young blood thinks there's always tomorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

draco rất gầy, gầy tới mức mà harry nghĩ chỉ với một cú đẩy  nhẹ thì tên ấy có thể ngã lăn ra. nực cười ghê, hồi xưa tên khốn ấy chơi quidditch cũng chiến có kém gì hắn đâu. vậy mà giờ...

"lề mề thực sự luôn đấy potter, mày làm như gái 18 lần đầu lên phố ấy, nhanh chân nhanh tay lên thì mày chết à?".

vậy mà giờ cái mỏ vẫn hỗn đéo kém gì hồi xưa nhé, đm, đi được ba bước chửi ba mươi câu, tưởng sau bảy năm thì thằng khốn này cũng phải trầm tính lại rồi chứ! có mà làm người ta trầm cảm hơn thì có.

harry lườm lườm draco, hắn hít một hơi sâu để bình tĩnh lại, được rồi, dù gì draco cũng đã giúp hắn đi về nên tốt xấu gì hắn cũng không nên gây sự.

vả lại, chính hắn cũng muốn nói chuyện thêm với draco.

"mày ở đây bao lâu rồi?".

draco không thèm nhìn harry khi hắn ta hỏi, cậu đảo mắt ra chỗ khác và trầm ngâm trước khi đưa ra câu trả lời.

"mày biết đáp án rồi mà".

"tao cần sự chính xác".

"để làm gì?".

"malfoy, tại sao mày lại đi như vậy?".

draco không trả lời, hay nói chính xác hơn là draco không muốn trả lời.

cậu vẫn vậy, không thèm nhìn harry. trên tay vẫn là túi đồ, trên mặt thì chẳng có tí ti cảm xúc. harry biết rằng câu hỏi của hắn có lẽ sẽ không thể được trả lời lúc này rồi.

đi thêm được một đoạn đường nữa thì draco dừng lại, harry cũng vì thế mà ngừng lại nhịp bước của mình. lúc này draco mới hất đầu về phía con hẻm mà cả hai đang đứng, con hẻm ấy nhỏ và hẹp, bức tường đã cũ với những lớp sơn bong tróc cả ra khiến harry nghĩ chắc không phải thằng này dẫn mình vô chợ đen hoặc ổ buôn người đâu nhỉ?

"đi hết cái hẻm này là tới".

"mày lừa tao à? lúc tao đi làm gì có đi qua con hẻm nào chứ!".

draco đỡ trán khi thấy harry như một thằng đần đang thách thức sự kiên nhẫn của cậu, cậu lại nói:

"trước khi du lịch thì tìm hiểu dùm cái, chẳng lẽ đường đi khu vực phù thủy phải làm một cái cổng long trọng ghi 'chào mừng cứu thế chủ' à?".

harry biết thừa mình thua lý draco rồi vậy nên cậu lèm bèm:

"ai bảo tao du lịch chứ...".

"thế mày tới đây làm gì?".

draco thực sự nghĩ không ra lý do khác khiến harry potter có mặt trên đất canada này, nói sao nhỉ? ừ thì nếu tên potter này ở đây thì nhiều khả năng đám weasley cũng ở đây, nhưng dựa trên tình hình đi lạc này của hắn thì chắc potter đi một mình rồi.

harry lần này tránh ánh nhìn của draco, hắn hơi ngập ngừng trước khi nói ra.

"tao là thần sáng".

"à".

thần sáng.

hồi còn bé, draco cũng ước mơ mình sẽ trở thành một thần sáng đầy quyền năng. draco cũng không nhớ lắm lý do vì sao nữa vì ước mơ của cậu thay đổi liên tục, khi ấy là thần sáng, lớn hơn chút nữa lại là một giáo sư hoặc một cầu thủ quidditch, và cuối cùng là ước mơ trở thành lương y.

gọi là cuối cùng vì nó đã hoàn toàn bị dập tắt.

người ta nói ước mơ sẽ là ngọn lửa cháy rực trong trái tim mỗi người, sẽ là sợi dây tinh thần vực chúng ta bước tiếp trên con đường đầy chông gai. vậy mà ngọn lửa ấy cũng chỉ ruồi muỗi trước chiến tranh, trước tham vọng và nhiều hơn cả chính là sự hèn nhát từ trong xương tủy của draco.

ừ thì có lắm khi draco cũng ghen tị biết mấy trước sự dũng cảm điên rồ của lũ gryffindor. lắm khi draco ước mình có một chút bản lĩnh để chạy thoát khỏi cái lão già điên biến nhà của cậu thành một nơi đáng ghét, có tí xiu dũng cảm để ngăn lão từng bước phá nát gia đình của cậu.

phải chi...

chẹp, phải chi cái gì chứ, chuyện cũng đã xảy ra thì dù bây giờ có ước cũng chẳng thể quay lại.

draco xua đi mấy suy nghĩ tệ hại trong đầu. cậu nói.

"tao về đây, dù lũ gryffindor không đáng tin lắm nhưng hy vọng mày sống cho đáng cái đạo đức cố gieo trồng bao nhiêu năm nay, đừng có mà thất hứa đấy".

draco xoay người định rời đi thì một bên tay bị harry nắm lại. tên thần sáng với mái tóc đen lù xù cùng đôi mắt xanh lá quen thuộc sau cặp kính kia hơi nhíu lại và hỏi:

"mày không thắc mắc một thần sáng như tao thì ở đây làm gì à?".

draco bật cười:

"tao không ngu, potter, mày không chỉ đơn giản là một thần sáng, mày còn là chúa cứu thế".

"malfoy, tao kh-" harry vội bật lại.

"để tao nói cho mày biết nhé potter".

draco đưa một ngón tay lên trước môi harry để chặn lời nói ấy lại.

"trừ khi mày có khả năng đưa thế giới phù thủy về thuở sơ khai, bằng không thì ma thuật hắc ám vẫn sẽ luôn tồn tại".

ánh mắt của draco nghiêm túc hơn bao giờ hết, draco biết ma thuật hắc ám nhưng lại là kẻ căm ghét nó hơn bất kì ai, chỉ cần một chú nguyền tra tấn, draco sợ rằng cái chết may ra còn dễ chịu hơn. tay của cậu siết lại, túi đựng đồ cũng vì thế mà nhăn nhúm hơn, draco thề rằng mình sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên cậu sử dụng lời nguyền không thể tha thứ, suốt đời này, chắc chắn.

harry nhìn draco, hắn thấy nỗi căm phẫn ẩn dật bên trong đôi mắt của cậu, hắn như đắm chìm vào đôi ngươi xám bạc ấy. nó bập bùng dông bão của quá khứ như thể draco muốn nói rằng chiến tranh chẳng khác nào con ma đeo bám cậu cả một đời này.

con ma đó hiện hữu hằng ngày, mỗi phút, mỗi giây, nó trèo vai bá cổ họ như bị một thứ keo ngu xuẩn chết tiệt siêu dính đổ khắp người vậy.

bỗng harry nhận ra rằng draco không còn là một cậu bé lúc nào cũng gây sự với hắn. mà hắn, harry potter, cũng không còn là thằng nhóc ở hogwarts để cậu tóc bạch kim kia bắt nạt nữa. đứng trên những chiến tuyến khác nhau, đứng trên những lập trường đối lập và tưởng chừng như hắn, cậu sẽ không thể nào đồng điệu trong bất cứ điều gì ấy vậy mà cuối cùng cũng có điểm chung.

vì merlin, hình như chẳng ai trong họ thoát khỏi con ma chiến tranh ấy.

harry phát tởm mỗi khi hắn được thông báo có người chết vì ma thuật hắc ám. harry mất ngủ mỗi khi đặt chân mình tới thăm những người đã hy sinh trong trận chiến. harry tê rần đôi tay khi hắn đứng dưới cơn bão tuyết ở đất anh, để cảm nhận cái lạnh ấy như cái lạnh hắn từng cảm nhận mỗi khi đông về trên hogwarts.

có vài mùa đông đã chôn vùi thân xác của những kẻ dấn thân vào ma thuật hắc ám. chẳng ai hiểu vì sao cứ vào dịp tuyết đổ ào, những kẻ đó lại chọn cách ra đi. những đêm đông tối đen chỉ có ánh đèn đường soi rọi ấy có khi lại ám ảnh harry hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời.

vì harry sẽ tự tay mang những cái xác ấy về. cái lạnh thấu xương thấu thịt ấy lại càng kinh khủng biết bao khi harry phải nhìn vào thi thể xám xịt và lộn xộn, vài cái xác có phải chết vì lạnh đâu, chúng lộn xộn và méo mó.

cả hắn và cậu đều cần thoát ra khỏi nó. hắn thấy draco đang dần vứt bỏ mọi thứ về phía sau, vậy còn hắn? hình như hắn càng ngày càng đâm đầu vào chỗ chết, vì cái gì vậy chứ?

"ừ, mày đúng, nhưng nếu không phải tao thì ai sẽ...sẽ..."

harry tính bảo, ai sẽ là người làm những chuyện kinh khủng đó đây.

nhưng hắn chẳng thể thốt lên lời, rõ ràng mà, draco chẳng biết gì về vấn đề của hắn, mà hẳn là cậu cũng chẳng có nhu cầu lắng nghe.

draco ghét hắn, chuyện này ai cũng biết.

nhưng draco lại là kẻ sâu sắc, chuyện này có lẽ chỉ có mình hắn biết.

"đúng là bản tính anh hùng của lũ gryffindor chúng mày làm tao phát tởm".

draco cười hừ ra.

"thay vì lo chuyện bên ngoài mày nên lo cho mày đi, bản thân mày muốn làm nhiều thứ để chứng minh cái mẹ gì chứ, cả cái bộ pháp thuật đấy có mình mày làm thần sáng à? hay đám thần sáng ấy phế tới mức không thể làm gì? không có mày chắc bọn nó là đám ngu dốt đấy, đúng là gryffindor".

và draco rời đi.

----

"young blood thinks there's always tomorrow"

ghost-justin bieber.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro