7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì?"

Biểu tình của Hạ Chi Quang đầy nghi hoặc, vẫn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Lưu Dã.

"Nếu không phải do té ngã, vậy thì..."

Cậu đột nhiên nhớ lại, hôm qua anh không có quay về đoàn phim.

Con ngươi phút chốc mở to, cậu bật dậy.

"Cái này không phải là... là..."

Đúng vậy, không sai, đây chính là thứ mà người ta gọi là "dấu hôn".

Có điều nhìn thấy vẻ mặt hoảng hồn này của cậu, anh không nhẫn tâm nói ra. Anh bắt đầu có chút hối hận vì đã giải thích với cậu, nhưng mà nếu anh không nói, một chút nữa nhân viên y tế đến, cậu lại khóc lóc chỉ vào những dấu vết này rồi cầu xin người ta hãy cứu anh đi.

Tuy rằng chân tướng rất tàn nhẫn, nhưng vì mặt mũi của bản thân, anh đành phải giúp cậu nhanh chóng nhận ra được sự trần trụi và khốc liệt của thế giới này.

Hạ Chi Quang chán ghét quay đầu, mặt đỏ bừng.

"Anh thật là..."

Thật là cái gì?

Bỉ ổi? Dơ bẩn? Không biết liêm sĩ?

Lưu Dã nghiêng đầu, anh thật sự rất muốn biết, đứa nhỏ trưởng thành trong lồng kính này, rốt cuộc sẽ đánh giá những người như anh như thế nào.

"Thật không yêu thương bản thân mà!"

Cậu cố chấp quay đầu, không nhìn anh nữa, chẳng biết tại sao trong đầu cậu bây giờ toàn là khung cảnh lúc hai người cãi nhau, hai mắt anh ươn ướt, kề sát cậu, hơi thở ấm nóng phả vào tai, nói với cậu rằng kỹ thuật của anh rất tốt.

Sững sỡ, anh không ngờ cậu nín nhịn cả buổi rồi bật ra một câu như thế.

Có phải anh nghĩ nhiều không? Tại sao anh lại nghe ra trong câu nói đó có một chút thương tiếc vậy?

Mắt thấy màu đỏ trên mặt Hạ Chi Quang đã lan xuống đến cổ, vì để dỗ dành tâm tình của cậu, anh nhặt lên vải áo bị cậu xé rách, quấn lên người mình, gói thật kín kẽ, hi vọng có thể làm cho cậu dễ chịu một chút.

Kết quả cậu vừa quay đầu, thấy Lưu Dã đứng ở bên cạnh tự ôm lấy bản thân, co thành một cục, không có lấy một kẽ hở, ánh mắt đáng thương hề hề, làm cậu trông như tên biến thái thèm muốn thân thể của anh vậy. Nghĩ như thế, cậu càng tức, quay mặt đi, cần cổ đỏ lựng.

Nhìn thấy cậu càng tức giận thêm, anh nghĩ do mình che chưa đủ kín, tiếp tục nắm chặt lấy tấm vải rách trên người mình.

Bây giờ không biết ngựa đã chạy đi đâu, hai người cũng không thể đi lung tung được, chỉ đứng nguyên trạng chờ nhân viên công tác đến đón. Cũng may không để bọn họ chờ lâu, nhân viên đã đến, đưa hai người lên xe quay trở về phim trường, một phút cũng không dám trì hoãn liền đưa Lưu Dã đi bệnh viện kiểm tra.

Hạ Chi Quang xuống xe, thật sự cậu cũng khổ sở lắm, quần áo không ngay ngắn còn dính đầy bùn đất, giống như vừa nãy cậu cũng lăn vài vòng dưới đất vậy. Ngồi xe lâu làm chân cậu hơi tê, vừa mới khập khiễng bước xuống, đã bị một cái tay từ đâu xuất hiện chộp lấy cổ mình.

"Ê! Hạ Thiết Cương, làm sao đấy? Rốt cuộc nhịn không nổi đánh nhau với Dã ca rồi à? Nghe nói anh ấy phải đi bệnh viện đó, cậu ra tay cũng ác quá đi!"

Suýt chút nữa cậu bị Trạch Tiêu Văn vật ngã xuống đất rồi, người này đang nói cái gì vậy? Không biết ở đây mà nghe được tin đồn kỳ quái này nữa.

"Chúng tôi không có đánh nhau! Là ngựa của anh ta không khống chế được nữa, tôi đi cứu anh ta!"

Trạch Tiêu Văn đứng thẳng người, nhìn Hạ Chi Quang như đang nhìn quỷ.

"Cậu tốt bụng thế sao?"

"Vì sao tôi lại không tốt?"

"Vậy Dã ca không sao chứ?"

"Yên tâm đi, có tôi ở đó, anh ta có thể xảy ra chuyện gì được chứ?"

===

"Anh không sao chứ Dã ca?"

Triệu Nhượng theo kính chiếu hậu nhìn Lưu Dã đang ngồi ở phía sau, gương mặt lo lắng.

"Không sao, có vai và mắt cá chân bị bầm tím thôi, lúc nãy ở bệnh viện đã thoa thuốc rồi, cơ bản là không có chuyện gì."

Chỉ là đầu hơi choáng một chút, nếu như lúc Hạ Chi Quang không lay anh mạnh như thế là được rồi, Lưu Dã nghĩ thầm.

"Thật ra anh có thể nghỉ ngơi vài ngày rồi đến mà, đâu cần phải liều mạng như vậy."

"Hai ngày trước đã nghỉ rồi, nếu còn nghỉ nữa thì không tốt lắm, làm chậm trễ tiến độ của đoàn phim, cũng kéo theo một mớ tiền không nhỏ. Tôi không muốn Yên Hủ Gia nhìn tôi như thể tôi nợ cậu ta cả trăm triệu."

"Yên tâm, Yên Hủ Gia luôn hào phóng với anh mà, những chuyện này cậu ấy không tính toán đâu."

Triệu Nhượng dừng một chút.

"Cái Yên Hủ Gia không thiếu nhất chính là tiền, năng lực của tôi anh cũng biết rõ, chỉ cần anh đồng ý đi theo, tôi nhất định sẽ cho anh những thứ tốt nhất."

Ánh mắt Lưu Dã dời từ bên ngoài cửa sổ đến người phía trước.

"Nhưng có lẽ cậu cũng hiểu rõ, đi theo Nhậm Hào mới là con đường tốt nhất mà."

"Có thể đối với tôi là như thế, nhưng với anh thì không. Tôi làm những chuyện này là vì ai, anh hiểu mà. Lưu Dã, anh có tin tưởng tôi không?"

Đây là lần đầu tiên Triệu Nhượng gọi anh bằng tên đầy đủ, trong lòng anh không khỏi nổi lên một cơn sóng lớn.

Anh sớm đã biết Triệu Nhượng muốn tách khỏi Nhậm Hào, tự phát triển riêng. Không phải anh chưa từng khuyên nhủ cậu, chỉ là cậu đã quyết định từ lâu rồi.

Nghe thấy Triệu Nhượng nói cậu làm tất cả chỉ vì anh, nói không rung động chút nào là giả. Chẳng qua Lưu Dã đã qua cái thời có thể vì cảm động mà thay đổi suy nghĩ, quyết định đi theo hướng mới. Anh biết theo Nhậm Hào chẳng phải kế hoạch lâu dài, nhưng anh thật sự có thể yên tâm giao phó tất cả cho Triệu Nhượng và Yên Hủ Gia sao?

Không bàn đến những lời cậu nói mấy phần là thật mấy phần là giả, cho dù toàn bộ đều thật, nhưng Yên Hủ Gia không chắc sẽ như thế. Cậu ta với Nhậm Hào đều là thương nhân, chỉ có hơn chứ không kém. Tuy năng lực của Triệu Nhượng đang từng ngày lớn mạnh, suy cho cùng vẫn còn yếu ớt, nếu không đã chẳng cần phải dựa vào Yên Hủ Gia.

Nhậm Hào chắc chắn sẽ không tình nguyện làm bàn đạp cho kẻ khác, hắn đã lăn lộn trong giới này rất nhiều năm, nhân mạch và tài nguyên đều mạnh hơn hai người họ, thậm chí cả thủ đoạn, cũng không thể coi là sạch sẽ.

Lưu Dã tự hỏi, liệu bây giờ họ có đủ sức gánh chịu cơn thịnh nộ của hắn hay không? Trước khi anh đủ mạnh mẽ để làm chuyện đó, anh không muốn chọc giận Nhậm Hào, cho dù vì mình hay vì Triệu Nhượng.

Chân tâm không thể biến thành cơm ăn, huống chi, anh không chắc mình có thể thật tâm đối xử với cậu.

Sống nhiều năm như vậy, anh đã học được cách che giấu bản thân thật sự. Anh hiểu rõ, chân tâm chỉ đáng giá khi nó còn nằm trên người của mình thôi, nhưng khi đã moi nó ra rồi, cho dù là máu chảy đầm đìa, cũng chỉ được xem là thứ hèn hạ.

Vì thế, anh vẫn quen ở cùng một chiến tuyến với Nhậm Hào hơn, ít ra giữa hai người còn có giá cả rõ ràng.

Mãi cho đến khi quay về phim trường, Lưu Dã vẫn không trả lời câu hỏi của Triệu Nhượng.

"Dã ca, anh có tâm sự à?"

Trạch Tiêu Văn gác cằm lên bàn, đối mặt với anh, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp, chằm chằm theo dõi anh.

"Không, chỉ là hơi mệt thôi."

Anh giả vờ xoay xoay bóp cổ. Ngoài miệng là nói như thế, nhưng anh nghĩ thầm không lẽ mặt của mình nhìn như có thâm thù đại hận gì hay sao mà cậu lại hỏi như thế.

"Tôi giúp anh xoa bóp!"

Thay vì vạch trần, cậu hí ha hí hửng chạy ra phía sau bóp vai cho anh.

Tay cậu vừa vặn đặt trên các huyệt vị trên vai, lực đạo khống chế rất tốt, Lưu Dã không nghĩ Trạch Tiêu Văn bình thường như vậy thế mà chuyện xoa bóp lại làm rất ra trò. Được xoa bóp hiển nhiên rất thoải mái, anh nheo mắt, tựa như hồ ly nhỏ được vuốt lông, mặt đầy hài lòng.

Quả nhiên, bản chất của cáo là loài động vật họ chó, chỉ cần vuốt ve một chút, mặt dịu dàng hiền lành đã lộ ra, thuận theo anh, anh liền buông bỏ phòng bị, hai mắt híp lại, trông có vẻ rất dễ dụ, rất đáng yêu, cũng... làm cho kẻ khác nổi lên tâm tư khi dễ.

Nghĩ như thế, Trạch Tiêu Văn dùng lực ấn lên đầu xương của anh.

Lưu Dã "shh" một tiếng, hít vào ngụm khí lạnh, giả vờ tức giận quay đầu. xem xem cậu có chuyện gì mà lại phát điên như vậy.

Kết quả trên mặt người kia chả có chút gì là ăn năn, cười hì hì ôm qua eo của anh, cằm đặt ở hõm giọng, mở miệng làm nũng.

"Dã ca~~~~~"

(Hai chữ này phát ra âm thanh mọi người ạ =))))

Câu này làm anh sởn cả gai ốc, muốn vùng ra, nhưng cậu ôm anh quá chặt, căn bản không thể giãy ra được.

Tức giận một hồi, Lưu Dã không nhịn được cười rộ lên, không biết tại sao, mặc kệ Trạch Tiêu Văn đã làm cái gì, chỉ cần cậu làm nũng với anh, nháy mắt anh liền không thấy giận nữa.

Anh từ bỏ ý nghĩ giãy giụa, mặc kệ cậu cứ ôm mình cọ qua cọ lại, hệt như chú chó lớn.

"Cạch" một tiếng, cửa bị đẩy ra, hai người dừng đùa giỡn, nhìn ra cửa, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Hạ Chi Quang.

À không, là sáu mắt nhìn nhau.

Nhìn thấy hai con người dính vào nhau chả biết đang làm cái gì, đồng tử Hạ Chi Quang lần thứ hai trong ngày mở to, sau đó lại vang lên một tiếng "cạch", cửa bị mạnh mẽ đóng lại.

Cách một tấm vách, cả hai đều có thể nghe thấy cậu đang chửi thề.

Trạch Tiêu Văn, Lưu Dã, "............"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro