Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng. Mặt trời gần lên cao. Cái nắng nóng bao trùm Sài Gòn. Ngày hôm qua trời đẹp bao nhiêu, thì hôm nay nóng hầm bấy nhiêu.

"Ê con kia mày có dậy không thì bảo"

Một cô gái đang cố gắng lôi con sâu ngủ dậy. Cô gái đó không ai khác là Đồng Ánh Quỳnh, còn con sâu ngủ kia chính là Thiên Nga

"Mày đừng tưởng mới xuống máy bay là có thể vật vờ ra ngủ như chết nhé"

"....."

Mặc sức Ánh Quỳnh kêu réo, Thiên Nga vẫn ngủ như chết.

"Cái con dở hơi này"

Hết cách, Ánh Quỳnh buộc phải tung cước đạp người kia xuống giường.

"Đứa nào mất dạy vậy hả"

Bị đạp xuống giường, làm Thiên Nga giật mình, mơ màng hét lên

"Con này đây"

Ánh Quỳnh hất mặt

"Mày phải yêu thương tao chứ, tao là để yêu thương nghe chưa mạy"

"......"

Ánh Quỳnh chạy tới chỗ Thiên Nga

"Mày chán sống rồi"

Nghe mùi nguy hiểm, Thiên Nga lập tức bò dậy, đâm đầu chạy về phía toilet. Đóng cửa, cô còn không quên trêu chọc con người đang nổi điên ngoài kia.

"Lêu lêu, mày không bắt được tao đâu"

"......"

'Mày chờ đó đi'_Ánh Quỳnh đen mặt, nuốt giận.

Sau một hồi, Thiên Nga cũng bước ra khỏi toilet. Cô rón rén quan sát. Cô thở phào nhẹ nhõm khi không thấy bóng dáng người kia.

"Hên ghê"

Chưa kịp ăn mừng, thì cô nghe một giọng nói quen thuộc vang lên

"Hên gì? Bộ mày trúng số hả"

Thiên Nga xoay người lại, thì thấy Ánh Quỳnh đứng sau lưng cô nở một nụ cười. Mồ hôi lạnh đổ xuống sau lưng Thiên Nga.

"Quỳnh ơi tha cho tao đi tao biết lỗi rồi mà"

"Tại sao tao phải tha cho mày?"

Lời nói vừa dứt, Ánh Quỳnh tiến lại chỗ Thiên Nga. Cô vươn tay chọt chọt hai bên hông của Thiên Nga, càng chọt càng dữ dội.

"Á á đừng nhột quá.....Quỳnh ơi....tao xin lỗi.....mà"

Cảm thấy người kia cười sắp hết hơi, Ánh Quỳnh mới buông tha.

"Xuống ăn sáng đi má"

"Ờ má xuống liền con"

"Mày muốn nữa không con kia"

"Thôi thôi...má xin lỗi"

Nói rồi, Thiên Nga chạy xuống nhà dưới với tốc độ ánh sáng. Để lại Ánh Quỳnh đang đen mặt.

Lúc Ánh Quỳnh xuống thì Thiên Nga đã ngồi vô bàn. Thiên Nga nhìn cô cười.

Ánh Quỳnh liếc xéo cô. Bước tới tủ lạnh, lấy nước đổ ra ly.

"Aaa....lâu lắm rồi không ăn"

"Mày ăn từ từ thôi coi chừng mắc nghẹn"

"Biết rồi mà. Nói mãi...như bà già"

Ánh Quỳnh trợn mắt nhìn cô. 2 năm ra nước ngoài, Thiên Nga mặt dày hơn thì phải.

Sau một hồi giằng co, hai người cũng  ăn xong. Chuẩn bị ra ngoài đi siêu thị mua chút đồ cho Thiên Nga.
-------------------

Nắng chiếu rọi vào căn phòng, nơi Tú Hảo đang ngủ. Hôm nay cô không có lịch nên cô ngủ nướng tới trưa. Rốt cuộc, nắng chiếu thẳng vào mặt, làm cô khó chịu tỉnh giấc.

Nhìn đồng hồ bên cạnh, đã 10h30. Cô lồm cồm ngồi dậy, bước vào toilet.

Chọn cho mình một bộ đồ thoải mái, mát mẻ, makeup nhẹ nhàng đơn giản . Tú Hảo rời khỏi nhà. Cô định đi siêu thị, để mua một số thứ với đồ ăn dự trữ.

--------------

"Bây giờ khác quá" Thiên Nga trầm trồ nhìn đường phố, những tòa cao ốc ven đường.

Ánh Quỳnh nghe Thiên Nga nói vậy liền buông miệng

"Ừ. Cũng hai năm rồi mà"

Thiên Nga nghe Ánh Quỳnh nói, xong gật đầu.

Phải, hai năm rồi. Cô ra nước ngoài để chữa bệnh cho mẹ. Cũng như đi học.

Hai năm rồi. Người kia sống có tốt không. Có yêu ai không. Có tự chăm lo cho bản thân hay không. Thiên Nga tự hỏi, cô nhớ lại 2 năm trước.

"Mẹ cô chỉ còn một cơ hội là ra nước ngoài, tìm bác sĩ giỏi để chữa trị thì may ra có thể kéo dài"

"Cám ơn bác sĩ"

Nhận tờ kết quả của mẹ. Thiên Nga bần thần ra khỏi bệnh viện. Bước tới chỗ Ánh Quỳnh đang đợi mình. Leo lên xe.

Cô không chịu đựng được nữa. Bật khóc lên. Ánh Quỳnh hết hồn quay sang, lo lắng hỏi.

"Nga mày sao vậy, có chuyện gì. Bác sĩ nói sao"

Thiên Nga không trả lời, cứ ngồi khóc nức nở. Ánh Quỳnh thấy vậy liền nhướn người ôm cô vào lòng. Thiên Nga là bạn thân nhất của Ánh Quỳnh. Cô không thể ngồi yên nhìn bạn thân của mình khóc.

Tiếng khóc của Thiên Nga nhỏ dần. Ánh Quỳnh vuốt nhẹ lưng cô. Đau lòng hỏi.

"Nói tao nghe sao mày lại khóc. Cô có sao không"

Thiên Nga nấc nghẹn, lau đi nước mắt. Khó khăn trả lời

"Bác sĩ nói....má tao......chỉ còn....cách ra nước...ngoài chữa trị"

Nhà cô nghèo, ba mất sớm, một mình mẹ nuôi cô lớn lên, dù khó khăn đến mấy mẹ cô cũng cố gắng lo cho cô ăn học. Thay vì tuyệt vọng, Thiên Nga luôn cố gắng học thật giỏi, luôn đứng đầu lớp.

Rồi một ngày mẹ cô ngất xỉu, được hàng xóm đưa vào bệnh viện, cô nghe tin liền bỏ lớp chạy vào viện. Bác sĩ nói mẹ cô mắc bệnh, một căn bệnh nan y. Ngày đó cô gục đầu xuống khóc hết nước mắt. Bao nhiêu tiền trong nhà, đều dồn hết vào viện phí của mẹ. Nếu không nhờ gia đình Ánh Quỳnh, hàng xóm giúp đỡ có lẻ bệnh lại càng nặng hơn.

Hôm nay cô tới lấy kết quả tình trạng sức khỏe của mẹ cô. Thì bác sĩ lại nói vậy. Cô tuyệt vọng khóc.

"Thôi nín đi, đừng khóc nữa. Khóc không đẹp nữa"_Ánh Quỳnh lau nước mắt cho Thiên Nga. Dừng một chút rồi nói tiếp

"Tao sẽ nói chuyện với ba mẹ. Mẹ mày sẽ được ra nước ngoài"

"Quỳnh mày giúp tao nhiều lắm rồi. Tao không biết nói gì ngoài cảm ơn mày"

"Thôi nín đi má, sến quá"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro