Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tấm nữa nha Hảo. Ok đẹp lắm"

"Xong rồi, mọi người thu dọn rồi về nha. Hảo nghỉ chút rồi về đi em"

Cuối cùng, Tú Hảo cũng kết thúc xong buổi chụp hình.

"Hảo em đói bụng chưa. Để anh đưa em đi ăn, rồi anh chở về cho"

Duy Minh từ đâu bước tới trước mặt Tú Hảo.

"Hảo em sướng ghê, có người tới tận nơi rước đi ăn, chở về tận nhà"

Câu nói của chị makeup làm cho Tú Hảo lẫn Duy Minh ngại ngùng

"Chị này chọc em hoài nha"

"Chọc gì tui ghen tị chứ bộ"

Tú Hảo hết cách đành lắc đầu với chị make up

"Thôi em về nha. Bye mọi người"

"Bye em"

Duy Minh đi song song với Tú Hảo. Anh lúc nào cũng lo lắng cho cô, chiều ý cô. Sở thích của cô, anh biết hết. Nhưng cô lúc nào cũng lạnh nhạt với anh.

"Hảo em muốn ăn gì"

"Gì cũng được"

"Vậy mình đi ăn hủ tiếu ha. Anh mới biết quán này ngon

"Tùy anh"

Nét mặt Duy Minh mất đi vẻ hào hứng lúc nãy.

"Hảo em ghét anh hả"

"Em không có. Chỉ là em thấy hơi mệt thôi"

Tú Hảo trả lời qua loa. Cô không ghét anh, mà cô còn biết ơn anh, vì anh lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho cô.

Cô biết Duy Minh thích mình nên cô mới lạnh nhạt với anh. Nhưng cô không thể đáp trả tình cảm của anh. Hơn nữa, cô chỉ xem anh là một người bạn không hơn không kém.

"Thôi mình đi ăn đi. Em lên xe đi"

Duy Minh thôi không hỏi nữa. Anh sợ anh sẽ không được ở cạnh Tú Hảo nữa.

Tú Hảo gật đầu rồi leo lên xe.

Chiếc xe lăn bánh hòa vào dòng xe vội vã. Tú Hảo cũng buông mình theo dòng suy nghĩ. Hôm nay thời tiết mát mẻ, thích hợp để đi chơi, tụ tập. Nhưng Tú Hảo cô lại ghét cái ngày này.

Ngày này, 2 năm trước là ngày cô ấy bỏ cô đi mất. Hôm đó, trời mưa to, giống như ông trời cũng đang thương xót cho Tú Hảo vậy

"Mình chia tay đi. Chị không chịu nổi nữa"

"Chị sao vậy. Chị không còn yêu em nữa sao?"

"Em đừng nói nữa. Chúng ta không thể tiếp tục nữa

Cô gái xoay lưng về phía Tú Hảo rồi bỏ đi. Để lại Tú Hảo ngồi khóc dưới mưa. Cả người ướt đẫm, nước mắt hòa vào nước mưa.

"Hảo em muốn ăn gì, quán nghỉ rồi"

"...."

"Hảo. Hảo"

Không thấy tiếng trả lời từ người sau lưng, Duy Minh xoay người lại, vỗ vào vai Tú Hảo.

"Hảo em sao vậy. Sao anh kêu nãy giờ em khong trả lời"

"Hả hả.....anh nói gì"

Tay cô quệt nước mắt trước khi Duy Minh kịp thấy

"Anh nói là quán hủ tiếu hôm nay nghỉ, em muốn ăn gì"

"Em cũng không biết nữa"

"Em mệt lắm hả"

"Hơi mệt"

Duy Minh nghe vậy liền chở cô tới một quán quen. Hai người ăn xong, anh chở Hảo về thẳng nhà.

Trên đường về nhà, chạy ngang qua một ngã tư. Tú Hảo chợt thấy một cô gái dáng người mảnh khảnh gương mặt quen thuộc, y như người đó vậy.
Quay đầu lại thì không thấy đâu. Có lẻ cô hoa mắt rồi. Tú Hảo thừ người ra tự nói với mình

"Đừng ngốc nữa Hảo, chị ấy không về đây đâu"

Cuối cùng cũng về đến nhà. Duy Minh sợ cô mệt, đòi đứa cô lên tận nhà. Cô ngăn cản mãi mới được. Trước khi đi anh còn dặn cô có chuyện gì thì gọi cho anh. Hai người tạm biệt nhau rồi Tú Hảo lê thân đi lên nhà mình.

Mở cửa, bước vào nhà. Tú Hảo lười biếng thả mình trên sofa. Mở điện thoại lên, kiếm tấm hình quen thuộc. Tấm hình của cô và cô gái ấy. Ngón tay cô sờ sờ gương mặt đó.

"Hảo chụp hình với chị đi"

"Thôi hong chụp đâu"

"Chụp đi mà"

Sau một hồi, Tú Hảo cũng bị thuyết phục.

"Đó vậy mới ngoan chứ"

Trong đầu Tú Hảo nhớ lại lúc đấy. Vui vẻ biết bao, hai người hạnh phúc với thế giới nhỏ của cả 2. Nước mắt lại chảy xuống, phút chốc đầy gương mặt cô.

Không biết Tú Hảo đã khóc bao lâu, cô khóc tới nỗi lả người đi. Do khóc quá nhiều, cộng với việc hôm qua cô không ngủ để hoàn thành buổi chụp hình nên cô ngủ quên luôn trên ghế.

Giật mình tỉnh dậy thì đã 22g30 phút. Cũng may, cô không có lịch, không thì bị la rồi. Tú Hảo mò mẫm lấy điện thoại, 5 cuộc gọi nhỡ từ Duy Minh. Cô bấm gọi lại cho anh

"Alo, anh Minh hả

"Anh đây"

"Anh gọi em có gì không. Em tắt chuông điện thoại rồi ngủ luôn"

"À anh thấy The Face mùa mới đang tuyển chọn kìa. Em từng nói muốn thử, giờ có cơ hội đó"

"Ủa vậy hả, để em xem thử"

"Anh đang làm việc, bye em nha"

"Bye anh"

The Face mùa trước, cô mê lắm. Nên cô luôn muốn có cơ hội thử sức, cũng như rèn luyện, trau dồi kinh nghiệm. Bây giờ, có cơ hội rồi.

Ngồi một chút cô lại thấy đói. Cũng đúng thôi, từ sáng tới bây giờ cô mới uống có ly trà sữa với bữa ăn với Duy Minh lúc chiều thôi. Ngồi dậy, vào bếp kiếm đồ ăn, chỉ còn có ly mì Hảo Hảo, đang đói nên cô dứt luôn.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro