn chưa cản em thì anh lấy quyền gì cản em” – Ginny sấn tới.

“Tao là anh mày!” – Ron chỉ vào ngực, xác định uy quyền của hắn –”Tao nhịn chuyện mày cặp bồ với cái thằng công tử này là quá lắm rồi, giờ lại còn mon men tính chuyện đính hôn nữa hả? Vả lại, mày chỉ mới hai mươi tuổi, quá sớm để kết hôn!”

“Nhưng Ronald, chúng ta đã kết hôn đựơc hai năm rồi, nghĩa là lúc đó anh nhỏ hơn Ginny bây giờ một tuổi, và em nhỏ hơn Ginny bây giờ hai tuổi…” – Luna vịn vai Ron, giúp cho hắn bình tĩnh lại bằng một gáo nước lạnh.

“Thì đành…” – Hắn tặc lưỡi –”Nhưng…”

“Nhưng gì chứ? Ai ở đây ít ra cũng lập gia đình cả rồi, chỉ còn mỗi em thôi mà anh nói là sớm à?” – Ginny khoanh hai tay trước ngực, nhịp chân như thể hết kiên nhẫn. Tớ len lén né ra chỗ khác, mắc công cô nàng lại đạp nhầm tớ oan mạng nữa. Chuyện anh em nhà hai người, tớ chẳng hơi đâu mà lo.

“Ai nói là ai cũng có gia đình hết?” – Ron nóng máu, nhìn quanh quất rồi một tia lửa xẹt lên trong ánh mắt cậu chàng, theo kiểu ‘à há’. –”Hermione, Hermione vẫn chưa có bạn trai…”

Vừa nghe đến, tớ đã xù lông lên ngay lập tức.

‘Tên tóc đỏ này, hắn muốn cái gì? Sao lại đụng chạm vào Hermione. Chân nào? Muốn bị cạp chân nào? Trái hay phải?’

“…Và cả Harry nữa…”

“Này, đừng lôi mình vô cuộc chớ!” – Harry ngẩng người ra, mặt đỏ hồng hồng như Hermione, hai người nhìn nhau một cách ái ngại với sự vô ý vô tứ của tên đần thế kỉ kiêm bạn chí thân của họ.

“…Rồi còn…rồi còn…cả Crookshanks nữa!”

‘Quyết định rồi, cạp luôn cả hai chân!’

“Ronald Bilius Weasley! Anh có biết đếm không thế, cho dù là tính luôn cả Crookshanks thì cũng chỉ có ba thôi mà, so với đại gia đình ở đây thì đó là thiểu số. Và em quyết định đứng về phía ‘đa số’. Ngon thì cản em đi.” – Ginny xì một tiếng rõ dài rồi nắm tay Draco dẫn ra sau vườn, bỏ mặc cái chốn ồn ào này…và cái ông anh đần độn.

‘Tại sao cô ta không ếm hắn một phát luôn nhỉ?’

Để làm dịu tình hình, bà Weasley bắt sang chuyện khác…

“Luna à, con đưa Ron lên phòng nghỉ đi. Làm một hồi nữa chắc nó đứt mạch máu chết quá…” – Rồi bà quay sang Harry, cười hiền dịu –”Harry, Hermione, tha lỗi cho Ron nhé, nó bí quá nên nói bậy thôi mà…hai con đừng giận nha.”

“Dạ không, không sao đâu bác.” – Hermione mỉm cười, mặc dù tớ thóang nhận thấy một chút gì đó buồn bã trong ánh mắt chị tớ. Có lẽ tên đần đã chạm đúng tử huyệt… Ghét quá mà, may là hắn lên lầu rồi, nếu không thì tớ cạp cho hắn hết đi luôn.

‘Chị à, đừng nghe hắn nói. Crookshanks sẽ ở bên chị, không bao giờ bỏ đi đâu.’

Molly thở phào nhẹ nhõm rồi nói tiếp.

“Bác có chuyện muốn nhờ con, Harry à… Chẳng là bác có một người bà con vừa cho bác một con mèo. Mà con cũng biết rồi đó, nhà bác đã có đủ thú cưng rồi, bác quá bận rộn để chăm sóc thêm bất kỳ con nào nữa… Cho nên…” – Bà ngập ngừng –”…bác không biết liệu con có muốn nuôi một con mèo không?”

“Ý hay đó!” – Hermione tươi tỉnh nhận xét, đột nhiên vui vẻ trở lại. Cũng tốt, thế có nghĩa là nói chuyện mèo làm chị tớ vui, đồng nghĩa với việc Crookshanks có ảnh hưởng rất lớn đến tâm trạng Hermione. Trong khi đó, Harry vẫn còn ngập ngừng, nhíu mày ra vẻ đăm chiêu. Cũng phải, cái thân hậu đậu như thế, lo cho mình còn chưa xong thì huống gì mà lo cho mèo –”Harry, bồ cứ nhận đi. Như thế, thứ nhất là có thể giúp cho bồ học cách chăm sóc cho một người khác (ở đây là mèo), thứ hai là có bạn cho Crookshanks chơi.”

‘Ý hay đó!’

Tớ dụi dụi đầu vào chân Hermione, ra chiều khóai chí.

“Ờ…nếu bồ đã nói thế thì…” – Harry quay sang bà Weasley, người đang nhìn cậu với một ánh mắt đắm đuối –”Vậy được, bác cứ giao cho con.”

Nhỏen miệng cười mừng rỡ, bà bảo sẽ đưa con mèo đến nhà Harry vài hôm sau, khi đã đem nó đến khám ở viện thú y kĩ càng đã.

‘Thế cũng tốt, cẩn thận là trên hết mà, phải không? Tớ không muốn chơi với đứa bị bệnh truyền nhiễm!’

***

Kính cooong!

“Hermione!” – Harry mỉm cười, hôn nhẹ vào má Hermione hai cái rồi mời chị ấy vào nhà, Ron và Luna cũng đã chờ sẵn bên trong. Hôm nay là tối thứ sáu như thường lệ mà, mọi người tập trung ở đây cùng ăn tối.

Thú thật, tớ không phải ngại gì, nhưng chỗ đông người xô bồ quá, làm tớ không thích. Phải chi bớt đi cái miệng của tên tóc đỏ thì đỡ hơn. Harry nấu ăn thì đỡ hơn chị tớ chút xíu…ừm, thật ra là đỡ hơn rất nhiều, nhưng tệ cái cậu ấy không biết làm bánh bích quy. Thế thì lôi tớ tới đây chỉ để ăn một bữa ăn trung bình và bị hành cái lỗ tai hết mấy tiếng đồng hồ sao?

‘Thôi, cho xin…’

Tớ len lén, định chui ra cửa qua cái lỗ đi lại dành cho mèo.

Đúng lúc ấy, tớ nghe một tiếng meow khác, từ trong nhà?

Quay đầu lại…tớ như một tượng đá chết trân khi nàng kiêu sa lộng lẫy bước xuống từ những bậc cầu thang. Ai chưa tưởng tượng được thì cứ nghĩ về cái cảnh Rose và Jack trong phim Titanic ấy, vâng, chỉ cần ịnh cái mặt của tớ và nàng vào thôi…thế là có một cảnh rất lãng mạn.

Thề có đức Cheshire, cả đời tớ chưa bao giờ gặp một nàng mèo cái đẹp lộng lẫy đến thế. Nàng có bộ lông trắng muốt, mượt và dầy, trông như một cục…à không, thế thì thô tục quá…trông như một cái bông tuyết xinh xinh, và một cặp mắt màu xanh thăm thẳm của đại dương, quanh cổ nàng đeo một cái nơ đỏ, trông rất nữ tính.

Và tớ, một con mèo chưa từng trải qua cái cảm giác sét đánh giờ đã biết tình yêu định mệnh là như thế nào. Ngay cái giây phút tớ trông thấy nàng, tớ tưởng như có ai đó vừa giáng cho tớ hàng tấn bê tông lên đầu, choáng váng, xây xẩm… Nhưng ngay sau đó thì êm ái và lâng lâng kỳ diệu.

“Xin…xin chào…” – Tớ ấp úng, trong phút chốc, quên mất cái ý định bỏ về nhà.

“Chào anh.”

“Này Harry! Đó là con mèo mà bác Molly nói đó hả?” – Hermione ré lên thích thú, rồi lật đật chạy lại ẵm người-tình-trong-mộng của tớ lên, ngắm nghía. Ấy? Tớ vừa nói gì thế nhỉ? Người tình nào? Trong mộng ai? Không lẽ tớ đã yêu nàng mất rồi sao? Ừ, chắc thế, tớ yêu rồi.

“Ừ! Ron vừa mới mang đến cho mình.” – Harry nhe răng cười, vỗ tay đánh cái bốp với Ron.

“Nó đẹp quá… Harry ơi, bồ đặt tên cho nó chưa?”

“Rồi, mình gọi nó là ‘tròn’? Bồ thấy không, đôi lúc nó cuộn lại như một cuộn bông ấy, dễ thương lắm…” – Anh chàng tí tởn phát biểu, đi kèm là một cái há hốc mồm, kiểu như lẩm bẩm ‘gì, gì?’ của chị nhà tớ. Còn tớ thì khỏi nói… ‘xìììì’, hiện tại tớ rất muốn cạp cho cái tên té giếng này một phát cho chừa tội ăn nói bậy bạ. Hắn nghĩ sao mà đặt một cái tên khiếm nhã như thế cho tình-yêu-của-đời-tớ vậy? Nhìn xem, nhìn xem… nàng đỏ mặt lên rồi kìa, thấy chưa? Thấy chưa?

‘Ôi, tội cho nàng…’

“Ronald à, anh lại cho ‘tròn’ ăn bánh bích quy nữa hả? Nó ngốn nhiều quá nên nghẹn kìa, mặt đỏ cả lên.” –Luna vỗ vai tên đần, vẻ như trách yêu. Ừ, thì tớ đồng ý là lúc đó tớ quá nóng, quá lo cho nàng nên chẳng rõ lý do đỏ mặt của nàng là vì thế… Sau này tớ nghe kể lại mà.

Rồi thì cũng ngay lúc đó, chị Hermione đã có một câu nói hay nhất thiên niên kỉ.

“Harry à, dù sao đây cũng là một tiểu thư mèo mà. Sao bồ lại…” – Chị nhíu mày, líu lưỡi như không biết làm sao giải thích cho hắn hiểu. Nói thật đi cho rồi chị ạ –”…Không phải mình chê cái tên bồ đặt, nhưng chẳng đứa con gái nào muốn ba má gọi tên mình là ‘tròn’ đâu Harry à.”

“Mình thấy tên đó cũng hay mà!” – Khỏi cần ngước lên cũng biết, óc bã đậu của thiên thiên niên kỉ vừa lên tiếng. Phải đó Luna, nhét thức ăn vào mồm hắn nhanh lên trước khi hắn kịp phát biểu thứ gì khác nữa –”Ứ…ứ…” (đang “được” vợ đút)

“Thật sao?” – Harry cười xuề xòa, gãi đầu gãi tai một cách đau khổ.

‘Này! Này! Đã gội đầu chưa mà gãi tùm lum thế? Tớ không muốn rận bay từ đó qua đây đâu nhé.’

“Ừ!” – Chị tớ trả lời, hai mắt sáng ngời lên rất dễ thương. Ẩn sau khóe miệng chúm chím ấy, hẳn chị đang suy nghĩ một cái tên cực ấn tượng cho nàng của tớ -“Hay gọi nó là Emerald nha!”

“Cũng được!” – Harry cười tươi tắn, gần như chuyện gì chị tớ bảo thì hắn đều đồng ý cả.

“Emerald? Nghe cũng hay…Giống màu mắt anh Harry đó…” – Loony mơ màng, chống cằm nhận xét, khiến chị nhà tớ đỏ hồng hai má, vội quay sang chỗ khác. Ấy, có phải chị ấy cũng đang mắc nghẹn như tên đần thế kỉ kia không nhỉ? À mà có lẽ không đâu, giờ thì tớ chỉ đang nghĩ cái tên đó nghe hay hay.

‘Emerald! Emerald!’

Tớ lẩm bẩm một cách thích thú.

‘Này, tớ đã nói với bạn là tớ thích cái tên Emerald nhất chưa nhỉ?’

____

A/N: Cheshire là tên con mèo tàng hình trong “Alice lạc vào xứ thần tiên”. Ở đây được Crookshanks dùng như tên một vị thánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro