Chap 3: Nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai, Thiên Nga sẽ đưa mẹ ra nước ngoài, nhờ có sự giúp đỡ của gia đình Ánh Quỳnh. Ngày mai bay, cô liền đi tìm Tú Hảo. Tới lúc rồi, cô lại khóc, nước mắt rơi đầy gương mặt xinh đẹp. Cô nín khóc, chỉnh trang rồi đi tới chỗ hẹn.

Vừa tới thì cô đã thấy bóng dáng của Tú Hảo đợi mình. Tú Hảo thấy cô tới, liền mừng rỡ ngoắt cô lại.

"Sao giờ chị mới tới, em đợi nãy giờ"

Tú Hão nhõng nhẽo hỏi cô.

"Chị bị kẹt xe"

"À thôi chị uống gì. Sao nay hẹn em gấp dạ. Bộ có chuyện gì hả"

Tú Hảo tò mò hỏi.

"Chị có chuyện nói"

"Chuyện gì"_ nghe Thiên Nga nói vậy Tú Hảo liền có chút cảm giác bất an.

"Mình chia tay đi. Chị không chịu nổi nữa"

"Chị sao vậy. Chị không còn yêu em nữa sao" Tú Hảo mất bình tĩnh hỏi. Cô thật sự trân trọng mối quan hệ này, cô thật sự yêu Thiên Nga, yêu rất nhiều nữa. Cô không muốn mất Thiên Nga.

"Em đừng nói nữa. Chúng ta không thể tiếp tục nữa"

Thiên Nga đứng dậy xoay người bỏ đi, để lại Tú Hảo ngồi đó. Trời lại đổ mưa, Tú Hảo ngồi đó khóc thật nhiều.

Thiên Nga cũng không khá hơn. Cô xoay người bỏ đi nhanh sau khi nói ra hết. Cô sợ nếu cô không làm vậy, Tú Hảo sẽ níu kéo cô ở lại, cô sợ mình sẽ mềm lòng trước Tú Hảo.

Cô rời khỏi đó với gương mặt đầy nước mắt, căn dặn bản thân không được quay đầu lại. Nếu cô quay đầu lại thấy Tú Hảo ngồi đó, cô sẽ kiềm lòng không được mà chạy tới ôm Tú Hảo. Dũng khí, cố gắng của cô sẽ mất hết nếu cô thấy Tú Hảo khóc.

Thiên Nga cố gắng bước tới chỗ Quỳnh đang đợi, nặng nề leo lên xe.

Cô khóc, khóc rất nhiều.

"Có thể chọn cách khác mà, Hảo sẽ hiểu. Đâu cần phải chọn cách này"

Ánh Quỳnh bất đắc dĩ ngồi nhìn cô bạn thân đang khóc.

Thiên Nga lắc đầu.

"Không được đâu"

Ánh Quỳnh thôi không nói nữa. Khởi động xe chạy đi.

Hôm nay cô phải lên máy bay, Ánh Quỳnh đưa cô và mẹ ra sân bay.

"Quỳnh cô cảm ơn cháu với gia đình nhiều lắm. Không nhờ con với ba mẹ con chắc cô đã chết rồi. Cô không biết làm gì để trả ơn cho gia đình con"

"Cô đừng nói vậy mà. Nga là bạn thân nhất của con, Nga gặp chuyện con phải giúp chứ. Với lại cô khỏe là đã trả ơn cho con rồi"
Ánh Quỳnh mỉm cười nhìn trả lời mẹ Thiên Nga

"Qua đó nhớ giữ sức khỏe. Mày lo cho mình để còn lo cho cô nữa"

Ánh Quỳnh dặn dò Thiên Nga. Thiên Nga liền gật đầu.

"Quỳnh tao thật sự cảm ơn mày.

"Thôi dẹp đi, nhớ lời tao dặn đó. Qua đó điện thoại về cho tao. Tao dặn người ra đón mày rồi đó"

Thiên Nga cảm động nhìn Ánh Quỳnh. Cô liền ôm chặt lấy Ánh Quỳnh.

"Tao thật sự cảm ơn mày"

"Được rồi, cảm ơn nhiều rồi má. Tới giờ rồi kìa. Đi đi"

"Tao đi nha. Tạm biệt"

"Bye, nhớ gọi nha"

Máy bay cất cánh, đưa mẹ con cô ra khỏi chỗ này. Thiên Nga đưa mắt nhìn qua cửa sổ máy bay. Cố gắng không để mình khóc.

"Tạm biệt em, tình yêu của chị. Xin lỗi em"
----------

"Nga Nga.... Nguyễn Thiên Nga"

Giọng nói của Ánh Quỳnh kéo Thiên Nga về với thực tại

"Mày sao vậy? Có chuyện gì hả? Hay còn mệt?"

"Không tao không sao. Tao chủ đang nhớ tới một số chuyện thôi"

Ánh Quỳnh gật đầu rồi nói

"Tới rồi, xuống đi. Tao đi gửi xe, mày vô trước đi"

"Ừ"

Thiên Nga bước xuống xe đi vào trong. Bất chợt, cô thấy một dáng người quen thuộc đang đứng lựa đồ trên kệ.

Ánh mắt Thiên Nga khoá chặt trên người cô ấy. Cô nhận thức được người đó chính là Tú Hảo. Người con gái nhiều lần xuất hiện trong giấc mơ của cô, vây lấy tâm trí cô.

2 năm rồi, Tú Hảo vẫn vậy, chỉ có điều gầy hơn trước đó, trưởng thành hơn. Tú Hảo những năm qua em đã sống như thế nào?

Thiên Nga vô thức lùi bước, xoay người ra khỏi siêu thị. Cô sợ Tú Hảo nhìn thấy cô, Thiên Nga không có dũng khí đối diện với Tú Hảo, sợ không kiềm lòng được mà chạy tới ôm Tú Hảo vào lòng để xoa dịu nỗi nhớ, những gì mà cô phải chịu đựng trong 2 năm nay.

Ánh Quỳnh gửi xe xong thì thấy Thiên Nga đang ngây ngốc đứng trước cổng.

"Sao mày không vào?"

"Mình về đi mai hãy đi"

Nghe Thiên Nga nói, Ánh Quỳnh khó hiểu hỏi lại. Tự nhiên đến đây rồi lại về.

"Mày sao vậy?"

"Lấy xe đi, tao kể mày nghe"

Thiên Nga không muốn ở đây nữa. Cô không thể đi vào bên trong được, nếu Tú Hảo thấy cô, cô không biết làm sao để đối mặt.

Ánh Quỳnh nghe vậy liền gật đầu. Cô hiểu đứa bạn này. Chắc chắn có chuyện quan trọng nên Thiên Nga mới làm vậy. Ánh Quỳnh thôi suy nghĩ rồi vào lấy xe.

Thấy Thiên Nga yên vị trên xe, Ánh Quỳnh mới hỏi chuyện lúc nãy.

"Lúc nãy sao vậy? Sao không vào?"

"Lúc nãy tao gặp Hảo..."

Ánh Quỳnh giật mình khi nghe đến tên Tú Hảo.

"Cái gì? Mày gặp Hảo ở đâu? Hảo có thấy mày không?"

Thiên Nga cười, rồi lại lắc đầu

"Không thấy. Nếu em ấy thấy tao không biết phải làm sao nữa?"

Ánh Quỳnh nhớ lại năm đó Thiên Nga lựa chọn từ bỏ Tú Hảo

"Năm đó mày có thể chọn cách khác mà. Sao phải chọn cách khiến cả hai đều đau khổ chứ?"

"Có những chuyện mày không hiểu được đâu"

"Thôi, tao chở mày đi qua siêu thị khác"

"Ừ"

Tú Hảo rời khỏi siêu thị. Lúc nãy, cô cảm thấy có ánh mắt nhìn chầm chầm mình. Nhưng quay lại thì không có ai. Tú Hảo thầm nghĩ

"Chắc mình nhầm lẫn thôi"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro