when enemies are at your door, i'll carry you way from war

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ủa khùng hả thằng khỉ đầu chó kia? mày bắt tao không được đi làm trong khi mày đang ăn ở ké nhà của tao?"

thề với merlin nếu tên potter học cách đưa ra một lý do dở hơi của thằng weasley đầu đỏ cháy ngu xuẩn thì cậu sẽ tặng hắn một vé 'một đi không trở lại' ra khỏi căn nhà yêu dấu của cậu.

harry đảo mắt thở dài, hắn nhìn một draco mặt mũi đỏ tấy lên và lúm khúm run rẩy sau lớp chăn dày mà không biết hắn có nên hòa vào cuộc cãi lộn kinh điển giữa hắn và draco hay không. cái kiểu mà giống hồi xưa, nếu có một ngày không cùng cậu tóc trắng này chửi lộn thì ăn không ngủ không yên ấy.

"mày đang sốt đấy malfoy, mày tính làm gì với cơ thể sốt 39 độ nóng như vừa đi từ đám cháy ra hả? làm mình làm mẩy rồi ngất đùng ra giữa tiệm để nelly khiêng mày tới bệnh viện à?"

draco nheo mắt, tầm nhìn của cậu hơi mờ nhưng đủ để thấy bóng dáng bự chà bá như con chó tây tạng của harry potter. cậu kéo mền cao hơn, vượt quá mũi và miệng chỉ chừa mỗi đôi mắt đang cau có khó chịu.

chắc tại cậu không hợp với mạng hỏa rồi, chứ không thể nào xui như thế được. hết bỏng rồi tới sốt, bộ sắp trúng số hay sao mà mấy chuyện xúi quẩy cứ tới một lượt thế nhỉ? bỗng tai cậu ong ong, đầu óc như vừa chơi lộn ngược, đảo lộn kinh khủng. draco rên rỉ và muốn nguyền rủa ai đó, cậu thều thào:

"tao nghe merlin bảo tao sẽ chết đói nếu tao không đi làm"

harry quay mặt sang chỗ khác để nhịn cười, thằng này sốt nên sảng mẹ rồi.

hắn hắng giọng.

"mày đang ở cùng với một thần sáng đầy lòng yêu thương và bác ái, merlin không có tiền nhưng tao thì có đấy malfoy, tao không để mày chết đói đâu, mày yên tâm"

draco bắt đầu mê man, cậu thở ra mấy tầng hơi nóng, nghe lùng bùng mấy câu từ mà harry potter nói. hắn nói gì ấy nhờ? yêu thương gì vậy? mình với nó yêu thương được nỗi gì, chết đói gì cơ? ý là mình không đi làm là hai đứa chết đói hết à, yên tâm gì nữa? hắn tính làm càn long à?

"huhu thằng chó mày lừa tao à?"

harry mắc cười lắm rồi, mà hắn vẫn nhịn, dù sao trêu chọc người bệnh cũng không phải ý hay, nhưng chọc malfoy đúng là không dễ gì mới có cơ hội.

"mày phải tin tao malfoy, tao giàu hơn merlin nên tao biết mà! sao tao để mày chết đói được, mày ăn như mèo, cái đó mới mày chết ấy!"

"tao phải mách nelly! ẻm sẽ bênh tao, sao mày dám lừa tao! huhu, thằng chó mất nết"

chửi xong mệt là ngủ luôn à? nể rồi đó.

harry phì cười, rốt cuộc thì draco trong mắt hắn cũng không còn ác cảm như xưa nữa. tên kẻ thù trong mắt hắn ngày xưa giờ đây đang sống rất khác. tên đó bỗng dưng lại muốn bảo vệ một muggle, tên đó sống như một muggle, quan tâm hắn khi để một phần ăn cho những ngày hắn về trễ tới mức hắn nghĩ ai cũng đã ngủ sâu rồi.

draco malfoy đạp lên đống đổ nát mà voldemort để lại mà sống, để tồn tại và bảo vệ cái thứ lương tri mà mình không ngờ là cậu ta có.

harry cảm thấy nếu là draco, chắc cậu ta cũng chẳng muốn uống dược như một phù thủy nữa. nghĩ thế hắn liền chạy ra tiệm thuốc, mua mấy vỉ thuốc viên và miếng dán hạ sốt (sao bà bán thuốc hỏi hắn là con hắn mấy tuổi rồi vậy trời!). bây giờ là 9 giờ sáng, harry nghĩ mình sẽ nghỉ làm hôm nay, giao mấy thông tin cho người khác làm vậy.

hắn tính toán, chắc cỡ hai tiếng nữa kêu draco dậy ăn gì đó rồi uống thuốc, hắn xoa cằm, nghĩ coi với một kẻ kén ăn như draco thì khi bị ốm sẽ chịu nuốt cái gì.

chắc chắn cháo là lựa chọn cuối cùng mà tên này muốn rồi, mà mình thì đếch biết nấu nhiều món lắm...

nhìn một draco đang chảy mấy tầng mồ hôi, harry liền lấy khăn lau mặt cho cậu. dù sai với kinh nghiệm cả tuổi thơ sống với muggle và có bạn thân là muggle hàng hiệu thì mấy chuyện này cũng không phải lạ lẫm gì cho cam.

xong xuôi, hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại. chậm rãi đi lại cái điện thoại bàn, nhấc máy.

"alo alo, anh draco malfoy ới ời, sao nay nghỉ vậy? tính ra hôm qua hứa làm đồ ăn sáng cho em luôn á"

harry vừa nghe là nhận ra ngay. tuy chỉ mới gặp một lần nhưng cái giọng thanh và cao của cô gái này cũng không lẫn vào đâu được.

"xin chào?"

"à, em là nelly hả?", harry trả lời lại.

"...."

"ừm, nay draco bị ốm nên cậu ấy có thể nghỉ một hôm không?"

"dạ được..."

harry có thể nghe được tiếng cười khúc khích phái bên kia điện thoại. trước khi cậu chào tạm biệt 'cô chủ nhỏ' của tên đang ốm liệt giường kia thì cô nói.

"coi bộ chú chó mà anh draco nuôi cũng thương chủ lắm, dạ thôi em bái bai cả nhà, ảnh không thích ăn đồ béo ngậy đâu nên đừng ép gì nhaaaa"

và nelly cúp cái rụp.

::

"mày tính biến bếp của tao thành bãi chiến trường rồi đem đi trưng bày triển lãm à?"

"sao mày không thể im lặng đi nhỉ malfoy? cổ họng mày sẽ biết ơn lắm đấy"

draco dựa bên vai vào cửa bếp, cậu đã kéo lê tấm mền dày và đầu còn lại khoác trên vai, dùng tay túm lấy phía trước như một cái áo choàng đích thực. Mũi cậu đỏ chót và sụt sịt, tóc thì lù xù vì mới ngủ dậy còn khóe mắt thì hoe hoe đỏ ửng lên và có lẽ sẽ sưng sau một lúc nữa.

ôi tổng thể của những kiệt tác mà bệnh tật gây ra. draco đảo mắt nghĩ.

cậu thấy cổ họng mình đau, nhưng vẫn đủ ổn để cậu cự lộn với tên này. sao cũng được, không phải do cậu ốm thì cậu sẽ chịu thua. nhất là một gryffindor, còn lâu cậu mới nhún nhường một bước.

harry ngán ngẩm đi về phía, nhìn khóe mắt thế kia chắc vừa khóc xong, gặp ác mộng, chắc vậy. hắn lấy tay gạt đi giọt nước mắt chưa khô trên bên mặt của draco, điều làm cậu giật mình gần chết.

"mày muốn tao chửi mày khùng bao nhiêu lần một ngày hả potter?"

"tao luôn sẵn sàng cùng mày cãi nhau, nhưng ít nhất thì phải khi mày khỏe hơn đã malfoy ạ"

harry ra dấu tay về phía sau lưng hắn.

"tao biết mày đéo thích ăn gì lúc này đâu, nhất là cháo, nhưng tao thề là giờ không ăn cháo-một món mày chỉ cần nhắm mắt nuốt thì tao cá là mày không ăn được gì nữa"

chà, hắn nói đúng thiệt.

draco nuốt khan nhìn tô cháo đang bốc khói trên bàn. cậu thấy tô cháo hơi...sai sai? cũng vì hơi sai sai nên draco lập tức nhìn lại quầy bếp đang hỗn độn của mình.

"mày chắc là món này dành cho con người không đấy?"

"chắc....vậy"

draco nhìn vẻ mặt không chắc chắn của harry mà thầm nghĩ may mà còn đủ tỉnh táo để thấy cái món này sai trái tới mức nào. chứ phải mà mắt nhắm mắt mở ăn đại thì cậu sẽ thêm bệnh ngộ độc thực phẩm vào bệnh án của mình mất.

"tao tính nấu cháo trắng bình thường thôi, mà lúc đầu tao nhìn thế nào nhầm đường nên phải nấu lại, xong tao thấy dư miếng thịt trong tủ lạnh tính làm cháo thịt bằm thì...."

harry chần chừ, thở dài một hơi.

"đồng nghiệp tao gửi tin nhắn tới bảo có cuộc tấn công làm bị thương hai muggle, tao giật mình nên có lỡ làm đổ mớ thịt đang nấu xuống bệ rửa"

"vậy cái thứ màu xanh tím trong tô cháo là sao đây?", draco chỉ tay vào tô cháo.

"nãy cô hàng xóm cho mày chậu hoa đậu biếc, hồi trước tao nghe hermi bảo hoa này tốt lắm nên tao lấy mấy bông trang trí cho mày ngon miệng mà tự nhiên nó tầy quầy vậy luôn"

tự nhiên draco nghe xong thấy khỏe re, chắc khỏe để khỏi phải tống cái này vào mồm.

ý là, ăn thì vẫn ăn được nhưng cậu không thích cái màu như này chút nào. khác gì mấy vạc dược mà cậu nấu hồi xưa đâu.

bỗng chốc cơn đau đầu ập tới làm draco choáng váng mà phải đưa tay vịn vào lưng ghế để không ngã. hôm qua tới giờ chỉ mỗi bốn trái táo xanh tí tẹo, giờ còn thấy mớ lộn xộn mà thằng quỷ này gây ra, cháo nấu thì màu sắc như độc dược mà thầy snape chắc chắn sẽ trừ điểm gryffindor vậy. mấy thứ này đúng là hại não cậu quá đi mất.

"ầy, mày bệnh thì ăn đỡ đi, nãy tìm hiểu rồi, ăn không có chết đâu"

harry lại đỡ draco ngồi dậy lên ghế, mặt mũi cậu đỏ chót rồi còn hắt hơi nữa, coi bộ phải mau uống thuốc thôi.

"con mẹ mày potter, mày nói vậy tao mới không dám ăn đấy"

"rồi rồi, tao ăn chung với mày là được chứ gì"

tên thần sáng lấy một cái bát khác, hắn chỉ nấu nồi nhỏ nên vẫn còn dư ra một ít cho hắn. harry cũng đặt cái bát cháo xanh tím là lạ trên bàn, kế bên bát draco. hai người nhìn chằm chằm vào hai bát cháo, tự nhiên không khí căng thẳng hẳn.

"lỡ hai đứa trúng độc rồi ai cứu?", draco nghi ngờ hỏi.

"tao nghĩ độc cũng cần thời gian phát tán, chắc kịp để tao gọi một xe cấp cứu tới chở hai đứa đi"

::

khi mà no nê cháo và thuốc, draco cũng chịu thua cái cơn buồn ngủ mà lê mình ra ghế sô pha nằm dài ra ngủ. harry không hiểu nổi, có giường lớn không nằm mà lại chui ra đây nằm.

harry tất nhiên không quên mình là phù thủy, hắn dùng phép mà dọn đống hỗn độn trên bếp. thấy ổn rồi thì tới lượt hắn mệt, ngồi ngả người trên cái ghế đơn còn lại trong phòng khách.

mình thấy chăm teddy còn dễ hơn chăm thằng này nhiều.

tô cháo được draco ăn một nửa, cậu có chết cũng không muốn ăn tiếp mà hắn thì không ép được nên đành nhượng bộ. vậy mà mò tủ lạnh ra rổ táo xanh hôm qua, thế là tên bệnh tật nào đó cũng phải ăn thêm hai quả thì mới chịu uống thuốc.

tuy cực thì cực nhưng hắn thấy cũng vui. ý hắn là, ở đây hắn thấy thoải mái lắm. áp lực công việc thì vẫn còn đấy nhưng cũng không nặng nề như lúc ở anh. chỉ là có gì đó còn làm hắn thắc mắc, hắn thắc mắc từ rất lâu rồi chứ không phải khi đến thời điểm này mới thấy.

harry đưa mắt nhìn draco đang cựa quậy sau lớp mền dày.

tại sao, tại sao draco lại bỏ trốn?

---

"when enemies are at your door, i'll carry you way from war"

gone gone gone-phillip phillips

----

hay bẻ lái fic này thành mỗi chap một tình huống zui zẻ zui zẻ lâu lâu sầu đời rồi lại zui zẻ zui zẻ nhỉ? =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro