i just wanna make you feel okay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


draco có một giấc mơ. cậu mơ về những ngày tuyệt đẹp có mẹ và ba. về những đêm giáng sinh với blaise lèo nhèo với lũ bạn gái dài như sớ của nó, với pansy lúc nào cũng bám dính lấy cậu, về gregory và vincent luôn tranh nhau mấy cái bánh mà mẹ cậu gửi tới, về theodore luôn dưng hửng với mọi thứ và sẽ hùa theo đám bạn làm trò khùng điên gì đấy làm phá vỡ hình tượng trong mắt những cô gái đang mê mệt cậu ta.

và cùng với chữ 'nếu', 'giấc mơ' là loại hiện tượng đáng buồn khác đối với draco malfoy.

gã tóc trắng ngồi dậy từ ghế sô pha dài. cậu đỡ lấy đầu của mình với cơn đau ong ong như một tiếng chuông vang dội trong óc. đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng, draco có thể thấy được bữa tiệc đêm giáng sinh đã diễn ra khủng khiếp thế nào. rượu, bánh kem, gà tây và nhiều món khác vẫn còn dở dang trên bàn ăn. đa phần là rượu đã vơi đi rất nhiều, thậm chí nó còn đổ lênh láng trên sàn nữa.

mẹ kiếp, trông khác gì hiện trường án mạng không?

một lần nữa, draco nhìn căn phòng và đập vào mắt cậu là 'xác người' nằm mỗi nơi. nelly ôm chặt cứng granger ở phía gần lò sưởi, không biết bằng cách nào mà họ có cả một tấm chăn để đắp. trong khi đó potter thì ôm chai rượu nằm cạnh cây thông. tệ nhất là thằng weasley, thế đéo nào mà nó leo lên cây thông rồi kẹt người luôn rồi?

căn phòng khách giờ chẳng khác gì chuồng lợn, và draco không có nhiều cảm xúc cho việc rú tụi người rừng này dậy để dọn dẹp đâu. hôm qua vui chơi quá chén nên cơn tức giận vì bị phản bội cũng vì thế là bay đi tới phương trời nào luôn rồi.

dù sao hắn và cậu và hai đứa đính kèm theo kia cần một buổi nói chuyện nghiêm túc về việc này.

draco giở cái gối mình ôm ra và đứng dậy. một cơn choáng váng ập tới như một lẽ tất nhiên. cậu tặc lưỡi rồi lững thững đi vào bếp rót nước. rốt cuộc hôm qua họ đã uống bao nhiêu lít rượu vào người thế nhỉ?

uống xong draco cảm thấy đỡ hơn hẳn, coi bộ phải pha hẳn một ca nước chanh thì đám này mới không nôn ra nhà của cậu. nghĩ là làm, draco tìm trong tủ lạnh mấy quả chanh rồi làm ngay một ca nước. sau đó cậu tống mấy bát đĩa vào máy rửa bát, chẳng tội gì phải làm mắc công rửa hết.

"sao mày dậy sớm dữ vậy?"

một tiếng uể oải từ phía sau lưng cậu, vừa dứt câu xong là cái giọng đó ngáp dài một cái.

"dậy sớm mới biết tụi mày là đám giặc xuống phá nhà tao chứ không phải thần sáng."

draco còn chẳng buồn nhìn harry, giờ người ngợm hắn như vừa bước ra từ một cuộc chiến kinh hãi nào đó. tóc vốn lù xù nay còn dữ dội hơn, so sánh với tổ quạ đúng đã là đánh giá thấp quá, phải ngang tổ đại bàng mới đúng.

"mà này mal-"

"xin lỗi nữa thì ôm đồ cút xéo liền cho tao, mới sáng sớm đừng chọc để dọn mỏ chửi."

draco dí ly nước chanh vào tay harry, cậu hừ một tiếng rồi nói tiếp:"tao không quan tâm là mày cố tình hay vô tình, cái chính là mày đã thất thứa."

gã malfoy kia có thể sự tội lỗi dâng lên trong biểu cảm của harry.

"vậy nên tao cần nói chuyện lại", draco thở dài, "giờ thì tao bình tĩnh hơn rồi, chắc đủ để không cầm đũa phép rồi avada từng đứa sau đó bước thẳng vào azkaban."

sau đó là tiếng cười khúc khích của harry.

có lẽ một buổi sáng như thế này cũng không phải tệ.

::

"khi mà tao bảo nói chuyện tức là tụi mày mở cái miệng ra mà nói chứ không giấu cái lưỡi đi đâu. ít nhất thì bây cũng phải cho tao biết khi nào tao bị còng tay vào tù để tao còn biết đường viết di chúc chứ."

"trời má đã bảo tụi tao đến đây đếch phải bắt mày rồi mà!"

ron weasley là người phản ứng đầu tiên, cậu đập bàn và quát lớn tới mức draco phải thừa nhận là cái tài chọc ngoáy người ta tới phát tức của mình vẫn còn xào tốt lắm. dù sao thì khiến bọn gryffindor nổi khùng thế này từ lâu đã là thú vui tao nhã của draco mà.

draco nhún vai, cười nhếch mép trong khi ngả người dựa vào lưng ghế.

"ồ tuyệt, chịu mở miệng rồi kìa."

tiếng thở dài đến từ hermione và tiếng cười thầm của harry khiến draco tự tin mình vẫn chưa gặp phải rắc rối nào. ý cậu là, cậu hoàn toàn có thể nói chuyện như một thằng khốn.

"vậy tụi mày thấy hoàn cảnh của tao rồi đấy, và nếu tụi mày cố khuyên tao trở về thì câu trả lời là không."

bầu không khí im lặng lại bắt đầu, draco chậm rãi chớp mắt nhìn nhìn cả ba người. cho tới khi cậu bắt đầu ngán ngẩm cái đám sư tử thì hermione lên tiếng.

"được rồi, tụi này sẽ không ai làm việc đấy."

"tốt.", draco gật đầu.

"nhưng mày phải cho tụi này biết tại sao mày lại ở đây."

draco đảo mắt, cậu nhìn gay gắt về phía harry khiến hắn chột dạ.

"đó là lý do tao muốn mày giữ bí mật đấy potter, không thấy loại phiền phức mà mày sẽ mang tới sao? mà bỏ qua đi, chửi bới thì nó cũng làm ra cái hành ngu dại như vậy rồi."

draco khoanh tay trước ngực, nhìn hermione như muốn xâm nhập vào tâm trí cô, điều làm cô gái phải nhíu mày nhưng draco đáp lại bằng một nụ cười không thể công nghệu hơn.

"tao đếch thích trả lời í, hihi."

"mẹ bà mày malfoy, đánh nhau đi!", lần này thì ron muốn nhảy xổng lên bàn, chỉ tay vào draco mà đe dọa.

"ỏ xin phép nhận thua, tao ớn con bồ mày hơn đấy. mày thấy nó đấm tao gãy mũi như nào rồi mà?"

lần này thì không chỉ harry, hermione cũng ôm bụng cười tới mức úp mặt xuống bàn. trong khi đó ron đang hào hùng muốn đập draco một trận cũng phải tránh mặt để cười qua chỗ khác khi nhớ tới cảnh đó vào năm đi học thứ ba. tiếng cười khúc khích của họ vọng từ dưới lên khiến draco cũng phải bật ra một tiếng y vậy.

sau khi bình tĩnh lại, draco phải kéo chủ đề chính không đi quá xa.

"chuyện thằng potter và tao chỉ có hai điều, tao cho nó ở đây và nó giữ bí mật chuyện của tao. vậy nên về mặt lý thuyết thì nó nên dọn đồ cút xéo đi và tao thì chuẩn bị tìm một nơi khỉ ho cò gáy nào đó để né tụi mày tiếp."

harry nhìn draco, hắn biết draco chỉ nói một nửa sự thật nhưng chắc chắn vế sau của câu nói là điều mà draco đã sẵn sàng làm khi vừa thấy họ trong nhà của cậu.

draco tiếp tục:

"nhưng tao không phải người bụng dạ hẹp hòi đâu", cậu liếc sang hắn, "và cũng không phải kẻ dễ dàng bỏ qua sai lầm. tao sẽ cho tụi mày chọn, một là cứ làm theo lý thuyết, đường ai nấy đi, bọn mày muốn kể cho ai thì kể vì từ giờ tới cuối đời bọn mày cũng không thể tìm ra tao đâu."

draco giơ ra trước mặt bọn họ một ngón tay khi đã đọc xong lựa chọn thứ nhất. rõ ràng bọn họ đang trong tình thế bị động chứ chẳng phải chủ động như draco đã làm. khi ngón tay thứ hai nhấc lên, ba người bọn họ chăm chú, căng đôi tôi ra nghe.

"thứ hai. lời thề bất khả bội. lập lời thề rằng ngoại trừ ron weasley và hermione granger ra thì potter không được tiết lộ cho ai khác biết chuyện tao ở đây."

"cái đéo gì cơ malfoy? tính ra chuyện này đâu nhất thiết phải dùng tới nó!"

"đúng, mày nói đúng weasley, tao cũng không muốn dùng tới nó nhưng chính thằng bạn mày khiến tao phải cảnh giác với mọi thứ", draco quát lại ron khi cậu trai tóc đỏ nhíu mày khó chịu, rõ ràng là lập lời thề bất khả bội cho việc này có hơi quá đáng rồi.

"tao đã nghĩ tới việc dùng bùa trung tín, nhưng xét tới việc cô chủ nhỏ mà tao đang làm việc cũng hay tới đây là một muggle thì tao không làm được."

draco lại ngả người, dựa vào lưng ghế.

trong cái bàn thảo luận này chỉ có mỗi nhỏ granger là mình muốn nói thôi đấy. tụi kia cứ sồn sồn hết lên.

"thế nào? chỉ cần một trong ba đứa bây lập lời thề với tao thôi. tao không quan tâm tao có chết hay không, xời, mà cũng chẳng ai bận tâm việc đó đâu.

nhưng tụi mày thì khác, chỉ cần một trong ba tụi bây tạch là sóng gió nổi lên liền, thật ngưỡng mộ tình bạn keo sơn đó quá vậy nên thằng potter gây rối thì tụi mày cùng chịu trận đi ha."

harry nắm tay mình lại thành đấm, siết lấy ống quần làm nó nhăn đi. dựa vào lý luận này của draco, khả năng cao ai cũng muốn chọn đề nghị đầu tiên. đường ai nấy đi.

đường ai nấy đi, tức là không thể gặp draco nữa, không thể cùng cậu nói chuyện hay cự lộn, lại một lần nữa vuột cậu khỏi tầm tay, ba mẹ cậu sẽ trải qua thêm một lần mất con trai và tất cả lại tại cái miệng chết tiệt ăn nói lúc say của hắn.

còn nếu đi vào lựa chọn thứ hai. liệu hắn có đủ tỉnh táo để giữ bí mật hay không?

"được, để tao làm cho, harry hoặc ron sẽ làm bên thứ ba cho lời thề bất khả bội."

hermione đột ngột lên tiếng, cả hai người bạn của cô đều tròn mắt nhìn thành viên nữ sáng suốt nhất trong nhóm họ lập tức đồng ý lựa chọn thứ hai mà chẳng mảy may suy nghĩ gì.

draco nhướng mày nhìn hermione, cậu nói:"chắc mày cũng nghĩ tới chuyện này rồi chứ gì?"

hermione cười rồi gật đầu, cô hít một hơi sâu rồi thở ra. cô bảo rồi, bảy năm là đủ để cô bỏ qua chuyện cũ, dựa vào tình hình của tên draco malfoy này cô cũng không muốn phải lọt mất thông tin của cậu. thêm một đồng minh không phải chuyện xấu, thêm một đồng minh thông minh lại càng khiến những dự tính tương lai thêm phần thuận tiện.

hơn nữa, trông thằng bạn đù đờ của cô xem. rõ ràng không muốn xa người ta thế mà cứ chần chừ cái quái gì không hiểu nổi. cái gì cũng phải tới tay cô hết.

"khoan đã hermione à, như thế này chẳng phải bất lợi cho chúng ta sao?", ron vội vàng ngăn hermione lại.

"bồ có thấy mình làm gì sai lầm chưa? ừ thì lâu lâu cũng có nhưng chuyện này mình đã nghĩ từ lúc hai cậu đang bét nhè hát hò với em nelly hôm qua rồi."

"trời má tao nói thiệt, hai tụi mày phước ba đời mới gặp được nhỏ granger đấy. thử nói xem nếu tụi mày không có nó thì chắc tụi mày chết mất xác từ năm đầu tiên rồi quá."

draco vỗ tay cảm thán, nói thật thì trong lòng hắn bây giờ đánh giá cao granger lắm.

"không, mình sẽ là người lập lời thề, không thể để bồ làm chuyện này được!"

draco sặc nước khi nghe ron nói thế. đù má giỡn hả? sao tự nhiên đàn ông quá vậy?

sau đó cậu đá mắt qua nhìn hermione đang bối rối. rõ ràng nhỏ cảm động lắm nhìn ai nhìn vào cũng thấy mà, thằng này có khi còn giữ bí mật tệ hơn thằng potter. nốc cho tí rượu nó lại chẳng xổ ra hết.

nghĩ tới đó draco liền nói để cứu hermione một mạng.

"ew bỏ đi weasley, mấy chuyện thề thốt thùy mị này giao cho granger làm là hợp lý. mày nhắm mày không thấy tởm khi nắm tay tao đi, tao thì không đâu, rất sẵn lòng tay trong tay với mày đó."

thật ra nói câu này xong draco cũng nổi da gà da vịt lên hết.

"mày ăn nói kiểu gì thấy gớm quá malfoy! mà tởm thì an toàn của hermione và har-"

"tao làm.", harry bỗng lên tiếng, cắt ngang lời nói của ron.

draco đảo mắt, giọng cậu mỉa mai hẳn, "tuyệt vời, thật muốn cộng 5 điểm cho tinh thần gryffindor, giờ ba đứa bay tranh nhau được bắt tay tao hả? tao biết là tao đẹp nhưng không cần làm tới mức vậy đâu."

"harry à, bồ-"

"đây là lỗi của tao, là tao đã dẫn mọi chuyện đi tới nước này vậy nên không ai có thể thích hợp hơn tao lập lời thề", harry nói với draco, sau đó lại nhìn ron với hermione, "mình cảm ơn hai bồ đã nghĩ cho mình nhưng mình sẽ làm."

ồ chết tiệt, tình bạn của tụi nó làm mình suýt phải chảy nước mắt đấy.

harry đứng dậy, đôi mắt xanh lục của hắn ta nhìn kiên quyết vào đôi người xám bạc sắc sảo của draco. điều đó khiến cậu thấy hơi buồn cười.

tại sao nó lại làm chuyện này chứ. mình với nó cũng thân thiết mẹ gì đâu.

"rồi rồi, vậy thì potter làm."

"trước hết thì tao xin lỗi."

"dẹp mẹ cái câu xin lỗi của mày đi trời ạ."

----

"i just wanna make you feel okay"

wish you were gay - billie eilish

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro