Chap 9 : Đũa phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bé đó chỉ say mê nhìn những cây đũa phép , chắc hẳn là sẽ không để ý tới tôi . Không gian yên lặng đến lạ thường , tôi có thể nghe cả nhịp tim của mình . Nó dường như đã lệt một nhịp vì cô ấy

Nhưng mà nhìn người ta mãi cũng không tốt nhỉ , tôi đi lại quầy bán . Nhưng chẳng có ai

" Cho hỏi có ai không? "

Chẳng ai trả lời , tôi tiến sâu hơn chút nữa .

Cạchhh

Một ông già tóc bạc phơ đứng trên cây thang từ đâu bay ra , làm tôi hết cả hồn. Ở đây nguy hiểm thật đấy , yếu tim ở đây chắc chết sớm quá

Tôi quay lại nhìn cô bé đó , nhưng cô đã ra khỏi tiệm từ lúc nào mà tôi cũng không biết . Hy vọng rằng tôi có thể gặp lại cô , ở đâu đó

" Ta tự hỏi khi nào thì mình có thể gặp được cháu Potter "

Ông ấy xuống khỏi cái thang rồi tiến lại lấy một cái hộp,  trong hàng ngàn cái trên kệ . 

" Chuyện như mới hôm qua , khi mà cha mẹ cháu vẫn ở đây chọn cây đũa phép đầu tiên của họ "

Ông nói với giọng có chút luyến tiếc , tôi có thể cảm nhận được điều đó . Trong ánh mắt của ông , nó toát lên vẻ  lưu luyến gì đó

" Cháu thuận tay nào Potter ? "

" Dạ, tay phải..."

Ông ấy lấy cây đũa ra đưa cho tôi , một cây đũa bình thường . Nó khá nhẹ, tuy tay cầm đũa nhưng tôi vẫn không rời khỏi ánh mắt của ông ấy

"  Vẫy thử vài cái đi "

Tôi như bước ra khỏi khu rừng khi nghe giọng ông ấy  , tôi vẫy vẫy chỉ chỉ  cây đũa phép về mấy cái tủ

Rầm..m.m

Rầm..m

Đùngggg..

Mấy cái ngăn kéo tủ lần lượt bay ra , mấy cái đồ trong tủ bay tán loạn cả lên . Ôi Merlin ! Tôi vừa làm cái quái gì thế . Ông ấy chắc sẽ đuổi tôi ra khỏi cái tiệm này luôn mất , tôi lật đật đặt cây đũa phép lại cái hộp .

" Cây này không phải "

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi. Ông ấy không hề tức giận , ông vẫn bình tĩnh cứ như là không có chuyện gì xảy ra .
Ông ta đi lấy một cây đũa khác cho tôi , nhưng nó cũng không khác cây kia là mấy .

" Có lẽ... là cây này "

Ông đưa nó cho tôi , tôi chỉ nó về phía bình hoa được đặt trên kệ

Đùnggggg..

Cái bình nó tang ra thành từng mảnh. Thôi rồi thôi rồi , ông ấy chắc chắn sẽ giết tôi luôn mất . Cái bình đó chắc không rẻ đâu , tay tôi run run . Cố gắng đặt cây đũa phép vào hộp

" Không! Không! Đừng bận tâm đến
nó "

Ông ấy lại đi lấy một cây khác , lần này lâu hơn lần trước . Ông đứng lẫn  trong đống đũa phép , miệng cứ lẩm bẩm gì đó . Không lâu sau ông đem cây đũa phép ra , cây này có vẻ nặng hơn những cây trước . Màu sắc cũng đậm hơn , tôi cầm lấy nó

Một cơn gió lạnh thổi qua , tôi dường như đã cảm nhận được gì đó từ nó . Nhưng đó là gì

" Kỳ lạ "

" Rất kỳ lạ "

" Xin lỗi... nhưng cái gì kỳ lạ ạ "

" Ta nhớ rõ từng cây đũa ta đã bán Potter ạ "

" Thật trùng hợp là con phượng hoàng cho chiếc lông tạo ra cây đũa phép của cháu   . Cũng cho thêm một chiếc lông khác cho cây đũa phép kia , điều kỳ lạ là cháu đã được chọn cho cây đũa phép này . Khi anh em của nó đã tạo ra vết sẹo trên trán cháu "

" Vậy ai sở hữu cây đũa phép ấy ạ "

Ông ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đe dọa . Không lẽ người sở hữu cây đũa kia là một tên cướp ngân hàng hay gì...

" Chúng ta không được gọi tên hắn ta , đũa phép chọn phù thủy Potter. Chúng ta không rõ tại sao , nhưng.... ta nghĩ rằng ta sẽ trông đợi điều gì đó lớn lao từ cháu "

" Dù gì thì kẻ-không-được-gọi-tên-đó , đã làm những điều lớn lao , Khủng khiếp . Đúng ... nhưng đó là những chuyện lớn lao "

Ông ấy đưa cây đũa phép cho tôi . Những câu nói của ông làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều

" Harry! Harry ! "

" Chúc mừng sinh nhật "

Bác Hagrid trở lại với một con cú màu trắng trong tay . Tôi rất vui vì món quà này của bác ấy . Bác dẫn tôi tới một quán ăn , chúng tôi ăn trưa ở đó

Nhưng tôi vẫn không quên những lời nói của ông chủ tiệm đũa phép . Tôi muốn hỏi bác Hagrid nhưng ... lúc mở miệng ra thì lại không nói được .

" Cháu ổn chứ Harry ? Sao im lặng vậy ? "

Tôi lấy hết dũng khí của một thằng đàng ông , lên tiếng hỏi bác ấy

" Hắn đã giết bố mẹ cháu phải không?Kẻ tạo ra vết sẹo này  "

Bác ấy yên lặng , cố ý lãng tránh ánh mắt của tôi

" Bác  biết phải không Hagrid. Cháu biết rằng bác biết ''

Bác ấy quay sang nói nhỏ với tôi , nhỏ tới nỗi chỉ hai chúng tôi nghe "

" Trước hết cháu bên biết điều này Harry , bởi vì nó rất quan trọng . Không phải phù thủy nào cũng tốt , một vài người đã trở nên xấu xa . Vài năm trước đây , có một phù thủy đã trở nên xấu xa hết sức có thể . Tên hắn là  V...."

Bác ấy ngập ngừng như không muốn nói ra , tôi hiểu. Nhưng tôi muốn biết mọi chuyện

" Tên hắn là V...."

Tôi đẩy tờ giấy lại gần bác ấy , nếu như không nói được . Thì hy vọng bác ấy có thể viết ra

" Có lẽ bác nên viết ra "

" Không , bác không thể đánh vần nó. Được rồi .....Veldemort "

" Veldemort ? "

" Đó là thời kỳ đen tối Harry ạ "

" Đen tối? "

" Veldemort bắt đầu tập hợp những kẻ theo hắn , đưa họ sang phe hắc ám . Những ai chống lại hắn đều kết thúc bằng cái chết . Bố mẹ con đã chống lại hắn , nhưng không ai còn sống khi hắn có ý định giết họ . Không ai ! Không một ai ! Ngoại trừ con . "

" Con ? Veldemort muốn giết con ? "

" Đúng ! Đó không phải là một vết sẹo bình thường đâu Harry !. Dấu vết đó chỉ xuất hiện bởi một lời nguyền độc ác "

" Vậy... chuyện gì đã xảy ra với V.... Ý con là kẻ-mà-ai-cũng-biết "

" À  , Có người nói hắn chết rồi . Nhưng theo bác thì không , bác cho rằng hắn vẫn đang ở ngoài kia . Quá mệt nên hắn không thể tiếp tục...."

" Nhưng có một điều chắc chắn , điều gì đó từ con đã thách thức hắn đêm đó. Bởi vậy mà con nổi tiếng , bởi vậy mà ai cũng biết tên con ....Con là đứa bé đã sống sót ..."

Mắt tôi hơi cay , không hiểu là vì sao lại như vậy . Tại sao hắn lại muốn giết tôi , tại sao tôi vẫn còn sống . Hắn vẫn còn đâu đó ở ngoài kia , hắn chắc chắn để quay lại . Tôi vẫn mãi xuy nghĩ về nó , đến tận lúc bác ấy dẫn tôi đến sân ga tàu lửa

Bác ấy đưa vé cho tôi , căn dặn tôi phải giữ kỷ . Bác ấy phải quay về với giáo sư Dumbledore

Tôi cầm cái vé , trên đó ghi chuyến tàu sẽ đi từ London tới Hogwarts

" Sân ga 9 3/4 ? "

" Bác Hagrid , chắc hẳn là có nhầm lẫn gì rồi. Vé ghi sân ga 9 3/4 , làm gì có nơi như vậy phải không "

Tôi quay sang thì bác ấy đã biến mất , đúng là phù thủy có khác . Biến mất trong tích tắc , tôi lặn lội đi tìm cái chỗ 9 3/4 đó . Đẩy nguyên cái xe đồ cồng kềnh đi lòng vòng hết chỗ này đến chỗ kia mệt lắm đấy

Tôi hỏi mọi người , nhưng chẳng ai biết . Họ còn cho rằng tôi đang đùa nửa . Nhưng tôi lại vô tình nghe một vài người nói

" Năm nào cũng phải chen lấn cùng đám Muggle đúng là mệt mỏi "

" Ga 9 3/4 lối này "

Tôi thấy có vài người cũng đang đẩy đồ giống tôi , tôi đi theo họ . Một bà cô đang hướng dẫn mọi người đi đâu đó

" Rồi ! Percy ! Con trước "

Một ông anh đẩy cái xe đâm vào tường . Rồi xuyên qua luôn .Wow ! Xuyên tường luôn ấy .

" Fred ! Con kế tiếp  "

" Mẹ nhầm rồi , con mới là Fred ! "

" Thưa bà , bà thực sự là mẹ của chúng con sao "

" Ôi! Mẹ xin lỗi George"

Họ là một cặp song sinh , y chang nhau . Hình như hơi dư thừa nhỉ , song sinh thì chắc chắn phải giống nhau rồi . Hai người họ đi xuyên qua bức tường , tôi hơi lo lắng .

" Xin lỗi ..."

Tôi tiếng lại gần và ấy , cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể

" Cô ... có thể chỉ cho cháu... Làm sao .."

" Cách đến sân ga phải không , đừng lo cháu yêu . Đây cũng là năm đầu tiên Ron đến Hogwarts "

Thì ra cậu bé đứng gần tôi tên Ron .... Cậu ấy có mái tóc đỏ rực như lửa ấy

" Cháu chỉ cần, đi thẳng vào bức tường giữa số 9 và số 10 . Nếu căn thẳng thì cháu có thể chạy "

Tôi đứng sẵn sàng giữa bức tường , tôi  đang chuẩn bị tâm lý sẵn sàng . Tôi vẫn còn lo lắng , lỡ như không xuyên qua được thì sao . Gạt qua những xuy nghĩ đó , tôi hít một hơi sâu rồi chạy về phía trước . Tôi...tôi Thật sự đã xuyên qua rồi

Đây là một sân ga khá bự , nó chuẩn bị khởi hành . Đây thật sự là sân ga
9 3/4

Tôi vội vàng léo lên tàu , tìm một khoan thích hợp để ngồi . Chẳng bao lâu sau thì nó khởi hành , nó chạy qua rất nhiều nơi . Đây là lần đầu tiên tôi đi tàu , cảm giác thật tuyệt

Hết chap 9

Mọi người ơi

Hôm nay là ngày 19/9 đố mọi người là ngày gì nè

19/9/2020

23: 55 phút tối

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro