nobody's son, nobody's daughter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


dạo này tới cả draco cũng về trễ.

cậu bảo hắn là, tiệm của nelly vẫn ổn, nhưng nguyên liệu làm gốm lại tăng nhiều quá nên cậu đi làm thêm việc vặt trong khu phố. có thể là đi đánh đàn piano trong mấy nhà hàng, cũng có thể là phụ mấy tiệm bánh đang tuyển nhân viên tạm thời, gần như draco ôm thêm mấy công việc như thế để giúp nelly duy trì cửa tiệm đồ gốm.

nelly không cần draco làm điều đó, chắc chắn, nhưng cô không làm gì được hơn ngoài chấp nhận nó. nelly có thể nhờ ba mẹ giúp, nhưng họ chưa bao giờ thích cửa hàng đồ gốm, họ có biết draco, họ biết nếu không có cửa tiệm thì có lẽ draco đã chết từ khắc nào rồi. nhưng so với việc để đứa con gái của mình bám víu lấy cửa tiệm này thì họ muốn nelly học cao hơn để có công việc tốt hơn.

nhưng nelly sẽ không buông nó. cô cũng đi làm thêm, nhưng cô còn việc học, cô thích cửa tiệm của mình nhưng cô cũng không thể bỏ hết công sức của mình nơi đại học.

có chúa mới biết nelly buồn đến thế nào khi phải nhận tiền của draco để nhập nguyên liệu. tăng giá sản phẩm? có lẽ nếu bí bách quá thì sẽ như vậy...

"nghỉ một bữa không chết đâu draco!"

harry khoanh chéo tay, hắn nhíu mày nhìn draco nằm ườn trên ghế sô pha, nhìn cậu nhìn cái xác chết trôi ấy, gầy gò, xanh sao, so với lần đầu gặp trong cửa tiệm thì cậu chắc lại thụt đi mấy cân.

"im đi poteer!", draco càu nhàu, cậu lấy gối úp lên mặt khiến giọng nghẹt đi.

"tới cái họ tao còn đọc sai thì mày cần đi khám não rồi đấy!", harry đáp, "và đã thống nhất gọi tên nhau rồi mà!"

"ôi merlin xuống đây và lôi thằng cận lòi mắt này về anh quốc đi, sao mày cứ cằn nhằn tao thế harra- á á!"

harry dùng lực lôi cái gối trên mặt draco ra khiến cậu suýt thì lăn ngang té xuống ghế, may mà hắn kéo sau áo của cậu lại kịp. draco quay quắt lại, mặt bực bội vô cùng. nhưng harry so với tức giận thì có lẽ hắn thấy nóng ruột hơn.

"mẹ mày, nay ở nhà cho tao, xem mày như thể sắp phải đi mua quan tài rồi đấy!"

"mày đéo hiểu tình hình của tao đâu thằng khốn, và đừng nặng nhẹ với tao nữa, một tiếng nữa tao phải đi và để yên cho tao ngủ!"

draco giật lại cái gối từ tay harry nhưng không được, hắn lớn giọng, "vậy lấy tiền của tao đi, tao cho mày tiền, tao thiếu gì tiền đâu mà mày không lấy!"

"vãi thật, mày tính sỉ nhục tao nghèo khổ chứ gì thằng này!"

draco nổi giận nói thật nhanh khiến cậu vô tình cắn vào môi, mùi máu xộc gắt trong khoang miệng làm cậu nhăn nhó thêm.

"khổ quá, ai bảo thế! nhưng tao muốn giúp! cứ đà này cửa tiệm chưa kịp nhập nguyên liệu thì mày ngất mẹ ra rồi! mày muốn ốm ra giống bữa à?!"

harry không mù, hắn thấy rõ cậu vừa cắn môi vậy nên dù đang cằn nhằn, mắng mỏ draco như thể hắn là một bà mẹ thì hắn vẫn đi lấy khăn giấy ngay cho cậu.

draco lấy khăn giấy mà harry đưa cho, cắn môi đau quá nên cậu cũng chẳng còn buồn ngủ nữa. cậu thấy sức lực của mình đúng là sắp âm số luôn rồi, nhưng nghĩ tới việc cửa tiệm mà cậu gắn bó hơn 7 năm nay phải đóng cửa thì cậu chịu không được.

có thể draco từng là một tên thiếu gia lắm tiền, có thể cậu từng xem cả thế giới này bằng nửa con mắt, có thể draco chưa bao giờ phải động việc tay chân.

nhưng tất cả chỉ còn là một dĩ vãng nơi thế giới phù thủy màu nhiệm. draco malfoy nơi ấy muốn gì cũng có, tiền tài, quyền lực. draco malfoy kiêu ngạo, hếch mặt lên mà đi, cái điệu cười nhếch mép và đôi mắt cười híp lại khi chọc ghẹo người khác. draco malfoy có những đàn em lẽo đẽo sau lưng, thằng công tử bột ấy bé xíu đứng giữa hai tên to lớn, vững vàng như đồi núi, tên tóc trắng vàng có thể khóc, có thể cười, có thể từ bỏ nếu nó muốn.

còn giờ thì không. ở muggle, draco malfoy chẳng là gì cả.

không kiến thức trường lớp, không bằng cấp nghề nghiệp. draco malfoy nơi đây chỉ có thể dựa vào cái tài năng mà bọn quý tộc học từ ngày bé là đàn nhạc, hoặc không thì chạy việc dựa vào kinh nghiệm sống hơn 7 năm nay.

ồ chết tiệt, cậu đã sống rất tốt suốt bao năm qua tất cả là nhờ nelly, nhờ vào cửa tiệm gốm ấy. cậu có là một tên khốn bỏ trốn thì cậu cũng không phải vong ơn bội nghĩa thế này.

"chuyện của tao, tao tự quản được."

"quản được không phải là để mày như cái xác khô! ăn thì đéo bao giờ ăn mà làm thì như trâu ấy, bị cuồng việc à?"

draco hít thở sâu. cậu thực sự không có sức cự lộn lúc này, nhưng không buồn ngủ nữa, mà cũng không có cảm hứng cự lộn với tên này.

"thế mày nghĩ tao nên làm gì? lấy tiền của mày đắp vào tiền nguyên liệu và rồi tao với nelly vô tư hưởng thụ à? mày mới khùng đấy harry, không ai đi làm thế với-"

draco khựng lại, cậu định nói, "không ai đi làm thế với bạn mình cả."

bạn. draco đảo mắt, thở dài ra rồi cười giả lả, cậu thấy đầu óc mình cũng tưng tửng ra phết rồi. bạn? harry potter là bạn ấy hả? bạn hay thù, ngày ấy mà đi hỏi con mèo cam lè của granger có khi nó cũng biết draco malfoy và harry potter kẻ thù không đội trời chung.

"nói chung là không được.", draco quay mặt đi, tránh ánh nhìn chằm chằm của harry.

harry tặc lưỡi, hắn muốn nghe đoạn sau!

"vậy thì mượn, hai người mượn tiền tao rồi khi nào có thì trả, vậy có được không?"

harry đề xuất, hắn không muốn draco chạy ra ngoài từ sáng sớm, bận rộn ở tiệm gốm rồi chiều tối lại đi làm việc vặt như điên thế nữa. hắn về trễ thì còn buổi sáng ngủ, draco về trễ lại còn mắc chứng thức coi tivi nữa thì lấy đâu ra năng lượng cho ngày mai.

draco nheo mắt nhìn harry, cậu chậm chạp nói:

"tại sao mày cứ muốn giúp tao như thế?"

tại sao nhỉ?

harry đâu cần biết. hắn, harry potter biết thừa bản thân đã không còn coi draco malfoy là một tên đáng ghét nữa. hắn coi cậu là bạn. có khi, hơn cả bạn bè.

harry potter có những suy nghĩ về draco malfoy, khác lạ hơn người khác rất nhiều. so với căm ghét, hắn sẽ thương cảm. so với nổi giận, hắn sẽ cố gắng thấu hiểu. từng chút từng chút một, harry biết draco đã có một chỗ đứng rất cao trong lòng hắn. tới mức mà bảy năm qua, harry không ngừng tìm kiếm. harry muốn hiểu, hắn muốn biết tại sao draco lại bỏ trốn, bỏ lại một quá khứ huy hoàng với gia đỉnh đẳng cấp giới phù thủy.

Nó huy hoàng, nhưng cũng hoang tàn không kém gì hắn.

hắn có đau khổ của riêng mình, hắn có những mất mát quá lớn. harry potter đã thơ ngây nhìn lời nguyền xanh tàn nhẫn giết chết mẹ, harry potter đã gào thét xé giọng khi mất chú sirius. harry potter chật vật, đổ máu để cùng tất cả những người khác chiến thắng cuộc chiến.

người ta gọi harry potter là chúa cứu thế. harry gọi bản thân là một lời nguyền.

draco malfoy so với hắn có chăng là may mắn có một gia đình hoàn hảo. à không, phải là suýt thì hoàn hảo. có khi harry nghĩ, nếu ông lucius không mù quáng với voldemort thì có lẽ con trai ông ta sẽ hạnh phúc một đời.

nhìn xem, giờ đây ai mới là kẻ chật vật.

harry biết, cái ngày mà hắn suy xét tới toàn bộ hoàn cảnh của draco thì cũng là ngày mà hắn buông bỏ toàn bộ hiềm khích với cậu trai ấy.

có khi hắn cũng nghĩ, nếu hắn không từ chối cái bắt tay năm ấy thì liệu có gì đó đổi thay không?

"tao thấy mình tệ lắm nếu không giúp mày.", harry nhỏ giọng nhưng đủ cho draco nghe.

"vậy là bản tính của chúa cứu thế ăn sâu vô máu mày rồi nhỉ? khỏi đi.", draco cười khẩy, vậy mà cậu còn tưởng mình đặc biệt lắm.

"đừng tự bịa đặt ý muốn của tao, tao muốn giúp, vì đó là mày, hiểu không draco, vì đó là mày nên tao mới giúp.

hiểu không draco, tao đang bảo là tao sẽ đứng về phía mày mọi lúc đấy, mày sợ chết thì tao sẽ không để cái chết chạm tới mày, nhưng mày phải sống thì tao mới làm thế được, hành hạ mình như thế mày nghĩ mày sống được bao lâu?"

hoặc harry có lẽ là tên một tên khốn thích màu mè, hoặc draco cậu đặc biệt thật trong mắt tên khốn ấy.

::

hôm đó draco thực sự chịu ngủ mà không đi làm.

hôm đó harry ở trong phòng, kể với hermione về suy nghĩ của mình mấy ngày nay.

hôm đó, hermione ngồi nghe điện thoại của harry suốt một giờ đồng hồ và kết luận lại cho vị Thần Sáng trẻ tuổi khờ khạo bằng một câu.

"bồ thích nó rồi, có khi bồ thích nó từ mấy lúc bồ nhìn chằm chằm nó ấy, ngày xưa, nếu bồ nhớ."

rồi hermione cúp máy cái rụp, bỏ lại một harry phải ếm một cái bùa cách âm rồi hét lên như điên ở trong phòng.

---

"nobody's son, nobody's daughter"

chemtrails over the country club - lana del rey.

---

lâu quá không ra chap=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro