Chap 5 : Những lá thư 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng gắt , những ánh nắng chói chang khiến cho người ta có phần cảm thấy bực mình vì nó .

Vì không có chuyện gì làm, nên tôi nằm trong phòng để xuy nghĩ về những thứ linh ta linh tinh

Đang nằm thì tôi nghe thấy tiếng nói của dượng Vernon

" Hộp thư này từ nay sẽ không còn thư nữa "

Hơi tò mò , Tôi hé cửa ra xem chuyện gì đang xảy ra . Tôi thấy ông ấy đang cầm cái mái khoan trên tay, để khoan miếng gỗ chặn chỗ đưa thư

Chắc là ông ấy đang cố gắng để cho những con cú đó không đem thư đến nửa , dạo này có nhiều chuyện xảy ra lắm .

Những con cú cứ liên tục đem những bức thư đến , nhưng tôi không thể nào đọc được nó . Hầu hết những bức thư đều bị dượng Vernon và dì Petunia lấy đi

Có một lần tôi vô tình nhìn thấy dì Petunia đập những quả trứng để làm bữa sáng , nhưng bên trong không phải là lòng trắng hay lòng đỏ trứng . Thay vào đó là những bức thư , dì Petunia hét lên trong giận dữ xen lẫn hoảng sợ

Những bức thư đó đều gửi cho tôi , bởi vì trên đó có ghi Harry Potter . Tôi thật không hiểu tại sao họ lại có thể nhét thư vô một quả trứng nhỏ như vậy, kỳ lạ quá phải không .

Còn lần khác thì tôi thấy dượng Vernon đang ném những bức thư của tôi vào đám lửa , ông ấy cũng nhìn thấy tôi . Nhưng ông chỉ nhún vai rồi cười , tôi thật sự rất muốn biết trong thư viết những gì

Đó có phải là chuyện gì rất quan trọng không , tại sao dượng và dì đều không cho tôi đọc . Tại sao chứ ?

Tôi cứ đứng đó nhìn những bức thư đang dần dần hóa thành tro bụi , thật khó chịu khi tôi chẳng biết trong đó viết gì .

TÔI đã phải trải qua vài ngày như vậy , Nhưng hôm nay là chủ nhật . Bình thường thì chủ nhật không có thư , vì vậy mà dượng Vernon vui hẳn ra

Dượng ấy ngồi trên chiếc ghế spfa hí hửng nói

" Chủ nhật là một ngày tốt lành, theo bố là ngày tuyệt nhất trong tuần . Con biết tại sao không Dudley ? "

Ông ấy trông có vẻ mệt mỏi và kiệt sức , chắc có lẽ là vì những bức thư . Tôi cầm đĩa bánh trên tay đem lại cho ông ấy

Thằng Dudley nhún vai , thấy vậy nên tôi liền nói

" Vì chủ nhật không có thư "

Ông ấy lấy cái bánh trên cái đĩa mà tôi đem tới

" Đúng rồi đấy Harry , vì chủ nhật không có thư "

" Hôm nay sẽ không có mấy bức thư trời đánh đó đâu "

Dượng ấy cười trong vui sướng vì nghĩ rằng hôm nay không có thư , tôi nhìn ra phía cửa sổ để xem mấy con cú đó có đem thư đến hay không .

" Hôm nay sẽ không có những lá thư trời đánh đó đâu , một lá chết bầm cũng không "

Tôi nhìn thấy bóng dáng của một con cú bay ngang qua , tôi tiếng lại gần cửa sổ một chút để nhìn rõ hơn. Bạn tin được không , cả một đàn cú đậu ở trước nhà tôi

Tôi không thể hình dung được có bao nhiêu con đang ở đây , nó đậu ở khắp nơi . Cả căn nhà bị bao vây bởi những con cú , kỳ lạ quá đúng không

" Một lá cũng ...."

Dượng Vernon đang nói giữa chừng thì tôi nghe một cái vèo , tôi quay đầu lại xem chuyện gì đã xảy ra

Có những tiếng động phát ra từ lò sưởi , bỗng nhiên hàng chục lá thư bay ra ào ào từ lò sưởi như những viên đạn vậy . Thằng Dudley và dì Petunia hét lên vì sợ hãi

Tôi nhảy lên cái bàn nhỏ được đặt gần lò sưởi, để cố gắng bắt những lá thư đang bay ra ào ào như những cơn mưa .

May mắn là đã bắt được một lá , tôi định chạy vào phòng mình để đọc .
Nhưng dượng Vernon đã nhìn thấy và đuổi theo tôi

" ĐƯA ĐÂY, MAU ĐƯA THƯ CHO TA ! "

Tôi đã sắp có thể chạy vào phòng nhưng lại bị dượng Vernon bắt lại .

Nhưng tôi cứ nắm chặt lấy bức thư mà không chịu buông ra

" BUÔNG RA !"

Dượng Vernon cố gắng lấy bức thư từ trong tay tôi , tôi thật sự không muốn bỏ bức thư ra chút nào

" LÀ THƯ CỦA CHÁU MÀ! BỎ CHÁU RA ! "

Tôi cố gắng giật lộn với ông ấy , trong khi những bức thư cứ liên tục rơi xuống như mưa rồi đập vào mặt tôi . Đau thật đấy, nó cứ bay vào mãi mà không dừng lại . Không chừng những lá thư đó sẽ lấp đầy luôn căn nhà

" MAU THU DỌN ĐỒ ĐẠC ! "

" CHÚNG TA SẼ RỜI KHỎI NƠI NÀY! "

" THẬT XA !!"

Dượng Vernon hét lên trong sự mệt mỏi , nhưng dù vậy ông cũng vẫn giữ tôi lại và cố gắng không cho tôi đọc bức thư này

" BỐ ĐIÊN RỒI PHẢI KHÔNG ? "

Thằng Dudley hét lên , nó dường như không thể nào chấp nhận được chuyện này .

" Chỉ đem theo những thứ cần thiết , nhanh lên "

Dượng ấy hối thúc dì Petunia trong khi vẫn còn giữ chặt tôi lại , không bao lâu sao thì dì cũng đã lấy đồ xong . Dượng Vernon quăn tôi lên chiếc xe hơi , khi mọi người đã lên xe thì ông ấy đã khởi động xe rồi chạy nhanh nhất có thể

Tôi vẫn còn tức vì bức thư . Chỉ một chút nữa thôi , một chút nữa thôi thì tôi đã đọc được thư rồi .

Cả bốn người chúng tôi ngồi trên xe mà không nói gì cả , chỉ có thằng Dudley thì cứ khóc thúc thít vì cái chuyện dượng Vernon không cho nó đem theo cái mái truyền hình , vi tính , với lại cái cuộn video mà nó thích

Hết chap 5

Mọi người hãy vove ủng hộ mình nha (◍•ᴗ•◍)❤












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro