we only have each other, it's just you and me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


new chapter

---

"draco! anh dracooooo!"

nelly hét lên bên tai của draco khi cậu đang gật gù ở bàn làm việc. đúng hơn đó quầy tính tiền nhưng điều đó không có nhiều ý nghĩa lắm. draco đang buồn ngủ, và chỉ cần nó ập tới thì có là bàn làm việc, bàn ăn hay bất kể thứ gì có thể không làm draco té úp mặt xuống sàn thì đều là nơi để cậu đánh một giấc.

draco hít một hơi sâu và chớp mắt nhiều lần. cậu chép miệng, "gì đấy nelly?"

"em thấy anh sắp bệnh tới nơi rồi, hoặc là anh mau ăn hết cái bánh sandwich kia hoặc là anh sẽ phải tới bệnh viện cùng em trong hai giờ nữa để kiểm tra cái dạ dày đáng thương của anh đấy"

nelly chỉ tay vào mặt draco, người đang như xác chết trôi sông với cái quầng thâm vĩ đại dưới mắt và cái má muốn hóp vào bên mặt. cô không hiểu nổi, bình thường đã gầy như que tăm vậy trước gió vậy mà giờ còn dữ dội hơn, bộ ảnh tiết kiệm tiền đi cá độ hay trả nợ gì à?

draco ngán ngẩm nhìn cái bánh sandwich, cậu chẳng muốn ăn uống gì lúc này hết, mấy nay thằng chó gryffindor kia làm cậu mất ngủ chết đi được. cũng không biết lý do vì sao, ý cậu là, hắn đi sớm về khuya là chuyện của hắn, nhưng việc hắn lục đục trở về nhà lúc 1 giờ sáng và lại biến đi lúc 3 giờ sau đó thì đấy lại là câu chuyện khác.

mẹ kiếp, cậu không ngủ được! ăn không được nốt! draco nghiến răng chửi thầm trong đầu, cứ thử tưởng tượng xem, 1 giờ sáng tên đầu sẹo harry potter ấy trở về với một cái thây đẫm máu thì draco sẽ ngất xỉu trước khi hắn chết vì mất máu cho xem. hoặc một ví dụ khác, lỡ một tên hắc ám nào đó theo chân hắn về thì sao? lỡ như tên potter đó bị thương nặng quá mê man và chừa hẳn một 'con quái' cho cậu tự sinh tự diệt thì chắc draco cũng chết ngang luôn mất.

tên thanh niên 25 tuổi kia kéo mặt xuống tới khi mắt căng ra. cậu cần tỉnh táo, hoặc ít nhất là cậu sẽ phải có một buổi nói chuyện nghiêm túc về vấn nạn chèn ép tinh thần mà tên chúa cứu thế đang gây ra cho cậu.

"rồi, anh mày ăn"

draco thua cuộc dưới cái nhìn sắc lẻm của nelly, cậu lọ mọ bóc cái lớp nhựa bọc bên ngoài ra rồi đớp một cái. cái nước sốt nhớp nháp phủ đầy trong khoang miệng cậu, draco nhăn mặt, cậu không thích loại này lắm, mà đủng a sáng nay cậu có mua hay làm đồ ăn sáng đâu. nghĩ tới đó, cậu trai tóc bạch kim ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn 'cô chủ nhỏ' và nói.

"bữa sáng của mày à?"

"ừ, tí em mua cái khác cũng được nên cất cái mặt như ba em lại đi".

nelly đang soát lại đơn hàng nên chẳng buồn nhìn draco, nhưng cô quá quen cái bản mặt này rồi nên hoàn toàn có thể đoán draco đang bày ra nét mặt nào.

draco ăn được một nửa cái bánh rồi gói lại, cậu ngán loại sốt béo ngậy này quá, có lẽ ngày mai cậu sẽ dậy sớm và làm hai cái bánh với vị khác. cà chua hoặc gì đó không liên quan tới chất béo ngập ngụa nhiều như này.

cô gái trẻ vẫn giữ im lặng và tập trung làm việc của mình, nhìn xấp giấy trên tay cô, draco ắt tháng này lại có thêm đơn hàng. tuy vậy là có lợi nhưng chẳng thể trách bọn họ nếu phải hủy đi một hai đơn, cái tiệm này chỉ có hai người làm và với số lượng lớn thì họ không thể làm xuể được.

nghĩ tới đó draco liền nhớ tới cây đũa phép cất giữ trong mình, quả nhiên sự tiện lợi của mấy câu thần chú vẫn rất là hấp dẫn. ít nhất thì trong việc này, bọn họ có thể kiếm nhiều đơn hơn nếu draco xài tí 'mánh khóe'.

"đừng có bỏ đơn đấy, không tháng này anh mày chết đói mất"

"gớm, ở có một mình mà làm quá"

"ai bảo với mày là tao ở một mình"

nelly lúc này mới nhìn draco, cười mỉa mai, "vậy anh ở với ai? người yêu à? ghê thật đó nha"

draco tặc lưỡi, vươn vai, "người yêu đéo gì", của nợ thì có.

"vậy ai? anh ở với ai?"

"chó, tao nuôi chó được chưa?"

thì cũng không khác biệt lắm, để chừa đồ ăn và một cốc nước trên bàn. lúc mình thức dậy đã sạch bách thế kia thì giống nuôi chó mà.

draco bật cười, "nuôi chó cũng tốn tiền đấy nel"

::

draco trở về nhà với một vết bỏng trên cánh tay. lúc nãy cậu pha nước sôi và nelly thì chạy long nhong va vào cậu khiến cậu chịu trận hết.

nếu con bé không phải muggle thì mình đã xử lý vết thương này lâu rồi trời ạ.

cậu than thở trong suy nghĩ, tay mò mẫm chìa khóa mở cửa và tự hỏi liệu trong nhà còn bạch tiễn hay không. nếu không thì cậu cũng làm biếng chữa trị cho cái tay này rồi. mà đằng nào nó cũng có lành lặn gì đâu, thêm một hai vết bỏng nữa cũng không thành vấn đề gì.

nhưng trước hết draco phải chạy vào nhà và chườm đá tiếp, cái sự nóng bỏng của nó làm draco mệt quá, như muốn đứt lìa cánh tay ra ấy.

"vết thương đó là sao?"

draco hơi bất ngờ khi nhìn thấy người trong nhà. cậu hướng mắt lên đồng hồ, mới 8 giờ tối, hắn ta làm gì ở đây giờ này vậy?

"nay về sớm à?"

harry chạy nhanh về phía draco, mặt hắn hệt vừa gặp chuyện gì khủng khiếp lắm, tay hắn to lớn nắm lấy cổ tay gầy rộc của đối phương, giở mặt trong của cánh tay, vết đỏ ửng lên như vết lửa loang dữ dội, như đám cháy trong rừng sâu đã ngoạm lấy mảng da đáng lẽ trắng buốt này của draco.

"đau đấy tên khốn", draco thở dài, mặt hơi nhăn lại vì đau, cậu hối hận vì không chịu bôi thuốc của nelly rồi, "bỏ tay tao ra".

"tao hỏi là vết -"

"là tao tự làm"

tại sao mình phải đi giải thích cho tên potter này nhỉ?

draco vùng tay ra, cậu lại tủ đá lấy mấy viên bỏ vào khăn rồi ướm lên vết thương. sự lạnh lẽo lập tức xâm nhập trong từng lớp da thịt trên cánh tay ấy. draco nhíu mày, cậu thấy hơi rợn người, hoặc là do nước đá, hoặc là do cái nhìn chòng chọc như lửa của potter.

"này, lâu lâu mày cũng phải tự làm gì đó ngu ngốc rồi tự mày chịu hậu quả đúng không? vậy nên dẹp cái mặt như tao vừa đi đánh lộn về đi potrer"

harry cầm đũa phép trong tay, hắn phóng mấy cái bùa chú chữa trị cơ bản lên cái tay lộn xộn của draco. có khi nó sáng lên rồi bắt đầu nhạt màu dần, cái ghê rợn khi nãy cũng không còn nữa và điều đó làm hàng mày của tên chúa cứu thế dãn ra.

chắc nó nghĩ mình bị mấy tên hắc ám tấn công.

dù sao vết thương do ma thuật hắc ám gây ra thì không thể chữa trị dễ dàng như thế này vậy nên harry yên tâm hẳn khi thấy nó chỉ là vết thương thông thường.

"bộ càng lớn lên mày bị ngớ ngẩn ra à malfoy?"

"kệ mẹ tao, mướn mày quan tâm quá"

draco còn tính mở lòng tốt bảy năm có một của mình để mở mồm ra mà lí nhí cảm ơn (nghe được hay không thì kệ), nhưng nghe hắn mắng mình xong thì cậu cất nó vào xó luôn. Từ rày về sau đừng hòng cậu nói tốt gì nữa.

"sao mày không dùng đũa phép?"

"có nel ở đấy nên không dùng được", draco đi dẹp cái khăn đá đi, "mà tao cũng không quan tâm nếu nó có để lại sẹo, mày nói xem, cái tay này còn gì đâu mà tiếc"

harry cáu kỉnh, hắn nói, "mày còn không quan tâm thì mày kêu tao bảo vệ mày kiểu gì?".

"tao bảo mày bảo vệ nelly chứ có phải tao đâu?"

"không có nhiều sự khác biệt lắm"

"mày nói thế thì đúng là xúc phạm sự hỗ trợ của nhỏ Granger cho mày suốt bao năm qua, bộ mày mất vấn đề nghe hiểu à?"

harry tặc lưỡi, hắn để ý tới sức khỏe của draco. thậm chí không cần hỏi rõ hắn cũng có thể thấy sự giảm sút từ bên ngoài. bỗng hắn nhớ tới thuở còn ở hogwarts của hắn và cậu, draco malfoy với cái vẻ ngoài hơi nhợt nhạt nhưng mái tóc vuốt lên bóng bẩy của cậu vẫn chứng tỏ cậu được yêu chiều nhiều như thế nào. đấy là cơm bưng nước rót bởi những con gia tinh, đấy là tiếng ru của mẹ đưa cậu vào giấc ngủ, đấy là món quà sinh nhật đáng giá cả gia tài của ba cậu.

ngày đó, draco malfoy đâu có thế này.

"mày tính ở đây tới khi nào?", draco hỏi.

cậu ngồi bịch xuống cái ghế sô pha, trên bàn là rổ táo xanh đã được rửa mà cậu chẳng biết từ đâu ra, đoán chừng chắc tên potter này mua về. thôi hắn có lòng thì cậu có dạ, so với việc ăn thịt thì ăn trái cây vẫn dễ ăn hơn.

harry hơi mềm lòng khi thấy draco không ngần ngại ăn táo mà hắn mua, hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, gỡ mắt kinh xuống rồi dùng ngón tay xoa giữa trán.

"chẳng biết, tao cũng chán ngán việc này rồi đây"

"thế mày cứ nộp đơn rồi xin rút nhiệm vụ thôi, cái đấy cũng phải đắn đo nữa à?", draco đã bắt đầu trái táo thứ hai.

"rồi mặt mũi vứt đi đâu đây? tao không có vô trách nhiệm như vậy, mấy tên đó chạy từ anh sang đây đấy"

"gryffindor cũng cần mặt mũi à?", draco cười nửa miệng, "nói chứ, cộng đồng phù thủy ở đây cũng không tệ đâu, mày bàn giao việc lại cho họ cũng được mà"

"tao có gặp mấy người nhưng tao không tin cách làm việc của họ lắm...ý tao là, họ theo quy tắc quá"

trái táo thứ tư trên tay draco đã bị harry cản lại, "mày tính ăn táo thay bữa tối à?"

draco hừ một cái, giật tay ra, "tính thế, không khoái mấy thứ tinh bột rồi chất đạm chất béo quái quỷ thịt thà cơm ngô kia"

"nay ăn súp mà?"

draco đảo mắt, xử lý nốt trái thứ tư này, "không có nhiều sự khác biệt lắm", trả lại câu này cho mày.

"mà đám phù thủy ở đây có làm sai quy trình đâu mà mày không thích, đây không phải địa bàn của mày đâu potter", draco trở lại câu chuyện khi nãy.

"nhưng mà tao làm cái gì tụi nó cũng bảo phải có sự cho phép, merlin ơi, chờ sự cho phép chắc tên hắc ám kia trốn tới đâu luôn rồi"

vừa nói harry vừa dẹp rổ táo đi, lấy giấy gom hạt trên bàn đi vứt thùng rác. vừa làm vừa đi trong cái nhìn cay đắng của draco.

nhiều khi mình thấy nó như con nít ấy trời. mà nói mới nhớ, không biết dạo này teddy sao rồi.

"vậy lí do cho việc mày về nhà lúc 1 giờ sáng và đi lúc mặt trời mới ló xíu cái đầu lên là vì?"

harry nhìn draco rồi nhướng mày, "mày chờ tao về à?"

có gì đó vui vui dâng lên trong lòng hắn, như hoa nở, như có người vẫn nhớ tới hắn.

draco im lặng, cậu hơi chần chừ và suy nghĩ. gã tóc trắng vân vê tay, chậm rãi nói, "tao rất nhạy với tiếng động".

"à..."

bỗng cả hai rơi vào im lặng. là do harry hiểu lý do vì sao, là do những chuyện ngày xưa lại một lần nữa hiện hữu trong trí nhớ điên khùng của cả hai.

draco đã từng sống trong căn nhà chỉ toàn tiếng la hét thất thanh đầy thê lương và tiếng cười loạn xạ của những kẻ mà người khác cho là 'đồng nghiệp' với cậu-những tử thần thực tử. chưa bao giờ draco nghe nhiều âm thanh như khi đấy, không được phép di chuyển, không được phép rời đi và cậu không cho phép bản thân mình hòa vào cuộc vui của lũ quỷ tha ma bắt ấy.

cậu ngả đầu ra sau, nhìn lên trần nhà, cậu lầm bầm một khúc hát nhỏ, nhưng harry vẫn có thể nghe thoáng qua.

where the northwind
meets the sea
there's a river
full of memory
.....

và.

harry potter đã chạm tay vào khuôn mặt của tên ngủ gật. vuốt nhẹ bên má, rồi tự hỏi, chuyện gì sẽ xảy ra, khi chỉ có hai chúng ta.

----

"we only have each other, it's just you and me"

do you want to build a snowman-from frozen 1.

"where the northwind
meets the sea
there's a river
full of memory"

all is found-from frozen 2.

----

nếu mọi người thấy lạ thì tui đồng ý, tui cũng thấy cách tui viết fic này so với fic khác nó rất khác nhau=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro