he booked a one way ticket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mà anh không tính về nhà à?".

draco khựng hành động của mình lại, cậu đang kiểm kê hàng hóa và cần sự tập trung rất cao. cậu đã làm lơ sự lắm chuyện của con bé nelly và chỉ ậm ừ cho qua.

nhưng nhà là chủ đề draco không thể nào làm lơ được.

"nhà nào?".

"anh hiểu mà, vờ vĩnh làm gì cho mệt".

nelly chống nạnh, tay cô vẫn đang cầm cái giẻ lau. thật chẳng hiểu nổi sao draco cứ luôn giấu giếm thân phận của mình đến thế. nelly chỉ biết rằng draco đến từ anh quốc, chọn canada làm nơi bắt đầu lại cuộc đời của mình. lạ lùng ở chỗ, anh ấy chọn làm lại cuộc đời mà chẳng chuẩn bị gì cả.

ừ, ý nelly là cô biết thừa draco nói dối ngay từ ban đầu rồi ấy.

không nhà không cửa, tiền thì được mấy đồng đâu có khi còn chẳng đủ ăn trong một tháng, quần áo thì rách khỏi nói, nelly thiết nghĩ draco khi đó mà sống bụi ngoài đường có khi thành ăn mày luôn cũng nên.

vậy nên khoảnh khắc draco nói dối nelly chuyện này, nelly đã nghĩ chỉ cần mình thân thiết hơn thì draco sẽ kể cho cô nghe sự thật đằng sau đó.

chậc, có vẻ bảy năm vẫn chưa đủ.

"nát rồi, về cũng còn đâu mà ở".

"hóa ra vẫn nhớ nhà đấy à".

nelly cười khì khì. nếu draco căm ghét nhà mình thì chắc gì anh ấy biết tình hình nhà mình ra sao chứ.

draco chép miệng, cậu đóng cuốn sổ lại và nghiêm túc nói với nelly.

"anh mày có bao giờ nói là anh ghét nhà anh đâu, anh chỉ ghét cái người biến nhà anh thành địa ngục thôi".

cứ thử nghĩ tới cảnh bàn ăn trong nhà bị một con rắn trườn đi, đã vậy nói là nhà mà hôm nào ngủ dậy cũng phải thấp thỏm không biết mình có phải chết vào ngày hôm nay hay không nữa.

"kì cục vậy, sao anh không đuổi người đó đi?". nelly tò mò hỏi thêm, bàn tay cô vẩy tròn trong không trung. "ừm, hoặc báo cảnh sát này kia".

"đuổi được là anh đuổi rồi em ơi".

draco cười bất lực. đuổi chúa tể hắc ám? tới cha cậu còn phải nghiêng mình trước lão già đó vậy thì cậu có thể làm gì hơn ngoài việc câm cái mồm lại trước khi bị ăn một cú avada đây.

draco đâu có muốn chết. cậu nhát cáy, mà draco không nghĩ rằng khi mình chết đi thì cha mẹ cũng có thể được an toàn. chúa tể hắc ám chỉ quan tâm thứ gì sẽ mang lợi ích cuối cùng cho lão, vậy nên loại bỏ đi draco malfoy chẳng khác nào một lời cảnh báo tới toàn bộ gia đình malfoy.

việc đó như thể, cậu đã cắt đi một nửa cái mạng của chính cha mẹ mình.

"vậy cha mẹ anh thì sao? họ không...phản ứng gì à?".

draco đảo mắt, cậu không biết liệu mình kể cho con bé này là đúng hay sai nữa. nelly đã 23 tuổi rồi, không phải trẻ con mà không biết giữ mồm giữ miệng, tuy nhiên draco vẫn chẳng thể tránh khỏi lo lắng khi nói với bất cứ ai về quá khứ của cậu.

nên hay không nên? chẳng ai biết được điều đó cả.

"nel, cha mẹ anh có rất nhiều cái sai trên đời".

mình nhớ họ, mình cũng từng trách họ sao lại nỡ để chúa tể hủy diệt gia đình mình như thế.

"nhưng dù thế nào thì anh chắc chắn bọn họ vẫn yêu thương anh".

vì vậy, mình lại biến thành điểm yếu chí mạng của họ.

::

ngài lucius malfoy bị giam giữ tại gia trong vòng bảy năm. bảy năm này ông ấy không được phép ra khỏi thái ấp malfoy và có sự giám sát tuyệt đối từ bộ pháp thuật. thậm chí cả bà narcissa tuy không phải chịu bản án nào nhưng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều bởi hình phạt dành cho chồng bà.

nhưng điều đó không quan trọng. chồng cho dù bị giam ở azkaban sợ rằng cũng không quan trọng bằng con trai của bà-draco malfoy đã mất tích.

gia tộc malfoy rơi vào khủng hoảng nhưng vẫn có thể vực dậy được, chỉ là một narcissa thì không thể làm điều đấy. bà căm ghét cái quá khứ của mình, bả khóc mỗi đêm khi nhìn vào những bức ảnh gia đình, ngày nào bà cũng dọn dẹp căn phòng của con trai và nấu những món con bà thích chỉ để nhắc nhở bà rằng draco malfoy vẫn còn sống.

vì merlin, narcissa malfoy không bao giờ tin vào việc con trai bà đã chết. nếu điều đó là sự thật, bà sẽ chết, bà không thiết tha gì cái cuộc đời cô độc này nữa. và chồng bà, chồng bà...

ôi lucius, em ước gì chúng ta chưa từng bị quyền lực làm mờ mắt như thế.

ít nhất cho tới thời khắc này, thời khắc bà mong chờ sau bao năm gắng gượng trong cuộc đời đen tối.

kính gửi bà narcissa malfoy.

tôi, harry potter xin được phép thông báo khẩn tới bà về tin tức của draco malfoy.

narcissa không dám mở bức thư ra. bà đau lòng chết đi được khi thấy tên con trai của bà trên phong thư ngoài. bà sợ quá đi mất.

narcissa đi lên phòng của lucius, đúng hơn là bà chỉ đứng ở phía ngoài nơi cuối hành lang, đôi mắt mệt mỏi của bà e dè trước những thần sáng đứng canh gác trước phòng của lucius. bà không biết rằng bà có nên nói với lucius hay không vì đây không phải là một thông tin bình thường. căn phòng của lucius giam giữ được trang bị quá nhiều lớp ma thuật, bà sợ mọi cuộc trò chuyện sẽ được ghi lại và gửi đến bộ.

và ngày mai, con trai bà sẽ lên báo với nội dung đã chết.

narcissa đổi hướng chân, bà bước về phòng của con trai bà, căn phòng mà bà luôn gìn giữ suốt bao nhiêu năm tháng qua.

và narcissa mở bức thư.

----

"he booked a one way ticket"

♦ the other side of paradise-glass animals

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro