i can't breathe, i'm so weak

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


draco chui rúc trong chiếc giường êm ấm, hôm nay là giáng sinh và cậu thì sẽ một lần nữa trải qua cái giáng sinh buồn tẻ của cuộc đời mình. tính ra thì, sắp chạm mốc 8 năm ra đi rồi ấy nhỉ?

gã tóc trắng rên rỉ chán nản trong tấm chăn. harry mới về ba hôm trước, hắn bảo cứ đưa quà cho hắn thì hắn sẽ tự có cách gửi tới ba mẹ cậu. ừ thì hắn nói thế thì draco việc gì phải ngại ngùng nữa, trông hắn kiên quyết và không tổn thương chút nào nên draco cũng liều một phen.

chắc nó sẽ không tiết lộ chuyện của mình đâu nhỉ? draco thầm nghĩ.

nelly thì sẽ về ăn lễ với gia đình, con bé cũng vừa tặng quà giáng sinh cho cậu xong và cậu cũng đã tặng lại. năm nào cũng thế, chẳng khác biệt là bao. chỉ khác một chỗ là năm nay cậu bị tổn thương sâu sắc vì tên khốn gryffindor nào đó làm cậu quen với việc có người trong nhà và giờ thì trong căn nhà này chỉ có mình cậu mà thôi. tức quá draco ném một cái gối lên tường rồi lại rủa cuộc đời.

chết tiệt, ý là draco là bị cô đơn, bị tủi thân í.

"trời má biết làm gì cho đến hết giáng sinh đây trời, năm ngoái mình ngủ, năm kia cũng ngủ, sắp thành heo rồi! muốn chửi lộn với thằng potter quáaaaaa."

draco lăn lộn trên giường khiến gối nệm rối mù lên, cậu cọc cằn bước xuống và chưa bao giờ cậu thấy mình ngu hơn lúc này đó là thẳng tay mở cửa sổ ra, tuyết đọng bên ngoài rớt vào bên trong, gió lùa khiến draco run cầm cập và suýt thì ngã vì lạnh quá, may mà đóng cửa lại kịp.

nhờ thế mà tỉnh hết cả người.

tiếng xì bật ra khỏi miệng của draco, cậu đi ra khỏi phòng và quyết định sẽ ra ngoài mua bánh giáng sinh, đồ trang và những thứ khác nếu cậu muốn. vì là giáng sinh mà!

đúng, là giáng sinh nên draco sẽ tự tặng quà cho chính bản thân mình.

draco xỏ giày rồi quấn khăn choàng, mặc áo khoác vào, cậu đóng cửa và bắt đầu cuộc hành trình đương đầu với cái lạnh chết tiệt có thể đóng băng con người ta. và thậm chí cho dù cậu đã dùng một cái bùa giữ ấm đi chăng nữa thì draco cũng không thể ăn mặc phong phanh ra đường được. người ta sẽ chụp hình rồi đăng báo đầu ti vi các thứ bảo là 'nam thanh niên nghèo khổ giữa mùa đông cô đơn'.

tất cả là tại thằng potter chết tiệt đó, nó làm mình phải tự xoa dịu nỗi đau tinh thần!

draco sẽ bắt hắn phải trả giá, để nghĩ xem. nấu ăn? bỏ đi, hắn sẽ biến căn bếp quý giá của cậu thành lớp học độc dược mất, thề luôn ấy, thầy Snape sẽ phải trừ điểm nó xuống mức âm vì cái gì dám bỏ vào nồi mà bỏ qua công thức. hmm, làm việc nhà? hắn có đũa phép, hắn chỉ cần vẩy một cái là nhà sạch bong.

chả có gì ra hồn để draco bắt harry làm hết.

mà mình cũng không muốn trở thành thằng khốn nữa.

draco tạt vào tiệm bánh, cậu chọn bừa một cái bánh giáng sinh đỏ lè đỏ lét, mấy cái bánh pudding và nhanh chóng thanh toán rồi rời đi. tẻ nhạt tới thế là cùng. hoặc đó là do draco nghĩ thế thôi.

cậu giương mắt nhìn xung quanh, không khí giáng sinh ở đây quá đỗi tuyệt vời, cây thông, đèn đóm cho tới mấy con tuần lộc mũi đỏ cũng chân thực phát sợ. thực ra còn có món gà tây nữa, draco đảo mắt, cậu đang phân vân liệu cậu có nên một mua một con về để làm hay không. nhưng mua hẳn một con thì nhiều quá, kiểu gì cậu cũng chẳng ăn hết, mà để chừa lại cho harry thì chắc cũng vứt con gà được luôn rồi. đằng nào hắn cũng sẽ ở bên đám weasley tới sang năm mà.

"thôi kệ mẹ, nay giáng sinh mà, mình muốn cái mẹ gì chả được"

nói là làm, draco liền mua nguyên liệu về chuẩn bị cho lễ giáng sinh đêm nay. và tất nhiên draco sẽ ghé cả tiệm bán rượu nữa. ôi trời, cậu đã quá cái tuổi sợ sệt mấy thứ có cồn rồi, giờ cái này phải gọi là uống như nước lã. (hoặc không? cậu không nhớ lần cuối mình uống là khi nào nữa. tháng trước? năm kia?).

draco cứ thế lượn lờ trong thành phố như một bóng ma suốt cả ngày trời dưới thời tiết lạnh mà nhộn nhịp. cậu cứ đi mãi đi mãi cho tới khi trời cũng ráng chiều, nó âm thầm báo hiệu cho cậu biết là giờ phải cắp đít đi về không là tối nay nhịn đói mất. gà không thể tự chín được và dùng đũa phép thì sao? ôi dào, thế thì còn gì là giáng sinh nữa.

::

hoặc ít nhất đêm nay sẽ bình thường nếu draco không cảm thấy có gì đó sai sai trước cửa nhà mình.

hai đôi giày, một đôi dép. một nữ, hai nam. đụ má giáng sinh mà có kiểu trộm nhân văn như vậy sao? bị ghiền phim home alone à?

draco ôm đồ lỉnh kỉnh trên tay và rất quan ngại nhìn những thứ giày dẹp lạ hoắc bên ngoài. tầm này chỉ có cầm con gà rồi choảng nhau với tụi ăn trộm, nhanh chân chạy lên phòng lấy cây đũa phép thôi chứ sao giờ. nãy ra khỏi nhà cậu không hề lường trước việc này chút nào.

mà vô lý vãi chưởng, mình ếm bùa rồi mà, làm đéo gì mở được chứ? chỉ có mình hoặc thằng quỷ potter mới biết cách thôi??? clm hoang mang dữ trời!!

bước vào thì không dám, không vào thì nguy cơ cao mấy thứ giá trị bay màu (cậu không quan tâm lắm, nhưng có mấy tấm hình ba mẹ cậu...), draco đấu tranh tư tưởng rồi cũng phải đi vô đồng thời tiễn bay hai đôi giày và một đôi dép ra bên ngoài bằng sự tức giận của mình.

giáng sinh mà, không thể làm phước cho một ngày yên ổn sao?

draco bật đèn bên ngoài lên rồi tiến vào trong. và chắc chắn không gì kinh hãi hơn là cái phòng khách yêu dấu của cậu giờ đã trở thành 'một sân chơi' đúng nghĩa. ý draco là, wtf, cái đéo gì đây?

những sợi dây trang trí xanh đỏ treo trên trần nhà, một cây thông tổ chảng chả biết từ đầu ra, đã thế còn được lắp chuông và ngôi sao lấp lánh như thể mới bứng cây thông ở trung tâm thành phố về vậy. draco há hốc mồm, cứng đờ người, chớp mắt nhìn hiện tượng độc lạ diễn ra trong chính căn nhà của mình.

"ăn trộm cũng đi ban phước giống ông già noel hả trời? hay mình thiếu ngủ quá nên giờ bị ảo giác!", draco cảm thán mà nói lớn.

tới độ mà khiến người trong bếp phải khúc khích cười theo.
đó là lúc mà draco quay quắt đầu lại, nhìn "ba vị thần" đứng trước cửa bếp.

"merlin chứng giám, con sẽ cạo đầu người nếu người bảo với con đây là sự thật."

thế quái nào bộ ba vàng lại ở đây vậy? ở trong căn nhà của cậu? của cậu đó? c-ủ-a c-ậ-u!!!!

"ê bồ nói đúng đó harry, thằng malfoy nó vẫn y vậy nhưng ở phiên bản đù hơn!"

ron weasley ôm bụng cười trước lời nói của draco về việc sẽ cạo đầu merlin. trong khi đó hermione granger chỉ khúc khích chứ không phản ứng lố lăng tới vậy.

draco malfoy quăng cho harry một cái nhìn sắc như dao cạo, "mày bảo tao đù à?"

harry giật thót, giơ hai tay phía trước ra hiệu, "không! tao có nói thế đâu!"

draco cười hừ một cái, cậu nhếch miệng, giọng đầy sự tức giận mà quát lên:

"vậy mày cút lẹ đi, mày đếch giữ lời! cũng đúng, hẳn là mày chẳng xem lời nói của tao ra gì rồi. tuyệt vời luôn đây chúa cứu thế ạ, hôm nay là giáng sinh và mày tặng tao một món quà là một vé bước gần tới azkaban hơn à?"

"ấy bình tĩnh nào, mày phải nghe tụi tao giải thích đã malfoy", hermione lên tiếng cứu vãn tình hình căng thẳng này. dù harry đã cảnh báo trước nhưng quả thực phản ứng của malfoy vẫn làm bọn họ cảm thấy rùng mình.

gã tóc trắng nhíu mày nhìn hermione, cậu không thấy có gì cần giải thích hết. dù là cố tình hay vô tình thì tên potter cũng đã phá vỡ lời hứa, và cậu thề là cậu thấy tổn thương kinh khủng khiếp. như một sự phản bội, một sự lừa dối và cậu là kẻ đặt hết niềm tin cho việc hắn ta sẽ không nói với bất kì ai.

"tao có mắt để nhìn, granger. mày cũng sẽ chỉ biện hộ cho thằng bạn mày thôi, thế nào, tao đang không có đũa phép, quá thuận lợi rồi đấy!"

harry nuốt khan và siết chặt tay mình lại. mặt hắn tràn ngập tội lỗi khắc lên và hắn thề là draco hẳn đã vô cùng thất vọng về hắn. hắn đã hứa, hứa rằng sẽ giữ bí mật vậy mà bây giờ hắn lại làm mọi thứ rối tung lên.

"này, là mày tự suy diễn tình hình đấy chứ, tụi tao không có ý đồ xấu gì hết!"

"câm mồm weasley, mày thì biết cái quái gì về tình hình hả? tình hình của mày là muốn gì được đó còn tình hình của tao là tao đã trốn mẹ nó cái thế giới nhiệm màu của tụi mày hơn bảy năm trời rồi!

vì merlin hay chúa hay cái mẹ gì cũng được, tao không thể thở nổi với mỗi lý luận của tụi mày."

ron khựng người lại, cậu định cãi cự thêm gì đó nhưng hermione phía sau đã giữ tay cậu, ra hiệu cho việc đừng gây sự thêm nữa.

lúc này, hermione mới mở lời:

"malfoy, harry không cố tình nói tụi tao biết đâu. được rồi, tao biết là cậu ấy đã thất hứa với mày nhưng là tại hôm bữa tụi tao làm harry uống say quá nên nó mới lỡ lời thôi, tụi tao thề là sẽ giữ bí mật cho mày được chứ?"

draco như đứt dây thần kinh chịu đựng, cậu cười một cái bất lực, đầu óc cậu bây giờ như muốn tống hết bao nhiêu cái mệt mỏi mà cậu đã phải chịu suốt mấy năm qua. draco đã buông thõng đống đồ cậu mua xuống đất từ khi nào chẳng biết, cậu đảo lưỡi trong miệng và tặc một cái, vuốt cái mớ tóc đang dính trên trán lên phía trên và tiếp tục lời nói của mình:

"giữ bí mật? mày là nhà đàm phán à granger? uống say? gớm thật đấy, còn chẳng cần chân dược mà đã lấy được thông tin của một thần sáng rồi đấy à?"

ha, buồn cười thật đấy, còn bảo tao đi tin tụi mày, cả ba người tụi mày nên thi thách thức danh hài đi."

ca ba đều nhận thầy sự mỉa mai trong câu nói và cả trong ánh mắt là draco nhìn họ. ôi sao họ có thể quên draco malfoy là một slytherin và nó thậm chí còn chưa đội mũ phân loại vào thì cái mũ cũng rống lên cái nhà rắn đó.

harry biết draco đang rất tức giận và nếu có đũa phép trong tay cậu sẽ avada từng đứa cho xem. hắn hít một hơi sâu và cắn môi, hắn nghĩ lỗi của hắn gây ra thì chính hắn phải là người giải quyết.

"malfoy, tao xin lỗi, là tao làm mày thất vọng."

"chứ chả lẽ lại là tao?", draco quát lại, cắt ngang lời nói của harry, cậu chậc một cái, vì chúa, hôm nay là giáng sinh, sao bọn nó có thể làm chuyện này?

"nhưng tụi tao không tới đây để bắt mày về được chứ, vì merlin, mày có thể để tao nói cho hết câu không?"

"vậy chứ tụi mày tới đây làm cái trò gì? chế giễu tao một đứa bỏ trốn và không có gì trong tay à?"

harry thề là tai hắn nghe thấy sự nghẹn lại trong giọng của draco. hắn ngỡ ngàng nhìn cậu, cậu không khóc, đúng, vẫn là gương mặt nhợt nhạt với mái tóc bạch kim, biểu cảm chỉ toát ra vẻ căm phẫn và muốn đuổi cả đám bọn họ ra khỏi nhà cậu. nhưng cái siết tay bên người kia của draco trong mắt harry lại biểu thị một ý nghĩ khác.

không được phép tin.

từ xưa slytherin đã không bao giờ tin vào lời của một gryffindor nói. những kẻ khác đã vậy, draco lại càng là đứa chấp niệm với ý nghĩ đó hơn. vậy mà sau bảy năm, draco cũng đã thử tin một lần.

một lần. một lần và mình đã một chân đạp đổ, chà nát bấy lòng tin đó.

"tụi tao...", harry nghẹn lại, hắn không biết nên nói như thế nào, hắn nghĩ mọi lời nói của hắn lúc này chỉ là vô nghĩa và chỉ gây thêm tổn thương cho đối phương.

có merlin mới biết hắn đã không ngủ được khi nghĩ tới cảnh draco phải đón giáng sinh một mình.

"malfoy, tụi tao muốn tới tổ chức giáng sinh cho mày thôi", hermione biết harry đang vướng bận điều gì, cô đành giúp lời.

hermione không phải kẻ thù dai tới vậy. bảy năm, bảy năm đủ để cô bỏ qua những lời trêu chọc của những tháng ngày đi học ấy. khoảnh khắc cô bước vào căn nhà này và harry bảo đây toàn bộ là của malfoy thì cô đã biết cậu ta đã thực sự thay đổi. dù cho harry bảo draco mồm miệng vẫn hỗn láo như ngày nào nhưng sự thay đổi là điều không thể chối cãi.

malfoy thay đổi nơi sống, đổi cách sống, đổi cách nhìn nhận thế giới này và cậu ta đã đánh đổi cơ hội sống cạnh gia đình chỉ để thoát ra cái kén đã từng đóng chặt cậu ta trong quá khứ.

hermione không nghĩ ông lucius malfoy đã thay đổi hoàn toàn quan niệm của ông về giới muggle, bà narcissa thì còn có cơ hội. nhưng cái tư tưởng đó đã đeo bám họ cả một đời rồi. vì chúa, ngay cả một thói quen nhỏ còn khó bỏ chứ nói gì tới một thế hệ đã bị tiêm nhiễm bao nhiêu lời xấu trong đầu chứ.

"tại sao?"

draco thấy mình chẳng còn tức giận nữa. sao cũng được, tụi nó muốn nói gì thì đó là như thế nấy. cậu chỉ có một cái miệng thôi, và cậu không nghĩ nếu cậu nổi khùng lên lúc này thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo ý của cậu.

cút hết đi, tao xin tụi mày, làm ơn đừng cho tao bất cứ hy vọng gì nữa.

"vì người lớn không có bạn nên mới cần những người như họ đó anh draco"

cái giọng nói lảnh lót vang lên làm draco mở lớn mắt, quay người nhìn về phía cửa ra vào.

nelly. con bé đó làm gì ở đây?

nelly nở một nụ cười thật tươi sau chồng quà mà con bé đang bưng khệ nệ trên tay. draco lập tức túm lấy đỡ hộ con bé một nửa số đồ.

"anh harry gọi em tới chung vui đó, nay là giáng sinh mà, đừng cãi nhau nữa nào, mà nhé, anh ra vào phải đóng cửa chứ, trộm vào rồi sao?"

"khoan đã, còn gia đ-"

"ba mẹ em tính mời anh tới nhà đó, mà anh harry bảo ảnh với bạn sẽ tới nhà anh nên em xin năm nay qua nhà anh ăn cho nó đông vui"

draco lườm nguýt harry một cái khó chịu. cậu vẫn không muốn đám người kia ở đây chút nào.

"draco, sẽ không sao đâu anh."

phải, vì sau mọi chuyện, tất cả đã yên lành.

----

"i'm can't breathe, i'm so weak"

love is gone - slander ft. dylan matthew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro