5. Học, học nữa, học mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu giống như một phản ứng hóa học, cần điều kiện đúng và tỷ lệ hoàn hảo để xảy ra

*

"Tuần sau là có bài kiểm tra 1 tiết, các em về nhà ôn tập kỹ các bài tập ở chương dao động cơ. Có 16 mã đề được sắp xếp ngẫu nhiên, xác xuất 2 người ngồi gần nhau chung đề là rất thấp nên là hãy tự lực mà cánh sinh." Thầy Ahn gửi lời dặn dò trước khi bước ra khỏi lớp kết thúc tiết học.


Lời thông báo của thầy Ahn khiến tâm trạng ai nấy cũng lần lượt rơi vào trầm tư, một số thở dài ngán ngẩm, một số than thở ỉ ôi, số còn lại thì miệng không ngừng kêu ca xin thầy thương tình mà giảm nhẹ số lượng đề xuống. Nhưng tất cả đều vô tác dụng vì thầy Ahn vốn không phải kẻ mềm lòng, lời thầy đã nói ra chỉ có quyết chứ không có hồi.

Mặc kệ đám học sinh gào thét thảm thương, thầy Ahn vẫn lạnh lùng bước ra khỏi cửa, đi được vài bước thì thầy bỗng dừng lại vì chợt nhớ ra điều gì. "Ricky kỳ này mà không trên điểm trung bình là biết tay tôi!"

"Shen Ricky nghe gì không kìa? - Gyuvin quay sang cười chọc Ricky khi thầy Ahn vừa dứt lời.

"Dạ!" - Ricky đáp lại một tiếng nặng trĩu, sắc mặt cậu hiện giờ tối sầm lại chẳng khác gì bầu trời đêm không sao.

Gyuvin dường như nhận thấy được vẻ mặt nghiêm trọng của Ricky nên cũng vội tiết chế lại hành động đùa giỡn vừa rồi, cậu ngồi ngay ngắn lại vị trí của mình, tay chân cũng không còn táy máy nghịch ngợm nữa, mắt ra hiệu cho đồng đội mau đến cứu vãng tình hình nguy cấp này.

Jinxin ở dãy bàn bên cạnh quay sang cười lớn vì hành động trông hơi ngu ngốc vừa rồi của Gyuvin, cậu không hiểu sao cái tên Gyuvin này có thể trưởng thành theo năm tháng được, có trưởng thành đến nhường nào thì cũng chỉ là một đứa trẻ to xác mà thôi.

Hanbin đứng từ xa cũng phải bật cười cười trước mấy trò diễn hề của đám bạn mình rồi vội đi đến nhập hội, cậu bước đến xoa nhẹ mái tóc đang rối như tơ nhện của Ricky rồi dịu dàng dang hai tay ra ôm lấy Ricky vào lòng vỗ về.

Ricky được biết đến là một người nghiêm chỉnh nên từng cử chỉ hành động đến ngoại hình đều được cậu chăm chút tỉ mỉ, chưa ai từng thấy cậu trong bộ dạng bê bối bao giờ cả. Mái tóc rối như tơ nhện kia chính là tác phẩm nghệ thuật mà Kim Gyuvin đã tiện tay tạo nên trong lúc trêu chọc cậu.

Ricky không phản phán lại mà còn nhẹ nhàng gục vào vòng tay Hanbin như một chú mèo con ngoan ngoãn đang làm nũng với chủ, giả vờ diễn vẻ khóc lóc than thở đáng thương như cái cách mà Gyuvin hay làm để trêu chọc lại người nọ.

"Gyuvin ngoan không được khóc, khóc nữa là anh bắt đi giải toán hình đấy!" Seong Hanbin hiểu được ý đồ của Ricky nên cũng hùa theo, cậu vỗ vỗ tấm lưng đang làm nũng của Ricky rồi năn nỉ.

Zhang Shuaibo ở ngoài cửa vừa đến cũng không nhịn được cười, một bước nhanh như chớp di chuyển đến đám đông đang tụ tập ở cuối lớp. Vẻ mặt vui tươi ở mười giây trước đã biến mất tự bao giờ mà thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm tựa như dao, tức khí như sắp xảy ra cớ sự, cậu đi thẳng một mạch đến nơi Ricky đang ngồi.

"Đánh nhau không Ricky Shen? Đánh nhau sẽ khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn, khi đó việc học hành chắc cũng sẽ hanh thông hơn phần nào nhờ máu não được lưu thông tốt."

Ricky ngẩng đầu, đẩy mạnh cái ôm của Hanbin ra khỏi người, cậu đứng bật dậy với vẻ mặt đầy khiêu khích đối diện trực tiếp với Shuaibo. Ánh mắt Ricky như sắp phóng hoả đến nơi, cậu nắm lấy cổ áo Shuaibo kéo về phía mình. "Cậu chán sống hả? Sau giờ học, gặp nhau ở bãi đất trống sau trường."

Shuaibo vẫn đưa mắt kiêng định nhìn chằm chằm Ricky không rời, gương mặt của cả hai lúc này gần đến mức chỉ cần một lực đẩy nhẹ thôi cũng khiến môi hai người lập tức chạm vào nhau, mãi đến vài giây sau vì mỏi mắt nên Shuaibo là người dừng lại trước . "You like me afternoon, Lee Jeonghyeon!"

Vừa nghe tiếng Shuaibo cất lên khi bước vào là Ricky đã đoán được tình huống sắp xảy ra là gì, đó chính là diễn lại lời thoại đi theo năm tháng của Lee Joenghyeon. Kẻ tung người hứng, cứ vậy mà phối hợp rất nhuần nhuyễn và nhịp nhàng đến nỗi Cai Jinxin đứng ở phía sau quan sát còn có lúc phải sinh nghi hoặc. Mãi cho đến câu nói 'you like me afternoon' thì Jinxin mới yên tâm mà giãn đôi chân mày đang nhíu chặt nãy giờ ra, ở phía xa Zhanghao cũng tương tự như vậy.

Lúc này cả lớp 12D mới dám bật cười thành tiếng, vài giây trước ai nấy cũng đang trong trạng thái căng thẳng như dây đàn, mọi người đều lo sợ đến những tiêu cực chẳng may sẽ xảy ra giữa hai nam thần - một cuộc chiến mà bọn họ không biết nên theo phe ai vì ai cũng là nam thần trong lòng họ.

"Ôi đờ mờ, tháng sau là chương trình nhạc kịch văn học, tôi sẽ đề xuất cho bộ ba Ricky, Hanbin lớp mình và Shuaibo lớp bên cạnh tham dự mới được. Tôi sắp bị mấy cậu lừa đến tụt huyết áp luôn này."

Dang Honghai sau một khoảng thời gian bị đóng băng vì căng thẳng não bộ thì đã lấy lại được bình tĩnh để cất giọng lên, cậu đưa tay ra hiệu cả lớp cho một tràn vỗ tay để tán dương dàn diễn viên mầm non xinh đẹp đầy triển vọng của đất nước.

"Các cậu làm tôi muốn thót tim chết mất, bố đây có tiền sử hen suyễn, có chuyện gì là mấy cậu phải chịu trách nhiệm cả quãng đường đời còn lại với tôi đấy." Kim Taerae không ngừng gào thét những kẻ làm tổn thương tâm hồn bảy phần mong manh, ba phần yếu đuối của cậu.

"Kim Taerae, cậu để mắt đến ai thì chọn một người đi, tôi sẽ gói ghém lại thành món quà quý mà dâng tặng vào sinh nhật thứ 18 của cậu." Shuaibo vô tình bắt gặp được ánh mắt say mê của Taerae đang hướng về phía Hanbin trong khi nói chuyện nên cậu liền buông lời trêu chọc họ Kim.

Kim Taerae bật cười rồi xua tay từ chối đầy ngại ngùng, cậu nghĩ thế quái nào mà cái tên Zhang Shuaibo có thể nhìn thấu được tâm tư tình cảm thầm kín của cậu hay đến vậy? Nếu bây giờ mà cậu đôi co, lời qua tiếng lại không khéo, thì chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, tốt nhất thì cứ chối bỏ đi là xong. Dù gì cậu cũng không có cơ hội ngay từ đầu rồi vì cậu thừa biết rằng người mà Seong Hanbin thích là ai.

*

Giờ tự học

"Rickyyy, mấy cái phản ứng este hoá này thường sẽ bị oxy hoá trong quá trình phản ứng đúng không?" Jeonghyeon bất ngờ chạy đến trước bàn Ricky, một tay chỉ chỉ vào dòng chữ trong sách, một tay còn lại lắc lắc cánh tay Ricky làm nét chữ cậu đang viết bị nghệch ngoạc đi vài đường.

"Ủa Shen Ricky, Glucose mà muốn đường phân được thì điều kiện là phải có Hidro kèm với nhiệt độ đúng không?" Jeonghyeon liên tục lật qua lật lại mấy trang sách mà cậu đã đánh dấu, miệng không ngừng đặt ra một ngàn lẻ một câu hỏi không đâu vào đâu, không cái gì là liên quan đến cái gì.

Ricky từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên lắng nghe từng câu hỏi của Jeonghyeon, trong lòng có chút đắng đo trong lòng, không biết bây giờ nên trả lời từng câu hỏi của tên ngốc kia trước hay là lôi hắn ra tẩn một trận cho nên người trước rồi tính sau?

"Không không không, không đúng cái nào cả!" Gyuvin liếc nhìn Joenghyeon một cái, gương mặt bày ra vài phần khó chịu, âm giọng có chút lớn tiếng hơn bình thường.

"Thế chứ phải làm sao đây, tôi chết mất!!!" Jeonghyeon giãy giụa, bàn tay vẫn còn nắm chặt cánh tay Ricky mà tiếp tục lắc qua lắc lại không thôi.

Gyuvin lập tức nhăn mặt khi thấy hành động không mấy vừa mắt của Jeonghyeon, tiện tay lấy cây bút gõ lên đầu cậu ta một cái cho hả giận vì cái tội không bao giờ chịu học hành cho tử tế. Mỗi lần nước ngập không còn vùng vẫy nữa mới bắt đầu đi năn nỉ ỉ ô hết người này đến người nọ, đến cuối cùng cũng quay về với Shen Ricky, vì ngoài Ricky ra thì không ai trong bọn họ có thể đủ sức bình tĩnh để chịu đựng được.

"Cái đồ ngốc này, phản ứng este hoá thì điều kiện lúc nào cũng cần nhiệt độ và Acid Sulfuric đậm đặc." Gyuvin lôi từ hộc bàn ra một cuốn sách Hoá, tìm đúng trang sách có thông tin cần thiết rồi sách giải thích từng câu cho Jeonghyeon.

Sau đó, cậu nhặt lấy cuốn sách Sinh mà Jeonghyeon đã mang qua rồi giải thích tiếp. "Còn đây mới là phản ứng đường phân, nó là quá trình oxy hoá và chất bị oxy hoá là Glucose."

"Cậu đọc chữ bị mắc nghẹn ở trong cổ họng nên không thông lên trí não được à? Trong sách có ghi rõ tên phản ứng đường phân mà cậu dám bảo là phản ứng este hoá? Cuốn sách cậu đang cầm cũng là sách Sinh học lớp 10? Cậu giờ vẫn đang học 10 à Lee Jeonghyeon?"

Cai Jinxin đang cặm cụi giải bài ở phía bên kia cũng quay đầu sang nhìn, dù cách nhau vài dãy bàn nhưng cậu vẫn có thể nghe rất rõ âm giọng đầy bực tức của Gyuvin.

Nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Joenghyeon, Jinxin không thể nào không cười cho được. Có một chuyện đến tận bây giờ Jinxin vẫn không hiểu được, mỗi lần Jeonghyeon gây chuyện thì mặt mũi trông rất đẹp trai sáng sủa, còn mỗi lần cậu ta học hành thì mặt mũi trông đần độn tối sầm như đêm 30 tết. Mỗi sáng thức dậy, Jinxin vẫn luôn tự hỏi liệu đây có phải là một phép màu của tạo hoá không?

"Đến giờ phút này mà cậu còn không phân biệt được đâu là môn Hoá đâu là môn Sinh thì biết làm sao đây Lee thiếu gia?" Seong Hanbin cũng cười đùa theo, cậu lắc đầu cảm thán hết mực cho tinh thần học tập có như không của Lee Jeonghyeon.

Jeonghyeon không nói gì mà chỉ đứng yên lặng trầm ngâm một hồi lâu, đôi chân mày đã được nhíu chặt lại từ bao giờ.

"Bạn bè tốt là các cậu vạch áo cho người xem lưng tôi à?" Jeonghyeon gấp lại cuốn sách đang đặt trên bàn bằng một lực khá mạnh, cậu chuẩn bị quay lưng trở về vị trí của mình thì bị một cánh tay nắm lại.

"Chiều nay tan học đừng trốn đi chơi game nữa, tôi sẽ chỉ lại cho cậu vài kiến thức cơ bản." Ricky nắm lấy cổ tay Jeonghyeon đang thả lỏng, giọng điệu hơi trầm thấp và có chút dứt khoác.

Jeonghyeon không trả lời mà chỉ gật gù nhẹ nhưng cũng đủ để Ricky nhận thấy, cậu còn lạ lẫm gì bản tính nóng nảy như dung nham của Jeonghyeon nhưng chỉ cần một trận mưa rào đúng lúc thì tự khắc sẽ biến hết thành tro.

Mọi người cũng từng nhận định rằng tính khí điềm đạm của Ricky là một loại tài năng vô giá, vô giá ở chỗ có thể kiên nhẫn mà chịu đựng được một Lee Jeonghyeon khó nhằn.

*

"Tiền bối ơi, đợi em với!"

Vừa nghe thấy tiếng gọi của Han Yujin, bước chân Zhanghao lập tức dừng lại, anh xoay người lại rồi nở một nụ cười.

Yujin cũng đáp lại bằng một nụ cười không thể tươi hơn, giọng nói có chút không ổn định vì cú chạy khá nhanh vừa rồi để đuổi kịp theo bước chân của Zhanghao. "Hyung đang đến thư viện đúng không? Vừa hay em cũng đang định đến đó."

"Vậy đi thôi!" Zhanghao xoa đầu cậu rồi nắm tay kéo cậu theo sau. "Em không nhanh lên là hết chỗ đấy."

Yujin cũng không phản kháng khi bị nắm tay như thế, cậu gật gù, khoé miệng lại cong lên một nụ cười, cứ như vậy mà ngoan ngoãn đi theo sau.

Han Yujin là một học sinh khá nổi tiếng trong trường, thành tích học tập luôn thuộc dạng top của khối, thành tích thể thao cũng chẳng phải dạng vừa. Khi vừa mới học lớp 10 đã được huấn luận viên trưởng đặt cách cho một vé vào đội tuyển bóng rổ của trường vì khả năng chơi bóng điêu luyện. Đợt thi đấu nào, tên cậu cũng có trong danh sách chính của đội cùng với Ricky và Gyuvin.

Yujin cũng là một đứa trẻ khá ngoan, các thầy cô dạy gì là cậu đều nghe dạ bảo vâng, các anh chị lớn nói gì là cậu đều gật đầu nghe theo tăm tắp. Vì thế mà cậu rất được lòng các giáo viên cũng như các tiền bối trong trường.

Thư viện hôm nay khá đông đúc mặc dù là ngày thứ bảy, có lẽ tuần sau sẽ bắt đầu diễn ra các buổi kiểm tra định kỳ nên ai cũng tranh thủ ôn tập một số kiến thức cần thiết trước khi phơi mình ra chiến trận.

Zhanghao và Yujin loay hoay mãi mới tìm được chỗ ngồi, vì cả hai đến muộn nên không dễ dàng gì tìm được vị trí như ý muốn. Yujin cũng đảo mắt mấy vòng mới nhìn thấy được hai chỗ trống cuối cùng còn sót lại, vừa vặn cho cả cậu và Zhanghao. Nhưng tiếc là xen giữa hai vị trí đó lại có một nữ sinh đã ngồi một mình từ trước đó.

"Hao hyung, hyung đứng yên ở đây đợi em một chút nha!"

Vừa dứt lời, Yujin lập tức đi đến chỗ bạn nữ đó, cậu nghiêng đầu cười cười rồi nói chút gì đó với cô. Khoảng chừng vài giây sau, Zhanghao liền thấy bạn nữ di chuyển sang chiếc ghế bên cạnh, cùng lúc đó anh cũng thấy bàn tay Yujin đang vẫy vẫy ra hiệu gọi anh đến.

"Hyung ngồi đi, em vừa xin phép bạn đây nhường chỗ cho chúng ta rồi nên hyung không cần phải ngại đâu."

Yujin nhìn thấy nét mặt bối rối của Zhanghao liền cướp lời nói trước khi anh kịp hỏi, cậu biết anh sợ nhất là việc làm ảnh hưởng đến người khác.

Zhanghao mở một cuốn sách đã được đặt ngay ngắn trên bàn, trang vở kế bên cũng được mở sẵn từ lúc nào, anh lấy trong hộp bút ra một cây bút chì rồi tập trung ghi chú lại những điều cần thiết.

Han Yujin từ lúc bắt đầu đến giờ chỉ ngồi yên một tư thế, tay phải chống cằm, đầu cũng nghiêng sang phải, mắt thì chằm chằm nhìn sang trái. Cậu nhìn một cách say mê xen chút đắm đuối, trông dáng vẻ chẳng khác nào một chàng ngốc ngồi gốc cây đa vậy. Mãi cho đến khi Zhanghao giả vờ ho một tiếng thì cậu mới giật mình mà ngồi lại vị trí nghiêm túc.

"Em không mang theo sách hay vở à Yujin?" Zhanghao vẫn đang chăm chú ghi chép rất cẩn thận, tiện thể hỏi Yujin.

"Chẳng phải Hao hyung là sách rồi còn gì? Hyung là cuốn bách khoa toàn thư của em mà." Yujin vừa mỉm cười vừa nói, ánh mắt cậu vẫn dán chặt vào gương mặt của người bên cạnh, âm thanh có chút trìu mếm. "Cái gì em không biết thì tìm đến hyung, hyung sẽ cho em câu trả lời."

"Anh là Zhanghao, anh không phải bách khoa toàn thư, càng không phải của Yujin." Zhanghao mỉm cười, khẽ lắc  đầu phủ định lại lời nói của Han Yujin.

Zhanghao im lặng một hồi lâu rồi xoa nhẹ đầu Yujin nói tiếp. "Anh không giỏi như em nghĩ đâu, em có thể tìm kiếm câu trả lời một cách thoả đáng ở thầy cô hoặc nếu muốn bao quát hơn thì đã có công cụ tìm kiếm trực tuyến, google chẳng hạn."

"Nhưng mà em vẫn thích nhất là được Hao hyung chỉ dạy cho, người khác chỉ thì hiểu bảy tám còn hyung chỉ thì hiểu tận mười." Yujin bĩu môi, úp mặt lên bàn giả vờ thở dài chán nản, cậu thừa biết anh là người khiêm tốn như nào nhưng chẳng lẽ đối với cậu, anh cũng khư khư giữ cái sự khiêm nhường đó sao?

Zhanghao không nói gì mà chỉ gật gù mỉm cười bất lực trước Han Yujin, từ lúc quen biết nhau đến giờ, cậu chưa từng tranh luận thắng được cậu nhóc ấy dù chỉ một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro