7. Tên của cậu là gì vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu có thể che đôi mắt khỏi những thứ mà cậu không muốn nhìn nhưng cậu thực sự không thể che trái tim khỏi những thứ mà cậu không muốn cảm nhận

*

"Quanruiii!"

Bà Chou vừa mở cửa thì có chút hốt hoảng khi nhìn thấy Shen Ricky, đã rất lâu rồi bà mới có cơ hội gặp lại đứa nhóc này nhưng lại trong một tình huống không mấy mong đợi như thế.

"Con chào mẹ Chou!" Ricky mỉm cười, đầu cúi gập lễ phép chào hỏi khi vừa nhìn thấy bà Chou.

Shen Ricky dường như không còn nổi chút sức lực nào để có thể tự chống đỡ bản thân mình được nữa. Đôi chân cậu mỗi lúc càng không vững, cái cúi đầu vừa rồi khiến cả người bị chao đảo vài bước. Nếu không có bàn tay của Zhanghao luôn đặt sẵn ở eo cậu canh giữ thì suýt chút nữa cậu đã ngã nhào về phía trước.

"Con không sao chứ?" Bà Chou vội vàng chạy lại phụ Zhanghao một tay rồi đỡ Ricky vào nhà.

Cách đây hơn mười phút, bà Chou đã nhận được một đoạn nhắn thoại từ Zhanghao, nội dung tin nhắn khiến bà không khỏi bất ngờ và bán tín bán nghi. Zhanghao thông báo rằng cậu đang trên đường đưa Ricky về nhà, vừa nghe đến đoạn đó thì bà Chou chỉ lẳng lặng trả lời lại bằng một tiếng ừ rồi buông điện thoại xuống, những nội dung sau đó đã bị bà bỏ lỡ.

Bà Chou vội vã chạy vào bếp chuẩn bị thứ gì đó trông có vẻ rất gấp gáp, nụ cười ấm áp trên khuôn mặt bà vẫn giữ nguyên từ lúc nhận được tin nhắn đến giờ và hình như không có dấu hiệu dừng lại. Đó giống như là trạng thái của sự hạnh phúc vậy.

Ngày trước, khi Ricky và Zhanghao còn thân thiết, cuối tuần nào cậu cũng sang nhà Zhanghao đóng cọc cả ngày ở đấy và dần dần trở thành một phần nhỏ của gia đình họ Zhang khi nào chẳng hay. Sau khi Ollie sang Hàn, cậu nhóc cũng tiếp tục nối nghiệp anh trai mình để trở thành một phần nhỏ thứ hai trong gia đình ấy.

Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi Ollie duy trì điều này, Ricky dường như đã không còn thường xuyên tới lui như trước nữa, cậu chỉ ghé sang mỗi khi nhà họ Zhang có việc quan trọng mà thôi.

Ba mẹ Zhanghao rất yêu thương và quý mến hai anh em họ Shen, đặc biệt là bà Chou. Hai vị phụ huynh luôn xem Ricky và Ollie như một phần của gia đình họ, đó cũng là lý do tại sao có cách xưng hô thân mật như vậy giữa Ricky, Ollie và gia đình Zhanghao. Nếu ai không biết thì khéo họ lại nghĩ đây là một gia đình thực sự vì độ hoà hợp của họ gần như tuyệt đối, đến nỗi ba mẹ Shen còn phải công nhận khi tận mắt chứng kiến điều đó.

"Ở đây nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ đi gọi ba Zhang đến."

Zhanghao dìu Ricky đến phòng, nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống rồi cẩn thận chỉnh lại vị trí của chiếc gối ở đầu giường cho thích hợp để cậu có thể dựa vào một cách thoải mái nhất.

Nhìn Ricky trông bộ dạng này thật sự khiến Zhanghao có chút xót xa trong lòng, đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi đã nhắm chặt lại từ bao giờ, làn da trắng đã tái nhợt vài phần, đôi môi cũng đã nhạt màu đi đôi chút. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Ricky trong tình trạng như vậy, giá mà cậu có thể chịu đựng bớt phần nào mệt mỏi đó thay Ricky dù chỉ một chút cũng được.

Bà Chou bước đến gần Ricky, rót một ly nước ấm cho cậu uống, đợi một lúc sau thì mới nhẹ nhàng bắt đầu đo huyết áp cho cậu trong lúc đợi ông Zhang đến.

Vừa chạm nhẹ vào tay Ricky, bà Chou đã cảm nhận được nhiệt độ khác thường từ người Ricky, một làn hơi nóng ran đang bao phủ toàn thân cậu và dần dần lan toả ra xung quanh. Bà đưa mắt liếc nhìn Zhanghao đang đứng ngây người bên cạnh rồi vỗ mông cậu một cái thật mạnh. "Haohao còn không mau gọi ba qua đây? Quanrui mà có sao là con không xong với mẹ đâu."

Zhanghao bị tiếng la của bà Chou làm cho giật mình, cậu lập tức thu tầm mắt của mình lại và rời khỏi khuôn mặt Ricky, có lẽ tâm trí cậu đang bị vẻ đẹp của người nọ làm cho thất thần vài phút. Cậu gật gù đáp lại rồi vội vã chạy đến phòng làm việc để tìm ông Zhang.

Ông Zhang sau khi tiếp nhận thông tin từ Zhanghao thì liền thu xếp công việc dang dở sang một bên để đến kiểm tra tình trạng của Ricky.

Vừa đến nơi, ông Zhang đã bị gương mặt trắng toát của Ricky làm cho hốt hoảng. Không đợi thêm, ông Zhang lập tức cầm lấy ống nghe đặt sẵn trên cổ rồi bắt đầu thực hiện kiểm tra sơ bộ, ông lắng nghe từng nhịp tim, âm thanh phổi, đường ruột cũng như lưu lượng trong động mạch và tĩnh mạch của Ricky xem có điều gì bất thường không.

Sau một hồi kiểm tra, ông Zhang cho biết cơ thể Ricky đã bị suy nhược trong một thời gian dài nhưng cậu thường xuyên phớt lờ nên bệnh tình ngày một nặng hơn. Ông Zhang cũng không chắc chắc được loại suy nhược trong cơ thể Ricky hiện đang là gì: suy nhược cơ thể hay suy nhược thần kinh.

Vì đang ở nhà nên trang bị y tế không đủ điều kiện để ông Zhang kiểm tra sâu hơn về triệu chứng đau đầu của Ricky nên ông chỉ có thể kê một liều thuốc giảm đau có tác dụng tạm thời, kèm theo đó là thuốc hạ sốt cho cậu.

"Thời tiết dạo này hay nắng mưa thất thường, cộng thêm sức đề kháng trong cơ thể con đang rất yếu nên rất dễ cảm sốt. Quanrui, con nên chú ý điều này một chút."

"Con ăn rồi uống thuốc sau nha, nghỉ ngơi một chút thì sẽ lấy lại sức." Ông Zhang xoa đầu Ricky rồi nhẹ nhàng quay sang nhìn Zhanghao. "Ngày mai, Haohao đưa con đến bệnh viện để ba kiểm tra sâu hơn cho con, đau đầu kéo dài hoài như thế này thì nhất định không được chủ quan."

"Dạ vâng, ngày mai Haohao sẽ dẫn Quanrui đến gặp ba đúng giờ." Zhanghao cúi đầu khi bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của ông Zhang.

"Con cảm ơn ba Zhang." Ricky bên cạnh cũng ngoan ngoãn cúi đầu theo Zhanghao.

Bà Chou từ phía ngoài bước vào, hai tay đang cầm một khay đồ nghi ngút khói, trên khay là một bát cháo thịt và một ly sữa dâu, mùi hương của sữa dâu phảng phất khắp nơi và nhanh chóng được khứu giác Ricky bắt lấy, đồng tử cậu bất giác mở to rồi đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra mùi hương ấy.

"Mẹ biết Quanrui thích sữa dâu, nhưng mà phải ăn cháo xong mới được uống biết không?" Bà Chou đặt nhẹ khay xuống bàn rồi cầm bát cháo đưa đến cho Zhanghao.

"Shen Quanrui mới là người cần ăn cháo chứ không phải Zhanghao đâu mẹ!" Zhanghao bật cười trước sự nhầm lẫn của mẹ mình.

"Mẹ bảo cầm là con cầm đút cho Quanrui ăn chứ không phải bảo con ăn." Bà Chou thở dài trước sự kém tinh ý của con trai mình, bà đã cố nhướng mày để ra hiệu với Zhanghao nhưng có vẻ cậu vẫn không hiểu nên đành nói tiếp. "Nhìn xem Quanrui đang mệt như nào? Con giúp nó một tay thì con học kém đi à?"

"Mẹ Chou, con tự ăn được mà." Ricky cất tông giọng yếu ớt của mình nhẹ nhàng phản đối lại.

Cuối cùng, Zhanghao cũng ý thức được tình huống mà mẹ cậu đã vẽ ra. Cậu vội kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống đối diện, không để Ricky có cơ hội phản ứng lại. "Ngồi yên nào, để tôi giúp cậu một tay."

Ricky nhìn bà Chou rồi lại nhìn Zhanghao rồi bất lực thở dài, cậu biết bản thân mình không đấu lại được hai mẹ con nhà này nên chỉ còn cách im lặng nghe lời. Nghe lời bà Chou thì cậu luôn là một đứa con ngoan, còn để Zhanghao cho ăn thì cậu có hơi mất mặt một chút. Tuy nhiên, việc mất mặt không phải chuyện đáng kể gì, xem như cậu cũng không quá thiệt thòi trong tình huống này.

"Mai mẹ có cuộc họp sớm nên mẹ đi nghỉ trước, xong việc con nhớ đưa Quanrui về nhà cẩn thận đó." Bà Chou căn dặn Zhanghao kỹ càng trước khi rời khỏi phòng, bà cũng nhìn sang Ricky một chút. "Còn Quanrui thì phải ngoan ngoãn để Haohao đưa về nhà nghe chưa?"

Zhanghao và Ricky dường như không phản ứng lại kịp trước những lời nói của bà Chou, biểu hiện rõ nhất là khuôn mặt của cả hai vẫn cứ đờ đẫn ra. Mãi đến khi bà Chou xoay người đi thì bọn họ mới nhận thức được mà vâng một tiếng.

Đi được vài bước đến cửa, bà Chou bỗng khựng lại vì chợt nhớ ra một chuyện. "À, mẹ có gói sẵn một hộp chocolate cho Tianyue để ở bàn ăn, chút nữa nhớ lấy về cho con trai nhỏ của mẹ nha."

Bà Chou vốn là một người chu đáo và rất quan tâm đến mọi người, bà luôn nhớ đến sở thích và thói quen của từng người một. Đây cũng chính là lý do khiến ông Shen và bà Liu cảm thấy an tâm khi giao Ricky và Ollie cho bà Chou trông chừng.

Ngày trước, khi hai gia đình lần đầu gặp nhau, cả ba mẹ Zhang và ba mẹ Shen đều rất vui mừng vì được có thể gặp được đồng hương ở một nơi đất khách quê người, sở dĩ đó cũng là lý do mà cả hai gia đình đều dễ dàng thân thiết với nhau chỉ sau vài giây gặp gỡ.

Ba Shen và mẹ Liu cũng rất thích Zhanghao từ ngay cái nhìn đầu tiên, ông bà cũng rất thoải mái khi gọi Zhanghao là con trai cưng của gia đình họ.

Ban đầu ba Shen và mẹ Liu vốn dĩ không hề ủng hộ về quyết định sang Hàn để học tiếp trung học của Ricky, đó quả thực sự là một chuyện rất vô lý và khó mà thể chấp nhận được đối với gia đình họ Shen bởi vì cuộc sống hiện tại ở đây quá tốt để có thể tìm ra nơi tốt hơn.

So với ông Shen thì bà Liu là người luôn tỏ thái độ kiêng quyết phản đối hơn, bà gay gắt và không hài lòng mỗi khi Ricky đề cập đến vấn đề này. Trên tâm thế của một người mẹ thì những mạch cảm xúc đó được bộc phát ra cũng là lẽ bình thường, đó chính là tình yêu thương và nỗi lo lắng của một người mẹ khi không muốn xa con mình.

Có thể nói một cách khoa trương thì Ricky và Ollie chính là những cậu ấm chính hiệu trong kiểu mẫu gia đình giàu có, mỗi chuyện lớn nhỏ trong nhà chẳng bao giờ đến tai hai cậu bận tâm. Những chuyện đại sự quan trọng đã có ông Shen và bà Liu giải quyết, còn những chuyện nhỏ vặt không đáng thì đã có quản gia sắp xếp lo liệu.

Cuộc sống của Ricky và Ollie ngay từ nhỏ đều rất thuận lợi, ông bà Shen rất yêu chiều và tôn trọng mọi sự lựa chọn của con họ, chỉ cần biết ước mơ của chúng là gì thì họ lập tức vẽ sẵn một con đường lấp đầy hoa để trải bước cho bọn nhỏ đi.

Ngôi trường trung học tại thời điểm đó mà Ricky đang theo học là Grover Cleveland High School - là một phần của hệ thống trường công lập Los Angleles Unified (LAUSD). Tỷ lệ đỗ đại học ở đây cũng thuộc dạng cao khi con số này lên đến 95%, học sinh ở ngôi trường này được ví như những chiến binh hùng mạnh được trang bị sẵn vũ khí lợi hại bậc nhất, việc chiến thắng còn lại chính là năng lực của họ có được đến đâu.

Với định hướng ban đầu của Ricky là Đại học thuật Mỹ Thuật Chicago, cậu rất tự tin vào tài năng hội hoạ cũng như kiến thức nền tảng của bản thân, có thể nói mọi chuyện tương lai dường như đang xoay chuyển theo cách mà cậu mong muốn.

Mọi định hướng tương lai của Ricky lúc nào cũng đều có kế hoạch rõ ràng và cụ thể nên việc quyết định sang Hàn là điều bất ngờ nhất nằm ngoài khả năng tiên đoán của gia đình họ Shen. Nhưng đến cuối cùng, họ vẫn lùi lại để ủng hộ mọi quyết định của Ricky, đối với họ yêu thương không phải là thúc ép con mình theo những điều mình nghĩ là tốt, mà chính là để con mình làm theo những điều mà chúng thấy là tốt.

*

Ricky vẫn còn trong cơn ngủ, cả đêm qua cậu đã đánh một giấc say nồng sau liều thuốc kê tạm của ông Zhang. Vì giấc ngủ có hơi sâu nên gần như cả đêm cậu không hề chuyển mình, hậu quả là cơ thể cậu bây giờ đang bị tê cứng khắp cả người, đến việc cử động đốt ngón tay cũng trở nên không dễ dàng.

Cậu thở dài bất lực, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại, cứ nằm bất động vài giây để nương theo cơ thể, rồi sau đó mới nhẹ nhàng xoay mình sang trái để đổi lại tư thế. Lúc xoay người qua, cậu theo quán tính kéo chiếc gối ôm đặt cùng phía bên trái vào sát người mình nhưng chẳng may lại vớ phải một vật cản không mong muốn, nó khiến cậu giật mình mà bật dậy.

"Cậu-"

Ricky mở mắt to nhìn chằm chằm người nằm bên cạnh, hai tay cậu liên tục dụi vào mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm hay bị ảo giác. Gương mặt say ngủ của Ricky ở vài giây trước chợt biến mất hoàn toàn, đầu óc cậu bỗng dưng tỉnh táo đến lạ thường khi nhận ra người bên cạnh mình. "Sao cậu ở đây?"

"Ba Zhang đưa tối hậu thư bắt tôi dắt cậu đi kiểm tra sức khoẻ vào sáng nay, nhưng thấy cậu ngủ say quá nên không nỡ đánh thức cậu dậy." Zhanghao nghiêng đầu bật cười trước biểu cảm đầy ngượng ngùng của Ricky.

"Bên ngoài phòng khách thì nóng, bên trong phòng cậu thì lạnh, chỉ có nằm trong chăn cùng cậu mới tìm thấy được chút ấm áp."

Zhanghao xoay người lại để đối diện với Ricky, sẵn tiện nhích lại gần một chút, tay chống cằm rồi cau mày than thở, gương mặt hiện lên vài nét giận dỗi. "Chỉnh điều hoà không đúng ý cậu có khi lại khiến cậu khó ngủ."

Ricky vẫn im lặng, từ đầu đến cuối đều không nói bất kỳ lời gì mà chỉ đưa mắt chăm chú nhìn người đối diện không rời, cậu ngẫm nghĩ gì đó trông rất lâu rồi mới bật dậy rời khỏi tấm chăn.

"Cậu không thắc mắc sao tôi vô được nhà sao?" Zhanghao nắm tay kéo Ricky lại khi cậu vừa bước xuống giường.

Bước chân Ricky cũng theo lực kéo đó mà khựng lại, đôi môi chợt mỉm cười, nhưng cậu đã nhanh chóng giấu nó đi khỏi tầm nhìn của Zhanghao, vì Zhanghao đang ở phía sau lưng cậu. Ricky xoay người lại, đặt bàn tay mình lên đầu người nọ để yên vài giây rồi bất ngờ xoa tới xoa lui không ngừng, chỉ đến khi nào mái tóc Zhanghao bắt đầu rối như tơ vò thì cậu mới chịu dừng lại.

Ricky bỏ mặc Zhanghao với cái cáu mày đầy vẻ khó chịu ở đó, cậu dửng dưng đi đến phòng tắm như không có chuyện gì xảy ra, sau đó nói vọng lại vài lời. "Cậu có mật khẩu, lại còn rõ cả đường đi nước bước trong nhà tôi, vậy tôi còn phải thắc mắc gì nữa mới đúng ý cậu đây Hao hyung?"

Hành động tuỳ tiện vừa rồi của Shen Ricky trông chẳng giống chính cậu ấy chút nào, nó giống với một Shen Quanrui mà Zhanghao từng biết hơn - không quá e dè kiêng cử mà lại rất thân thuộc tự nhiên.

Đôi chân mày của Zhanghao cũng từ từ giãn ra, cậu nhếch môi cười một cái rồi đi đến chiếc gương để chỉnh lại mái tóc rối của mình. Sau một lúc, những sợi tóc rối cuối cùng cũng đã ngoan ngoãn nằm yên vị thay vì cứ chạy nhảy lung tung chẳng chịu ngừng.

Zhanghao đảo mắt nhìn chiếc gương trước mặt mình một vòng, vẫn là những tấm hình ấy, vẫn là những hình dán ấy, mọi thứ vẫn vậy vẫn không có gì thay đổi đáng kể.

Zhanghao biết là Ricky có sở thích trang trí mọi thứ vật dụng cá nhân của cậu ta bằng hình dán. Cả hai đã cùng nhau trang trí rất nhiều thứ trong ngôi nhà này và chiếc gương kia cũng là một trong những tác phẩm của bọn họ, bên góc trái tấm gương còn có hẳn chữ ký của tác giả Zhanghao.

Zhanghao đã đứng bất động rất lâu chỉ để ngắm lại từng tấm ảnh trên đó, ở vị trí góc phải vẫn là tấm ảnh gia đình của bọn họ. Tấm ảnh được chụp vào một buổi ăn tối giữa gia đình họ Zhang và gia đình họ Shen. Hôm ấy, ba Shen và mẹ Liu cùng nhóc Ollie sang thăm Ricky, đó cũng chính là lần đầu tiên đã đưa hai gia đình có dịp gặp gỡ, ăn tối và trò chuyện cùng nhau.

Zhanghao bất chợt mỉm cười khi nhớ lại buổi tối hôm ấy, nhưng nụ cười của cậu chưa kịp bày ra đã vội dừng lại, đôi mắt bỗng nhíu chặt lại khi tầm mắt lướt đến một tấm được đặt vị trí trung tâm của chiếc gương. Tấm ảnh đó được chụp tại buổi giao lưu nghệ thuật âm nhạc truyền thống tổ chức ở Mỹ cách đây 4 năm, quang cảnh trong tấm ảnh là một tiết mục trình diễn violin bài 'Moonlight Sonate' và người trong tấm ảnh đó không ai khác ngoài cậu - Zhanghao.

Bên dưới bức ảnh còn có một dòng chữ được viết bằng tay.
'Los Angeles, 2021.02.01
What is your name?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro