Chap 10 : Ron Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi một mình ở đây chán thật , tôi còn đang không biết làm sao thì cậu bạn tóc đỏ lúc nãy đi tới

" Xin lỗi , mình có thể ngồi ở đây chứ ?. Có làm phiền cậu không ? "

" Không sao "

" Mình là Ron .Ron Weasley "

" Còn mình là Harry . Harry Potter "

Cậu bạn này tự nhiên há to miệng trợn cả mắt , tôi cảm thấy hơi sợ rồi đấy

" Vậy là thật! Ý mình là.... cậu thật sự có.... có ..."

" Có gì? "

Cậu ấy ngập ngừng một chút rồi mới chịu nói ra " Cái sẹo...."

" À ...." Tôi vén tóc mình lên để cậu ấy có thể nhìn thấy cái sẹo đó , có vẻ cậu ấy khá hứng thú với nó . Nói thật là đến tận bây giờ tôi mới biết là trên người tôi đem theo một thứ khiến cho người ta cảm thấy hứng thú tới vậy

" Độc thiệt..."

Leng keng Leng keng

Một bà lão đẩy chiếc xe đầy bánh kẹo ngừng lại trước cửa khoan chúng tôi

" Ăn gì không các cháu? "

" Không, cảm ơn . Cháu có rồi...."

Ron đưa cái gì đó lên , tôi cũng chẳng biết đó là gì . Nhưng chắc cậu ấy không biết rằng , mặt của cậu ấy đã phản bội cậu rồi . Nó hiện rõ ba chữ không muốn ăn trên mặt

" Cháu lấy hết đống đó "

Tôi lấy tiền còn thừa trong túi đưa cho bà lão , Ron trợn tròn mắt nhìn tôi
_______________________________
Ron đổi vị trí ngồi cạnh tôi , chúng tôi ăn uống cùng nhau . Ở đây có rất nhiều món mà trước đây tôi chưa thấy bao giờ

" Kẹo viên đậu đủ vị Bertie Bott?"
Lần đầu tôi thấy luôn đó , nó sẽ có nhiều vị đặc biệt chứ?

" Nghĩa là nó có đủ thứ vị đó . Có vị socola , bạc hà.... "

Trong khi đang lắng nghe Ron nói thì tôi cũng tranh thủ mở xem bên trong có gì , mở ra rồi mới thấy nó cũng chẳng mấy đặc biệt . Chỉ có mấy viên kẹo hình hạt đậu , tôi bỏ một hột màu đen vào miệng ăn thử

" Còn có cả rau , chân vịt, gan,bao tử bò ..."

Không phải chứ , kẹo mà cũng được làm từ mấy cái thứ đặc biệt vậy nữa á . Tôi sắp nôn rồi

" Anh George thề rằng ảnh đã ăn trúng vị nước mũi một lần "

Tôi lập tức nhả viên kẹo trong miệng mình ra , rồi bỏ cái hộp kẹo đó sang một bên . Tôi cầm trúng một hộp kẹo khác

" Ở trong đây không có ếch thật phải không ?"

" Chỉ là thần chú thôi , nhưng mình chắc cậu sẽ muốn tấm thẻ . Mỗi hộp sẽ có một tấm ảnh của phù thủy hoặc pháp sư nổi tiếng . Mình có khoản 500 tấm rồi "

Tôi mở chiếc hộp , một con ếch nhảy thẳng lên cửa sổ . Nó bay thẳng ra khỏi tàu luôn

" Xui xẻo rồi, bọn chúng chỉ nhảy được cú đầu tiên thôi "

Tôi dỡ tấm ảnh lên xem , là thầy Dumbledore

" mình có hình thầy Dumbledore "

" Mình có sáu tấm rồi "

Ghê thế! Cậu ấy chắc ăn cái loại kẹo này nhiều lắm đây

Tôi nhìn lại bức ảnh , thầy Dumbledore đã biến mất tiêu

" Này! Thầy ấy đi mất rồi "

" Tất nhiên rồi , thầy ấy đâu thể nào ở đây với bồ cả ngày được. "

À, Thì ra là vậy . À mà nhân tiện , đến bây giờ tôi mới để ý tới cậu bạn bé nhỏ đang nhăm nhi hộp kẹo của tôi đấy

" Để mình giới thiệu với cậu , đây là Scabbers . Nhìn nó đáng thương quá hả ?"

" Một chút thôi "
Nói sao nhỉ , nó cũng không mấy đáng thương đâu. Ăn uống thoải mái vậy mà

" Anh Fred đã dạy mình thần chú biến nó thành màu vàng , muốn coi không ?"

" Có " Ron dơ đũa phép lên , chỉ vào con chuột vẫn còn đang cắm đầu ăn. Mà chẳng quan tâm rằng mình sắp được chủ thay cho một bộ lông mới

" Hừm ! M... "

Nhưng chúng tôi lại bị cắt ngang bởi một giọng nói trong veo , cái giọng nói đó làm ngay ngất trái tim bé nhỏ của tôi .

" Có ai thấy con cóc của Neville đâu không , cậu ấy lạc mất nó rồi! "

Là cô bé ở tiệm đũa của bác Ollivander , tôi và cô ấy học cùng nhau . Nghe thú vị quá nhỉ

" Không! "

Ron chỉ lắc đầu, cậu ấy liền chăm chú quay lại với chuyện biến bộ lông của con chuột ú ù này thành màu vàng . Hazz.... thật là tội nghiệp cho con chuột , khi nó vẫn ngây thơ không biết rằng mình sắp trở thành vật thí nghiệm cho Ron .

" Ồ! Bô đang định làm phép à. Vậy thì cùng xem nào "

Cô nở một nụ cười dịu dàng , một nụ cười ngây thơ hồn nhiên. Tôi làm sao vậy , tim lại đập nhanh rồi . 1 nhịp ...2 nhịp ....4 nhịp .... lại lệt một nhịp rồi . Nụ cười đó khiến tui chết mê chết mệt , có thể bạn nghĩ tôi là một người sến súa . Nhưng không đâu , khi yêu thì ai cũng vậy thôi . Rồi bạn cũng sẽ hiểu được cảm giác đó

Sau này thì bạn cũng sẽ giống tôi thôi , rồi thì cũng trở nên sến súa . Nhưng cũng có một trường hợp ngoại lệ rằng... bạn ế , đúng vậy chính là ế . Nếu bạn ế, thì sẽ chẳng bao giờ hiểu được cảm giác đó đâu . Tôi đảm bảo đấy * cười nhẹ*

" Hừm hừm! Ánh dương , hoa cúc, bơ mềm . Hãy biến con chuột béo thành màu vàng ! "

Một ánh sáng phát ra từ đũa phép rồi vụt tắt .....

1 giây...............................

2 giây................................

3 giây...................................

Chẳng có gì xảy ra cả , Ron quay sang nhìn tôi . Tôi chỉ nhún vai chứ cũng chẳng biết nói gì nữa

" Cậu chắc là thần chú đúng chứ? Mình nghĩ là cậu đã đọc sai rồi đấy "

Cô ấy hỏi với giọng đầy nghi ngờ, tôi cũng có chút nghi ngờ đấy . Có khi nào Ron đọc sai ở đâu đó rồi không? . Nghe cô ấy nói vậy Ron liền quay sang nhìn tôi với khuôn mặt hiện rõ dòng chữ " Sao bồ ấy nói chuyện cứ như tụi mình quen nhau thế " tôi chỉ khẽ nhún vai .

" Mình đã thử thần chú vài lần cho bản thân rồi , lần nào cũng hiệu quả "

Thế là cô ấy rút đũa phép từ cái áo chùn ra rồi đi lại ngồi đối diện tôi
" Ví dụ nhé ! "
Cô chỉa cây đũa phép thẳng vào mặt tôi , ôi chúa ơi ! Rồi tôi sẽ bị biến thành cái gì đây , cóc , khỉ, hay rắn . Hoặc có thể là bị biến thành đôi dép cũng không chừng , thôi thì đành để cho định mệnh sắp đặc vậy !

" Oculus Reparo "

Vèo....
Ánh sáng phát ra từ đũa phép bay thẳng vào cái mắt kính của tôi , Wow một bên kính bị vỡ của tôi đã trở lại bình thường rồi . Hay thật đấy! Tôi phải học mấy câu thần chú như vầy mới được

[ Chú thích : Oculus Reparo (sữa kính vỡ ) là một câu thần chú sửa kính vỡ, chắc hẳn ai là fan của Harry Potter thì đều không còn xa lạ gì với câu thần chú này phải không . Câu thần chú này được nhắc đến lần đầu ở phần Harry Potter và hòn đá phù thủy , lần tiếp theo được tác giả nhắc đến là ở phần Harry Potter và phòng chứa bí mật . Mình cảm thấy câu thần chú này khá tiện đấy chứ , nếu như sau này mình làm vỡ tấm kính nào thì sẽ xài câu thần chú này . "Oculus Reparo! "]

" Tốt hơn rồi phải không? "

Tôi gật đầu , thật không ngờ là sử dụng thần chú lại dễ như vậy

" Trời ơi! Bồ là Harry Potter! Xin tự giới thiệu , mình là Harmione Granger . Còn...bồ ... là .... "

Cô ấy quay sang nhìn Ron , cậu ấy thì đang cố gắng nuốt cục socola để có thể nói chuyện

" Ron Weasley."

" Ờ, hân hạnh . Mình nghĩ là hai bồ nên thay đồ thì hơn , mình nghĩ là chúng ta sắp đến rồi! "

Cô ấy bước thẳng ra cửa , nhưng đột nhiên quay đầu lại
" Nè! Trên mũi bồ dính vết bẩn đấy có biết không ."

Ron lấy tay sờ mũi , còn Harmione thì rời đi . Chặn đường từ đây đến Hogwarts đối với tôi thì là một cực hình , khi mà Ron cứ liên tục cằn nhằn về Harmione . Lỗ tai tôi sắp tới giới hạn luôn rồi

Trời vừa sập tối thì tàu dừng lại, cái tiếng xình xịch đã kết thúc .Sao một thời gian bị tra tấn thì cuối cùng cũng đã đến Hagwarts , hai cái lỗ tai đáng thương của tôi cuối cùng cũng được yên bình . Mọi người đều chen chúc nhau xuống tàu , còn riêng tôi thì không thích chen lấn cho lắm nên tôi và Ron xuống cuối cùng . Vừa xuống tàu thì tôi thấy bác Hagrid đang đứng lẫn vào đám học sinh năm nhất đang lay hoay tìm gì đó

" Bác Hagrid! "
Tôi và Ron đi lại chỗ bác ấy , nhưng mà muốn đến chỗ đó cũng không phải là dễ dàng khi cả đám con nít đang chen chúc với nhau mệt cả người

" Ồ! Harry! Cháu ổn chứ?"

" Vẫn cháu ổn ha..ha.."

Tôi cười trừ , tuy là miệng nói ổn nhưng mà thực chất chẳng ổn chút nào . Tóc của tôi rối bù lên chẳng khác gì một con nhím đang xù gai , hai cái chân nhỏ bé của tôi thì đã bị ai đó đạp lên vài lần . Ron thì cũng chẳng đỡ hơn tôi là mấy , bồ ấy lỡ chân vấp ngã rồi bị hàng tá người đạp lên một cách không thương tiếc . Tôi cũng cảm thấy tội nghiệp dùm , chắc có lẽ là vì hai đứa cùng cảnh ngộ

" Được rồi , bây giờ đi xuống thuyền . Ở lối này đi theo bác "

Bác ấy dẫn chúng tôi đi tới một cái hồ nước lớn , phía xa xa chính là một tòa lâu đài uy nga tráng lệ . Bác Hagrid leo lên thuyền trước rồi mọi người leo lên sau , một con thuyền bình quân chở được khoản 3 đến 4 người . Tôi và Ron ngồi cùng một thuyền với một cậu bạn trông có vẻ hơi kì lạ , cậu ta chẳng nói gì cả . Con thuyền này không cần người chèo mà vẫn có thể tự động duy chuyển , ghê thiệt. Tôi đảo mắt tìm hình bóng của Hermione , nhưng mãi chẳng thấy đâu

" Harry! "

Giọng nói quen thuộc làm tôi bất giác tìm kiếm nó , nó đang ở đâu chứ ?

" Harry , ở đây . Phía bên này "

Tôi nhìn về phía sau , cô ấy đang vảy tay với tôi . Tôi cười trong sự vui sướng , vảy tay lại với cô ấy . Ron thì nhìn tôi chằm chằm mà chẳng biết tôi bị cái gì
Vậy là cuối cùng tôi đã đến được đây rồi , Hagwarts !

Cảm ơn mọi người đã ủng mình trong thời gian qua ạ. Vì một số lý do nên có lẽ sắp tới mình không đăng chap mới được , mong mọi người thông cảm .

VÀ còn một chuyện nữa là mọi người hãy vove để mình có thêm động lực đăng truyện nhé , thực sự là mình khá bận . Nhưng vẫn cố gắng nhín chút thời gian rảnh để viết chap mới cho mọi người , thực sự là rất mệt luôn . Hôm qua mình thức tận 11h rưỡi để chuẩn bị bất ngờ cho mọi người trong mùa giáng sinh sắp tới đấy , mình đã chuẩn bị món quà này một thời gian rồi . Nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa xong .Vì vậy mong mọi người có thể vove cho mình để mình có thêm động lực nhé

Nếu như rảnh thì hãy theo dõi mình để có thể nhận được thông báo sớm nhất từ mình nhé (๑'•.̫ • '๑)

Yêu mọi người
l love you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro