8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba tháng quay phim trôi qua rất nhanh. Mới khai máy, khi đó vẫn là ngày hè nắng chói chang, đến lúc đóng máy, tiết trời đã vào đầu thu rồi. Quay xong cảnh cuối cùng, Lưu Dã vừa tháo phụ kiện xuống, vừa thở dài.

Có chuyện gì khổ sở hơn việc quay phim kiếm hiệp vào ngày hè sao?

Có chứ.

Đó là khi anh không dễ dàng gì mới sống qua mùa hè nóng nực, nghênh đón thời tiết đầu thu mát mẻ dễ chịu, cuối cùng cũng không còn phải chịu nóng đến ngất đi trong bộ trang phục trong ngoài tổng cộng sáu lớp nữa, nhưng mà "cạch cạch" một tiếng, đạo diễn thông báo với mọi người rằng: đóng máy.

Quay phim cũng đuổi không kịp thời gian trôi đi, Lưu Dã cảm thấy hơi ủy khuất.

Đa số các đoàn phim lúc đóng máy đều như thế này, tất cả mọi người nước mắt lưng tròng, lưu luyến không muốn buông tay nhau ra, dặn dò nhau phải liên hệ thật nhiều, tựa như quay phim bộ phim này thì mọi người đều sẽ kéo nhau đi nghỉ hưu vậy.

Không phải anh có tâm hồn sắt đá, chỉ là quay phim nhiều rồi, cảnh chia tay cũng thấy không ít, nhưng mà hiện tại chỉ mới là đóng máy thôi, sau đó còn phải quảng bá, tuyên truyền, kiểu gì cũng sẽ có thời gian gặp mặt nhau. Huống chi mọi người đều đang hoạt động trong cùng một lĩnh vực, quay xong phim này vẫn còn cơ hội để hợp tác thêm lần nữa, không cần thiết mỗi lần đóng máy là phải đau thương như đưa tang.

Anh cùng Trạch Tiêu Văn nói chuyện một chút, bảo cậu chú ý thân thể, nghỉ ngơi cho tốt, khi nào rảnh rỗi thì hẹn nhau ăn cơm.

Nói xong quay đầu, vừa vặn đối diện với khuôn mặt đẫm nước mắt của Hạ Chi Quang. Bị phát hiện đang khóc nhè, cậu luống cuống quay đầu, đầu mũi đỏ ửng lại càng rõ ràng hơn.

Nhìn thấy cảnh này, Lưu Dã cảm thấy mềm lòng, nghĩ thầm thằng nhóc này thật đa sầu đa cảm, muốn đi sang an ủi cậu nói không sao mà, dù sao hai người cũng cùng một công ty, cơ hội gặp mặt còn rất nhiều. Nhưng mà nghĩ lại, Hạ Chi Quang khóc đến thương tâm như thế, mà sau khi đóng máy hai người vẫn còn chùng công ty, cúi đầu không thấy mặt mà ngẩng đầu lại thấy hình...

Lưu Dã âm thầm thu lại sự thương cảm của mình, giả vờ không nhìn thấy gương mặt khóc nhè của cậu.

Sau khi đóng máy, anh vẫn tiếp tục làm việc, sinh hoạt bận rộn so với lúc đang quay cũng không khác gì mấy, lời hứa hẹn Tiểu Trạch ăn cơm vẫn chưa được thực hiện.

Tháng ngày trôi qua, rất nhanh đã vào đông, đợi đến khi phim được phát sóng đã là đầu xuân, đảo mắt liền qua tận nửa năm, đoàn phim khi trước khóc lóc không nỡ xa cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt.

Sau khi phim được phát sóng, danh tiếng coi như không tệ, tình tiết logic, cảnh hành động đẹp mắt, tuy nhiên đã có khán giả nhìn Lưu Dã quá quen mặt, bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, có điều người mới Hạ Chi Quang có biểu hiện không tệ, làm gia tắng không ít cảm giác mới mẻ.

Nhìn những bản thảo "đạp một nâng một" này, anh chẳng muốn tìm hiểu xem xuất xứ của nó từ đâu nữa, chỉ nhắm mắt giả vờ không thấy.

Công tác tuyên truyền không thể thiếu được chuyện đi show giải trí, mấy ngày này Lưu Dã cùng Hạ Chi Quang đi quay không ít chương trình, điều làm anh bất ngờ, mỗi lần quay hình đều có mặt Trạch Tiêu Văn.

Dù sao đây cũng là một bộ phim thần tượng, diễn viên rất nhiều, nhân vật của Hạ Chi Quang rất quan trọng, là đối tượng được nâng đỡ, tài nguyên về tay cậu cũng không lạ.

Còn Trạch Tiêu Văn, xét về phiên vị thì nhân vật của cậu chắc phải có tận hai chữ số rồi, tuy rằng cũng được xem là có tính thảo luận, nhưng cũng không phải nhân vật quan trọng gì, cơ hội có được tài nguyên tốt như vậy, theo lý thuyết thì không đến phiên cậu, nhưng mỗi lần đi quay chương trình cậu đều có mặt, hơn nữa ngoại hình nhu mì hiền lành và cảm giác giải trí rất tự nhiên, mỗi khi chương trình phát sóng đều có thể nắm được rất nhiều cơ hội và bình luận tốt.

Mặc dù Lưu Dã thật lòng yêu thích Tiểu Trạch, nhưng anh luôn cho rằng, mình nhìn cậu không thấu. Dường như phía dưới lớp vỏ lúc nào cũng cười hi hi ha ha rất vui vẻ, làm nũng lấy lòng mọi người, là một tâm tư còn sâu hơn cả biển.

Nhưng thật ra, anh cũng không để tâm lắm, có thể cậu có rất nhiều bộ mặt, anh chỉ cần làm quen được với một bộ mặt là đủ rồi.

Kết thúc một ngày quay chương trình đến tận khuya, Lưu Dã mở điện thoại mới nhìn thấy tin nhắn của Nhậm Hào bảo anh đi tiệc rượu với hắn. Thật ra ngày hôm nay anh rất mệt, ăn uống không ngon, trên người nơi nào cũng không thoải mái. Lời cự tuyệt đã ở ngay miệng, nhưng xuống đến tay liền biến thành, "Biết rồi, đến ngay đây".

Anh nhanh chóng thanh Âu phục ở trên xe, vừa chỉnh lại cổ áo vừa tiến vào hội trường, bên trong đèn sáng người đông, thoáng qua, dường như có đủ các gương mặt vừa lạ vừa quen.

Xuyên qua tầng lớp người dày đặc, Lưu Dã nhanh chóng tìm thấy Nhậm Hào, xung quanh hắn bao giờ cũng náo nhiệt, Âu phục giày da sang trọng, hắn xoay xoay ly rượu, trò chuyện với người bên cạnh.

Ánh sáng màu mật đậu trên vai hắn, rơi trên vầng trán và chóp mũi, phác họa đường viền trên gò má, thời gian trôi đi, một lần nữa gương mặt này lại chất chồng lên kí ức của anh từ nhiều năm trước.

Anh không lên tiếng, đi đến bên cạnh hắn. Nhậm Hào liếc mắt nhìn, động tác vẫn như cũ không dừng lại, chỉ là thêm một vòng tay qua eo anh, hướng người đối diện mà giới thiệu, "Đây là Lưu Dã, nào, Lưu Dã, người này là Tống ca, chào hỏi đi."

Tư thế này cực kỳ ám muội, những người đứng xung quanh đều tự giác tránh đi, họ nhìn mãi thành quen rồi, nhưng vẫn không kìm được lòng hiếu kỳ, thi thoảng lại liếc mắt nhìn bàn tay trên vòng eo đó.

Vài ly rượu trôi xuống cổ họng, những thứ trong dạ dày bắt đầu cuồn cuộn sôi trào, cảm giác nôn mửa trào lên từ dạ dày, anh cố gắng kiềm nén ham muốn nôn khan, mặt không chút gợn sóng. Người nọ không nhận ra anh có điểm khác lạ, vẫn còn tiếp tục cùng người đối diện trò chuyện, "Nói rồi đấy, lần sau tôi nhất định sẽ hợp tác với Tống ca."

Cuối cùng thật sự không thể kiềm chế được nữa, Lưu Dã thoát khỏi vòng tay của Nhậm Hào, cười áy náy, nói lời xin lỗi rồi vội vàng đi tìm nước uống.

Lúc này hắn mới nhận ra sự khác thường, mắt dõi theo anh, nhưng bước chân vẫn như cũ đứng ở nguyên vị trí. Ánh mắt có chút tối tăm và phức tạp, nhưng tất cả nhanh chóng bị chôn vùi vào đáy mắt, đến khi hắn quay trở về cuộc trò chuyện, vẻ mặt chẳng gì thường ngày.

Uống hết mấy li nước, xoa xoa cái đầu căng đau, cảm giác choáng váng cuối cùng cũng giảm bớt. Thở dài nhìn ra bốn phía, anh cứ cảm thấy, khuôn mặt của tất cả mọi người đều mơ hồ không rõ.

Bóng người đan xen, khe hở giữa họ xuất hiện trong chốc lát, anh hơi sững sờ, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Tiểu Trạch? Sao cậu ấy lại ở đây?

Vừa nghĩ sẽ đi qua bên đó chào hỏi, nhưng anh nhìn thấy rõ tình huống bên kia, chân anh liền cứng đờ.

Một tên tay to mặt lớn đang kề sát bên tai Trạch Tiêu Văn không biết đang nói cái gì, tay đặt trên eo cậu từ từ đi xuống bờ mông, dùng lực xoa nắn. Đũng quần kẻ đó căng phồng, ánh mắt tham lam nhìn vào gương mặt của cậu, tựa như giây tiếp theo sẽ đem cậu nuốt vào bụng, sạch sẽ đến không còn miếng xương.

Cảm giác buồn nôn vừa mới ép xuống thoáng chốc nổi dậy, anh biết gã, đối với người cùng ngành, gã ta chính là một khối u ác tính, ỷ vào thân phận người chế tác gieo tai họa cho vô số người bất kể nam nữ. Gã ta trên giường vừa dơ bẩn vừa bạo lực, chơi người khác đến vào bệnh viện cũng không phải chuyện lạ! Người trong sạch trong giới đều không muốn dính dáng với gã, dù chỉ một chút, nhưng bây giờ, gã áp sát vào thân thể cậu, nhưng dường như cậu không cảm nhận được điều này, thậm chí gương mặt vẫn tươi cười tự nhiên như bình thường.

Lưu Dã tức giận đến đầu cũng không còn choáng nữa, giả bộ đi đến để trò chuyện, kéo Trạch Tiêu Văn ra, gạt bàn tay đang đặt trên người cậu, chưa nói được mấy câu đã vờ như có việc kéo cậu đi. Nhìn thấy anh, cậu có chút bất ngờ, nhưng cũng không phản khán, tùy ý để anh vừa thở hổn hển vừa kéo mình ra ngoài.

Nhậm Hào vẫn còn trò chuyện với người kia, nhưng mọi thứ đều được hắn thu vào trong tầm mắt.

"Cậu bị cái gì vậy? Cậu có biết người đó là ai không! Nếu như đêm nay tôi không ở đây, cậu đã lên giường với kẻ đó rồi! Cậu có biết gã dơ bẩn như thế nào không! Không cẩn thận, họ chơi chết cậu cũng chả có ai nhặt xác!"

Lưu Dã kéo cậu ra bên ngoài, nơi không có ai qua lại, chỉ vào mặt cậu mà mắng.

Trạch Tiêu Văn bị kéo đi mà cả người lảo đảo, vài lần mới có thể đứng vững, cậu cúi đầu không nói lời nào, tùy ý để anh phát tiết lửa giận.

Dáng vẻ co rụt của cậu rất đáng thương, cuối cùng anh mềm lòng không mắng nữa, dứt khoát im lặng chờ cậu giải thích.

Không thấy anh nói gì nữa, cậu ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt cậu trong trẻo như nước, như sao trời xa xôi giữa màn đêm.

Vậy mà không có một chút hối hận, càng không sa vào lúng túng, nhếch miệng cười cợt.

"Dã ca, thì ra anh quan tâm tôi như vậy."

Phản ứng như thế này khiến cho Lưu Dã không biết phải làm gì cho đúng.

"Tiểu Trạch, tôi thật sự xem cậu là người thân của mình."

Cậu nhếch môi không nói, xoay người vịn vào lan can. Một cơn gió thổi qua, làm bay tóc mái hơi rối, ánh đèn neon từ thành phố chiếu vào gương mặt cậu, ánh sáng như ẩn hiện mờ ảo, cậu đẹp đẽ tựa như búp bê sứ dễ vỡ, thở dài một hơi, nhưng ánh mắt còn cứng cáp hơn so với kim cương.

Quay đầu nhìn Lưu Dã, cậu có chút oán giận.

"Dã ca, tôi còn nghĩ, anh là người hiểu tôi nhất chứ."

Cậu giơ tay, chỉ ánh sao trên bầu trời.

"Chúng ta không sinh ra ở đó, nhưng chúng ta vẫn luôn một lòng muốn hướng về. Thay vì bị chôn vùi dưới bùn tanh, vậy thì tôi nên tìm đường sống chứ. Dã ca, tôi không may mắn như anh, mọi việc đều có Triệu Nhượng suy nghĩ giúp anh, nếu như tôi không thể tranh thủ vì bản thân, tôi sẽ hoàn toàn bị vùi lấp, anh có hiểu không?"

"Nhưng có rất nhiều cách để nỗ lực, cậu không nên..."

"Haha? Nhiều cách?"

Chẳng những cậu không tức giận mà còn cười cợt, quay người lại, gắt gao nhìn anh.

"Dã ca, anh đừng có bảo là tôi phải cố gắng học hỏi, nâng cao kỹ thuật diễn xuất đấy nhé? Hay anh muốn nói, ngọc thật thì sẽ phát sáng, bảo tôi kiên nhẫn chờ đợi?"

"Đại tiền bối như anh, những câu này là thật hay giả, chẳng phải anh rõ ràng hơn tôi sao?"

Lồng ngực Lưu Dã như nghẹn lại, không nói được lời nào. Anh luôn nghĩ mình không thể nhìn thấu cậu, nhưng thật ra không phải thế, mà là do cậu chưa bao giờ bộc lộ bản thân một cách chân thật.

Lúc này đây, Trạch Tiêu Văn mới thật sự là Trạch Tiêu Văn, đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn, dễ vỡ mà ngoan cường.

Anh chợt nhớ lại, hình như nửa năm trước, anh đã từng dùng giọng điệu như thế này để nói với Hạ Chi Quang, nói cậu đứng trên cao thì đừng sợ lạnh.

Nhưng anh của hiện tại, lại trở thành kẻ tự cho mình là thanh cao, trở thành dáng vẻ mà anh đã từng chán ghét nhất.

Anh lấy tư cách gì để chỉ trích cậu chứ?

Lưu Dã nghĩ thầm, cười khổ.

Gió đêm hơi lạnh, thổi đến xung quanh không còn hơi ấm, hai người đứng ngoài ban công, im lặng không nói.

Một hồi lâu, Lưu Dã lấy hết dũng khí, mở miệng.

" Cậu còn có tôi, tôi..."

"Lưu Dã?"

Thật vất vả mới nói được đột nhiên bị người cắt đứt, anh quay đầu, Nhậm Hào không biết đã xuất hiện từ khi nào.

"Tìm anh từ nãy đến giờ, sao anh lại ở đây?"

Hắn đi đến bên cạnh, thuận tay khoác cho anh áo khoác của mình.

Anh nhìn Trạch Tiêu Văn, trong ánh mắt là phức tạp không thể nói thành lời.

Cậu cười với Nhậm Hào, khôi phục lại dáng vẻ hiền lành thường ngày.

"Tôi cùng Dã ca tâm sự một chút, không ngờ lại nói lâu đến vậy, để Hào tổng phải lo lắng. Hai người cứ tiếp tục, tôi đi trước."

Ngay khoảnh khắc sượt qua đầu vai của Nhậm Hào, cậu khẽ hừ một tiếng xem thường, âm lượng chỉ đủ để hai người nghe thấy.

Trên đường về, cảm giác choáng váng lại dâng lên, Lưu Dã không nói gì, dựa vào cửa sổ. Nhậm Hào thấy anh có gì đó khác lạ, nghĩ đơn giản là tâm tình anh không tốt, hỏi một câu, anh chỉ lắc đầu bảo không sao.

Một người nói không sao, người kia sẽ không hỏi thêm. Đây là quy tắc của hai người từ khi bắt đầu chung sống đến bây giờ.

Áp suất bên trong xe rất thấp, Nhậm Hào đột nhiên nhớ đến cái gì đó.

"Thật có đôi lúc Trạch Tiêu Văn rất giống anh."

Trong ánh mắt dịu dàng ẩn chứa một loại cảm giác hoang dã, dưới lớp lông mềm mại che giấu đi móng vuốt sắc nhọn.

Cửa xe được kéo xuống, gió thổi vào mặt Lưu Dã, anh không tập trung nhìn một điểm nhất định, chỉ nhìn về phía xa xăm.

"Ừ, rất giống."

Không biết câu này là để trả lời Nhậm Hào, hay là để nói với chính mình.

Đêm nay làm tình thật sự rất thống khổ, vốn dĩ thân thể của anh đã không quá thoải mái, mỗi lần hắn tiến vào, anh liền căng chặt thân thể, mồ hôi chảy ròng ròng.

Phía dưới căng chặt dù đã được khuếch trương, Nhậm Hào vỗ lưng anh, ý bảo anh thả lỏng đi, đừng kẹp hắn chặt như vậy. Cảm giác đau đớn và choáng váng chiếm trọn các giác quan, anh há miệng thở dốc, mồ hôi đầy người. Đầu óc của anh rất loạn, đều là cảnh tượng trong buổi tiệc rượu tối nay, có lúc là gương mặt hèn hạ của kẻ tai to mặt lớn kia, có lúc là ánh mắt hiếu kỳ ám muội của những người lén lút nhìn anh và hắn.

Hay là trong mắt của họ, quan hệ của anh với Nhậm Hào, so với quan hệ của Trạch Tiêu Văn và kẻ kia, thật ra chẳng khác gì nhau.

Bỗng một trận nôn khan dâng lên, Lưu Dã thật sự không nhịn được nữa. Phía dưới vẫn còn bị va chạm mạnh mẽ. Anh chợt nhớ đến, lúc ở trên xe, hắn nói anh và Trạch Tiêu Văn rất giống nhau.

"Đợi đã... tôi muốn nôn..."

Không chờ Nhậm Hào trả lời, anh đã giãy ra, chạy vào nhà vệ sinh. Anh nôn đến gần nửa tiếng, khuôn mặt trở nên trắng bệch, chờ đến khi anh dọn dẹp sạch sẽ rồi ra ngoài, hắn đã ngủ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro