Chap 3 : Smeltings ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nắm lấy tóc tôi rồi lôi tôi ra ngoài xe , còn về phần của Dudley thì nó đã được người quản lý vườn bách thú cứu ra . Nói thật , lúc cứu nó ra thì cái người quản lý cứ hỏi lý do làm sao mà thằng Dudley có thể vô cái chỗ nhốt con rắn đó được .

Nhưng tất nhiên là ngay cả nó cũng không biết tại sao nó lại có thể nào đó được , tôi cũng không biết . Mọi chuyện thật bí ẩn , dì Petunia lấy một cái khăn rồi chùm thằng Dudley lại .

Dượng chở chúng tôi về nhà bằng tóc độ nhanh nhất có thể , trên đường đi về thằng Dudley cứ liên tục thang lạnh . Cũng đúng , nó ngã vô cái vũng nước đó thì đã lạnh lắm rồi

Vậy mà còn phải đứng đó chờ người lại cứu nó ra nữa chứ , tôi không có chút gì gọi là lo lắng cho thằng đó hết . Một chút cũng không

Vừa dừng xe trước cửa nhà,  thì dì Petunia đã phóng xuống xe rồi điều thằng Dudley đi vào nhà .

" Ôi con yêu , chúng ta mau đi thay đồ thôi! "

Còn về phần tôi thì bị dượng Vernon lôi đầu vô nhà , Hơi bị đau đấy

" Mày làm gì vậy ! "

Dượng ấy vừa nắm tóc tôi vừa nói , ông nhìn tôi bằng cặp mắt giận giữ .

" Cháu thề là cháu không biết gì hết!  "

" Hồi nãy tắm kiến còn đó rồi tự nhiên nó biến mất , cứ như là có phép thuật vậy ! "

Càng nói thì ông ấy càng nắm tóc tôi mạnh hơn , ông đẩy tôi vô căn phòng dưới cầu thang của mình  rồi  khóa cửa lại . Ông ấy nói với tôi qua lỗ thông gió trên cửa

" Không có chuyện phép thuật gì ở đây hết! "

* Rầm *

Lổ thông gió trên cửa của tôi cũng bị đóng lại , căn phòng tôi tối om như mực . Chẳng còn chút ánh sáng nào nữa , tôi với lấy sợi dây kéo một cái rồi cái đèn bật lên .

Tôi ngồi gọn một góc rồi bắt đầu xuy nghĩ những chuyện vừa xảy ra với tôi

Lúc này thì hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi

Tại sao tôi lại có thể hiểu được con rắn đó nói gì?

Tại sao tắm kiến đó lại đột nhiên biến mất rồi lại xuất hiện ?

Tại sao chứ ?

Đó có phải là phép thuật không ?

Rất nhiều thứ "  tại sao " hiện lên trong đầu tôi , nó bắt đầu rối như cái ổ nhện vậy . Không thể nào tìm được đáp án của những câu hỏi đó

Nghĩ mãi mà vẫn không ra đáp án,  nên tôi cố gắng bỏ những xuy nghĩ qua một bên . Tôi vẫn chưa biết rằng dượng Vernon sẽ phạt tôi như thế nào nữa , có lẽ sẽ bỏ đói tôi vài ngày .

Hay là sẽ không cho tôi ra khỏi phòng một vài tuần , nghe có vẻ đáng sợ nhỉ . Nhưng đó là đối với mọi người thôi , còn về phần tôi thì tôi quen rồi . Không còn cảm thấy đáng sợ nữa

.......

Thật may mắn là dượng Vernon có chuyện vui nên ông ấy muốn phạt nặng tôi , tôi đơn giản là phải bị cấm túc một ngày trong căn phòng khá chật ở dưới cầu thang .

Nghe có vẻ chán nhỉ . Ừ , bạn đoán chính xác rồi đó

Phải nói là vô cùng chán khi phải ở trong phòng một ngày mà không làm gì , nhưng cũng đỡ hơn là bị bỏ đói vài ngày có đúng không .

Tôi ngồi trong phòng , lấy một quyển sách trên kệ rồi đọc cho đỡ chán . Nhưng nó chẳng giúp ích được gì cho tôi , không hiểu tại sao tôi muốn ra ngoài ghê gớm .

Căn phòng phía dưới cầu thang này của tôi khá chật, ngoài việc nằm và ngồi thì chẳng thể làm gì được nữa . Nếu như mà đứng lên thì chắc chắn sẽ đụng đầu vào cầu thang , bị cấm túc thì ngoài việc nằm và ngồi thì tôi không làm gì được

Chỉ có thể nằm ở đây đọc sách , hay là xuy nghĩ về một chuyện gì đó . Ví dụ như xuy nghĩ về ba mẹ tôi , tôi thật sự muốn gặp họ

Nhưng điều đó....

Là không thể . ....

Ngày hôm sau

Cũng may là một ngày cấm túc đã trôi qua , lại ơn chúa . Tôi cuối cùng cũng có thể đi lại tự do

Cũng như mỗi ngày , tôi thức dậy rồi đi ra khỏi phòng . Và thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là hình ảnh thằng Dudley mặc một bộ đồ hồng đậm  , siêu đậm . Từ trên xuống dưới, nó đang đứng tạo dáng để dì Petunia chụp ảnh .

Trông có vẻ bộ đồ đó khá sặc sỡ , và khi thằng Dudley mặc vào thì không hợp một chút nào . Nó cứ sao sao ấy ?

* Tách *

Dì Petunia chụp ảnh cho nó xong rồi nói với vẻ mặt đầy vui xướng

" Vernon , anh nhìn con xem "

" Em không thể tin nổi! "

" Một tuần nữa thì nó sẽ đi học tại Smeltings "

Cái mặt thằng Dudley hớn hở hẳng ra khi được học ở cái trường đó , nó cứ đứng đó chỉnh đi chỉnh  lại cái áo rồi cười cười

" Học sinh trường Smeltings bước lại đây "

" Thời khắc hảnh diện nhất đời bố "

Dượng Vernon nói với giọng đầy hảnh diện . Cũng đúng thằng Dudley được học ở trường đó mà , hảnh diện cũng phải thôi . Cái trường đó khá nổi tiếng mà

Nhưng thiết kế đồng phục lại không được đẹp lắm , tôi đã thử tưởng tượng nếu như tôi mặc cái bộ đồ đó thì sẽ như thế nào . Khỏi nói cũng biết , chắc chắn sẽ vô cùng kinh dị

" Cháu cũng sẽ phải mặc thứ đó ạ ? "

Hết chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro