Chap 6 : Hòn đảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dượng Vernon cứ lái xe , tôi không biết là ông ấy đang chở chúng tôi đi đâu .

Chúng tôi đã ngừng ăn uống suốt cả ngày , đêm xuống . Thằng Dudley hét lên , nó chưa từng trải qua cái chuyện này bao giờ

Nó vừa đói , vừa bỏ lỡ cái chương trình truyền hình gì đó . Tôi cảm thấy khá đói , cả ngày hôm nay tôi chưa kịp ăn gì cả . Cái bụng của tôi cứ kêu ột ột cứ như mấy con heo trong đó vậy

----------------------------------------------------------

Cuối cùng thì ông ấy cũng chịu dừng lại trước một cái khách sạn khá là âm u , nhìn cứ như là trong bộ phim kinh dị vậy . Tôi và thằng Dudley ở chung một phòng , chẳng bao lâu thì nó đã ngáy ò ò . Nhưng tôi cứ trăn trở mà không ngủ được

Hôm sau chúng tôi ăn bánh bắp , cà chua đống hợp và bánh mỳ nướng cho bữa điểm tâm . Tôi đang ăn thì thấy chủ khách sạn đi tới

" XIN LỖI , CÓ AI BIẾT ÔNG HARRY POTTER Ở ĐÂU KHÔNG . CHÚNG TÔI NHẬN ĐƯỢC HÀNG TRĂM LÁ THƯ Ở QUẦY LỄ TÂN "

Ông ấy dơ bức thư lên cao để cho mọi người thấy , tôi chắc chắn đó là thư của tôi  . Trên đó ghi " Harry Potter , phòng 17 , khách sạn xứ Cokewrth "

Tôi nhanh chóng dơ tay lên chụp lấy bức thư , nhưng lại bị dượng Vernon đánh một cái vào tay đau ơi là đau . Ông ấy đứng lên đi lại chỗ ông chủ khách sạn

" Tôi sẽ nhận hết đống đó "

Ông ấy đi mất , khoản giữa trưa thì quay lại . Ông ấy kêu chúng tôi thu dọn đồ đạc lên xe , vậy là lại phải đi tới nơi mà tôi cũng chẳng biết là nơi nào . Ông ấy cứ chạy qua chỗ này,  lại tới chỗ kia . Rồi dừng lại trước một bãi biển

Ổng nhốt chúng tôi trên xe rồi đi đâu mất , thằng Dudley thì cứ khóc lóc ầm ĩ với mẹ

" Bữa nay là thứ hai rồi, tối nay ti vi có chiếu chương trình Humberto vĩ đại. Con muốn ngừng ở chỗ nào có ti vi "

Nghe nó nói , tôi sực nhớ . Nếu như hôm nay thật sự là thứ hai , thì ngày mai là sinh nhật mười một tuổi của tôi . Nói thật chứ sinh nhật của tôi cũng chẳng vui vẻ gì , năm ngoái dì Petunia có tặng cho tôi một cái móc treo áo khoác , còn có một đôi vớ cũ của dượng Vernon . Nhưng mà cũng chẳng sao cả , đâu phải lúc nào cũng là sinh nhật mười một tuổi phải không

Không bao lâu sao thì dượng Vernon trở lại

" Kiếm ra chỗ hoàn hảo rồi , mọi người ra đây "

Bên ngoài trời khá lạnh , tai tôi rung lên vì cái thời tiết bên ngoài . Dượng ấy chỉ cho chúng tôi thấy một cái nhà nhỏ trên một cái gì đó khá giống tảng đá . Mọi người không tưởng tượng ra nó kinh khủng như thế nào đâu , và điều tôi có thể chắc chắn rằng ở đó không có ti vi .

" Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ có bão , và ông chú tốt bụng đây đã cho chúng ta mượn một chiếc thuyền "

Một lão già đang tiếng lại gần tôi với một nụ cười hết sức là kinh dị , ông ấy chỉ tay về cái thuyền nhỏ đã cũ đang bập bờ trên làn sóng  .

" Mọi người lên thuyền đi , ta đã mua chút đồ ăn . Bây giờ đi được rồi "

Sao khoản một vài tiếng mệt mỏi và lạnh rung cả tay chân trên cái thuyền đó , thì cuối cùng chúng tôi đã tới nơi. Bạn biết không cái nhà đó nồng nặc cái mùi rong biển . Còn có mấy cơn gió thổi vù vù qua mấy khe hở , cứ như là tiếng hét vậy

" Bây giờ thì đừng hòng thư với từ
nữa"

Dượng ấy đi vào trong căn nhà , chúng tôi cũng đi theo . May mắn là ở trong đây có một cái giường với cái sofa , đêm xuống dì Petunia và dượng thì ngủ trên cái giường chật chội . Còn thằng Dudley thì ngủ trên cái ghế sofa , còn về phần tôi thì tự đi kiếm cái chỗ nào êm ái nhất ở trên đất mà nằm ngủ .

Đêm xuống , cơn bão càng lúc càng giữ dội , tôi cố gắng ngủ để dỗ dành cái bao tử trống rỗng của tôi . Trong khi đó thì thằng Dudley ngủ say như chết , tôi nhìn vào cái đồng hồ dạ quan trên tay nó . Chỉ còn mười phút nữa thôi thì tôi đã được mười một tuổi .

Tôi viết lên cái nền đất chứ " happy birthday harry potter " cố gắng để vẽ ra một cái bánh kem. Năm phút trôi qua , tôi bắt đầu suy nghĩ rằng người viết thư cho tôi hiện giờ đang ở đâu nhỉ . Dượng và dì tôi có nhớ ngày mai là sinh nhật của tôi không

Tôi nhìn về đồng hồ một lần nữa , còn bốn phút nữa là tới sẽ mười một tuổi. Tự nhiên tôi nhớ tới căn nhà số 4 đường Priver Drive đầy ắp những lá thư , biết đâu tôi có thể chôm được một bức thư thì sao

Còn ba phút nữa , những cơn sóng cứ đánh ầm ầm vô mấy cái tảng đá . Có khi nào nó đánh cái hòn đảo này ra thành từng mảnh luôn hay không

Còn hai phút nữa , tôi định sẽ đánh thức thằng Dudley bằng một tiếng bùm để nó hết hồn chơi

Còn một phút nữa , rồi 50 giây....20 giây...10 giây ...9 ...8 ...5....2....1

" Ước đi nào Harry "

Bùm

Cả cái nhà chấn động vì cái tiếng đập cửa , tôi cứ nhìn chằm chằm về phía cửa .

Bùm

Ai đó đang đập cửa lần nữa , thằng Dudley giật mình ngồi dậy . Dượng Vernon và dì Petunia cầm cái đèn đi ra xem chuyện gì đã xảy ra

" Ai ... đó "

" Còn đập cửa nữa là tôi báo cảnh sát đó "

Dượng Vernon nói thì vẫn nói , còn cái người đập cửa kia thì vẫn cứ đập . Người ta gọi cái này là gì nhỉ , hình như là lời nói không có giá trị thì phải

Rầmmmnn....

Cánh cửa ngã xuống , tôi nhanh chóng núp sau bức tường . Tôi lén nhìn ra ngoài , một người đàn ông cao lớn gần như bị che mất cả khuôn mặt vì râu ria rậm rạp và tóc tai bù xù . Nhưng sau đám tóc và râu ấy là một đôi mắt đen huyền sáng long lanh

Ông ấy bước vào nhà tóc của ông ấy dường như đã quét hết mấy cái mạng nhện trên nóc nhà

" À , XIN LỖI NHÉ  "

Ông ấy nói xong thì liền gắn cánh cửa trở lại bình thường , nhưng tôi nghĩ rằng chỉ cần vài ngọn gió thì nó sẽ lại ngã xuống nữa cho mà xem

" Tôi yêu cầu ông rời khỏi đây , ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp "

Dượng Vernon vừa nói , ông vừa lùi về phía sau .

" Ê , IM GIÙM ĐI VERNON "

Cái ông đó chỉ nhìn về phía dượng Vernon , hình như là dượng ấy khá sợ . Rồi ông ấy đi lại gần chỗ thằng Dudley

" Lâu lắm rồi ta vẫn chưa gặp con nhỉ Harry , lần cuối ta gặp con thì con vẫn là một đứa trẻ "

" Bây giờ trông con lớn thật đấy , nhất là phần ở giữa "

Ông ấy vừa nói vừa vỗ vỗ cái bụng , thằng Dudley nuốt nước bọt .

" T... tôi không phải Harry "

Hết chap 6










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro