6. Ba mẹ cậu muốn gặp tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm rồi mà sao tôi lại thấy nắng ở trong tim vậy?

*

"Kia có phải là Zhanghao với Hanbin không?" Jeonghyeon nhìn chằm chằm đám đông trước mặt, tay trái đánh liên lục vào vai Ricky, tay phải chỉ về phía dòng người đang xếp hàng ở lối ra vào.

Ricky ngước đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Jeonghyeon rồi gật gù thay cho câu trả lời. Chỉ cần một ánh nhìn, Ricky có thể dễ dàng xác nhận ngay, đó có phải là Zhanghao không, cậu ấy đang đứng xếp hàng đặt nước, nhưng hình như không đi một mình vì bên cạnh còn có Seong Hanbin.

"Hanbin! Zhanghao!"

Jeonghyeon gào thét bằng khẩu hình miệng để không phát ra âm thanh làm ồn đến xung quanh, cậu vẫy vẫy cánh tay liên tục với hy vọng có thể gây được sự chú ý của một trong hai người họ.

Ricky bên cạnh không nói gì, cũng không có ý định làm trò giữa chốn đông người như Jeonghyeon.

"Này, gọi bọn họ phụ tôi với, chỉ vẻ đẹp của tôi thì không đủ sức gây được sự chú ý!" Jeonghyeon bắt lấy cánh tay Ricky vẫy qua vẫy lại.

Cuối cùng Zhanghao cũng phát hiện ra hai người bọn họ, cậu có chút ngạc nhiên nên lấy tay dụi vào mắt vài cái rồi mới dám vẫy tay chào lại vì sợ nhìn nhầm người.

Theo lịch trình thường lệ l, sau khi tan học thì Jeonghyeon sẽ chạy một mạch đến quán net để đánh trận, còn Ricky nếu không có lớp học thêm thì sẽ chạy thẳng đi đánh bóng cùng Gyuvin và Yujin. Vì vậy khi thấy hai người họ ở đây, Zhanghao không khỏi bất ngờ.

Hanbin đứng bên cạnh cũng nhanh chóng phát hiện ra tình huống vừa rồi, cậu khẽ bật cười thành tiếng khi thấy hai người bạn của mình đang chăm chỉ nổ lực ôn bài.

Sau khi gọi nước, Zhanghao và Hanbin đã đi đến chỗ của Ricky và Jeonghyeon để nhập hội. Chiếc bàn mà bọn họ đang ngồi là dạng bàn vuông dành cho bốn người, thật vừa vặn để có thể ngồi cùng nhau mà không cần phải di chuyển sang vị trí khác.

Zhanghao đi đến trước nên cậu đã chọn vị trí kế bên Lee Jeonghyeon, điều đó cũng đồng nghĩa với việc ngồi đối diện Shen Ricky. Chỉ cần một cái ngước mặt là có thể bắt gặp ngay khuôn mặt xinh đẹp của người nọ, tâm trí cậu bỗng sinh ra một chút hào hứng khó tả.

"Ricky đang làm gia sư không công cho cậu à?" Hanbin vừa đến đã bị thu hút bởi đống sách vở nằm ngổn ngang, trải đầy trên bàn.

"Không công chỗ nào? Tôi mà thành tài thì ba mẹ tôi sẽ gả tôi cho cậu ấy, hời quá đấy!" Jeonghyeon khoác tay qua vai Ricky rồi kéo cậu lại gần, vừa nói ánh mắt vừa cười cợt nhìn Ricky.

"Tôi không thích mấy tên học ngu như cậu đâu!" Ricky nhíu mày, hất nhẹ cánh tay đang đặt trên vai mình, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ phản bác.

Jeonghyeon bĩu môi thất vọng, đập khuỷu tay vào bụng Ricky cho hả giận, cậu suy nghĩ điều gì đó một hồi lâu rồi nói tiếp. "Thế học giỏi như Zhanghao thì sao?"

"Thì được chứ sao." Ricky vẫn giữ nét mặt bảy phần bình tĩnh, ba phần cũng như bảy phần để đáp trả.

Zhanghao ngồi đối diện, tay đang nâng ly trà trên bàn uống lấy một ngụm trong lúc đợi nước đến. Vừa mới uống giữa chừng thì cậu có cảm giác như bị mắc nghẹn vì câu trả lời không đầu không đuôi của Shen Ricky.

Một khoảng không yên lặng bất chợt hiện ra sau đó, mọi ánh mắt đều tập trung đổ dồn vào Shen Ricky, chỉ có Seong Hanbin là không, vì cậu ta đang đi lấy nước.

Không thấy ai lên tiếng, lúc này Ricky mới chịu buông bút, rời tầm mắt khỏi những trang giấy đầy chữ rồi ngẩng đầu nhìn mọi người. Đôi má cậu bỗng dưng ửng đỏ vài vệt, ánh nhìn có chút ngượng ngùng vì vừa chạm mắt với người đối diện. Đúng như những gì Zhanghao đã dự tính, chỉ cần ngồi đối diện thì cho dù có cố gắng tránh né kiểu gì cũng vài lần xui rủi mà va phải ánh mắt nhau.

Trước phản ứng của Zhanghao và Jeonghyeon, Ricky đã nhận ra được có điều gì đó không đúng đắn trong câu trả lời của bản thân vì nó có thể khiến người khác dễ hiểu lầm. Cậu cười trừ rồi vội vàng tìm cách chữa cháy cho chính mình. "Ai cũng được, hơn cậu là được."

"Được, thế tôi gả Zhanghao cho cậu."

"Gả cho ai?" Hanbin quay lại với hai ly nước trên tay, vừa đi vừa hỏi, cậu nhíu mày nghi hoặc nhìn Jeonghyeon khi nghe loáng thoáng được điều gì.

Vài phút trước, khi Hanbin mới vừa ngồi xuống chưa kịp ổn định vị trí đã phải rời khỏi cuộc trò chuyện vì máy thông báo lấy nước vang lên. Câu nói cuối cùng cậu nghe được là lời từ chối đầy ý chê bai của Ricky dành cho Jeonghyeon khi cậu ấy bảo không thích lấy người học dốt, còn những lời nói sau đó cậu đã bỏ lỡ.

"Tôi bảo cậu ta học nhưng cậu ta lại đi nói nhảm." Ricky thở dài.

"Tôi bảo là tôi sẽ gả-"

"Đúng không Zhanghao?" Ricky không có ý định để cho Jeonghyeon nói hết câu nên đã ngắt ngang lời của cậu.

"Đúng vậy." Zhanghao nhận lấy tín hiệu từ sóng não mà Ricky đã cố gắng gửi cho cậu, vừa kịp thời ngăn lại cái miệng lắm lời của Jeonghyeon.

"Kỳ này mà cậu thi tốt, bọn tôi sẽ tổ chức tiệc ăn mừng cho cậu." Hanbin bật cười, ánh mắt muôn phần thách thức nhìn chằm chằm người đối diện.

"Được, các cậu chuẩn bị cách tiêu tiền hợp lý đi là vừa." Jeonghyeon hất mặt lên, tay chống cằm xoa xoa đầy vẻ đắt ý.

Vừa dứt lời, Lee Jeonghyeon lập tức bắt tay vào việc, cậu kéo chiếc ghế lại gần sát bên Ricky để tiện cho việc ghi chép và hỏi bài. Bây giờ Jeonghyeon đã hoàn toàn tập trung học hành nghiêm túc, mắt không rời khỏi sách, tay không buông khỏi viết, còn miệng thì không ngừng hỏi về những điều thắc mắc. Cậu chăm chú nghe kỹ từng câu chữ mà Ricky nói, nếu hiểu thì đồng ý ghi chú lại còn không hiểu thì bắt Ricky phải đi chứng minh là cậu sai thì mới thôi.

Zhanghao nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết cười trong lòng, nếu cậu là Ricky thì có khi cậu đã bỏ cuộc từ khi bắt đầu hoặc là sẽ không tạo ra sự bắt đầu. Vì vốn dĩ cậu không có tính kiên nhẫn, với một người học dốt toàn diện thì lại càng không. Zhanghao chợt nghĩ, nhưng nếu người đó là người cậu thích thì sao? Riêng điều này thì cậu xin phép chưa có câu trả lời phù hợp.

Đây là lần đầu tiên Zhanghao được tận mắt chứng kiến được một khía cạnh tốt khác của Lee Jeonghyeon, điều mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Còn với Hanbin thì không thấy lạ lẫm gì cái tính này của Jeonghyeon nữa, hết thời gian kiểm tra thì mọi thứ lại đâu vào đấy.

3 tiếng sau...

Ricky cầm chiếc điện thoại trên bàn lên rồi liếc nhìn qua màn hình thông báo một chút, hiện tại là đã 9 giờ tối hơn.

"Xin phép, tôi có việc gấp phải về trước." Ricky thu xếp đồ đạc vào ba lô rồi rời đi trong vẻ gấp gáp.

"Này có chuyện gì à? Đã bảo cùng nhau học thâu đêm suốt sáng mà Shen Ricky?" Jeonghyeon không khỏi thắc nhìn theo bóng lưng đang vội vã của Ricky.

Ricky đang cảm thấy có chút bất ổn, cả đầu cậu cứ đau liên hồi như ai đang lấy búa bổ vào từng nhịp trong suốt một tiếng qua. Nếu cố chịu thêm chút nữa thì e là cậu sẽ gục ngã tại đây, nhưng cậu thì không muốn chuyện đó xảy ra chút nào cả, vừa mất mặt trước một người mà còn gây phiền cho nhiều người nữa.

Ricky nghĩ cớ hay nhất lúc này khiến mọi người không thắc mắc, nhất là cái tên Jeonghyeon lắm chuyện kia thì chỉ còn cách là giả giờ bận việc ngoài dự tính rồi cứ thế mà chuồng đi thật nhanh.

"Xin lỗi, tôi phải đi gặp người yêu cũ giải quyết chút chuyện!" Ricky kìm nén cơn đau xuống, cậu cắn chặt răng lại rồi gằng giọng trả lời.

"Ờ ờ, thế bảo trọng, tôi không thắc mắc nữa." Jeonghyeon nhận ra tông giọng hơi u ám, nặng nề kia nên không dám hỏi thêm gì nữa.

"Brian Ho?" Hanbin trố mắt ngạc nhiên, dùng khẩu hình miệng nói chuyện với Jeonghyeon.

"Chắc vậy." Jeonghyeon liền giơ ngón tay trỏ đặt lên miệng, nhíu chặt mày một cái rồi ra hiệu nhìn về Zhanghao bên cạnh.

"Được rồi, giờ tôi sẽ giúp cậu ôn nốt phần còn lại." Hanbin gật gù rồi di chuyển sang cạnh Jeonghyeon tiếp tục thực hiện trách nhiệm cao cả của Ricky, cậu vờ như chưa từng có cuộc trò chuyện bí mật nào sau lưng Zhanghao.

Nhưng tiếc là nét diễn mầm non của Seong Hanbin phải chào thua trước độ thính âm của Zhanghao một bậc.

*

Ricky đang cố gắng đi theo sự chỉ dẫn của bản đồ trên chiếc điện thoại, vì không rành đường nên việc xác định vị trí của cậu khá kém, phải mất một khoảng thời gian khá lâu thì cậu mới tìm đến hiệu thuốc gần đó.

Sau khi khai báo thông tin cá nhân cũng như dấu hiệu và triệu chứng tiền sử bệnh của mình với bác sĩ thì cậu phải lẳng lặng rời đi.

Bác sĩ không dám kê đơn tuỳ tiện cho Ricky vì sợ sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ lâu dài của cậu, vị bác sĩ ấy khuyên cậu sáng mai nên đến bệnh viện sớm để được kiểm tra kỹ lưỡng hơn về bệnh tình. Hiện tại, cô ấy chỉ có thể cho cậu một liều thuốc giảm đau nhẹ mà thôi.

Cậu lê đôi chân nặng trĩu và một cái đầu đau nhức không ngừng bước ra khỏi hiệu thuốc, đi được một đoạn thì toàn thân cậu như muốn gục xuống mà ngất đi tại chỗ.

Lúc này, Ricky mới cảm nhận được rằng có một bóng người đang đi theo phía sau cậu. Cậu nghĩ, nếu là bọn cướp thì cậu cũng không sợ, bất quá thì đưa hết tài sản trên người rồi chuyển khoản thêm tiền công nếu bọn chúng chịu đưa cậu về đến tận nhà. Như vậy có khi lại còn hay mà còn tiện cả đôi đường, cậu vừa gây quỹ từ thiện còn bọn chúng thì vừa có tiền tiêu vặt.

Nghĩ một hồi, Ricky cũng lê lết đến được ngã tư gần nhà, chỉ cần băng qua con đường này là đến toà nhà của cậu, việc còn lại là gọi cho Ollie xuống đón cậu lên thôi.

Đột nhiên, cậu bị một bàn tay từ đâu nắm chặt và kéo về phía sau khi đang băng qua đường.

Ricky Shen không kịp phản ứng lại tình huống vừa rồi, cả người cậu đang đứng đừ ra, mắt cậu muốn nhoà đi vì ánh đèn pha sáng chói, tai cậu muốn vỡ tung vì tiếng còi xe inh ỏi của chiếc ô tô vừa qua mặt.

Nhưng mọi thứ khó chịu đó đã không còn nữa, hơi thở dồn dập khi nãy cũng theo đó mà tan biến đi khi bên tai cậu có một giọng nói quen thuộc truyền đến, thật êm ái và dễ chịu.

"Cậu không sao chứ?"

Chẳng biết cậu đi đứng kiểu gì mà không nhìn thấy được đèn báo tín hiệu giao thông, cứ thế mà băng qua đường mặc cho đèn báo hiệu của người đi bộ đã chuyển sang màu đỏ được vài giây.

Chẳng biết Zhanghao từ đâu xuất hiện đúng lúc mà kịp thời kéo cậu vào lề, mà cũng chẳng biết cậu ta kéo bằng cách gì để bây giờ cả người cậu đều bị vòng tay của cậu ta đang ôm chặt lấy.

"Đi đứng cho cẩn thận vào, nguy hiểm lắm biết không?"

"Tôi xin lỗi, tôi phiền-"

Ricky sau đó cũng nhận thức được tình huống hiện tại, cậu dùng hết sức lực yếu ớt còn lại để đẩy cánh tay của Zhanghao ra khỏi người mình. Ricky không hiểu vì sao trong người cậu bây giờ lại không có một chút sức lực nào cả, đi đứng cũng không xong mà kháng cự lại cũng không thành.

Chuyện này thật khiến bản thân Ricky cảm thấy xấu hổ cả đời, cậu chẳng bao giờ muốn ai thấy một Ricky Shen yếu đuối cả, với Zhanghao lại càng không.

Khó khăn lắm Ricky mới đẩy được Zhanghao ra, nhưng hiện giờ toàn bộ cơ thể cậu lại đang phản lại chủ, cả người cậu bị ngã ngược về phía sau sau cú đẩy đó. Zhanghao lại được cơ hội thuận tay kéo Ricky ôm thêm một lần nữa, cái ôm lần này có vẻ còn chặt hơn lần trước nên khiến Ricky có chút ngộp ngạt mà vùng vẫy.

"Ôm cậu tôi không có phiền, để cậu ngã tôi mới bị phiền vì tôi không đền nổi cậu cho ba mẹ cậu đâu."

Zhanghao một tay vỗ vỗ nhẹ tấm lưng, một tay xoa xoa nhẹ mái đầu đang cúi úp mặt trên vai mình. "Chút nữa đến nhà tôi nha, mẹ Liu bảo sẽ kê cho cậu vài liều thuốc tạm thời."

Vài liều thuốc? Ricky tự hỏi chính mình là đang tỉnh hay mơ mà sao từ nãy đến giờ đầu óc cậu cứ lâng la khắp nơi mà vẫn chưa chịu trở về với thực tại.

"Sao cậu cắn tôi? Bộ cậu là cún đang mọc răng à?" Zhanghao giật mình vì cảm nhận được vết cứa từ răng Ricky chạm vào vai mình.

Không cần nghĩ ngợi gì nhiều, tiếng la của Zhanghao chắc chắn một điều rằng đây chính là thực tại, không phải là mơ hay mộng.

"Cậu đau à?" Ricky thì thầm.

"Tôi không đau, cậu muốn cắn bao nhiêu cũng được."

"Tôi muốn về nhà, phiền cậu buông tôi ra được không? Tôi không còn sức để đẩy cậu ra nữa đâu." Ricky ngẩng đầu khỏi vai Zhanghao, đôi mày cau có đang nhíu chặt vào nhau nhưng giọng nói mang chút ôn nhu dịu dàng khó tả.

Zhang không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng, Ricky trông bộ dạng này khiến cậu có thoáng chút rung động nhưng mà cậu sẽ không dễ dàng nghe theo đâu.

"Tôi cõng cậu." Zhanghao khuỵ người thấp xuống, chỉ vào vai mình ra hiệu cho Ricky bám vào.

Thấy Ricky đứng yên đã được nửa ngày mà không hề cử động, cậu hiểu rõ người kia đang ngượng thế nào. Nhưng nếu cậu trêu thêm một câu nữa chắc cũng không sao đâu, bất quá bị ăn đánh một cái rồi thôi. "Giờ này học sinh đi ngủ hết rồi, không ai bắt gặp được thần tượng Shen Ricky trong bộ dạng này đâu."

Ricky thở dài liếc nhìn Zhanghao bằng ánh mắt giết người nhưng đầu cũng gật gù, ngoài nút lệnh đồng ý ra thì Zhanghao lại chẳng cho cậu bất kỳ nút lệnh từ chối nào cả. Trong hiện trạng này, cậu rõ ràng là kẻ yếu thế hơn cậu ta, vùng vẫy chống đối không thành có khi còn mất mặt hơn cả việc ngoan ngoãn nghe theo.

Cậu ôm chặt cổ Zhanghao, cả người đặt gọn lên tấm lưng rộng lớn kia, bất chợt khoé môi cong lên mỉm cười, ánh mắt cũng theo đó mà dần cong theo.

Đúng là được đà thì dần lấn tới.

Zhanghao không thể nhìn thấy được biểu cảm của Ricky phía sau, cậu chỉ cảm nhận được vài sợi tóc ẩm ướt của người kia đang vô tình cọ vào cổ cậu, hơi thở nóng rát liên tục phà vào tai cậu, có hơi khó chịu một chút. Nhưng khi nghĩ đến người kia là Shen Ricky thì cậu lại bật cười vô thức, cảm giác khó chịu kia cũng không còn nữa.

Zhanghao và Ricky sống cùng một khu nhà nhưng hiếm khi nào cả hai cùng về chung đường, nếu Zhanghao về trước thì Ricky sẽ chọn về sau và ngược lại. Có những lúc, Zhanghao giả vờ tình cờ gặp cậu trên đường nhưng Ricky cũng sẽ tìm cách để tránh đi. Ricky thường tìm cớ ghé sang nhà bạn chơi, đi mua chút đồ ở siêu thị hay thậm chí là để quên đồ ở trường rồi quay lại lấy,...

Ricky và cậu đã có một khoảng thời gian rất thân thiết nhưng đó đã là chuyện của hai năm về trước, còn ở thời điểm hiện tại thì mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là bạn cùng lớp.

Không có bất kỳ sự giận dỗi nào, không có bất kỳ sự cãi vả nào hay ngay cả một sự ganh ghét cũng không, Zhanghao không hiểu vì sao mà khoảng cách giữa cậu và Ricky cứ ngày càng một lớn.

"Toà G, cậu quăng tôi trước toà G là được. Tôi gọi Ollie xuống đón tôi." Ricky thì thầm vỗ tay Zhanghao.

Zhanghao đang mơ màng suy nghĩ thì bị cả người Ricky vùng vẫy, bước đi bị lảo đảo vài phần. "Mẹ Chou bảo mang cậu về gặp mẹ trước."

"Ba Zhang nghe tình trạng của cậu, ông cũng muốn gặp cậu một chút để xem mấy năm qua cậu sống chết ra sao." Zhanghao dừng bước, cố gắng dò xét phản ứng của Ricky.

Cái trò mang phụ huynh ra để gây áp lực của Zhanghao thì Ricky còn lạ lẫm gì nữa, chẳng phải ngày xưa cậu từng bị dụ dỗ như vậy hoài sao, nhưng tiếc là lần nào cậu cũng mắc bẫy và lần này cũng không ngoại lệ.

Nhận thấy sự im lặng kéo dài của Ricky, Zhanghao cũng ngầm hiểu được người nọ đã đồng ý. Có phải là quá dễ dụ dỗ rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro