Chap 11 : 4 nhà sáng lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa mở ra, mọi thứ làm cho chúng tôi phải choáng ngợp. Cái sảnh trước thôi mà bự hơn cả mấy chục lần ngôi nhà của bác Vernon, những bức tường đá được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc to đùng. Trần nhà thì cao vòi vọi , trước mặt tôi là những bậc thang được làm bằng đá cẩm thạch đẹp đến  lộng lẫy dẫn lên các tầng. Mấy đứa đứng gần thôi kéo nhau chạy lên tầng trên, nhưng khi thấy một người phụ nữ đứng chờ sẵn ở trước cửa thì bọn nó liền đi chậm lại. Bà khoác lên người bộ áo chùn màu Ngọc Bích, bà có khuôn mặt nghiêm nghị.  Đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm chúng tôi. Mái tóc đã bạc và những nếp nhăn trên mặt làm cho bà càng đáng sợ hơn, cái suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy vị giáo sư này là đừng có mà lôi thôi với bà ấy nếu không thì chắc chắn sẽ sử đẹp tôi luôn cho coi

" Chào mừng các em đến Hogwarts, tiệc khai giảng sắp bắt đầu. Ta là giáo sư Mcgonagall .Nhưng trước khi nhận chỗ ngồi trong đại sảnh thì các em sẽ được phân loại vào các nhà. "

" Các nhà đó là Griffindor. Hufflepuff , Ravenclaw và Slytherin. Mỗi nhà đều có một lịch sử cao quý riêng và các nhà cũng đã từng đào tạo được rất nhiều những phù thủy xuất sắc . Vì vậy Phân loại là một chuyện rất quan trọng, bởi vì trong thời gian các em học ở đây các nhà sẽ là gia đình của em . Các em sẽ cùng học, cùng ăn và cùng chơi chung với các bạn cùng ký túc xá "

" Khi các em học ở đây, thành tích của các em sẽ được cộng vào điểm chung của nhà mình. Vào cuối năm học, nhà có số điểm cao nhất sẽ giành được cúp nhà. Đó chính là một vinh dự cao cả"

Xoạt

" Trevor! "
Cậu bạn với khuôn mặt ngây thơ , chẳng biết gì đang nâng niu con cóc của mình mà chẳng để ý tới khuôn mặt của giáo sư đã thay đổi . Giáo sư lườm khiến cho tôi giật thót tim

" Trật tự! "

" Chỉ vài phút nữa lễ phân loại sẽ bắt đầu, trước sự chứng kiến của toàn thể học sinh và giáo viên của trường. Ta yêu cầu các em sửa soạn cho chỉnh tề trước khi buổi lễ diễn ra"

Giáo sư đi mất, để lại tôi với trái tim cứ đập liên hồi khi mà chút nữa tôi phải đứng ra làm kiểm tra trước tất cả mọi người. Đùa với tôi chắc, ngay cả câu thần chú cơ bản mà tôi còn không biết thì làm sao mà kiểm tra được . Những người đứng cạnh tôi đều mang khuôn mặt hãy hùng chẳng dám nói năng gì, chỉ có mỗi Hermione là cứ lẩm bẩm gì đó.

" Thì ra mọi chuyện bọn nó bàn tán trên tàu là thật, Harry Potter đã đến Hagwarts . "

" Harry Potter ! " Mọi người xì xào bàn tán, tôi chẳng làm gì ngoài việc giữ im lặng. Một thằng nhóc tóc trắng đến trước mặt chào hỏi tôi

" Đây là Crabbe và Goyle, còn tao là Malfoy . Draco Malfoy!"

Ron đứng kế bên tôi bật cười, tôi cũng chẳng hiểu cậu ấy cười cái gì?
" Mày nghĩ tên tao buồn cười sao? Tao đâu có hỏi tên của mày. Tóc đỏ? Áo chùn cũ? Mày chắc hẳn là Weasley. "

" Chúng ta sẽ thấy những gia đình phù thủy tốt hơn những gia đình còn lại Potter . Tao chắc hẳn là mày sẽ không muốn kết bạn nhằm nhóm đâu, tao có thể giúp mày "

Bàn tay kia dang ra muốn bắt tay với tôi, nhưng tôi chẳng có chút hứng thú nào cả. Người thì rõ là đẹp trai mà ăn nói chẳng có tí gì là lịch sự, cậu ta không biết rằng mấy câu nói đó đã xúc phạm tới người khác như thế nào hay sao ?

" Tôi nghĩ là tôi có thể tự biết chọn nhóm nào là sai, cảm ơn."
Nó biểu hiện cái vẻ khó chịu ra mặt, nhưng vì giáo sư Mcgonagall đến nên nó đành đứng sang một bên, chúng tôi cùng bà tiến vào sảnh .Tôi chưa từng dám tưởng tượng đến những thứ như thế này, giang phòng thì rộng mênh mông được thắp sáng từ hàng ngàn ngọn nến đang bay lơ lửng giữa không trung trên bốn dãy bàn ăn . Có lẽ tất cả học sinh đều ở đây, trên bàn toàn là mấy cái đĩa và cốc vàng lộng lẫy, trên trần nhà có cả hàng ngàn vì sao lấp lánh . Còn có những đám mây trắng nhè nhẹ trôi đi , tôi thật sự không còn dám tin vào đôi mắt mình nữa . Ở đằng đầu đại sảnh đường là cả một hàng dài giáo sư đang ngồi với dáng vẻ cực kỳ là nghiêm túc . Chúng tôi bước đến gần những vị giáo sư kia, phía sau lưng tôi là cả hàng ngàn con mắt đang chăm chú nhìn về chỗ tôi đang đứng. Làm ơn đừng có nhìn tôi như vậy, tôi biết là tôi rất đẹp trai. Nhưng nếu cứ nhìn như vậy thì tôi sẽ ngại lắm đấy

Đúng lúc này giáo sư Mcgonagall đem một cái ghế để trước mặt chúng tôi, trên ghế chính là một cái hình chóp. Eo oi, cái nón nó te tua, vá hết chỗ này rồi lại chỗ kia và điều đặc biệt nhất là nó dơ cực kỳ. Nếu mà dì Petunia có mặt ở đây thì chắc bà ấy đã quăn nó vào thùng rác mà chẳng có chút thương tiếc gì rồi. Tôi hoang mang cực độ, tiếp theo tôi phải làm sao đây.

Phải lôi từ trong cái nón ra một con thỏ hay một bó bông, tôi chăm chú nhìn nó.... Rồi hình như tôi vừa mới thấy nó nhúc nhích . Nó từ từ vặn vẹo rồi hình như còn xuất hiện cái cả miệng, Trời ơi! Sao tôi cứ liên tưởng tới phim Kinh dị vậy chứ.

" Trước khi chúng ta bắt đầu thì giáo sư Dumbledore có đôi lời muốn nói với các em "

" Thầy có vài lời muốn nói với các trò, năm nhất xin ghi nhớ, tất cả các em không được phép vào rừng cấm. Và đồng thời, giáo sư Filch hãy thay ta nhắc nhở các trò rằng hành lang tầng ba phía bên tay trái bị cấm. Nếu ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ việc mò tới đó, chỉ có như vậy thôi"

" Khi ta gọi tới tên ai, thì hãy bước lên phía trước. Ta sẽ đặt chiếc mũ phân loại lên đầu các trò, và các trò sẽ được phân loại vào nhà của mình. Được rồi bắt đầu nào!"

" Hermione Granger!"

Hermione chần chừ một lúc, cô ấy cứ lầm bầm gì đó. Thì bỗng cái nón nói chuyện

" Tui ta không được đẹp mắt, nhưng sẽ chẳng có cái nón nào có thể qua mặt được ta đâu nhé "

Nó bắt đầu ngân nga bài hát kỳ lạ, tôi chưa từng nghe bài này bao giờ

" Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Griffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm

Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiêng trung
Khó khăn chẳng ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực

Ai được vào Ravenclaw
Nơi đào luyện trí tin ảnh
Vừa ham học lại chân thành

Hoặc Slytherin
Dạy ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào!"

Kết thúc giọng hát là cả một tràng vỗ tay muốn nổ tung cả sảng đường, Hermione bước đến ngồi lên ghế, giáo sư Mcgonagall đặt cái nón lên đầu cô và rồi...

" Griffindor! "

Một tràng vỗ tay từ nhà Griffindor, cô ấy cười trong hạnh phúc. Tôi ước gì cũng có thể vào chung nhà với cổ, nhưng chắc điều ước của tôi sẽ không thành hiện thực. Ron đứng cạnh tôi nghiến răng két két, cậu ấy quay sang nói với tôi
" Mình nói cho bồ nghe, cái con nhỏ đó không được bình thường"

" Người tiếp theo! Susan Bones!"
" Nhà Ravenclaw"
________________________________

" Hannah Abbott! "
" Hufflepuff!  "
Cô bé nhỏ nhắn chạy về nhà trong tiếng vỗ tay của mọi người, tôi còn nhìn thấy một con ma đang lượng lờ vỗ tay cho cô

_________________________________

" Lavender Brown! "
" Griffindor"
_________________________________

" Millicent Bulstrode! "
Cậu này được vào Slytherin, nhưng tôi cảm thấy bọn họ không được thân thiện cho lắm. Ron cũng quay sang nhắc nhở tôi " mọi phù thủy biến chất đều từ Slytherin mà ra!" Không hiểu vì sao mà ánh mắt của tôi đã vô tình va vào một vị giáo sư, ông ấy nhìn tôi dường như đang suy nghĩ gì đó. Tự nhiên tôi cảm thấy vết sẹo của mình nóng rát vô cùng, tôi dùng tay xoa nhẹ lên nó. Nhưng do quá đau mà a một tiếng
" Gì vậy Harry? "
" À, mình ổn. Không có gì"
_________________________________

" Justin Finch"
" Ta biết rồi, Nhà Hufflepuff "
________________________________

Tôi để ý mỗi lần đội lên là cái nón sẽ thông báo kết quả ngay, nhưng có một số trường hợp phải đợi vài phút thì mới có kết quả. Nhân chứng sống cho việc này là cậu bạn tóc vàng nhỏ con đứng ở cạnh tôi, phải mất kha khá thời gian thì cậu ta mới được cho vào Griffindor. Bỗng trong đầu tôi xuất hiện một suy nghĩ khủng khiếp rằng lỡ như tôi không được vào nhà nào thì sao, và rồi giáo sư Mcgonagall sẽ nói rằng đây là một sự nhầm lẫn.  Và tôi sẽ được một vé miễn phí về lại nhà  dượng của mình, ôi không. Làm ơn đừng bao giờ để chuyện đó xảy ra với tôi, làm ơn
" Ron Weasley "

Cậu ấy được xếp vào Griffindor, cái vẻ mặt không giấu nổi hạnh phúc đó khiến cho người ta cũng có chút vui lây.
Và rồi cái cậu bị mất con cóc trên tàu cũng được gọi tên
" Neville Longbottom!"
Cậu ta chạy nhanh lên đó nhưng trên đường tới có lẽ đã phải vấp ngã tới vài lần, cái nón đã khó khăn lắm mới đưa ra quyết định để cậu ta vào Griffindor.
Người tiếp theo chính là thằng Malfoy, nó nghênh ngang ngồi lên cái ghế. Cái nón chẳng mấy chốc đã hô lên
" Slytherin "

Cái mặt nó trông cực kỳ thỏa mãn khi gia nhập cùng với bọn Crabbe và Goyle . Cũng chẳng còn mấy người nữa nhưng chắc hẳn rằng tôi là người cuối cùng .

" Moon! "
_______________________
"Perks!......."
_______________________
"Sally!...."
_______________________
"Anne!..."
_______________________
"Patil!...."v....v

Và rồi cái tên Harry Potter cũng vang lên, tôi lo lắng ngồi lên cái ghế. Tất cả mọi người đều đang xì xào về tôi .Trong lòng tôi nôn nao vô cùng, tôi có thể vào nhà nào đây, nãy giờ rồi mà vẫn chưa nghe cái nón nói gì cả. Không lẽ tôi sắp được có một vé miễn phí sao

"  Chà chà ! khó đây... Can đảm có thừa.... Trí tuệ cũng không kém.... Lại có năng khiếu... Chậc chậc. Khó quyết định đây, nếu đã vậy thì mi muốn vào nhà nào" Một giọng nói thì thầm bên tai tôi, tôi chỉ luôn miệng cầu xin đừng vô Slytherin. Nếu mà vô đó thì làm sao tôi có thể gặp Hermione được chứ, không được không được

" Không muốn vào Slytherin hả? Mi có chắc không đấy. Nếu vô Slytherin thì mi sẽ trở thành người vĩ đại, chắc chắn luôn đấy. .... nhưng nếu như mi đã kiên quyết như vậy thì...."

" Griffindor!"

Tôi vui mừng vô cùng, ngồi vào bàn ăn mà lòng tôi vẫn còn cái cảm giác lân lân nhẹ nhõm khi không vào nhà Slytherin. Mọi người đều vỗ tay nồng nhiệt chào mừng tôi, và còn có cả một anh đến bắt tay với tôi. Hai anh em sinh đôi của Ron thì cứ la hét ầm ĩ lên" Chúng ta có Harry rồi! "

" Chúng ta có Harry Potter rồi"

Và rồi giáo sư Dumbledore đứng lên và nói" chúng ta cùng chiến nào"
Bỗng một đống đồ ăn xuất hiện, toàn là những thứ hấp dẫn. Nào là đùi gà, trái cây, thịt nướng v...v..
Ron vui vẻ cầm hai cái đùi gà cùng lúc, mọi người đều ăn uống vui vẻ. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui tới vậy. Hermione ngồi cạnh tôi, cô vui vẻ cầm lấy quả táo nhỏ trên bàn. Nụ cười như mặt trời đó lại làm cho tôi có cảm giác hồi hộp đến lạ kỳ (≧▽≦)

Hết

Nói thật đi, bạn có xao xuyến trước vẻ đẹp của chị nhà hay không. Còn tui thì gục ngã trước vẻ đẹp của bả rồi
(ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro