we were blind to unforeseen circumstances

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


khi mà harry nhận ra mình thích draco malfoy, hắn nghĩ liệu bây giờ mình né nó ra, trốn về anh để cắt tiệt đi đoạn tình cảm đơn phương kinh hoàng này thì có thành công hay không? hẳn là không, chắc rồi.

harry ngồi dựa mệt mỏi trên ghế sô pha, hắn không ngờ tới chuyện này. bảy năm, sao hắn không để ý bao nhiêu sự âm ảnh của hắn dành cho draco nó mồn một tới độ ai cũng thấy. vậy mà hắn lại không thấy? mà bảy năm đã là nói giảm, hermione bảo có khi hắn đã thích draco từ hồi còn học hogwarts.

tận từ lúc đó cơ mà...

hắn vùi mặt vào cái gối đang ôm trong lòng, bây giờ thì hắn phải làm gì đây? hắn là người tự mò tới đây, xảo quyệt để được ở chung với người ta, để trông nom, chăm bệnh, an ủi, giúp đỡ đã đời hết rồi vậy mà hắn vẫn nghĩ hắn làm thế vì hắn coi draco là bạn.

điên, harry potter có lớn mà không có khôn là thật! draco chửi hắn đúng quá chứ không có sai.

harry rên rỉ, hắn đâu thể rời đi đâu đúng không? draco sẽ nghi ngờ hắn và hắn sẽ trở thành một thằng hèn chạy trốn tình yêu đúng nghĩa. ôi và hắn đã lập lời thề bất khả bội luôn rồi ấy chứ.

sao tự nhiên giờ thấy lập lời thề cũng hay hay, kiểu hắn với draco có mối liên kết ấy.

"mày bị khùng lâu chưa harry? đừng có rên rỉ trong cái gối của tao! có nhu cầu thì kiếm chỗ khác đi."

hắn đang giấu cái mặt đỏ gay gắt của mình trong cái gối nên là khi draco dùng lực tay giật lấy thì cũng chẳng giật lại được. thậm chí tệ hơn, cậu còn bị kéo suýt thì ngã nhào lên ghế. cụ thể là ghế có đệm harry potter.

"bố tổ thằng điên, mày bị cái gì rồi? hay hối hận vì cho tao mượn tiền à?"

"không!", nghe tới đó harry ngồi bật dậy, hắn chỉnh lại kính nhìn nghiêm túc với draco.

"vậy chứ sao? dạo này mày cứ như vong trong nhà ấy, chờ tao cúng cơm thì xuất hiện, không thì ở lì trong phòng."

hắn thấy draco lùi lại, khoanh tay trước ngực, đôi ngươi xám bạc lấp ló dưới hàng mi cong, hàng mày thì cau sát lại nhau, mái tóc bạch kim thương hiệu malfoy cũng hơi dài rồi, đủ để cậu ta cột thành một đoạn nhỏ phía sau, dạo này thời tiết hơi nóng nên quần áo mặc cũng ngắn hơn.

Bà nội cha cả nhà potter, à không, con không có ý chửi ai đâu nhé nhà mình ơi, con chỉ đang chửi bản thân mình đang nghĩ cái quần què gì vậy thôi???

harry tự tát vào bên mặt hắn một cái, hắn hy vọng mình có thể tỉnh táo lại chứ mới nhận ra tình cảm đã thế này tì ngày tháng sau này hắn biết sống thế nào chứ.

"trời ơi harry, bình tĩnh thôi, cuối cùng mày cũng nhận ra mày đáng ăn tát tới mức nào rồi à?"

draco đưa tay lên che khuôn miệng hoảng hốt của mình, gửi tặng hắn một ánh nhìn kỳ thị nhưng cậu cũng cảm thấy buồn cười dữ lắm. chẳng biết tên đầu sẹo mấy nay bị gì mà cứ im im, lâu lâu nhìn cậu chăm chú lắm rồi lại lủi về phòng.

ban đầu cậu còn tưởng hắn đang âm mưu tóm cậu vào azkaban cơ nhưng xét theo độ hiểu nhau mấy tháng trời chung sống, draco có thể đặt cược vào việc harry có lý do khác. hmmm, một chuyện nào đó có liên quan tới cậu.

"nể tình dạo này mày cư xử rất hợp ý tao nên là tao sẽ ban cho mày ân huệ được tâm sự với tao."

draco tiến lên phía trước, chẳng biết vì sao cậu lại đưa tay vuốt mấy lọn tóc xoăn lù xù của harry. sau đó chán chê thì vò cả đầu hắn, cười sằng sặc khi thấy gương mặt ngố tàu của tên chúa cứu thế. cậu kệ đấy, cậu không quan tâm lý do đâu, thích thì làm thôi.

nhưng cái thích thì làm của draco làm harry muốn nổ tung chết đi được. hắn lập tức giơ lên nắm chặt lấy cổ tay đang bày trò của draco, động tác hơi nhanh nên khiến draco ngớ người, đôi mắt bàng bạc ấy nhìn hắn đầy tò mò nhưng rồi cũng bỏ qua hành động kỳ lạ của hắn, cậu lại hỏi:

"sao nào, có muốn nói ra không để còn biết đường ngồi xuống nghe."

tao mà nói được là tao nói liền! không lẽ giờ bảo "ối tao yêu thầm mày từ hồi còn đi học nên là mày có thể chấp nhận tao không?", lạy chúa, có khi nó đánh mình nhập viện luôn ấy chứ.

đm, mà mình bây giờ thì không dám phản lại mới đau.

hắn nhìn cái mặt trắng trắng bớt nhợt nhạt của draco rồi gật đầu. harry potter biết rõ, từng chút từng chút một, hắn đang bị draco cuốn hút bởi những điều nhỏ nhặt nhất.

nhan sắc, câu từ, ánh nhìn, cử chỉ, nhịp thở. có merlin mới biết tại sao hắn lại bị vớ phải điều này. ngày trước đã u mê trong vô thức, nay nhận thức được lại càng muốn đắm chìm vào nó hơn.

ôi mình vừa yêu vừa ghét điều này! hắn nghĩ.

"nói đi, tao nghe đây."

nếu hơn mười năm trước mà hỏi hắn, liệu hắn có nghĩ rằng sẽ có lúc hắn và draco sẽ ngồi xuống và tâm sự với nhau không thì hắn sẽ đập vào đầu bạn một cái để bạn tỉnh ra.

còn bây giờ, hắn khát khao điều đó.

có gì đó làm hắn thấy hơi kim tởm bản thân mình. chỉ mới mấy ngày kể từ lúc hắn nhận ra thứ tình cảm ấy nhưng hắn lại có những suy nghĩ như một thằng khốn. ừ hắn thề, vì draco cứ lởn vởn trước mắt hắn làm hắn không thể tập trung xử lí chính cảm xúc của mình. nó cứ...bùng lên? hắn thở dài, những điều hiển nhiên nhất khi thích một ai đó cứ vồ vập áp đảo harry khiến hắn căn bản sắp phát bệnh tới nơi rồi.

"tao...."

harry càng nhìn draco, đặt sự quan sát lên từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp xứng đáng được kiêu ngạo kia lại làm hắn càng không dám nói. hắn nên nói gì bây giờ?

rồi draco búng trán hắn, khiến hắn trố con mắt mà theo lời draco là con mắt ngu ngốc nhất trần đời.

"mày đừng bày ra cái vẻ như gái mới lớn nữa, hay yêu đứa nào rồi mà không dám nói hai đứa kia à?"

"uầy vãi mày đọc tâm trí tao à!?"

harry hoảng hồn ôm trán, sốc tới độ muốn lùi về phía sau né draco ra. ôi hắn quên mất tên người thương của hắn là bậc thầy chiết tâm trí thuật, con mẹ nó, lỡ cậu đọc hết được tâm tư của hắn thì sao?

draco nhướng mày, cậu hừ một hơi, coi thường harry vô cùng mà nói:

"xâm nhập tâm trí của vị cứu tinh nước anh để bị tống vào tù à? xin lỗi mày chứ tao còn mắc sống lắm đấy."

"đừng có mở miệng ra là xui rủi, sao tao bắt mày vào azkaban được chứ.", harry cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, hắn cãi lại.

"mày không làm thì sẽ có đứa khác làm, mày quan trọng mà.", draco nhún vai, cậu nói như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời, "mày rất quan trọng, harry."

"mày cũng thế."

harry không muốn draco cứ tự lấy tính mạng cậu ta ra làm trò đùa và nâng giá trị hắn lên một vị trí kiểu như thánh thần như thế. hắn công nhận hắn có công lớn trong cuộc chiến nhưng hắn không phải kẻ vô ơn, ôi hắn không mù trong việc này!

"tao? lạy chúa harry, mày khiến tao sắp khóc rồi."

"ôi đừng có chơi chữ với tao! và điều tao nói là thật, mày quan trọng!"

harry nắm lấy tay draco, kéo cậu phía hắn.

"với harry potter, draco malfoy rất quan trọng."

a, hình như hơi gần.

có gì đó sai sai. draco thấy vậy. cậu suýt thì úp mặt vào hắn, giờ thì hai đứa sát rạt nhau thế này, cậu đâu có thể tránh được việc bản thân nhìn vào hắn.

mắt hắn xanh lục tựa như màu chủ đạo của slytherin, xanh và đẹp, dù đôi lúc trố lên vẫn ngố tàu lắm. nhưng cậu thừa nhận, nó mạnh mẽ và kiên quyết, và lắm khi nó nhìn cậu cười, cậu sẽ thấy hiền dịu và mềm mỏng vô cùng.

draco chỉnh lại tư thế ngồi, có lẽ cậu không nên nghĩ nhiều. harry potter là harry potter, tên này là ông trùm của tổ làm nghề đóng vai người tốt, có khi cậu cũng chỉ là một người mà hắn đang cố bao dung thôi.

"rồi sao, mày gặp rắc rối gì về chuyện yêu đương."

harry thấy draco không muốn tiếp tục chủ đề ai quan trọng hơn ai nữa thì cũng thuận theo. thật ra, hắn cũng không muốn, có chúa mới biết tình huống đó có thể dẫn tới hậu quả gì. mà hắn thề là nó sẽ không tốt đẹp đâu.

mà vừa hay, draco cho hắn một cách để bịa chuyện.

"thì tao thích người ta, lâu rồi mà dạo gần đây mới nhận ra điều đó..."

"rồi cô nào tốt số thế? mà sao mày không nói với granger hay weasley, chúng nó đằng nào cũng có kinh nghiệm hơn mày, hỏi bọn nó sẽ tiện hơn."

"sao mà tao nói được..."

draco nghi ngờ nhìn harry, "tại sao?"

harry tránh ánh mắt của draco, "khó nói lắm."

"mày quen con nào khủng bố lắm hay gì mà trông mày khiếp đảm thế?!"

harry nhắm tịt mắt, hắn nói nhanh trong cơn hoảng loạn, "không phải con nào!"

giờ thì draco cứng họng, cậu đơ người nhìn harry. một phút, hai phút, ba phút, ôi thời gian trôi qua như nào draco cũng chẳng còn rõ nữa. cậu chỉ đang cố gắng load cái thông tin mà harry vừa thốt ra rốt cuộc có ý nghĩa như nào thôi.

"mày nói cho tao biết liền đi, mày thích con trai à?"

harry trông tủi thân vô cùng. tim hắn đang đập loạn cả lên, sợ hãi, lo lắng, hắn ghét cảm giác này. hắn sợ draco sẽ nghĩ hắn là cái loại dở hơi gì đó, nói chung mọi hướng đều chỉ về việc draco sẽ ghét hắn tới chết! ôi biết thế hắn chẳng thèm gật đầu nhận ân huệ làm gì đâu.

rồi harry trốn. theo nghĩa đen. hắn buông tay draco ra rồi chạy tọt vào phòng. bỏ mặc lên một malfoy vẫn đang không thể tin được cái nội dung của cuộc trò chuyện này.

được rồi, cậu hiểu tại sao harry lại không dám nói với granger hay weasley rồi.

draco cười hếch lên một tiếng. đôi mắt thả ánh nhìn vào lòng bàn tay vẫn còn lưu giữ sự ấm áp khi nãy harry nắm chặt. cậu nên có suy nghĩ gì nhỉ?

harry thích con trai. tên đó là ai? người như thế nào? là phù thủy hay muggle? rốt cuộc là thích từ bao giờ thế?

"ơ.", draco giật mình trước đống câu hỏi nảy ra trong tâm trí của mình. cậu nhíu mày, đưa tay vò mái tóc rồi vuốt ngước ra đằng sau.

kỳ lạ, cả ngày hôm nay toàn chuyện lạ.

draco đặt chân xuống sàn, chầm chậm từng bước rồi chẳng mấy chốc mà cậu đã đứng trước cửa phòng của harry. có một vài chuyện mà harry không biết. draco malfoy có thể chưa bao giờ thích hắn trong suốt những năm học ở hogwarts, có thể đứa trẻ có chỗ dựa vững chắc như draco luôn tìm cách trêu ghẹo và kiêu ngạo hết phần người khác. thằng bé đó ghét harry vì hắn ta chung chạ với đám muggle, vì tên đầu sẹo là một gryffindor, vì ba cậu không ưa một xíu nào cậu bé sống sót đó.

nhưng draco luôn luôn, luôn luôn tin harry thực sự có thể làm nên kỳ tích.

ví như chống lại avada kedavra, ví như diệt trừ voldemort, ví như trở thành một thần sáng ở độ tuổi trẻ măng như thế. bản thân harry potter là một kỳ tích đáng ghét, hắn ta kỳ diệu tới nỗi cứu cả draco. dù lúc đó chắc cả hai chính là thiên địch.

vậy nên cho dù harry có thích ai, có là một đứa con trai hay là một tên khốn nạn đi chăng nữa. đâu đó draco vẫn tin rằng kết quả cuối cùng hắn ta vẫn có thể tạo nên muốn cái kết thật đẹp.

"harry, mày đã bảo mày sẽ luôn đứng về phía tao. mày nhớ không?"

vậy nên khi draco gõ cửa, cậu đã âm thầm cho mình cái quyền được ghen tị. draco cũng muốn có một cái kết đẹp. một sự viên mãn mà draco nghĩ chắc kiếp sau cũng không thể có được.

"tao cũng sẽ đứng về phía mày, vậy nên đừng ngần ngại tiến về phía trước. harry."

---

"we were blind to unforeseen circumstances"

how did it end?  - taylor swift.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro