how much you wanna risk?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

draco biết, kể từ cái ngày mà cậu gặp harry tại đất canada này thì chuyện cậu bị lộ việc còn sống chỉ là việc sớm hay muộn.

nhưng mả cha merlin, không phải sớm tới độ hắn sắp kéo lũ phù thủy hắc ám này tới phá nhà của cậu!

"bà nội cha mày potter, bao nhiêu căn nhà ở canada mày đéo chọn lại chọn trúng nhà tao vậy!".

hắn hơi ré vài lần mỗi khi draco dí thuốc sát trùng vào vết thương của hắn, draco thì biết harry đau nên chỉ cần tâm trạng tụt xuống một chút là cậu lại ấn mạnh tay hơn.

"gấp quá nên đọc sai địa chỉ ấy mà".

harry cười xuề xòa trước lời mắng chửi của draco. được rồi, đó là lỗi của hắn. giờ thì cái lò sưởi nhà draco nó bẩn kinh khủng khiếp luôn vậy nên draco tức giận là chuyện rất hiển nhiên.

tích cực thì tên draco này còn tốt tánh chán.

draco chỉ vừa tính mang trái cây ra, ngồi coi phim và một cái gối thật mềm để ngủ bất cứ lúc nào thì một tiếng rầm vang lên. tim của draco thực sự đã muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy cái tay bê bết máu và cặp kính vỡ trên mặt mũi lấm bẩn của tên chúa cứu thế nào đó.

chỉ nhiêu đó thôi đã phá hỏng một buổi tối bình yên của draco malfoy rồi.

"tao bị tấn công, bọn nó truy lùng tao nên tao đành dùng bột floo".

"ôi thần linh ơi, mày là thần sáng đó thằng đần kia, độn thổ thì mày chết đấy à?".

"chà, xét tới việc chân tao bị thương và xương tay bị nát thì tao không nghĩ mình sẽ còn chân và tay trên người sau khi độn thổ đâu".

draco nhíu mày khi harry kể tới những vết thương trên người hắn ta. cậu biết rằng mấy vết thương này là chuyện thường ngày với một thần sáng nhưng thế này thì nặng quá. draco chỉ sơ cứu mấy vết thương bên ngoài thôi nên cậu cũng không rõ lắm, với cái tình hình này thì cậu nghĩ hắn nên tới tìm lương y.

"mày cần tới lương y".

harry nâng một bên mày, hắn nói như thể đây là chuyện đương nhiên:" mày có thể giúp tao mà? chẳng phải mày là học trò số một của giáo sư snape sao?".

"nếu mày muốn tự sát bằng độc dược thì tao sẵn sàng làm cho mày một vạc đầy đấy thằng khỉ gió".

draco thu gom băng bông và gói lại, vứt vào sọt rác.

"ít nhiều gì mày phải nốc một bình thuốc mọc xương".

"ewwwwww".

"đừng có mà nhăn mặt với tao, đi mà nhăn với người chữa trị cho mày ấy".

harry xoa xoa cái tay của mình, hắn có thể cảm nhận được phần xương hơi sai sai ở bên trong lớp da thịt của mình. draco nói đúng, kiểu quái gì bọn họ cũng sẽ ép hắn thứ thuốc kinh dị đó. đặc biệt là hermione, ôi merlin, cô ấy mới là thứ kinh khủng nhất! sự càm ràm!

hmmm, bỏ đi, hắn không muốn phải cập nhật tình hình mình bị thương cho hermione đâu, nhưng sẽ rất tốn thời gian nếu bây giờ đến bệnh viện, uống thuốc và chờ xương mọc. tới bệnh viện kiểu gì cũng phải khai báo thông tin nữa nên là...

"malfoy, giúp tao đi mà".

"giúp cái mông mày cút ra khỏi nhà tao thì có, nhà tao đéo phải phòng bệnh và tao đéo phải lương y!".

draco híp mắt nhìn harry, khoanh tay trước ngực và tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc với quyết định của mình. tất nhiên rồi! làm gì có chuyện draco malfoy để harry potter ở nhà của mình chứ. vì merlin, thở chung bầu không khí với tên gryffindor đó đã là chuyện gớm ghiếc lắm rồi.

"nhưng mày có thể làm thuốc mọc xương cho tao...".

harry lèm bèm một mức giọng vừa đủ để draco nghe. hắn hơi cau mày khi lỡ di chuyển cái tay sắp phế của hắn cũng như vết thương mà draco mới băng bó cho hắn ở chân.

"haha, nói chuyện nghe dễ thương ghê, tao? làm thuốc mọc xương cho mày? cho một gryffindor? vì merlin, mày muốn tao được ánh hào quang của chúa cứu thế là mày soi sáng linh hồn à? nghe vô lý hết sức!".

draco ôm bụng cười trước đề nghị của harry, sao mà mới bảy năm thôi mà tên potter này đần thấy rõ vậy ta. đúng là lũ gryffindor ngu ngốc, chắc cả đời này của draco chỉ công nhận con nhỏ granger, cô mcgonagall là hai gryffindor thông minh đấy.

thông minh thôi, nhưng vẫn đáng ghét nhé, ôi cô mcgonagall, ước gì cô không bênh thằng lõi potter này thì có lẽ cô cũng được xếp vào danh sách những người tuyệt vời trong cuộc đời draco malfoy.

"chẳng có gì đáng cười hết, tao đang nghiêm túc đấy malfoy".

"chắc nãy giờ tao giỡn với mày hả potter?".

harry thở dài, được rồi, hắn trông mong gì vào cái tên slytherin này chứ. draco sơ cứu, chấm thuốc băng chân cho hắn đã là phúc ba đời nhà hắn rồi, giờ còn kêu draco làm dược mọc xương nữa thì đúng là được voi đòi tiên.

nhưng cũng không hẳn là không thể.

"nếu mày có thể đảm bảo an toàn cho nelly thì tao đồng ý".

bỗng nhiên draco đề nghị. cậu trai tóc bạch kim kia không còn nét cười trên mặt nữa mà đã thay bằng ánh nhìn hoàn toàn nghiêm túc.

harry tò mò.

"ý mày là sao?".

"nelly là muggle, con bé không biết gì về phù thủy, tao là...cựu tử thần thực tử nếu đó là cách bọn mày gọi tao, ừ đấy, tao không muốn hai bọn tao rơi vào tầm ngắm của lũ hắc ám kia".

harry hiểu lý do tại sao draco đề nghị như vậy. chỉ là hắn hơi bất ngờ khi draco cũng nghĩ đến cả nelly.

"mày thực sự quý nelly đấy nhỉ?".

"tao đéo phải thể loại ăn cháo đá bát đâu potter, giờ sao, đồng ý hay không?".

trên thực tế mà nói, draco biết mình nói thế chỉ bằng thừa vì tên potter này chắc chắn sẽ không để mầm mống hắc ám chạm vào dân muggle. mẹ của hắn là muggle, dì dượng của hắn cũng là muggle, cả tuổi thơ của hắn đã sống như một muggle chứ đừng nói chi tới draco-người chỉ mới sống như một muggle được bảy năm.

nhưng không gì đảm bảo được an toàn của nelly cả. harry potter có thể bảo vệ dân muggle nhưng ở canada đâu phải chỉ một dân muggle. cậu muốn có sự tuyệt đối, tức là, draco muốn harry ưu tiên sự an toàn của nelly hơn số còn lại.

vì vậy draco đang tính tới chuyện nếu harry từ chối, ánh mắt xám bạc của draco hơi hạ xuống để suy nghĩ. xét về chuyện này thì draco cần harry hơn là harry cần draco. nếu muốn, harry chỉ cần đi tới bệnh viện là mọi chuyện êm rồi, còn draco thì...

cậu sợ, sợ rằng khi mọi chuyện tệ hơn thì cậu càng ở gần nelly thì nelly càng nguy hiểm. draco không muốn mạo hiểm đánh cược nhiều thứ, nếu cần thiết thì draco sẽ rời khỏi canada.

thật không có gì khó hiểu nếu bọn hắc ám kia muốn có được draco malfoy, làm con tin cũng được, hoặc bắt ép cậu giao ra những thông tin ngày xưa. nếu không vì thông tin thì cũng vì tiền, nói kiểu gì thì cái họ malfoy dính trong tên cậu vẫn còn giá trị lắm.

mà bọn chó đó chắc không tính tới việc quay về quá khứ để hồi sinh lão đầu trọc đâu nhỉ?...

urg, kinh khủng!

"đề nghị này của mày ích kỷ quá đấy".

biết ngay mà.

"ừ, vậy thôi, tự cút tới bệnh viện đi".

"chậc, mày lúc nào cũng gấp, tao đã từ chối đâu nào".

draco hơi bất ngờ trước harry, cậu nhíu mày và chờ đợi harry nói gì đó. tên gryffindor ranh mãnh nhếch mép cười.

"tao sẽ đồng ý nếu mày cho tao ở lại đây, ở nhà của mày".

"cái đụ má? mày bị sảng hả potter!".

"tao không, ôi malfoy, tao lúc nào cũng tỉnh táo hết".

có một chuyện mà draco không bao giờ biết. đó là hồi xưa, xưa ơi là xưa, cái ngày mà phân loại nhà, harry suýt thì vào slytherin.

----

"how much you wanna risk?".

something just like this-the chainsmokers & coldplay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro