Chap 4: Duy Minh tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00 tối. Tại nhà của Ánh Quỳnh

Vì sự việc lúc sáng, làm cho Thiên Nga không có tâm trạng đi chơi. Ánh Quỳnh cũng hiểu nên sau khi đi siêu thị liền ghé mua đồ nấu ăn.

Người nấu ăn hôm nay là Ánh Quỳnh, còn Thiên Nga thì nằm dài ngoài sofa. Không phải là cô lười, mà là do Ánh Quỳnh không cho cô phụ giúp.

Mọi thứ xong xuôi, chỉ chờ cơm chín. Ánh Quỳnh liền lấy điện thoại ra nghịch, lướt Facebook thì cô thấy The Face đăng tin casting mùa mới.

"Ê Nga, The Face đang casting kìa"

Thiên Nga nghe nói vậy thì chỉ hờ hững đáp. Ngữ khí không quan tâm.

"Rồi sao?"

"Tao với mày đi thi cho vui đi"

"Nhắm thi nổi hong má. Sao tao nghi ngờ quá"

Ánh Quỳnh nghe cô nói vậy liền liếc xéo, rồi hất mặt.

"Đương nhiên, tao là Đồng Ánh Quỳnh mà. Mày phải tự tin chứ"

Thiên Nga cũng thôi không nói. Cái bụng nhỏ của cô bắt đầu biểu tình.

"Ờ. Rồi khi nào mới được ăn, tao đói quá"

"Có rồi nè má. Má vô ăn dùm con"

Ánh Quỳnh múc đồ ăn ra dĩa, Thiên Nga đi dọn chén.

"Ê, mày nấu có tiến bộ á"

"Bộ đó giờ không ngon hả" Ánh Quỳnh liếc xéo Thiên Nga

Thiên Nga liền nổi hứng trêu chọc.

"Đó giờ không ngon, giờ thì tạm ổn"

"Không ngon cũng phải ăn, nuốt hết cho tao"

Cuối cùng, hai người cũng xử lý xong. Kéo nhau ra sofa coi TV.

Ánh Quỳnh đề cập tới chuyện thi The Face. Cô nói với Thiên Nga bằng giọng hào hứng

"Ê mốt tao với mày đi nộp hồ sơ The Face nha"

Thiên Nga có chút không tin nhìn Ánh Quỳnh. Thiên Nga nghĩ Ánh Quỳnh chỉ đùa giỡn thôi.

"Thiệt hả má?"

"Ừa, thi cho vui"

Nhà Ánh Quỳnh có điều kiện, cô là con chủ tịch một tập đoàn thời trang có quy mô lớn. Từ nhỏ, cô luôn hứng thú với thời trang, sàn diễn. The Face như một nơi để cô có thể thỏa niềm đam mê của mình.

"Thi thì thi"

"Quyết định vậy nha"

----------Tại nhà của Tú Hảo----------

Tú Hảo lười biếng nằm trên giường, nghịch điện thoại, xem lại hình hôm trước chụp. Một chút thì có người gọi tới. Là Duy Minh

"Alo, Hảo hả?"

"Uhm em nè. Có gì không anh?"

"Em có ở nhà không?"

"Em đang ở nhà nè"

"Chưa ăn gì phải không"

"Chưa. Em đang định đi"

"Vậy tốt em thay đồ đi. Anh qua chở đi chỗ này ngon lắm"

"Ok anh"

"Bye"

Cúp máy, Tú Hảo liền đứng dậy đi lại tủ quần áo, lựa chọn cho mình bộ đồ, make up một tí xong xuống dưới chung cư đợi Duy Minh. Đợi một chút, liền thấy.

Duy Minh dừng xe, ngắm Tú Hảo. Anh lấy một bó hoa rồi đưa cho cô.

"Nay em đẹp quá. Hoa này tặng em"

Tú Hảo nhận bó hoa.

"Em thấy bình thường mà có gì đâu. Mà nay tự dưng tặng hoa vậy"

"Em đẹp thật mà. Nãy chạy ngang chỗ bán hoa, anh thấy đẹp, nên ghé vô mua"

"Mua chi tốn tiền"

"Thôi em lên xe đi"

Tú Hảo ngoan ngoãn leo lên xe. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu chung cư.

Cô thắc mắc, không biết Duy Minh sẽ đưa mình đi đâu. Nhịn không được tò mò liền hỏi.

"Ủa mà mình đi đâu vậy anh?"

"Đi đi rồi em sẽ biết"

"Có gì mà bí mật dữ vậy"

Duy Minh cười, từ chối cho ý kiến.

Một hồi thì cũng tới. Là một nhà hàng Pháp sang trọng.

"Tụi mình vô đi em"

Tú Hảo gật đầu rồi bước theo Duy Minh. Hai người chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Bắt đầu chọn món

"Em thấy chỗ này sao?"

"Trang trí đẹp, đồ ăn thì lát mới biết"

Quán hôm nay không đông lắm, nên đồ ăn hai người gọi một chút liền được dọn lên.

Duy Minh ngồi nhìn Tú Hảo ăn. Tú Hảo liền né tránh ánh mắt của Duy Minh.

"Sao anh không ăn đi, nhìn em làm gì?"

"Ngon không?"

"Ngon"

Tú Hảo chỉ vỏn vẹn đáp một chữ. Duy Minh gật đầu rồi bắt đầu ăn.

"Aa no quá"

"Hảo anh có chuyện muốn nói với em"

Tú Hảo tập trung nghe Duy Minh nói.

"Có gì không anh?"

"Anh thích em. Thật sự thích em. Anh muốn chăm sóc cho em. Muốn ở bên cạnh chăm sóc em. Anh mong em cho anh cơ hội. Em làm bạn gái anh nha"

Tú Hảo yên lặng không nói gì. Bầu không khí có chút lúng túng. Duy Minh cũng im lặng đợi câu trả lời từ cô. Cuối cùng Tú Hảo cũng mở miệng, cô biết thế nào chuyện này cũng tới.

"Em biết anh thích em. Em thật sự cảm ơn anh vì lúc nào cũng lo lắng, quan tâm chăm sóc cho em. Nhưng tình cảm đó em không thể đáp lại"

Nội tâm Duy Minh chấn động. Tại sao cô không thể cho anh cơ hội?. Anh không tin.

"Tại sao vậy Hảo. Em hãy cho anh một cơ hội đi"

"Em không thể. Em chỉ xem anh là một người bạn tốt không hơn không kém"

Tú Hảo thành khẩn giải thích. Cô không muốn tổn thương Duy Minh. Anh là một người tốt nhưng cô không thể. Vì trái tim cô thuộc về người con gái rời bỏ cô 2 năm trước.

Duy Minh thâm trầm không nói. Anh đã lờ mờ nhận ra Tú Hảo không thích anh, nhưng không ngờ anh đã đoán đúng. Anh biết mình thua rồi.

"Thôi mình về đi"

"Để anh đưa em về"

Tú Hảo gật đầu. Thanh toán xong hai người rời khỏi nhà hàng.

Cả hai chìm vào dòng suy nghĩ của mình. Không nói gì.

Tú Hảo biết anh là người đàn ông tốt, là mẫu người yêu của nhiều cô gái. Sẽ có người yêu anh, nhưng người đó không phải là cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro