4. Cậu có phải là thiên thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu một phép màu có thể xảy ra hơn việc chúng ta nhìn qua mắt nhau trong chốc lát?

*

"Zhanghao?
Chuyện lúc nãy là không phải cố ý đâu, xin lỗi nhiều nha?."

Zhanghao nhận được một chú hạt giấy màu đen được truyền qua từ Jinxin bên cạnh, cậu nhíu mày nghi hoặc một chút nhưng cũng không nghĩ ngợi gì thêm rồi cẩn thận gỡ chú hạt giấy đó theo lời chỉ dẫn ghi lên cánh hạt.

Nội dung thì cậu đọc có thể hiểu được ngay đó là một lời xin lỗi, nhưng cách sử dụng câu từ hơi lủng củng lạ lùng làm cậu không thể đoán được là ai. Nếu dở văn thì chỉ có thể là Seong Hanbin nhưng nét chữ này trông khá xa lạ, không giống với nét chữ đặc trưng của Hanbin chút nào, tuy nhiên nét chữ ấy cũng khá là đẹp và có nét riêng.

Zhanghao đã ngồi ngẫm nghĩ được hơn nửa ngày, cuối cùng cậu quyết định quay sang hỏi Jinxin để dò xét xem chú hạt đen bí ẩn kia là từ ai.

"Trên đó có tên cậu nên truyền cho cậu thôi, có sai sót gì à? Jinxin dừng bút lại khi thấy Zhanghao nhìn mình, thấy biểu cảm của Zhanghao thì đoán được cậu ta muốn hỏi điều gì nhưng tiếc là cậu không biết rõ chủ nhân thực sự.

Jinxin nhún nhẹ vai diễn tả sự bất lực của chính mình trong việc truy tìm manh mối này nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. "Là Jeonghyeon truyền qua, cậu ấy đưa tay chỉ chỉ Hanbin, chắc là của Hanbin đấy."

Zhang gật gù hiểu ý, cậu trầm ngâm nhìn chú hạt đã được cậu vừa gấp lại gọn gàng, sắc mặt như có chút nhạt đi, đôi mắt không còn vẻ hào hứng như vài phút trước nữa. Sau đó, cậu cũng nhanh chóng quay trở lại với bài giảng trên bảng.

Zhanghao đảo mắt quanh lớp học một vòng như tìm kiếm thứ gì đó, lúc này cậu vô tình bắt gặp hình ảnh Ricky đang cười đùa cùng Gyuvin bên cạnh. Thật trùng hợp, Ricky cũng bắt gặp được ánh nhìn của Zhanghao đang hướng về phía mình. Zhanghao bất giác cong miệng cười theo khi đang nhìn người nọ, dường như ánh nhìn của cậu có hơi mạnh mẽ và quyết liệt nên đã khiến cho Ricky có chút ngượng ngùng lúng túng.

Zhanghao thấy nụ cười trên gương mặt Ricky bỗng nhạt đi vài phần, khuôn miệng cũng theo đó mà dần khép lại, ánh cười trong đáy mắt cũng theo đó mà không còn nữa. Cậu hiểu được tình trạng bây giờ nên cũng vội quay mặt đi không phiền, nhưng vừa quay đi được vài giây thì não bộ cậu bắt cậu phải quay lại liếc nhìn Ricky thêm chút nữa.

Nụ cười vừa rồi của Shen Ricky thật sự trông rất xinh đẹp, có chút gì đó gần gũi, ngây thơ - chẳng giống với vẻ ngoài đầy lạnh lùng và kiêu ngạo hằng ngày của cậu. Có chút gì đó thoải mái, tự nhiên - chẳng giống với nụ cười thương mại và tiết kiệm cậu hay trưng bày mỗi ngày.

Đây là lần thứ hai Zhanghao được diễm phúc nhìn thấy nụ cười đó của Ricky. Đã rất lâu rồi cậu mới thấy được nụ cười đó quay trở lại, cảm xúc của ngày hôm ấy chợt kéo thành hàng chạy vòng quanh trong tâm trí cậu. Trí nhớ cậu giờ như một thước phim tua chậm, quay về ngày đầu tiên khi đặt chân vào ngôi trường này cũng là lần đầu tiên mà cậu được ngắm nhìn nụ cười xinh đẹp nhất.

Hôm ấy là một ngày đầu thu của năm lớp 10, khí trời có chút se lạnh, từng tầng gió cứ thế mà đan xen vào nhau thay phiên thổi từng cơn lạnh. Zhanghao vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của Ricky ngày hôm ấy là như thế nào.

Khi đó, cậu đang đứng xem danh sách lớp thì có một dáng người cao gầy từ xa đi đến. Cậu ta khoác bên ngoài một chiếc hoodie màu trắng khá rộng, sau lưng là một chiếc ba lô đen phối với đôi giày thể thao trắng trông khá đẹp mắt. Gương mặt thanh tú và ưa nhìn, làn da trắng đến mức nhợt nhạt, mái tóc màu bạch kim rất nổi bật. Toàn thân cậu ta như toả ra một loại khí chất không khác gì thần tượng nổi tiếng.

Thoáng nhìn, nếu ai không rõ sự tình lại khéo nghĩ rằng cảnh tượng ấy chính là một buổi họp mặt giữa thần tượng và biển người hâm mộ. Tất cả mọi người trên sân trường đều không khỏi rời mắt trước vẻ đẹp thu hút đến ngây người của Ricky và Zhang cũng không ngoại lệ. Nhưng có lẽ hình ảnh ấy sẽ không có cơ hội quay lại nữa vì nội quy của nhà trường là không được nhuộm tóc.

Ricky bước đến trước bảng thông báo, cậu ta cẩn thận nhìn từng danh sách lớp, xem tên của mình có trong lớp nào, sau khi xác nhận xong thì bất giác quay qua cúi chào một tiếng đến người đang đứng bên cạnh.

"Ricky Shen. 10D. Xin. Chào!"

Ricky nở một nụ cười xinh đẹp rồi đưa bàn tay của mình về phía cậu, ngỏ ý như muốn bắt tay với cậu nhưng hành động có hơi đột ngột ấy làm não Zhanghao không kịp phản ứng lại mà chỉ biết đứng ngây người vài giây, đôi mắt vẫn không cử động nhìn chằm chằm Ricky không rời.

Không phải đây là lần đầu tiên cậu mới gặp được người xinh đẹp như vậy, nhưng kiểu cách của Shen Ricky thì thật sự khiến cậu có chút gì đó bị vương vấn đến khó tả. Zhanghao đã tự hỏi liệu có phải cậu ta là thiên thần không vì đôi mắt ấy đang toả sáng như một vì sao trên bầu trời đêm vậy?

Đôi mắt Ricky thật sự đặc biệt, rất có hồn và như biết nói. Đó là một đôi mắt hai mí to rõ, đuôi mắt cong lên hơi giống mắt mèo, đồng tử long lanh nổi bật, ánh nhìn có chút sâu thẳm như chứa cả dải ngân hà trong vũ trụ, nó toát lên vẻ ma mị nhưng lại pha một ít bình yên đến lạ kỳ.

Chỉ mới nhìn một chút thôi mà đã có cảm giác như bị một loại ma thuật vô hình lôi kéo, càng nhìn chỉ càng sợ mất hồn rồi sau đó lạc lối quên mất cả đường về.

Đã vài phút trôi qua nhưng Zhanghao vẫn đứng yên như vậy, Ricky không thấy được bất kỳ sự động tĩnh nào của đối phương nên nụ cười cậu trở nên có chút ngờ nghệch. Cậu nghiêng đầu nhẹ, vẫn là đôi mắt xinh đẹp ấy đối diện trực tiếp với Zhanghao nhưng lần này lại ở một cự ly gần hơn. "Còn cậu?"

Zhanghao giật mình, mi mắt chớp nhẹ rồi đảo ánh nhìn một vòng để xác nhận là Ricky đang nói chuyện với mình, cậu hơi bối rối vì không chắc về tình huống vừa xảy ra. Sau khi chắc chắn rằng không có ai khác ngoài hai người họ thì cậu mới đưa ngón tay chỉ về phía chính mình. "Cậu hỏi tôi à?"

Ricky gật gù, đôi mắt sáng bừng đầy vẻ hào hứng, cuối cùng Zhanghao cũng có ý định trả lời lại cậu. Cậu thở phào nhẹ nhõm trong lòng vì người này đã hiểu được những gì cậu nói, xem ra việc chăm chỉ học tiếng Hàn của cậu suốt mấy năm ở Mỹ coi như cũng không uổng phí.

"Tôi là Zhanghao, cũng học 10D, cậu-"

"Cậu tên là Zhanghao? Vậy cậu không phải người Hàn đúng không? Phát âm của cậu nghe rất giống người đến từuu... "

Ricky kéo dài câu chữ một hồi rồi chợt im lặng, cậu đang suy nghĩ xem bản thân mình đã được nghe cách phát âm đó ở đâu rồi nhưng có vẻ cậu cũng không thể nhớ nổi.

Shen Ricky là cũng là người Trung như Zhanghao nhưng cả gia đình cậu đều sinh sống ở Mỹ. Tuy sống ở Mỹ từ lúc mới sinh nhưng khả năng tiếng Trung của cậu cũng được xem là khá thành thạo vì ở nhà ba mẹ cậu thường ưu tiên giao tiếp bằng tiếng Trung để con mình không bị mất gốc ngôn ngữ.

"Hình như chung lớp nhở, thế cùng nhau đi đi rồi kể thêm cho tôi biết về cậu nữa."

Zhanghao lại một lần nữa bị Ricky làm cho bất tri bất giác, cổ tay cậu đột nhiên cảm nhận được một làn hơi khá ấm bao quanh, lúc nhận ra vấn đề thì đã bị người nọ nắm lấy lúc nào không hay, đôi chân cậu đang ngoan ngoãn từng bước theo sau.

Cậu thầm nghĩ con người này thật quá thân thiện, chỉ mới gặp nhau mà đã tỏ ra thân thiết như này rồi, có phải là quá tự nhiên không? Nghĩ đến đây, khoé miệng cậu cũng vô thức cong lên một chút vì cười, cậu nghĩ một người có tính cách hướng ngoại như vậy cũng không phải không tốt.

"Shen Ricky!"

Thầy Hwang gọi một tiếng lớn tựa như sấm, nó đánh thức tâm trí Zhanghao đưa cậu về với thực tại, rời khỏi những đoạn kí ức mơ màng trong quá khứ.

Tiếng gọi to đến nổi cả Yoo Seungeon ngồi bàn đầu đang chú tâm nghe giảng cũng bị một phen giật mình mà hét lên một từ không mấy hoa mỹ. Cả lớp lại đua nhau cười một trận như chết đi sống lại vì lời phát ngôn đầy tính nghệ thuật của vị lớp trưởng chăm ngoan, gương mẫu.

Thầy Hwang nghiêm mặt, giọng hằng xuống, cả lớp quay về trạng thái ngủ đông. "Trả lời câu hỏi vừa rồi cho tôi."

Ricky đứng lên đầy tự tin, dứt khoác trả lời câu hỏi vừa rồi. Đối với cậu môn Toán không quá khó, chỉ cần chịu nghe giảng một chút thì có thể hiểu được bài và đạt điểm tốt. Nó không giống với môn Lý khó chịu của thầy Ahn, dù có học từ kiếp này sang kiếp khác thì cậu vẫn không thể nào tiếp thu cho được.

"Dạ thưa thầy, khối đa diện không lồi trong thực tế là cái bàn cái ghế. Khối đa diện lồi trong thực tế là kim tự tháp ở Ai Cập, khối rubic trên bàn Jinxin và kim cương trong... nhà em"

Một tiếng ồ kinh ngạc từ Seungeon, theo sau lại là một từ hoa mỹ với âm thanh trong veo từ Dang Honghai thốt lên, cả lớp lại tiếp tục được cười đến gục ngã. Chỉ trong một buổi học thôi mà hết lớp trưởng rồi đến lớp phó học tập thi nhau buông lời hoa mỹ, đúng là một hiện tượng không ai ngờ được.

Jeonghyeon phía bên này cũng vỡ một trận cười lớn, vỗ tay đầy tán thưởng trước câu trả lời không hề khoe mẽ của Ricky. "Nghe Gyuvin bảo nhà cậu nhiều kim cương lắm, nhớ cho tôi một viên làm kỷ niệm với nha bạn nhỏ!"

Ricky có chút chột dạ vì câu trả lời vừa rồi của chính mình, cậu quay sang liếc Lee Jeonghyeon một cái rồi quay lại trừng mắt với Kim Gyuvin bên cạnh, tất cả hành động hung hăng đó đều được Zhanghao nhìn thấy từ đầu đến cuối - không hề bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Đối với Zhanghao, những hành động hung hăng đó chẳng gây khó chịu chút nào mà ngược lại còn trông rất đáng yêu và vừa mắt, nghĩ đến cậu lại bất giác mỉm cười lần nữa.

"Cả lớp trật tự cho tôi." Thầy Hwang cau mày nhìn đám học sinh đang luyên thuyên bàn tán như một buổi họp chợ đang diễn ra trước mặt mình. "Seungeon với Honghai, hai em có biết bản thân là bộ mặt của lớp thì không nên tuyên truyền những lời tiêu cực như vậy không?"

Thầy Hwang vừa dứt lời thì Seungeon và Dang Honghai cùng nhau cúi đầu đồng thanh xin lỗi thầy vì đã có những phát ngôn không đúng đắn trong lớp học.

Thầy Hwang gật gù tỏ ý bỏ qua rồi đến bục giảng và vẽ một khối hình học lên bảng. "Shen Ricky, nói cho tôi biết đây có phải khối đa diện không? Tại sao?"

"Đúng, là khối đa diện đó!" Gyuvin cất giọng điệu đầy vẻ tự tin thì thầm nhắc bài Ricky.

"Dạ thưa thầy hình trên bảng không phải khối đa diện-"

"Ôi đờ mờ, cậu không tin tôi à Ricky?" Gyuvin nắm lấy bàn tay Ricky đang thả lỏng rồi quơ qua quơ lại.

"Theo tính chất thì mỗi cạnh của đa giác nào cũng có 2 cạnh chung của đa giác đó, cạnh chung AB trên hình có đến 4 đa giác nên không thoả tính chất."

Ricky phát biểu một cách nghiêm túc và tự tin, ngữ khí và tác phong của cậu thực sự rất thu hút ánh nhìn của người khác. Dường như cậu không hề bị tác động bởi những lời nói và hành động của Kim Gyuvin, mặc cho cậu bạn ngồi cạnh có nói năng lung tung hay trêu chọc quấy phá thì cậu vẫn giữ được một thái độ bình tĩnh đến khó ngờ.

"Ồ, tôi tưởng cứ nhiều mặt phẳng chụm lại thành một khối thì nó được mặc định là một khối đa giác."

"Nhìn nó cũng giống đa giác mà ta, tôi không hiểu đoạn này lắm, chắc cuối giờ phải đi hỏi lại Zhanghao."

"Tôi cũng nghĩ nó là đúng cho đến khi Ricky nhắc về tính chất của nó."

Thầy Hwang đưa tay ra hiệu Ricky ngồi xuống, tiện thể dời ánh mắt sang người cùng bàn bên cạnh cậu. "Ngồi xuống đi, lần sau tôi không muốn thấy em ngồi cùng Gyuvin đùa giỡn trong lớp học nữa. Còn Gyuvin, lên bảng giải bài tập cho tôi để tôi coi em còn cười nổi nữa không!"

"Thầy Hwang, oan cho em quá, em chăm ngoan vậy mà, là Ricky cậu ta tự nói chuyện, tự cười một mình chứ em có thèm đáp lại cậu ấy đâu." Gyuvin giở giọng mè nheo, ánh mắt như chứa biển hồ chỉ mong được thầy Hwang lượng thứ cho qua vì điểm yếu của cậu là toán hình học không gian, nếu bị gọi lên bảng thì chẳng khác nào đứng đó làm xiếc cho cả lớp coi.

"Tôi không bắt em tội nói chuyện, tôi bắt em tội nhắc sai bài bạn, câu vừa rồi mà em dám bảo với Ricky là đúng sao?"

Thầy Hwang trầm ngâm một hồi lâu rồi tiếp tục "Nếu chứng minh được nó đúng thì em không cần giải bài nữa."

Kim Gyuvin thở dài buồn bã vì không thoát được bảng cáo buộc của thầy Hwang, hôm nay rõ ràng là ông trời muốn cậu mua vui cho người đời rồi, mà trời gọi ai nấy dạ chứ chạy sao cho thoát. Nghĩ đến đây, Gyuvin lại thấy xấu hổ vì điểm yếu của bản thân nhưng ngoài xấu hổ ra thì còn phải học cách chấp nhận, cậu đứng dậy lê từng bước chân nặng nề, chậm rãi đi lên bảng.

"Hoá ra Nam thần nào cũng có một điểm yếu, Ricky là vật lý, Gyuvin là hình học, Jinxin là hoá học, Hanbin là ngữ văn." Nam sinh bàn trên nói với nữ sinh bên cạnh cậu.

"Zhanghao thì hình như không có điểm yếu nào cả!" Nữ sinh quay về phía Zhanghao, ánh mắt hiện lên mấy phần ngưỡng mộ khi nhắc đến tên cậu.

Nam sinh bật ngón cái, đầu gật lia lịa, sau đó liếc mắt nhìn trộm Jeonghyeon. "Còn Jeonghyeon thì sao? Cậu ta cũng là một Nam thần thì phải?"

"Điểm yếu của Lee Jeonghyeon là... 13... môn học." Nữ sinh nghe vậy cũng liếc nhìn trộm Jeonghyeon một cái rồi quay lại thì thầm vài câu.

Tuy giọng cô rất nhỏ nhưng chẳng may toàn bộ cuộc trò truyện đều đã lọt hết vào tai Jeonghyeon ngồi phía sau, cậu giả vờ ho vài tiếng rồi gằng giọng một cái để điều chỉnh lại ý của hai kẻ phía trước, nhưng bất thành vì họ không chú ý đến cậu.

Lee Jeonghyeon chỉ còn cách thuận tay lấy cuốn sách trên bàn gõ vào đầu nam sinh phía trước. "Này cậu muốn chết không, tôi mà hét một tiếng là thầy Hwang liền đến dắt tôi với cậu lên bảng chung đó."

"Cậu là nhất Jeonghyeon, tôi thích nhìn cậu chơi bóng rổ lắm, bộ dạng của cậu lúc đấy... thực sự như một nam thần!" Nam sinh ra hiệu cầu cứu với nữ sinh hùa theo mình. Nếu cậu mà không mau nịnh nọt Lee Jeonghyeon thì cái người tiếp theo sau Kim Gyuvin chắc chắn sẽ là hắn ta và cậu, nên là cứ xuôi gió thì sẽ thuận buồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro