Chap 4 : Những lá thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dượng Vernon và dì Petunia quay sang nhìn tôi bằng cặp mắt đầy sự giểu cợt .

" Gì ?  .  Mày ? . Học ở Smeltings ? "

Dì Petunia nói với giọng đầy sự khinh thường

Cả ba người họ nhìn tôi rồi cười phá lên , nhìn thôi cũng đủ biết . Họ đang xem thường tôi , nhưng tôi không quan tâm đến những thứ đó

Cười cũng được , khinh thường cũng được . Tôi cũng không muốn quan tâm nữa , có lẽ là tôi đã quá quen với những chuyện này rồi

" Đừng ngốc thế , mày sẽ học ở trường địa phương. Nơi thuộc về mày "

Dì vừa nói vừa đi vào trong bếp , nhưng không hiểu sao . Khi nghe dì ấy  nói rằng tôi sẽ phải học ở trường địa phương , tôi lại cảm thấy mừng .

Chắc có lẽ tôi mừng vì chuyện mình sẽ không phải mặc cái bộ đồ màu hồng đậm đó để đi học , bạn đừng có hiểu lầm tôi nhé

Không phải là vì tôi không thích nó hay là tại cái thiết kế độc lạ đó . Có lẽ chỉ đơn giản là tôi không hợp với cái bộ đồ màu hồng đó thôi , chỉ vậy thôi à

Tôi theo dì ấy đi xuống bếp , dì ấy tiếp tục nói

" Đây là thứ mày sẽ mặc khi ta nhuộm xong "

" Đó là đồ cũ của Dudley "

Tôi trả lời lại dì ấy , không phải là tôi chê đồ cũ của Dudley đâu . Chỉ là nó bự hơn tôi gấp mấy lần , đồ của nó thì làm sao mà tôi mặc được

" Trông cháu sẽ như con voi già chảy da nếu như mặc nó "

Đáp lại câu nói của tôi là một cái trừng mắt từ dì ấy , dì tỏ vẻ khó chịu ra mặt

" Vừa hay lại hợp với mày "

Dì quay lại và tiếp tục nhuộm lại bộ đồ của Dudley dành cho tôi

" Đi lấy thư đi "

" Mau ! "

Dì ấy nạt tôi , tôi ngoan ngoãn làm theo những gì dì Petunia nói. Tôi mong sẽ không có bất cứ điều tồi tệ nào xảy ra trong ngày hôm nay nữa

Tôi đi ra cửa để lấy thư , cũng như mọi khi . Một đống thư được đặt trước cửa . Tôi cầm lên để xem nó gửi cho những ai

Thật bất ngờ , tôi cầm xem một chút  thì thấy bức thư nằm ở dưới cùng là gửi cho tôi

[ Harry potter ,phòng dưới cầu thang , số 4 đường Priver Drive , thị trấn Little Whinging , quận Surrey . ]

Trên lá thư ghi như vậy , tôi khá bất ngờ . Bởi vì trước giờ tôi chưa từng nhận được thư , không biết là ai đã gửi nó cho tôi . Sự tò mò dường như đã chiếm lấy tôi , tôi rất háo hức muốn biết trong thư đã viết gì .

Dượng Vernon đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn ăn để thưởng thức cà phê của ông , thằng Dudley thì ngồi kế bên .
Tôi cầm những lá thư đưa cho ông ấy

" Marge bị ốm rồi , là do ăn phải ốc Buxin "

Dượng ấy cầm lá thư rồi đọc lớn lên , tôi không quan tâm những gì dượng ấy nói .
Tôi hí hửng mở lá thư của mình ra , nhưng chưa kịp lấy thư ra thì đã bị thằng Dudley giựt mất

" Nhìn này bố ! thằng Harry có thư "

Nó hét um xùm lên , thực sự không hiểu tại sao nó lại có xức mà la lói um xùm suốt ngày như vậy

" Ê ,  trả đây . Là thư của em mà "

Tôi cố gắng đuổi theo để lấy lại , nhưng không thành công . Vì nó đứng gần dượng Vernon nên đã nhanh tay đưa thư của tôi cho ông ấy

" Của mày ? Ai lại đi viết thư cho mày chứ "

Dượng Vernon vừa cười vừa nói , nhưng nụ cười của ông đã tắt khi nhìn vào bức thư . Cùng lúc đó thì dì Petunia cũng bưng đó ăn tới , dì nhìn bức thư một cách bàng hoàng và sững sốt

Dượng quay sang nhìn dì một cách im lặng , tôi thật không biết chuyện gì đã xảy ra . Tại sao họ lại như vậy , không lẽ có bí mật gì đó sao .

Rồi tự nhiên dượng ấy nhét cái thư vào trong túi , tôi không hiểu . Đó là thư của tôi kia mà , tại sao dượng ấy lại lấy nó.

Tôi muốn hỏi dượng ấy , nhưng tôi biết nếu tôi có hỏi thì ông ấy cũng sẽ không trả lời . Nên tôi quyết định sẽ tự mình tìm hiểu chuyện này ... một cách yên lặng

Hết chap 4

Mình xin thông báo luôn nha , tại mình khá bận nên sẽ không ra chap thường xuyên được. Khi nào rảnh mình mới ra chap được

Tại vì ngoài viết truyện ở Wattpad mình còn viết truyện ở những chỗ khác nữa , nên mong mọi người thông cảm ạ 😁

Và đừng quên vove để mình có thêm động lực đăng truyện nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro