is it too late for us?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


có những ngày draco không thể ngủ. và thay vì ngủ, cậu sẽ xem phim.

draco lê chăn gối ra ngoài ghế sô pha, lại nằm dài lên đó như thường lệ. tay bấm bấm trên điều khiển và kênh tivi cứ nhảy liên tục.

1 rưỡi sáng và draco nghĩ mình chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này. mắt cậu mở thao láo, nhìn chăm chăm vào màn hình đang chiếu một bộ phim tình cảm nào đó. cô gái và chàng trai, một người đang chết dần và kẻ kia lại chẳng biết chuyện gì cả. cứ thế, cái chết lại là thứ gần kề với cô hơn bao giờ hết.

khóc lóc, đau khổ, cứ cười cười rồi chết. draco thầm nghĩ. vậy đấy. cuộc sống con người đơn giản hóa tới như thế mà.

draco chuyển kênh, chuyển kênh, chuyển kênh, chuyển kênh, chuyển kênh, chuyển kênh, chuyển kênh, chuyển-

"draco."

gã thức đêm dừng tay lại. tay cậu lơ lửng trên không trung khi vẫn cầm điều khiển. cậu chẳng phản ứng gì, cũng không muốn trả lời người đã gọi cậu. draco mệt, và mệt thì draco sẽ không muốn tiếp xúc với.

cứ thế chìm vào thế giới của riêng cậu, phim ảnh và cái ghế sô pha. đánh lạc hướng thực tại đang diễn ra, cô độc và lạc lối.

draco thở dài một hơi rồi tắt tivi đi, màn hình tối đen lại rồi nó phản chiếu hình ảnh đằng trước nó. về một kẻ đang chôn mình trong chăn và một kẻ đang đứng sau chiếc ghế sô pha dài đó.

"draco, sao thế?"

harry cau mày hỏi, hắn mới trở về nhà và cái tiếng động chuyển kênh liên hồi từ tivi khiến hắn lo lắng không thôi. hắn chạy liền vào phòng khách, căn phòng độc nhất ánh sáng từ tivi đang loạn xạ chuyển kênh khiến bên trong trở nên rùng rợn. tim hắn thật sự đã hẫng một nhịp.

"dra-"

"im đi.", draco động đậy, giọng cậu vang nhẹ lên cắt đứt cái gọi của harry.

draco không muốn cãi nhau lúc này. đúng hơn là, cậu đang không có tinh thần. khi sớm mai lại tới, draco sẽ nghiền ngẫm về những ngày xưa cũ, về một bản thân đã từng cao thượng, kiêu ngạo và hống hách.

đứa trẻ năm xưa từng có mọi thứ trong tay nay lại chẳng có gì ngoài cơ thể sống như bị giám ngục hôn-một cái xác rỗng hồn vô cảm.

draco không muốn nghĩ về cái chết. cái chết đối với những kẻ gây ra tội lỗi như cậu vẫn là điều xa xỉ, so với sự sống, coi bộ cái chết vẫn dễ chịu hơn. chật vật sống một cuộc sống mới mà không có gì trong tay, draco đã từng nghĩ tới cái chết nhưng không bao giờ chấp thuận nó.

gã tóc trắng siết tay, nắm chặt lấy mảng chăn. chắc chắn hiện tại draco biết ơn bản thân năm xưa rất nhiều vì đã vực bản thân dậy bằng một cách thần kì nào đấy. có thể là vì nelly đã giúp cậu, có thể vì ba mẹ cậu vẫn còn sống, hoặc gì đó.

draco có một lý do để chết nhưng lại có quá nhiều lý do để sống. cái chết đã không thể thắng được suy nghĩ này của draco malfoy.

vậy nên draco không sống như một kẻ chờ chết, cậu học bản thân ngày bé. sống và sống. sự sống lại mang ý nghĩa to lớn tới mức cái chết cũng phải lùi lại, nhường chỗ cho một trái tim suýt thì thối rữa một lần nữa được sống.

vậy tại sao mình cứ cảm thấy mình đang chết dần vậy? draco nghiến răng. cậu căm ghét những ngày tiêu cực vô cùng. hơn bảy năm qua, bảy năm nhưng không một ngày nào chiến tranh bị bỏ lại vì thời gian. nó song hành, nó tồn tại như một vết sẹo in hằn lên linh hồn của những kẻ đã để tay nhúng chàm.

có một tiếng rít vang lên trong bầu không khí vốn đang tĩnh lặng ấy.

hình như có kẻ vừa bị quật ngã bởi quá khứ.

nhưng tiếc cho quá khứ, hiện tại của kẻ ấy lại có một đồng minh mạnh vô cùng.

::

khi draco thở đều trong giấc ngủ thì harry mới dám thả lỏng bản thân ra.

hắn nuốt khan, cổ họng hắn khô khốc vì sợ. mắt hắn trong bóng tối vẫn sáng rực như thể việc bị cận gì đó là điều nhảm nhí nhất diễn ra trong cuộc đời hắn. xanh lục hệt lời nguyền chết chóc thấu rõ con người cuộn tròn dưới tấm chăn kia đã căng thẳng thế nào. cơ thể gã tóc trắng đã run cầm cập như cái lạnh mùa đông đang giết cậu. rồi khi nó ngừng run, hắn lại tưởng chừng đó chỉ còn là một cái xác.

đó là lý do cho việc harry phải lật tấm chăn ấy ra xem. và trí óc hắn như mụ mị việc draco sẽ chết vì lạnh, ám ảnh và gào thét lên phải cứu cho dù phải trả cái giá gì đi chăng nữa. môi cậu nhợt nhạt nhưng lồng ngực vẫn lên xuống đều đặn.

draco malfoy chưa chết. đó là suy nghĩ ập đến trong đầu harry.

hít một hơi thật sâu rồi thở ra. harry lặp lại hành động đó vài lần để bình tĩnh lại. có thể đây không phải lần đầu hắn chứng kiến cái chết nhưng hắn chắc chắn không muốn thấy cái chết của draco.

2 giờ sáng và harry nghĩ mình chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này. mắt hắn mở thao láo, nhìn chăm chăm vào chàng trai đang nhắm nghiền mắt ngủ. hắn không thể đọc được thứ gì đang diễn ra trong giấc ngủ kia của draco, hắn chỉ biết rằng draco đang gần kề với cái chết và hắn thì chẳng biết cái quái gì để giúp cả.

harry potter xem draco malfoy là bạn nhưng lại bị cái bóng của quá khứ chối từ.

bỗng hắn thầy kì lạ vô cùng. hình như hắn đang sai lầm, kể từ lúc hắn đến đây, ở lại với draco malfoy. chẳng có bao giờ draco phủ nhận mình từng là tử thần thực tử.

và mình là một thần sáng. nhiệm vụ của mình là-

harry lắc đầu, tay trái của hắn run lên và hắn phải dùng tay phải nắm chặt lại, ngăn cơn run ấy làm sao nhãng suy nghĩ của hắn.

"mày có sợ tao không draco?"

harry hỏi dù hắn biết sẽ chẳng ai trả lời hắn. bóng tối, ghế sô pha, tivi và draco malfoy. sẽ không thứ gì hay ai trả lời câu hỏi ấy. hắn siết chặt hai tay lại với nhau hơn, luôn như vậy, bảy năm qua draco đã luôn như vậy.

bóng tối, ghế sô pha, tivi và draco malfoy. tóm ắt bảy năm của một cựu tử thần thực tử chỉ có như thế thôi sao.

harry thấy buồn cười, hắn cười hắng ra một cái đầy mỉa mai. giống như thần hộ mệnh và giám ngục đầy trái ngược thì thần sáng và tử thần thực tử cũng ngang trái không kém. vậy mà họ đã hòa hợp bằng một cách nào đó.

đó là hắn nghĩ thế. harry nhìn chết trân lên trần nhà. hòa hợp là do hắn nghĩ, không phải draco. draco muốn sống, nhưng hơn hết lại mạng nợ một muggle, một kẻ đang mang tội lỗi tràn trề như draco chỉ mong được trả lại dù chỉ một ít.

để được thanh thản, để nhẹ nhõm linh hồn.

vậy nên nếu một thần sáng tới đây và mang cậu đi thì chẳng khác nào giáng án tử lên đầu của draco. hẳn draco thà chết còn hơn sống rục xương trong azkaban. tất nhiên hắn sẽ chẳng để việc đó xảy ra. tới ông lucius malfoy còn không bị tống vào đấy thì draco sẽ không.

harry nuốt khan, nhưng nỗi sợ lại không thể đong đo cân đếm.

bảy năm qua harry đã hết mình vì công việc, sống quá tốt dù có nhiều ý kiến trái chiều về cách mà cậu có được. nhưng harry đã sống để an ủi thay cho thứ tuổi thơ bất hạnh kia.

đứa trẻ năm xưa không có gì ngoài cơ thể gầy gò nay lại có mọi thứ.

giữa hắn và cậu. ai mới là kẻ đáng thương.

hắn cũng từng chật vật trong cuộc sống. gò bó làm sao trong căn nhà với người dì mà trong mắt bà ấy chỉ có đứa con trai là ngoan ngoãn nhất. khổ sở thế nào với ông dượng chỉ biết rầy cậu vô lý. khó chịu kinh khủng với thằng con của họ luôn bắt nạt và chế nhạo hắn.

và rồi hắn vẫn sống. sống quá tốt, tốt tới mức cho dù cái chết gõ cửa tìm hắn suốt mấy năm học thì hắn cũng chẳng chết được.

trong vài khoảnh khắc, hắn đã không sợ cái chết nữa. vì hắn nghĩ, sẽ chẳng chết nổi đâu.

nhưng người đang nằm ngủ đây lại khác hắn rất nhiều. hắn từng nghĩ, liệu một thiếu gia được cưng chiều từ trứng nước như cậu thì cậu có thể sống được với thế giới xô bồ ngoài kia không.

vậy đấy. ai cũng thấy mà.

draco đã sống dậy từ cái chết.

harry nhắm nghiền mắt nghĩ rồi mở ra, hắn đưa tay vén mái tóc bạch kim của gã ngủ say qua một bên.

"đừng sợ tao nhé draco. vì tao sẽ không để cái chết tới tìm mày một giây nào đâu."

::

2 rưỡi sáng và draco nghĩ mình còn tỉnh táo hơn lúc nãy.

có gì đó ấm áp trong lòng cậu tới lạ. nỗi sợ hay tiêu cực gì đấy khi nãy bay đi hết như một cơn gió thoáng qua làm lạnh lòng cậu thôi. rồi nắng lại lên, sưởi ấm bất cứ linh hồn nào nhảy múa dưới nó.

hào quang của chúa cứu thế đúng là đỉnh thật đấy.

draco nhìn gã tóc đen lù xù ngủ dựa lưng vào phía sau ghế sô pha cậu đang nằm. cậu nghe thấy hắn thở đều đặn, có lẽ cả một ngày dài căng não bên ngoài đã tước đi mọi sức lực của hắn. về nhà còn thấy cậu như sắp chết thì lại chẳng mệt đến thế.

trong bóng tối, ghế sô pha, tivi và harry potter ngủ gục. draco nghĩ mình nợ hắn một lời cảm ơn.

2 giờ 35 sáng, draco malfoy đắp chăn cho harry potter, mặt sau của chiếc ghế sô pha có hai người chìm vào giấc mộng của riêng họ.

-----

"is it too late for us?"

too late - sza

-----

đi học lại là cái chết hiện lên trong deadline, tui sầu thì quý zị cũng phải sầu chung 😭

nói chớ tuần sau thi, hên xui lắm mới có chap mới=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro