9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở máy tính, trên màn hình là một phần văn bản đã được chỉnh sửa. Người ngồi trước màn hình di di con chuột, không biết đang đắn đó điều gì, suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng quyết định ấn nút "đăng tải".

Từ sáng sớm điện thoại Triệu Nhượng đã không ngừng reo lên, vừa mới trả lời xong một cuộc, cúp được vài giây đã có một cuộc khác gọi đến. Cậu buồn bực mở điện thoại, phát hiện người gọi đến là Hạ Chi Quang.

"Triệu Nhượng! Hotsearch weibo anh đã xem chưa?"

Cậu ấn ấn mi tâm, mệt mỏi trả lời.

"Rồi."

Sáng sớm vừa mở weibo lên, những tin tức liên quan đến việc "Lưu Dã và Hạ Chi Quang đánh nhau" đã leo lên đầu bảng tìm kiếm.

Lúc ấn vào một bài báo để xem, trước tiên nhìn thấy là một hàng dài tận vài nghìn chữ giải thích tại sao hai người lại bất hòa khi ở trong đoàn phim. Thật ra chỉ toàn những lời không bằng không chứng, ngoại trừ hai bức ảnh mờ nhạt kèm theo, Lưu Dã và Hạ Chi Quang lần lượt bước xuống xe, vẻ mặt hai người căng thẳng, trông rất nghiêm trọng. Cậu cố gắng nhớ lại hai bức ảnh chụp khi nào, phát hiện đây là hôm Lưu Dã cưỡi ngựa nhưng ngựa mất khống chế chạy đi.

Nếu chỉ có như thế thôi thì cũng không đến nổi tệ, quan trọng là bài báo này cố tình bới móc chuyện Lưu Dã đến trễ buổi họp báo khai máy, Hạ Chi Quang thì công khai khó chịu. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở chung đoàn phim, quan hệ giữa hai người thật sự rất kỳ quái, một chút biểu tình nhỏ cũng bị phóng đại thật nghiêm trọng, lại còn ác ý nhằm vào sự cạnh tranh giữa cả hai. Trước đây đã có tin đồn hai người không hợp nhau, xung đột về tài nguyên, bây giờ xuất hiện bài báo này, tin đồn đó càng lúc càng nhiều.

Tuy bài báo đề cập đến hai người, nhưng chỉ cần người hoạt động lâu trong ngành nhìn một cái là có thể nhìn ra, đối tượng bị nhằm đến chỉ có một mình Lưu Dã.

Bài báo cho thấy, anh thường ngày hay đến muộn, thích sử dụng đồ hiệu, trong công việc là kẻ ức hiếp hậu bối, hơn nữa lúc phim mới phát sóng, Hạ Chi Quang còn tích cực khen ngợi anh, làm cho cư dân mạng càng ném đá anh nhiều hơn, còn cậu giống như người bị hại.

"Mọi người ở đoàn phim đều biết mà! Chuyện ngày hôm đó không hề giống như trên mạng nói! Tại sao lại thành ra thế này chứ, không được! Tôi phải lên weibo giải thích."

"Bây giờ cậu không được đăng gì hết!"

Triệu Nhượng lập tức ngăn Hạ Chi Quang lại.

Cậu quá ngây thơ rồi, đây là bài báo bôi đen, có vẻ cũng đã mua chuộc không ít thủy quân, mũi dùi chỉ rõ ràng như thế, bảo đảm là có người sau lưng ác ý.

"Cậu là người trong cuộc, cho dù có nói cái gì cũng không ai tin, huống chi trong chuyện này cậu đang là người bị hại, lên tiếng chỉ càng kích thích trí tưởng tượng của quần chúng. Trước hết cậu đừng lo nữa, tôi tự nhiên sẽ có cách giải quyết."

"Nhưng..."

Hạ Chi Quang còn muốn nói cái gì đó, Triệu Nhượng đã kết thúc chủ đề, ngắt máy.

Lần đó, Lưu Dã không muốn làm lớn chuyện, nên người bên ngoài cũng không biết, may mắn là hôm đó Triệu Nhượng có chụp lại vài bức hình, bây giờ có thể lấy ra phản lại những tin tức xấu xa này.

Cậu lập tức liên hệ với bên quan hệ công chúng, đăng lên những bức ảnh của anh ở bệnh viện ngày hôm ấy, giải thích lí do khi quay đã xảy ra sự cố, âm thầm chứng minh lúc nào cũng cẩn thận chăm chỉ đóng phim, không sao tác không bán thảm, không ngờ lại bị người khác lợi dụng, bây giờ bất đắc dĩ mới nói ra sự thật.

Các bình luận liên quan đến chuyện hai người đánh nhau rốt cuộc cũng yên tĩnh được một lúc, nhưng vẫn có một số người bám vào buổi họp báo mãi không buông, kiên trì nói cho dù tin đồn đánh nhau là giả, quan hệ hai người căng thẳng vẫn là thật.

Làm cách nào cũng không xác định được mối quan hệ của hai người, weibo lại bắt đầu nổi lên mấy làn sóng phân tích, ai ai cũng giống như thám tử lừng danh Conan, tin rằng chân tướng chỉ có một, đó chính là hai người họ tuyệt đối không hợp nhau.

Cư dân mạng tranh cãi nhau hết một ngày, mãi đến tận khuya, Trạch Tiêu Văn đăng weibo, mới phá vỡ được thế trận.

Bài đăng đó như thế này.

"Chụp ảnh làm kỉ niệm với @Lưu Dã đêm đóng máy! Ai ui Dã ca, anh nói xem gương mặt khóc nhè phía sau là của ai vậy nhỉ? @Hạ Chi Quang."

Đính kèm tổng cộng có bốn bức ảnh, hai bức đầu là hình tự sướng của Lưu Dã và Trạch Tiêu Văn, hai người đứng hai bên trái phải chiếm hết nữa bức hình, nhưng ở giữa là một khoảng trống, nhìn kỹ có thể phát hiện, hai người chỉ là giả vờ tự sướng, mục đích chính là để dụ dỗ Hạ Chi Quang đang khóc tham gia vào bức ảnh.

Hai bức ảnh trước là do chụp lén nên rất rõ ràng.

Nhưng mà ở bức ảnh thứ ba, Hạ Chi Quang đứng trong góc lén lút lau nước mắt phát hiện hai người đang chụp trộm cậu, tức đến đỏ mặt, tấm thứ tư là lúc cậu nhe răng trợn mắt chạy đến, giả vờ như muốn "tẩn" hai người một trận.

Ảnh này rất mờ, nhưng có thể đoán ra vì hành vi chụp trộm đã bị phát hiện, nên tay cầm điện thoại bị run.

Tuy rằng là tấm này chụp rất tệ, không nhìn ra cái gì cả, nhưng nhìn hình có thể biết hai người đang cười càng ngày càng lớn, còn Hạ Chi Quang thì thẹn quá hóa giận.

Chỉ là bốn bức hình đơn giản, nhưng lượng thông tin rất nhiều.

Vài phút sau, Hạ Chi Quang bình luận bên dưới bài đăng.

"Tôi không có khóc! Là vì gió lớn nên mắt tôi cay! Hừ! Cậu chụp trộm lại còn bịa đặt, cẩn thận phải chịu trách nhiệm trước pháp luật! *icon phẫn nộ* *icon phẫn nộ*"

Sau đó, Lưu Dã cũng trả lời.

"Anh biết, nhưng mà anh không nói đâu haha *icon đeo kính đen*"

Nhìn thấy Hạ Chi Quang và Lưu Dã lần lượt bình luận, Triệu Nhượng thở một hơi nhẹ nhõm.

Không thể không nói Trạch Tiêu Văn up bài weibo thật sự rất đúng lúc, chỉ đơn giản là bốn bức hình, vậy mà có thể đánh tan những tin đồn không hay, mà câu bình luận của Hạ Chi Quang cũng ám chỉ, lời đồn chỉ là lời đồn, nếu như còn tiếp tục phát tán, cẩn thận sẽ phải chịu trách nhiệm của pháp luật.

Ít nhiều gì cũng nhờ vào bài đăng của Trạch Tiêu Văn, những đồn đại này mới tan bớt.

Không dễ dàng gì mới giải quyết xong, cậu quay về công ty gõ cửa phòng làm việc, nhìn thấy Lưu Dã đang ngồi trên ghế sô pha, hứng thú xem kịch bản, giống như người bị cư dân mạng mắng chửi cả một ngày không phải anh vậy, lúc nhìn thấy Triệu Nhượng, anh còn vui vẻ gọi cậu nữa.

"Cậu đến đúng lúc lắm, xem thử kịch bản này đi."

Cậu nhận kịch bản anh đưa nhưng chưa xem, ngồi ở sô pha đối diện, mở miệng hỏi.

"Còn có tâm trạng xem kịch bản, hình như mấy chuyện này không ảnh hưởng đến anh lắm nhỉ."

Anh vươn vai, đẩy đẩy gọng kính vàng trên sống mũi.

"Nhiều năm rồi, phải quen chứ, chỉ phiền cậu thôi, lúc nào cũng giúp tôi dọn tàn cuộc."

"Lần này nhờ có Tiểu Trạch, anh nên cảm ơn cậu ấy một tiếng."

"Tiểu Trạch à?"

Lưu Dã cúi đầu làm mắt kính phản quang, không thấy được tâm tình ẩn giấu.

"Biết rồi, tôi sẽ liên hệ với cậu ấy sau."

"Cậu xem kịch bản này đi, rất tuyệt đúng không? Tôi muốn quay bộ phim này."

Không từ chối được, Triệu Nhượng mở tập kịch bản ra xem. Đây là câu chuyện về một nhân vật bị chứng đa nhân cách, toàn bộ nội dung rất u ám, rất ngột ngạt, nhân vật cũng vô cùng tối tăm, xét về mặt ngoại hình thì không phải là vai diễn đẹp đẽ gì cho cam, nhưng nếu diễn tốt, đây sẽ là một vai diễn cực kỳ đặc sắc.

Vừa định nói cái gì đó, cửa mở cọt kẹt một tiếng, cậu ngẩng đầu, phát hiện là Nhậm Hào.

Triệu Nhượng đứng lên, gọi "Hào tổng", hắn gật đầu đáp lại. Lưu Dã tiếp tục xem kịch bản. Ba người không ai nói gì, cậu nhìn hắn, hắn nhìn anh. Biết mình ở đây không còn tác dụng gì nữa, rất thức thời bảo mình có việc, xin phép đi trước.

Nhậm Hào ngồi đối diện với anh, mà anh vẫn không động đậy, ánh mắt dán chặt vào kịch bản, tựa như không phát hiện có người đang nhìn mình. Hắn không tức giận, phối hợp cùng anh, đóng vai người vô hình thật nghiêm túc, tự rót cho mình một tách trà, kiên nhẫn chờ đợi.

Đọc hết từ đầu đến đuôi, lúc này anh mới ngẩng đầu nói chuyện với hắn.

"Hào tổng, tôi muốn quay bộ này."

Nghe anh gọi như vậy, Nhậm Hào nhíu mày, nhưng vẫn nhận kịch bản. Lật chưa được mấy trang, liền ngẩng đầu kiên quyết từ chối.

"Không được, bộ phim tiếp theo tôi giúp anh liên hệ rồi, là của Tống đạo diễn, không phải anh luôn muốn lên màn ảnh rộng sao? Vất vả lắm mới giành được đấy."

"Không phải bộ phim đó đã chỉ định nam chính là Lâm Chi rồi sao?"

Lâm Chi chính là sư đệ đóng thế đó của Lưu Dã, cũng là nghệ nhân cũ của Nhậm Hào.

Hắn ngã người dựa vào ghế, khóe miệng cong lên, bộ dạng như đã nắm chắc phần thắng.

"Giờ nó là của anh."

Phim của Tống đạo diễn là phim đại chế tác*, nhưng lại thiên về tính thương mại, máy móc kĩ thuật đều đã chuẩn bị sẵn, diễn viên chỉ cần đứng trước phông nền xanh làm mấy động tác hoa mỹ, sau khi xử lý hậu kì xong, hiệu quả rất dọa người. Vậy mà khán giả vẫn vui vẻ đi đến rạp, chỉ là không thể không nhắc đến điều này, nếu hỏi nội dung phim là gì, mười người thì chín người không biết, họ chỉ nhớ là phần hình ảnh của phim rất tuyệt.

*: dễ hiểu là phim kinh phí lớn.

Loại phim như thế này có doanh thu thật sự không tệ, nếu như có thể đóng vai chính vẫn có thể lấy làm tự hào. Nhưng diễn một bộ phim mà khán giả chỉ xem vì hiệu ứng để làm gì chứ? Căn bản không hề giúp đỡ gì cho việc nâng cao năng lực diễn xuất.

Tranh vai diễn, tranh tài nguyên không phải chuyện lạ, ai có bản lĩnh sẽ giành được. Nhưng ang không muốn mình trở thành công cụ đối phó ông chủ cũ của hắn.

"Tôi xem qua rồi, trước mắt anh không thích hợp với vai diễn này đâu."

"Vậy tôi thích hợp với cái gì đây?"

Lưu Dã cố gắng nén giận, điều chỉnh ngữ khí nghe thật bình tĩnh.

"Hào tổng, tôi không biết rốt cuộc anh và ông chủ cũ có mâu thuẫn gì, tôi chỉ biết mình là diễn viên, tôi phải có trách nhiệm với bản thân."

"Vì thế nên tôi mới cho anh nhận bộ phim này, chẳng có lí do gì để từ chối một bộ phim đại chế tác để đi quay một bộ phim mạng kinh phí thấp cả."

"Anh không phải vì tôi, mà vì doanh thu của công ty."

Nhậm Hào không nổi giận, nhíu mày.

"Đây cũng là một trong nhiều lí do làm tôi phải suy nghĩ."

Thấy hắn thẳng thắn như thế, anh dần tỉnh táo lại.

Cũng phải thôi, hợp đồng giữa bọn họ có ghi giá cả rất rõ ràng, nói cái gì mà chịu trách hay không, thật là nực cười. Thương nhân như hắn, quan tâm đến tiền thì có vấn đề gì?

Nghĩ kỹ chuyện này, anh cảm thấy mình như quả bóng thoát hơi, làm quá lên như thế rất không đúng. Trước giờ hai người vẫn vậy đấy thôi, hắn nói, anh nghe.

Tiếng cười tự giễu nhanh chóng bị nuốt vào bụng, anh khôi phục lại bình tĩnh.

"Đúng, Hào tổng nói không sai, mọi chuyện đều nghe anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro