don't be cautious, don't be kind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"quidditch?"

"ừ, tao được ginny mời tới trận đấu của em ấy."

trưa chủ nhật của tháng một đầu năm vẫn còn lạnh lắm, tiếng lửa từ lò sưởi tí tách như thể muốn draco nghe nhầm ý của harry. cậu ngồi trên ghế sô pha, mặc chiếc hoodie rộng và dày, nheo mắt nhìn hắn một cách kỳ thị.

"giỡn mặt à, mày lập lời thề xong không nói được nên dụ tao tới trận đấu đó để mấy nhà báo nhăng nhít ấy cho tao một phát lên trang đầu?"

harry lắc đầu ngán ngẩm. từ cái hồi lập lời thề xong draco nhìn hắn như đứa trẻ mới đẻ hôm qua. đi đâu, ăn gì, uống gì, gặp ai đều phải báo cáo trước khi đi để cậu nhắc một cách (mỉa mai) chân thành rằng đừng có mà hé răng về bí mật dù chỉ nửa lời.

và không hề tin mình chút nào.

"mày nghi ngờ tao tới vậy luôn đó hả? chúng ta có thể dùng thuốc đa dịch hoặc cải trang theo phương pháp của muggle mà?"

"xì, vậy bỏ đi, không hứng thú."

draco quay quắt lại, không thèm nhìn harry nữa. điều đó khiến hắn giật giật khóe miệng, cái tính dỗi hờn này thì ai mới là trẻ con đây?

"chứ mày tính không đi chơi gì hết hả? thấy lúc nào cũng lượn lờ trong nhà như ma, không thì tới tán dóc với nelly xong về."

hắn tiến lại chỗ draco, đứng sau ghế của cậu rồi khom người xuống. hai tay kê lên lưng ghế rồi quay đầu nhìn góc nghiêng của gã tóc trắng đang chú tâm nhìn vào màn hình ti vi. hắn thấy cậu nhướng mày lên như đang suy nghĩ gì đó, sau đó cậu nói:

"tao có đi xuống phố để chơi nữa, xin lỗi mày chứ mối quan hệ của tao với mấy cô chú ở trung tâm hơi bị tốt."

hắn cười khúc khích, hai mắt cong lên, "nghe hay ghê ta ơi."

một tiếng 'xì' phát ra từ miệng cậu, draco lúc này mới quay đầu nhìn harry. mắt bạc và mắt xanh cứ thế đụng nhau đúng như những gì mà mắt xanh ý định. hắn thấy rõ, thấy rất rõ đôi ngươi bạc mở lớn nhìn hắn xong nhíu lại rất sâu.

và hắn cũng biết rõ. hắn đang bị cuốn hút.

"harry.", hắn mở lời.

"bị tự kỷ thì ra kia chơi, đừng làm phiền tao."

draco xua tay đuổi hắn đi, nhưng thế quái nào đó lại bị hắn bắt lại. tay hắn chụm lấy tay draco điều đó khiến cậu suýt nữa thì sặc chính nước bọt của mình.

thằng này bị khùng thiệt bây ơi.

harry cười khằng khặc, giấu gương mặt cười tới chảy nước mắt xương phía dưới, cho tới hắn ngẩng lên thì cậu thấy hắn phải đưa tay quẹt khóe mắt rồi hài hước nói:

"bằng một cách nào đó thì tao biết mày đang chửi thầm tao luôn đó."

"ồ tuyệt, coi bộ chiết tâm trí thuật của mày khá hơn tao tưởng."

"này, đừng mỉa mai thế. ý tao bảo là mày có thể gọi tao là harry."

harry kéo kéo cái tay của draco khiến cậu ngả người về phía trước, khá gần với gương mặt đang sáng rỡ lên của hắn. trông hắn đang săm soi một thứ gì đó tuyệt vời lắm nhưng điều này làm draco khó chịu.

"tao đang trở thành người lịch sự khi gọi mày là potter. đừng để tao đem cái mỏ hỗn năm nhất trở về, lúc đó mày nên đi đổi tên thành đầu sẹo đấy."

draco càm ràm khi mà hai cái mặt sát rạt nhau. một cách nhẹ nhàng, cậu có thể cảm nhận hơi thở của harry đang lả lướt trên sống mũi của cậu. chính vì thế sau câu nói, draco lập tức đẩy mạnh harry ra.

gã mắt xanh lục đảo mắt, nhún vai rồi lý luận lại:

"nelly còn gọi tao bằng tên rồi. tao với mày chắc biết nhau cũng cỡ chục năm có lẻ mà chẳng thân bằng con bé mới quen mấy tháng sao?"

"merlin chứng giám, số năm tao cự lộn với may ngang ngửa số năm tao biết nelly, đừng có phóng đại sự thật lên!"

"nhưng tao đâu có quên mày trong suốt bảy năm?"

draco hít một hơi sâu. được rồi. hắn đang nói cái quỷ gì thế?

cái bầu không khí im lặng lại nổi lên như lẽ tự nhiên. gã tóc trắng vân vê đôi tay của mình, cậu chẳng biết ý của harry là gì. đúng hơn là cậu không hiểu. draco thở dài một hơi rồi tặc lưỡi. bảy năm qua cả giới phù thủy tìm kiếm cậu, nhưng chẳng phải hắn có nhiều thứ cần chú tâm hơn là cậu sao?

vậy cớ gì hắn lại không quên? hắn nên quên đi, quên đi người trêu ghẹo hắn bằng những lời lẽ cay độc nhất, quên đi kẻ đã tiếp tay cho giặc, kẻ hèn nhát chỉ biết trốn chạy mà không đối diện với sự thật.

đúng. sự thật rằng nó nên quên mình đi.

draco không nhìn harry nữa, cậu nhíu mày nhìn ti vi, cầu mong nó sẽ đánh lạc hướng suy nghĩ của cậu như cách nó vẫn thường làm suốt bao nhiêu năm qua.

harry thấy tay của draco siết lại tới mức gô lên những khớp xương trắng bệch. đầu óc hắn mụ mị về những suy về draco. cậu quá trắng, như thể trắng từ trong máu, từ trong xương tủy đi ra. khi trời lạnh tới run người, hai tai của cậu sẽ lại đỏ tấy. khi cái lạnh tệ hơn nữa ập tới, nó sẽ bào mòn sức khỏe của cậu rồi sự tái nhợt xanh xao khiến hắn muốn bệnh theo

draco như một gã người tuyết. và người tuyết thì ghét lửa cực kì. hà, như cái cách slytherin ghét gryffindor. chả có cái gì của nó và mình hợp nhau hết.

hai gã cứ im lặng như thế. cả căn phòng chỉ độc nhất tiếng mà tivi phát ra. nó đang chiếu về chương trình quay cảnh mấy đứa trẻ đang xây người tuyết. có đủ thể loại hình thù được xây lên, động vật, ngôi sao nhưng chủ yếu vẫn là người tuyết.

hai cái tay gỗ của người tuyết mong manh như cánh tay gầy rộc của draco. harry thấy vậy, chỉ thiếu điều cả cơ thể cậu như cái cánh tay gỗ đó thôi. và suy nghĩ này làm hắn nhíu mày, sao hồi đó nó chơi quidditch được thế nhỉ?

draco và harry là kỳ phùng địch thủ. tất nhiên đa số trận thắng là thuộc về hắn nhưng cũng không thể phủ nhận kỹ năng lượn lờ trên không trung của draco là rất tốt.

rồi hắn nhận ra. hắn còn nhớ. nhớ rất rõ những trận đấu đó.

đấy thấy chưa. mình bảo là mình nhớ mà, đâu có quên.

"vậy mày không đi xem thật à? mày cũng ghiền quidditch mà?"

"tao ghiền sự an toàn của tao hơn", draco tắt ti vi.

"potter, tao sẽ không tới đó đâu."

draco nhìn hắn, nở một nụ cười bổ báng tất cả suy nghĩ của hắn, một nụ cười rất nhẹ, chỉ có khóe miệng hơi đi lên. lần này cậu chủ động tiến đầu về phía hắn, bên mặt cậu ghé gần tai harry, giọng nói của cậu thầm thì bên tai hắn, không giận giữ, không gầm gừ.

phải rồi, trườn bò như một con rắn thực thụ.

"vì tao sẽ nhớ nhà, harry."

::

vậy nên harry đã nhờ ginny mua một cây chổi thần đời mới nhất và ship thẳng tới canada. một buổi sáng không đẹp trời lắm, trời vẫn lạnh ngắt và draco mở cửa sổ và nguyên một con cú rõ mập quăng kiện hàng còn lớn hơn nó gấp mấy lần.

"thằng chó, mày đặt hàng cấm về nhà tao là tao báo cảnh sát đấy! mà trời ơi, mày là thần sáng, là cảnh sát giới phù thủy mà dám chơi đồ trước mặt dân lành à?!"

có chúa mới biết draco đã la oai oái như thế nào khiến harry đang nướng cháy giường cũng phải bật tỉnh dậy.

hắn ngái ngủ bước ra ngoài phòng khách, nhìn kiện hàng hơi quá khổ với con cú liền bật cười, ginny làm việc nhanh gọn ghê.

"không phải hàng cấm đâu, chỉ là một cây chổi thôi.", harry lau lau kính của mình rồi đeo lên mặt.

"làm như mày sẽ động vào chổi và quét nhà ấy, ai là đứa đã dùng bùa dọn dẹp chỉ vì quá lười nào?", draco khoanh tay, hứ lên một cái mỉa mai.

"làm ơn, đó là một cây chổi thần."

harry thở dài trước draco. hắn tiến lại gần kiện hàng, xoa đầu con cú vài cái rồi mau chóng mở gói giấy bên ngoài ra.

"bộ làm thần sáng cực quá nên đổi nghề à?" draco đứng phía sau, ló đầu nhìn cây chổi thần một cách thú vị.

"hermione sẽ lột da đầu tao xuống nếu tao dám làm công sức của cổ đổ sông đổ biển.

mày không biết được lúc tao mới lên làm thần sáng có bao nhiêu ánh mắt nghi ngại nhìn tao đâu. chính hermione đã giải quyết gọn ghẽ hết, mặc dù hơi cực là phải đi làm năng suất hơn mấy đồng nghiệp khác."

draco đảo mắt, nói thế thì khả năng cao harry potter đã là thần sáng khi vừa mới tốt nghiệp hogwarts chăng? (mà nó có đi học để tốt nghiệp hay không là chuyện khác) hoặc sau đó một năm, tầm đó vẫn còn quá sớm để nhậm chức thần sáng. thông thường thì muốn làm thần sáng sẽ phải trải qua huấn luyện rất khắc nghiệt chứ không phải muốn làm là được.

chưa kể với thành tích học tập của tên khỉ này....mình không trông đợi gì nhiều đâu. coi bộ granger đã cố gắng rồi.

harry cầm cây chổi thần 'đời mới nhất' lên rồi hai mắt sáng rỡ sau cặp kính nhìn cậu.

"đéo gì?...", draco lùi lại mấy bước chân. càng lúc càng không thể hiểu nổi não bộ của gryffindor được gắn con chip gì bên trong mà hay chập mạch quá.

"quà đó!"

"ồ mai gót, cảm động quá, món quà cuối cùng trước khi tao vào azkaban à?"

"mày ám ảnh azkaban tới mức nào vậy!", harry thở dốc ra, hắn thật muốn gõ đầu gã tóc trắng này nhiều cái cho tỉnh người.

"đủ để nếu mày thông báo cho tao việc đấy, tao sẽ cắn lưỡi tự tử luôn!", draco xảo trái cười cợt như thể đó là chuyện đáng tự hào nhất cuộc đời của cậu.

harry lắc đầu ngán ngẩm, hắn cần nghiêm túc việc draco cứ lấy tính mạng cậu ra làm trò cười cho một câu chuyện. lần trước thì bảo sẽ không ai quan tâm nếu cậu chết, có tao quan tâm mà! lần này thì bảo thà tự tử còn hơn, làm như mình sẽ để nó làm việc ấy ấy!

"đủ rồi đấy, mày không thể cứ xem nhẹ tính mạng của mày, malfoy."

"vốn dĩ nó không nặng để tao xem xét tới", draco khoanh tay trước ngực, ngón tay cậu gõ chậm lên cánh tay bên kia, "và mày mua chổi thần làm gì? nhà tao không có chỗ cho mày bay đâu."

hắn nhắc lại, "đây là quà, và là quà của mày."

"ồ vậy tao xin đổi câu hỏi, tại sao món quà của tao lại là chổi thần?"

không phải draco không hiểu. rõ ràng nhìn cây chổi là cậu nhớ tới cuộc trò chuyện hôm bữa, về quidditch, về 'nhà'.

"ờ thì...", harry ậm ừ, hắn nghĩ hắn sẽ giúp cậu đỡ nhớ nhà bằng việc này. hắn biết draco đã tập bay trên cây chổi xịn xò nhà nó từ thời bé xíu rồi.

"đủ rồi đấy potter, mày biết tao không cần sự thương hại."

"tao không có", harry nói thẳng và quyết liệt, rồi hắn trầm lại, lí nhí gì đó trong miệng.

"mày nói cái gì cơ? tao không nghe được.", draco nhướng mày.

harry lườm nguýt draco, hắn nói to, dõng dạc nhất mà một gryffindor có thể làm:

"tao bảo tao muốn đấu với mày một trận quidditch!!"

ôi trời. nó sẽ không nằm ăn vạ ra giữa nhà và mình sẽ phải dỗ nó đấy chứ!

"tiếc ghê, tao không có không gian và thời gian cho bộ môn này đâu. và con mẹ mày, mày bị thằng hắc ám nào đập đầu vào đá rồi khùng thật à? tự dưng muốn đấu quidditch với tao?!!"

harry bĩu môi. mà hình như vừa có suy nghĩ gì chạy dọc qua đầu hắn. hắn nói:

"nhưng tao muốn!"

"đù má, mày đếch phải trẻ con lên ba đâu potter!"

"không quan tâm, tao muốn chơi, với mày, phải là mày!"

cái màn ăn vạ này làm draco sốc thật sự. thề rằng nhật báo tiên tri phải tới đây và đưa tin, chắc chắn sẽ là số hot nhất tròn bảy năm gần đây. vị thần sáng kiêm chúa cứu thế nằm ăn vạ một cựu tử thần thực tử chơi quidditch.

"tao sẽ gọi granger."

"cổ đi công tác bên pháp rồi."

"weasley."

"hai người đó là một cặp, và đi pháp là có lý do."

"merlin ơi, ngài giỡn mặt con hả!!"

draco đưa tay xoa xoa trán, tay còn lại chống bên trên hông, chuyện khủng khiếp nhất của những ngày đầu năm chắc chắn là chuyện này.

"mà không chơi cũng được, nhưng mà...."

"mà gì?"

"mày phải gọi tao là harry, và tao sẽ gọi mày là draco, sure! một sự công bằng đỉnh nhất mà tao nghĩ ra! và nếu mày không làm thì mày sẽ phải chơi quidditch với tao!!"

thằng chó này mà gryffindor mẹ gì!!

----

"don't be cautious, don't be kind"

copycat - billie eilish

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro